Chương 27.
Huy chương vì bảo vệ bạn đời mà bị thương.
Trái tim nhỏ bé của Jungkook bị kích thích mãnh liệt.
Ánh mắt Taehyung còn sáng hơn cả sao, nhìn cậu thẳng vào mắt cậu, làm cho nhiệt độ trên mặt cậu tăng vọt lên.
"Tôi về phòng trước."
Jungkook dọn đồ qua loa, rồi bước về phòng.
Từ hành lang truyền đến tiếng đóng cửa "rầm" một cái, khóe miệng Kim Taehyung không tự chủ lại khẽ cong lên, ý cười lan đến đáy mắt.
Hắn đem túi thịt xiên Jungkook đang ăn dở bỏ vào tủ lạnh, tắt đèn ngoài phòng khách rồi cũng đi về phòng.
Jungkook vội vàng tắm rửa, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.
Ban nãy Kim Taehyung mới kể chuyện tình đó sao? Mẹ ơi, hắn biến thành cao thủ từ bao giờ thế? Thật là sa đọa, quá sa đọa.
Cậu run run cả người, vùi đầu vào chăn.
———
Ngày hôm sau, Taehyung định ra chuẩn bị làm bữa sáng thì lại thấy Jungkook đang bận rộn trong bếp.
Cậu đeo tạp dề, trên tay cầm thìa nếm canh. Ánh nắng mặt trời buổi sáng từ ngoài cửa sổ rơi trên tóc và thân mình cậu, phản xạ ra những điểm màu vàng li ti.
Hình ảnh này làm cho Kim Taehyung nhìn đến mê mẩn, lúc Jeon Jungkook nhận ra hắn đang đứng ở cửa, hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Jungkook quay đầu nhìn thoáng qua hắn một cái:
"Cậu dậy rồi à, tôi đang nấu canh xương hầm cách thủy, sẽ xong ngay đây."
Canh này là đặc biệt hầm cho Kim Taehyung, hôm nay hắn đi cắt chỉ, nên uống nhiều canh để bồi bổ cơ thể một chút.
Taehyung khẽ gật đầu, đi vào bàn ăn ngồi xuống. Không lâu sau, Jungkook múc một bát canh cho hắn, bên trong có sườn, củ cải trắng, bắp ngô và cà chua, ngửi được mùi rất thơm.
"Canh này tôi đã hầm ba tiếng rồi đó, cậu nếm thử xem mùi vị thế nào?"
Chân mày Taehyung khẽ động một chút:
"Cậu thức dậy từ năm giờ để hầm canh sao?"
Jungkook gật gật đầu:
"Đúng vậy, không phải cậu nói hôm nay đi cắt chỉ sao? Bồi bổ nhiều một chút."
Bây giờ Kim Taehyung đã hiểu rõ lời mẹ hắn nói, nhiều người khi bị bệnh đều ước gì có người chăm sóc. Hắn cầm lấy thìa nếm một ngụm, mở miệng nói:
"Mùi vị rất ngon, nhưng mà sau này cậu không cần dậy sớm như vậy để hầm canh cho tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân."
"..."
Ngay bây giờ cậu thật muốn đem canh đổ từ đỉnh đầu hắn xuống.
"Muốn uống còn không dám uống."
Cậu bĩu môi trở lại nhà bếp, cũng múc cho mình một bát canh. Một lúc sau cậu đi ra, Taehyung đã uống xong.
Hắn ho khan một tiếng, hỏi:
"Tối nay có tiệc chúc mừng, cậu có đi không?"
Jungkook nói:
"Đi chứ, tôi cũng nhận được thư mời."
Có cơ hội thưởng thức một bữa tiệc lớn miễn phí, sao lại không đi?
"Cậu cũng muốn đi sao? Vết thương trên đầu cậu chưa khỏi hẳn, đi cũng chưa chắc đã có thể ăn gì."
"Nhà sản xuất Sam đích thân gửi thư mời cho tôi, thật tình không thể từ chối."
"Ồ, cậu cũng nổi tiếng quá đi."
Kim Taehyung không để ý đến giọng điệu kì quái của cậu, lại hỏi:
"Double T đã liên hệ với cậu à?"
"Ừm, họ hẹn tôi ngày mai kí hợp đồng."
Taehyung suy nghĩ một hồi, cũng không nói gì, chỉ hơi gật đầu.
Ăn sáng xong hắn đi tới bệnh viện cắt chỉ, Jungkook ở nhà bị bắt tập luyện bổ sung bài hôm qua.
Buổi trưa Taehyung cũng không về nhà, Jungkook lại tùy tiện ăn một chút, rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng buổi chiều.
———
Nhà sản xuất Sam ở khu nhà cao cấp, không chỉ có một tòa biệt thự, mà còn có sân cỏ cả trước và sau. Tiệc nướng sẽ được tổ chức ở sân sau.
Jungkook chọn một bộ vest từ chỗ quần áo Taehyung từng chuẩn bị cho cậu, bôi thêm chút son dương xong thì vẫy một chiếc taxi đến tiệc.
Lúc cậu đến thì đã có nhiều người ở đó rồi. Ngoại trừ nhân viên trong ban tổ chức, tám thí sinh dẫn đầu cũng đều đã đến.
Sam Nari đứng cạnh nhà sản xuất Sam. Lúc ông giới thiệu cô với mọi người, cũng không e dè mà nói thẳng cô là cháu gái mình.
Các thí sinh gần như đều tập trung tại một bàn ăn gần đó.
Na Soyeon cùng người bên cạnh cười nói chuyện phiếm, giống như chưa hề nhìn thấy Jeon Jungkook. Sam Nari cùng nhà sản xuất Sam mời rượu xã giao xong cũng đi tới. Cô vẫn như ngày thường mang trạng thái lạnh lùng, không nói chuyện với ai, chỉ cầm ít đồ đi nướng.
Moon Soomin nhìn thấy Jeon Jungkook trái lại rất nhiệt tình, hai người vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, Jungkook biết được cô đã kí hợp đồng với Double T.
Xem ra Double T hành động rất nhanh.
"Tôi đi lấy thêm chút tôm nhé."
Jungkook nói xong liền đi đến chỗ để nguyên liệu nấu ăn, vừa mới cầm lên hai đĩa tôm thì nhìn thấy Kim Taehyung đã đến.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho cả bữa tiệc đột nhiên sôi động một chút. Nhà sản xuất Sam đang nói chuyện với người bên cạnh, nhìn qua có vẻ rất vui mừng.
Trên đầu Taehyung vẫn đội mũ, dường như sau khi cắt chỉ vẫn cần băng lại bằng vải thưa. Jungkook hơi thông cảm với hắn, thời tiết bây giờ vẫn tương đối nóng, còn ăn đồ nướng, ấy thế mà hắn lại phải đội mũ...
Đáng thương.
Taehyung cùng mọi người uống rượu xã giao một lúc rồi tùy tiện cầm một đĩa cánh gà đi tới chỗ nướng. Mấy thí sinh nhìn thấy hắn đều vây quanh, thể hiện rõ sự sùng bái, muốn cùng hắn thảo luận về giọng hát của họ.
Jungkook đem hai đĩa tôm tới bàn nướng, rồi ngồi sang bên cạnh lặng lẽ ăn tôm.
Taehyung lật mặt cánh gà lên, lại quét một lớp dầu, cúi đầu nhìn thoáng qua Jungkook đang ngồi bên cạnh ăn tôm. Cậu ăn tôm chỉ bỏ phần đầu, đuôi và chân, còn lại trực tiếp nhét cả vào miệng, khiến Taehyung hơi ngạc nhiên:
"Cậu ăn tôm không bóc vỏ sao?"
Jeon Jungkook nghiêm túc nói:
"Ăn bổ sung canxi."
"..."
Cậu căn bản là quen ỷ lại đi!
Moon Soomin không đồng ý nói chuyện với Jeon Jungkook sau khi biết cậu ăn cả vỏ, cậu lại không chịu được việc cô cứ lẩm bẩm, chậm chạp bóc từng cái vỏ một.
Kim Taehyung cúi đầu đưa một đĩa tôm qua, tất cả đều là tôm đã bóc sẵn. Jungkook kinh ngạc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt dò hỏi:
"Cậu bóc?"
Taehyung nhướng nhướng lông mày, lại cầm một đĩa tôm khác đi nướng.
Jungkook nhân lúc không ai chú ý liền hài lòng ăn. Thật ra cậu cũng không thích ăn tôm cả vỏ đâu, nhưng cậu lười bóc.
Không ngờ Kim Taehyung bóc vỏ tôm khéo như vậy, cũng không tệ lắm nha.
Vì vết thương trên đầu Taehyung còn chưa khỏi hẳn, không thể ăn những thứ đồ nướng dầu mỡ được, nên đồ hắn nướng hầu hết là bị những người xung quanh chia nhau ăn.
Từ lúc hắn đến, Jungkook không cần động tay vào nướng cái gì nữa, dù sao thì hắn nướng cái gì cậu liền ăn cái đó. Taehyung nhận ra điều đó nên lần nào cũng chọn những đồ cậu thích ăn để nướng.
Ăn xong một vòng, đầu bếp lại đem đến mấy món ăn mới. Lần này có cá nướng, nhưng sợ khách mời không thể tự nướng được nên đã điều các nhân viên phục vụ đồ nướng ra.
Jungkook vô cùng hài lòng, với tay lấy mấy đĩa cá Taehyung vừa nướng ở gần đó. Chân mày hắn giật giật:
"Cậu còn muốn ăn nữa sao?"
Jungkook khó hiểu nhìn hắn:
"Đúng vậy, tôi vừa mới bắt đầu thôi mà."
"..."
Kim Taehyung nhìn đống đĩa trống không chồng lên như núi nhỏ trước mặt cậu, không nói gì, chỉ cầm hai con cá đưa cho nhân viên nướng.
Một người nhân viên khác nhìn thấy đống đĩa trống bên cạnh Jungkook đã đầy, nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp.
Jungkook ăn thêm một con cá nướng, uống một cốc trà chanh to, mới cảm thấy hơi no một chút. Taehyung đi đâu đó đem về một đĩa bánh mật vừa nướng, trông khá ngon. Jungkook dùng đũa gắp hơn một nửa bỏ vào bát, vui vẻ ngồi ăn tiếp.
Khi Kim Taehyung vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên nướng cho cậu thêm mấy con sò biển nữa không thì đạo diễn cuộc thi đã đứng ở giữa sân, thông báo tiếp theo muốn tổ chức một trò chơi nho nhỏ.
Vừa nghe chuyện sẽ tổ chức trò chơi, Jeon Jungkook liền nghĩ đến việc trốn vào vệ sinh. Những kiểu trò chơi nhỏ như thế này nhất định là rất xấu hổ.
Mấy nhân viên bên cạnh cũng định không tham gia, đạo diễn liền nói:
"Thí sinh cùng giám khảo đều phải tham gia!"
"..."
Cứ như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bọn họ, bây giờ cậu muốn trốn đi vệ sinh cũng không được.
Đạo diễn lại túm thêm mấy người nhân viên, tập hợp khoảng hơn hai mươi người vây thành một vòng lớn trên thảm cỏ.
Không biết ông lấy được hai bông hoa hồng từ chỗ nào, đưa cho hai người nhân viên cầm:
"Mọi người sẽ truyền tay nhau hai bông hoa, một bông thuận chiều kim đồng hồ, một bông ngược chiều kim đồng hồ. Khi tiếng nhạc dừng, hoa ở trong tay hai người nào thì họ sẽ thua cuộc và phải nhận hình phạt."
Jungkook giật giật khóe mắt, đây nhất định là trò chơi đánh trống truyền hoa ép buộc người chơi nhất mà cậu từng tham gia.
Có nhân viên giơ cao tay hỏi:
"Vậy hình phạt là gì?"
Đạo diễn cười khà khà hai tiếng, cầm lấy một chiếc cốc to đựng thứ chất lỏng màu xanh ở bàn bên cạnh:
"Đây là nước uống tôi vừa mới dùng máy ép hoa quả của nhà sản xuất Sam làm ra, bên trong có khổ qua, bưởi chum, rau cần tây, ớt xanh, chanh, rau chân vịt. Đảm bảo chua thoải mái, hai người thua cuộc phải cùng nhau uống hết."
Ban đầu mọi người vốn là bị cốc nước xanh mướt kia hù dọa, bây giờ lại quan tâm đến một vấn đề khác:
"Cùng nhau uống như thế nào?"
Đạo diễn nói:
"Nhìn vẻ mặt của mọi người kìa, đương nhiên là dùng ống hút rồi."
Ông nói xong liền cầm hai cái ống hút bỏ vào cốc.
Jungkook có chút đau lòng. Tuy cái cốc này rất sâu, nhưng miệng nhỏ, ống hút lại không thể bẻ cong, hai người muốn cùng uống thì phải ghé sát lại. Nghĩ tới thôi đã thấy...
Bình thường cậu chưa từng làm chuyện gì xấu, thượng đế sẽ không trừng phạt cậu như vậy đâu.
Trò chơi chính thức bắt đầu, âm nhạc từ chiếc loa cỡ lớn phát ra.
Nhưng mà hiện tại Jeon Jungkook không có lòng dạ nào mà thưởng thức bản nhạc. Hai bông hoa truyền qua tay cực kì nhanh, cậu vừa đem một bông đưa cho người bên cạnh, một bông khác lại truyền tới.
Người đứng bên trái cậu là Moon Soomin, cô nhận hoa từ tay Song Jihoon, nhanh chóng đưa cho cậu. Jungkook nhận hoa, đang muốn đưa sang bên cạnh thì chiếc loa khốn nạn kia đột ngột im bặt.
"..."
Cậu rốt cuộc là đã gây ra tội ác gì!?
Hai người đứng bên cạnh cậu thở phào một hơi. Jungkook nhìn xung quanh, quét mắt tìm kiếm trong đám người chơi người xui xẻo còn lại.
Kim Taehyung giơ hoa nhìn cậu cười cười.
"..."
"Ể, nếu biết trước là Kim Taehyung thì tôi nhất định sẽ không đưa hoa cho cậu!"
Moon Soomin nhăn mặt, làm bộ tỏ ra ân hận.
Đạo diễn hào hứng tuyên bố:
"Hai người thua cuộc là quán quân Jeon Jungkook và giám khảo Kim, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng họ nào!"
Lời nói vừa dứt, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả.
Jungkook che mặt, thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu và Taehyung bị yêu cầu bước ra khỏi hàng. Đạo diễn đưa cậu và hắn đi đến cạnh bàn, còn lôi điện thoại ra bấm thời gian.
Jungkook ngẩng đầu liếc mắt nhìn Taehyung một cái, hắn đang chăm chú nghiên cứu cốc nước trên mặt bàn.
Không hiểu vì sao vừa rồi khi biết người còn lại là Kim Taehyung, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, hơn cả là còn vô cùng yên tâm và sẵn lòng chịu phạt. Chẳng qua cái cốc nước kia...
Jungkook nhăn mặt nhìn chằm chằm cái cốc.
"Trong ba mươi giây nếu hai người không uống xong sẽ bị phạt uống thêm một cốc nữa."
Đạo diễn hưng phấn nói lời không có tình người, âm thanh bốn phía càng ồn ào.
"Uống đi."
Taehyung nói với cậu một câu, hơi hơi cong người. Jungkook hít một hơi, cũng cúi người xuống ngậm lấy ống hút.
Mặc dù cậu và Taehyung đã kết hôn được hai tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Chóp mũi của cậu và hắn gần như chạm vào nhau, tuy đã dịch ra một chút nhưng hơi thở của Kim Taehyung vẫn cứ quanh quẩn bên gò má cậu.
Jungkook hơi ngước mắt, nhìn hàng lông mi nhỏ dày của hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu chẳng tốn nhiều sức cũng có thể đếm từng cọng một.
Taehyung đột nhiên nhướng mắt nhìn Jungkook một cái khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, bối rối nhìn về phía khác.
Rất khẽ thôi, nhưng cậu thề là cậu đã nghe thấy tiếng cười kìm nén từ cổ họng hắn truyền tới.
"Bắt đầu."
Đạo diễn hô một tiếng, Jungkook liền hút sâu một hơi, nước mắt lập tức trào ra. Hương vị quả thực cực kì thống khổ, chua chua cay cay đều đủ cả.
Vẻ mặt Taehyung cũng không tốt, nhưng mà không phản ứng dữ dội như cậu. Jungkook nghĩ mình không thể qua loa như vậy, cốc lớn thế kia mà sao có thể để hắn chịu đựng một mình được, vì thế lại cắn răng nuốt một ngụm nữa.
Dạ dày cuộn lên từng đợt khó chịu, Jungkook cố nhịn không rơi nước mắt, cảm thấy muốn nôn hết những thứ mình vừa ăn ra. Cho đến khi cậu chuẩn bị uống hơi thứ ba thì lại phát hiện cốc đã cạn.
Jungkook ngẩn người nhìn Taehyung, hắn trông vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi tái xanh.
"Mười tám giây, chỉ mất mười tám giây! Có lẽ hương vị của thứ nước này rất ngon đó nha!"
Đạo diễn còn mải châm chọc, Kim Taehyung đã phục hồi trạng thái lãnh đạm thường ngày, lấy một ly nước lọc súc miệng.
Jungkook đi đến bên cạnh, đưa cho hắn một chiếc khăn ấm:
"Khó chịu lắm không?"
Taehyung lắc đầu qua loa, trên trán đã đầy mồ hôi. Jungkook rũ mắt nhìn hắn, ngại ngùng hỏi:
"Sao vừa rồi cậu uống nhanh vậy?"
Động tác của Taehyung ngừng lại, cũng không thể nói là hắn lo cậu uống thứ nước đó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày được. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi sợ cậu nhổ vào bên trong."
"..."
Quá đáng!
End chương 27.
———
Hai chiếc mỏ hỗn yêu nhau thì sẽ như thế nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip