Chương 26.
Ba người đứng đầu cùng nhau lên sân khấu nhận giải.
Xong xuôi, phía sau hậu trường, đạo diễn tập trung mọi người vào một chỗ, vui vẻ tuyên bố:
"Mọi người đã vất vả cả tháng nay rồi. Ngày mai nhà sản xuất Sam sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại gia. Mọi người nhất định phải tham gia đầy đủ đó!"
Đạo diễn vừa dứt lời thì mọi người ai nấy đều vỗ tay hoan hô. Ông đem thư mời phát cho mọi người xong liền lại gần chúc mừng Jeon Jungkook.
Hội người thân, cũng là "nhân viên" làm việc dưới sự lãnh đạo của Kim Seokjin đi vào hậu trường, vừa nhìn thấy Jungkook đã vội vã xông lên.
"Jungkook, cậu lại cứ thế mà chạy trốn một đi không trở lại sao? Vừa rồi cậu biểu diễn quá tuyệt vời. Chúc mừng cậu đã đạt quán quân, đem vinh quang về cho khu phố của chúng ta!"
"..."
Mặc dù không đại diện cho khu phố để tham gia thi đấu, nhưng Kim Seokjin vẫn thân thiện tỏ lòng biết ơn, liên tục xua tay, ba chữ "Có gì đâu" in rõ nét trên mặt.
Phía sau bỗng có một em gái lạ mặt tiến đến đưa cho cậu hộp quà, mặt tràn đầy nước mắt tỏ ra vui mừng, xúc động nói:
"Jungkook oppa, đây là mật ong em tự làm, có thể giúp cổ họng anh không bị khô. Chúc mừng anh đạt quán quân ạ."
Đây là lần đầu tiên Jungkook nhận được quà trên danh nghĩa ca sĩ, có chút bối rối. Seokjin ở bên cạnh nói:
"Đừng ngại nữa, cứ mạnh dạn nhận đi."
Jungkook nở một nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ, ngại ngùng nhận lấy.
"Cảm ơn em nhé."
Kim Seokjin chờ cô bé kia ôm tim chạy đi xong, lại nhắc đến chuyện ông bà chủ Jihwaja muốn mời cậu một bữa. Woo Ami cũng nhảy vào lôi kéo cậu:
"Nhanh lên nào Jungkook, đặc quyền này không phải ai cũng có đâu nhé."
Jungkook nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì hôm nay luôn đi.
Vì thế cậu nhanh chóng thay quần áo, vui vẻ đi theo hội Kim Seokjin đến Jihwaja.
Lúc rời đi, cậu còn đặc biệt chú ý đến hành động của Kim Taehyung, lại phát hiện không thấy hắn đâu. Đầu hắn bị thương, nên sẽ không có ai kéo hắn ra ngoài ăn uống đâu. Chắc là về bệnh viện rồi.
Đặc huấn tối nay... chắc không sao đâu nhỉ? Nếu hắn gọi điên thoại về hỏi, cậu chỉ cần nói mình đang ở nhà huấn luyện là được rồi.
Quyết định xong, Jeon Jungkook yên tâm nhảy chân sáo theo bọn Kim Seokjin. Xiên xiên ơi Jungkook đến đây!!
Buổi tối ở đây làm ăn rất tốt. Đám người Jungkook vừa đến đã được Woo Ami tận tình mời đến phòng riêng. Ông bà Woo cũng vào chúc mừng cậu.
Đãi ngộ đặc biệt này làm cho Jungkook cảm thấy xấu hổ:
"Dì Woo, dì mời con ăn lại còn tự mình đón tiếp, thật ngại quá."
Người phụ nữ trung niên nói:
"Ầy, có gì đâu mà ngại chứ. Chúc mừng con trở thành quán quân nhé Jungkookie! Giỏi quá chừng nha!"
Jungkook đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, vừa cười vừa đưa tay ra sau gãi đầu:
"Dì quá khen rồi, con may mắn thôi ạ."
Woo Ami nhanh chóng chen vào, thừa thời cơ "bêu xấu" cậu một câu.
"Thế mà vẫn còn ế, thật đáng tiếc!"
"..."
Kim Seokjin bên cạnh cười như được mùa, và đương nhiên anh sẽ không phản công cho cậu rồi, anh làm gì dám cãi lại người con gái này.
Vậy nên nhiệm vụ đó được giao lại cho Min Yoongi. Anh chớp mắt với cô, nói:
"Người chưa có danh phận thì nên nói ít thôi."
Ami đảo mắt, tiếp chiêu:
"Yoongi oppa, anh cứ kết hôn trước đi. Bảy năm trước, em vừa đi du học về và quen ba người, gia đình anh đã sắp xếp chuyện kết hôn rồi. Bảy năm trôi qua mà anh vẫn cô đơn lẻ bóng là sao?"
Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, bao gồm cả Jeon Jungkook. Min Yoongi lườm cậu, chỉ ngón tay, nói:
"Cười cái gì mà cười? Anh vì ai mà bị nói vậy hả? Mày đừng tưởng mày 'thế' là hay."
Jungkook lập tức im bặt, trợn mắt lên nhìn anh với vẻ mặt đừng-có-khui-tin-kết-hôn-của-em-ra:
"Đâu có đâu có, anh độc thân, anh vẻ vang."
Mọi người xung quanh lại được dịp cười ầm lên. Bà Woo chỉ đạo nhân viên sắp xếp thức ăn cho họ xong, nói:
"Mọi người từ từ dùng bữa, không đủ thì gọi thêm nhé. Tối nay nhà tôi mời, ăn thoải mái!"
Cả đám cùng nhau nâng cốc, đồng thanh:
"Cảm ơn bà chủ!"
Không lâu sau thịt trong nồi lẩu đã chín. Jungkook cảm thấy đã năm trăm năm mình không được ngửi mùi thịt xiên, nghiêm túc dùng đũa gắp lên một miếng thịt bò to.
Vừa ăn được một lúc thì chuông điện thoại lại reo, Jungkook ra dấu im lặng với mọi người, cầm điện thoại lên nghe.
Quả nhiên là Kim Taehyung.
Cậu khẽ hắng giọng, chuẩn bị tinh thần vui vẻ, nghe điện thoại:
"Hổ con, có chuyện gì thế?"
Mí mắt Kim Hổ con khẽ giật, hỏi:
"Cậu đang ở đâu? Làm gì?"
Khóe miệng Jungkook giật giật, đây là quản lí kí túc xá kiểm tra phòng chắc?
"Tôi đang ở nhà đặc huấn."
Cậu nói ra lí do thoái thác đã chuẩn bị từ trước.
Taehyung im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Đặc huấn?"
"Đúng vậy."
"À."
Giọng nói Taehyung bất chợt là lạ, khiến Jungkook có cảm giác không ổn.
"Bây giờ cậu đang luyện cái gì?"
"Tôi... luyện phát âm."
"Vậy cậu đàn guitar cho tôi nghe đi."
"..."
Không ngờ hắn còn có thể nghĩ ra như vậy...
Nhưng mà cũng không được hoảng hốt, Jungkook ho một tiếng rồi bình tĩnh đáp:
"Tôi đàn guitar thì không thể cầm điện thoại được, để dưới đất thì cậu nghe không rõ."
"Cậu nói có vẻ hợp lí nhỉ."
Giọng Taehyung càng ngày càng trở nên cổ quái, không để cho Jungkook kịp nghĩ thêm gì, hắn liền kết thúc cuộc kiểm tra:
"Cậu cứ tiếp tục luyện tập, tôi cúp máy đây."
Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Jungkook nhìn điện thoại của mình nhíu mày, sao cứ có cảm giác là lạ?
Kim Seokjin nhân lúc cậu nghe điện thoại liền cùng Min Yoongi ăn sạch chỗ thịt bò còn lại trong nồi.
Seokjin liếc mắt nhìn Jungkook một cái, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Thật ra anh vẫn lo lắng, nếu như quan hệ của em với Kim Taehyung được làm rõ, liệu em có bị liệt vào danh sách đen của xã hội không vậy?"
Jeon Jungkook cũng không lo lắng vấn đề này lắm. Trên thực tế, hợp đồng viết rõ cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài nửa năm. Bây giờ đã qua hai tháng, chỉ còn lại bốn tháng nữa, cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều để bị phát hiện.
Mất gần hai tiếng mới ăn xong, Jungkook mang theo gói thịt xiên đã gói sẵn về nhà.
Tài xế taxi thậm chí còn nhận ra cậu, nhiệt tình thảo luận với Jungkook về cuộc thi, cuối cùng còn xin chữ kí cậu.
Chỉ tiếc là không miễn tiền xe.
Jungkook xách túi lớn túi nhỏ đồ đạc, ngâm nga một bài hát ngắn đi thang máy lên nhà.
Cửa vừa mở, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ bên trong khiến trái tim cậu đột nhiên giật giật một chút.
"Về rồi?"
Giọng của Kim Taehyung từ trong phòng khách truyền ra.
Jeon Jungkook bước vào trong nhà, thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa, hơi ngửa đầu nhìn mình.
"Á!"
Cậu lần nữa nhanh trí, nghĩ thầm lấy lí do mình luyện tập xong đói bụng quá nên vừa mới xuống nhà mua đồ xiên, có được không nhỉ?
Không được không được, trên tay còn cầm quần áo dự thi lúc nãy, nhìn cái là biết vừa trở về.
Jungkook không nói gì, Taehyung lại hỏi:
"Cậu đặc huấn tại quán thịt xiên?"
"..."
Sao lại thế? Hắn không phải đang ở trong bệnh viện sao?
Bây giờ bệnh viện thật vô trách nhiệm mà, sao có thể tùy tiện để bệnh nhân ra ngoài chứ?
Cậu đem mấy túi trong tay bỏ xuống, đi qua cười với Taehyung:
"Hổ con, không phải cậu đang ở bệnh viện à?"
Kim Taehyung cười lạnh một tiếng:
"Cậu đương nhiên ước gì tôi nằm viện, mà tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về, có phải không?"
Jungkook nghẹn họng, sao lại có cảm giác giọng điệu này của hắn là đang dỗi nhỉ?
"Không không không, tôi làm sao có thể có ý nghĩ ác độc như thế được? Tôi là đang lo lắng cho cơ thể cậu mà, dù sao đầu cậu cũng bị một vết thương lớn như thế."
"..."
Hắn hít một hơi, cười với cậu nói:
"Sau khi cuộc thi kết thúc tôi đã trở về ngay lập tức."
Jungkook yên lặng một lúc. Chẳng lẽ lúc nãy là hắn ngồi ở nhà gọi điện thoại cho cậu?
Nghĩ tới việc mình vừa nói dối không chớp mắt, cậu tự cảm thấy có chút đau lòng. Hít sâu một hơi, cậu nhíu mày, nhìn Taehyung nói:
"Cậu không cần ở lại bệnh viện quan sát thêm sao? Chắc không phải cậu trốn viện về chứ? Tôi nói cậu này, bệnh nhân sao lại không phối hợp điều trị cùng với bác sĩ hả? Nếu thực sự để lại di chứng thì biết làm thế nào?"
Jungkook đưa ra một loạt câu hỏi làm Taehyung chóng mặt.
"Ngày mai tôi có thể cắt chỉ rồi, vì thế hôm nay làm thủ tục xuất viện luôn."
Jungkook vẫn không yên tâm:
"Vậy bây giờ cậu thấy thế nào?"
Taehyung nói:
"Trước khi cậu giận tôi thì rất tốt."
"..."
Cậu giận khi nào, rõ ràng là hắn đang tìm cách dạy dỗ cậu.
Nhưng Jungkook cũng không thể chấp nhặt với một bệnh nhân được, cậu vẫn tích cực nhận sai:
"Đây là hôm nay ông bà chủ mời khách, tôi không thể không nể mặt, họ rất hiếm khi mời khách đó!"
Ánh mắt Taehyung lướt qua mấy túi xách đựng que xiên:
"Ăn xong còn có phần mang về, cậu cũng thật có mặt mũi."
"Chúng ta không thể lãng phí đồ ăn được, phải không?"
Kim Taehyung cười một tiếng:
"Ừ, dù sao cậu nói cũng có lí. Đi ăn với ai?"
"Với hội Seokjin hyung và Yoongi hyung. À phải rồi, có người còn tặng tôi một lọ mật ong nữa."
Đuôi mày Taehyung khẽ động, chuyển sự chú ý lên Min Yoongi:
"Yoongi hyung có phải là người hôm nay ngồi cạnh Seokjin hyung ở sân, nhìn trắng trắng nhỏ nhỏ như một đứa trẻ?"
"...Phải."
Mặc dù anh ấy 30 tuổi rồi, nhưng ừ, vậy đi. Thật lòng xin lỗi, Yoongi hyung.
Taehyung không nói gì nữa, triệt để im lặng. Người ta dỗi rồi đấy!
Jungkook cũng nhận ra, cậu ném cho hắn một ánh mắt hết sức khinh bỉ, rồi đi vào phòng bếp lấy một cái bát:
"Cậu có đói không? Chúng ta cùng ăn đi."
Kim Taehyung nhìn qua chiếc bát, hơi khinh thường nói:
"Tôi không ăn mấy thứ này."
Jungkook gắp một viên trứng chim cút, nhiệt tình đưa tới gần miệng hắn:
"Nếm thử đi, quán này mùi vị rất ngon, tôi ăn nhiều năm như vậy mà không chán, mà còn đảm bảo hợp vệ sinh."
Taehyung khoanh tay, mắt nhìn Jungkook một tay gắp cho hắn, một tay hứng bên dưới, cảm thấy hình như vai vế của hai người bị đảo lộn rồi. Ngắm nghía viên trứng cút một lúc, hắn há mồm nuốt xuống, Jungkook nhìn hắn với ánh mắt chờ mong:
"Thấy thế nào?"
"Ừm, mùi vị cũng được."
Thành công! Jeon Jungkook tính toán chi tiết, nếu thực sự có thể thuyết phục Kim Taehyung phát triển quán thịt xiên thì sau này không cần lo đến vụ tài chính để đi ăn nữa!
"Nhưng mà, vết thương trên đầu cậu có thể ăn mấy thứ đồ cay như thế này không?"
"Hình như không."
Jungkook lặng lẽ mang bát di chuyển về gần mình. Cậu vẫn nên thuyết phục người khác mở quán thịt xiên thì hơn.
Taehyung uống một ngụm nước lọc, nói với cậu:
"Vì cậu giành được giải nhất, nên chuyện hôm nay cậu nói dối và bỏ qua đặc huấn tôi sẽ không truy cứu nữa."
"Ồ."
Nói xong dường như là muốn cảm tạ đại ơn đại đức của hắn vậy, Jungkook cầm đũa chọc chọc vào bát hai lần.
Taehyung nhìn hành động của cậu, khóe miệng không tự chủ mà cong lên:
"Còn quên chưa chúc mừng cậu trở thành quán quân, hôm nay biểu hiện của cậu rất xuất sắc."
Jungkook cuối cùng cũng có chút vui vẻ, cậu đem cúp ra đưa cho Taehyung xem:
"Thế nào? Có phải rất đẹp không? Nói đi nói lại vẫn cần cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi cũng không dám hát Good Day, cái cúp này tặng cho cậu đi."
Kim Taehyung ngạc nhiên, tim đập mạnh một nhịp. Hắn vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu hai gò má đang dần ửng hồng:
"Ai mà thèm quan tâm cái cúp cỡ nhỏ của cậu."
"..."
Cậu hừ một tiếng trong mũi, xoay người đem cúp cất đi.
Taehyung trấn tĩnh bản thân, một lát sau mở miệng nói:
"Tuy cậu đạt giải nhất, nhưng tôi cũng mong cậu nhớ kĩ những lời cậu nói hôm nay. Không được kiêu ngạo, con đường sau này phải đi còn dài."
"Tôi biết rồi."
Cậu liếc mắt nhìn, lại bị miếng băng trắng trên đầu hắn thu hút.
"Vết thương của cậu thế nào rồi? Không về bệnh viện không sao chứ?"
"Không sao."
Jungkook giơ tay lên muốn chạm vào vết thương trên đầu hắn, nhưng sợ lỡ sai sót ở đâu hắn sẽ lại phải nhập viện, cuối cùng đành thôi.
"Có phải sẽ để lại sẹo không?"
Tuy là vết thương ở trên đầu, có tóc che, nhưng nhỡ hói đầu thì sao?
Kim Taehyung mỉm cười:
"Đó không phải sẹo, mà là huy chương."
End chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip