Chương 32.

Tháng Mười Hai, buổi diễn tập của lễ hội âm nhạc Echoverse chính thức lên lịch, cho nên công việc hàng ngày của Jeon Jungkook ngoài đi đến trung tâm huấn luyện thì đã có thêm một hạng mục mới.

"Broke Up" được Kim Taehyung chỉnh sửa lại, khiến cho giai điệu phù hợp với gu âm nhạc bây giờ.

Trên sân khấu, Jungkook ngồi đối diện một người chơi guitar, bởi vì Taehyung đã chỉnh sửa bài hát theo giai điệu guitar acoustic nên một nghệ sĩ chơi guitar được mời về để đệm nhạc cho riêng cậu.

Jungkook hợp tác với người chơi guitar coi như khá suôn sẻ ngay từ đầu, cảm thụ ca khúc cũng không ngừng tiến bộ. 

Hát xong bài, Kim Taehyung không soi mói nhiều, chỉ là trong lòng Jungkook hiểu được, tuy rằng có tiếng guitar vớt vát nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của hắn.

Bây giờ cậu chỉ có thể cố gắng hát bài này hay hết mức có thể thôi.

Cúi người cảm ơn với nghệ sĩ guitar, Jungkook một mình quay trở về hậu trường. 

Trên hành lang, cậu gặp được Jung Hoseok cũng đến diễn tập. Hai ngày nay, cậu đã gặp không không ít ca sĩ mà lúc trước chỉ có thể thấy trên TV, cho nên lúc này nhìn thấy Hoseok cũng không còn luống cuống bối rối như lần trước nữa.

Nhưng mà sự hưng phấn khi nhìn thấy thần tượng thì vẫn không thể che giấu được:

"A, xin chào j-hope nim!"

Cậu có chút kích động chào hỏi anh.

Hoseok cười cười, dừng lại nói với cậu:

"Không cần xa cách như vậy, cậu trực tiếp gọi Hoseok hyung là được."

"Dạ?"

Tuy rằng khi nói chuyện với người khác, cậu có thể rất tự nhiên thốt ra tên Hoseok, nhưng mà trước mặt chính chủ thì đó là điều không thể.

Tật xấu hổ thật là tai hại.

Jungkook liếm khóe miệng có chút khô, thử kêu một tiếng:

"Hoseok hyung."

Hoseok hơi sửng sốt một chút, sau đó làm bộ thản nhiên đáp lời:

"Lần đầu tiên tham gia lễ hội to lớn như thế này có cảm thấy hồi hộp không?"

Jungkook gật đầu:

"Đương nhiên là có ạ! Anh không biết đâu, lần đầu tiên nhìn thấy mấy nghìn người phía dưới khán đài, tôi suýt đứng không nổi trên sân khấu luôn."

Hoseok khẽ nở nụ cười:

"Không sao, lần đầu tiên tôi tham gia cũng rất căng thẳng, nhưng vào lúc chính thức biểu diễn đèn dưới khán đài sẽ tắt hết, cậu sẽ không còn nhìn thấy mấy nghìn người đó nữa, cứ coi họ là khoai tây là được."

Jungkook phì cười, khoai tây gì chứ. Cậu cười ngước mắt nhìn về phía Hoseok:

"Thật ra lần trước gặp ở bệnh viện, tôi muốn nói anh đúng là người tốt!"

Jung Hoseok ngẩn người, vô cùng tự nhiên giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu:

"Đừng tùy tiện trao tặng thẻ người tốt cho tôi."

Jungkook cười rộ lên, sau đó cậu bị hấp dẫn khi nhìn thấy eo lưng gầy gò của Hoseok.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen phối với một cái quần bò thấp eo, khi anh giơ tay lên vô tình khiến thắt lưng lộ ra một khúc nhỏ.

Jeon Jungkook thề, cậu thật sự không cố ý nhìn eo của anh, chỉ là ánh mắt vừa vặn dừng tại nơi đó. Dáng người của Hoseok là kiểu khiến fan phun máu mũi, Jungkook nhất thời có chút không nỡ dời ánh mắt, càng thêm tò mò nhìn chăm chú:

"Anh xăm trên thắt lưng à?"

Jung Hoseok thu tay về, cũng theo quán tính nhìn thắt lưng một chút:

"Ừ, lúc còn trẻ có xăm một chút."

Jungkook khóe mắt giật giật, bộ bây giờ anh già rồi à? Jung Hoseok cũng chỉ hơn Kim Taehyung một tuổi, tức năm nay mới hai mươi chín. 

Vì thế cậu suy đoán, anh nói hồi còn trẻ chắc là chỉ thời còn đi học. Cậu tò mò hỏi:

"Anh xăm hình gì vậy?"

Hoseok nói:

"Thần thú."

Jungkook chớp chớp mắt:

"Thần gì?"

"Kỳ lân."

Khóe miệng anh mang theo ý cười, tay kéo vạt áo thun làm bộ muốn vén lên:

"Cậu muốn xem không?"

"Được sao?"

Jeon Jungkook hai mắt sáng như đèn pha, thiếu điều muốn viết hẳn lên trán ba từ "Tôi muốn xem."

Hoseok không trả lời, chỉ giơ tay vén áo lên, Jungkook mở to hai mắt nghiêm túc quan sát.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Giọng nói của Kim Taehyung đột nhiên truyền tới, khiến cho Jungkook và Hoseok đều sửng sốt một chút, cùng quay đầu nhìn về phía hắn.

Sắc mặt Taehyung rất khó coi, trong ánh mắt lạnh lùng còn mơ hồ hiện ra sát khí và tức giận, giống như bắt quả tang người yêu đang ngoại tình.

Jeon Jungkook nhịn không được giật giật khóe miệng hai cái.

Jung Hoseok vẫn duy trì tư thế vén áo, Taehyung từ bên cạnh anh đi qua, nghiêng đầu nhìn anh một cái:

"Siêu sao ca nhạc Jung ở trong hậu trường lại hở hang như vậy sao?"

Hoseok mỉm cười nhìn hắn, tay buông vạt áo thun xuống:

"Cậu ấy muốn, tôi sẵn sàng cho xem."

"..."

Với ai anh cũng dễ dãi như vậy sao, j-hope nim?

Cảm giác được ánh mắt hình viên đạn của Kim Taehyung đang chĩa về bên phía mình, Jungkook kinh ngạc nói:

"Bọn tôi đang bàn về hình xăm!"

Taehyung cười lạnh một tiếng:

"Cậu chưa từng thấy qua hình xăm à?"

Jungkook mím mím môi, người ta chưa thấy hình xăm trên người Jung Hoseok chứ bộ...

Kim Taehyung không để ý tới cậu, quay đầu lại nói với Jung Hoseok:

"Siêu sao ca nhạc Jung, tất cả mọi người đều đang chờ anh."

"Được rồi được rồi."

Hoseok làm tư thế đầu hàng, nhìn Jungkook cười một chút.

"Lần sau lại cho cậu nhìn."

"..."

Anh thật đúng là vô cùng hào phóng.

Jung Hoseok đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đối phó với tên ác ma trước mắt.

Jeon Jungkook có chút bất đắc dĩ, cậu chỉ muốn coi hình xăm mà thôi. Hơn nữa Kim Taehyung với cậu có phải kết hôn thật đâu, tại sao cậu lại có cảm giác tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thế này!?

"Hình xăm đẹp không?"

Kim Taehyung lành lạnh mở miệng.

Jungkook cười làm lành nói:

"Hì hì, tôi chưa thấy gì hết."

"Không sao, anh ta nói lần sau lại cho cậu nhìn tiếp."

"..."

"Nhớ ngày mai có hẹn ba mẹ tôi ăn cơm."

Taehyung nhìn cậu vài lần sau đó bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi.

Ngày mai là sinh nhật của hắn, hai gia đình hẹn cùng nhau ăn cơm, Jungkook không quên. 

Nhưng mà... quả nhiên vẫn rất kỳ quái, vì cái gì mà cậu lại cảm thấy mình như rơi vào cảnh bị bắt gian thế này? Cậu chẳng qua chỉ muốn coi hình xăm thôi! Mà còn chưa coi được nữa đó!

Kim Taehyung tỏ thái độ bất mãn như vậy khiến cho Jeon Jungkook rất thấp thỏm, không vì cái gì khác, chỉ vì... cậu đắc tội anh chàng chế tác âm nhạc cung Ma Kết, quan trọng hơn là công việc tiếp theo của cậu, người trực tiếp phụ trách tất cả đều là Kim Taehyung.

Từ sân khấu diễn tập đi ra, cậu ngồi xe của công ty quay về Blue J tiếp tục huấn luyện. 

Trên xe cậu tranh thủ lướt X, Hong Dahye đã giúp cậu đăng kí tài khoản, đăng ảnh cập nhật, hiện tại đã có khoảng một trăm nghìn lượt theo dõi.

Ừm, Jungkook cũng không biết đây là thật hay là công ty mua lượt theo dõi, tóm lại mỗi ngày số lượng đều tăng lên, lâu lâu cậu đăng bài sẽ có người vào bình luận. Hong Dahye nói lúc đầu do chưa nổi tiếng nên ít người quan tâm, chờ cậu ra nhạc thì sẽ ổn thôi.

Nói tới ra nhạc, "Kiss Kiss" của Na Soyeon đã được phát hành. Double T quảng cáo rất lớn, cách năm ba bữa lại lên trending của X. 

Jungkook cũng lén ngó qua X của Na Soyeon, thấy cô đăng lên hai tấm hình, phong cách thiếu nữ bông gòn, hoàn toàn khác với hình ảnh lúc thi đấu.

Năng lực đào tạo thần tượng của Double T rất mạnh, tạo hình bây giờ của Na Soyeon thay đổi một trăm tám mươi độ, trở thành một thiếu nữ đầy khí chất ngọt ngào. "Kiss Kiss" cũng đã trở thành hit, leo top các bảng xếp hạng.

So sánh với cậu thì ngay cả bài hát mới của mình tròn méo ra sao cậu còn chưa được thấy, đã vậy vừa rồi còn chọc giận người chế tác.

Jeon Jungkook cảm thấy con đường nghệ thuật của mình thật nhấp nhô.

Jungkook bĩu môi một cái, đang muốn trở về trang chủ liền phát hiện góc bên phải nhảy ra một thông báo. Cậu tiện tay nhấn vào.

Người theo dõi mới là Nami.

Trái tim Jeon Jungkook bị dọa ngừng một giây, cậu cảm thấy đây nhất định là Nami fake! Nami noona thật làm sao có thể chú ý tới cậu!?

Cậu run rẩy nhấn vào avatar của Nami, vào trang X thì phát hiện tài khoản này thật sự là của thần tượng trong lòng cậu.

Jungkook có chút hỗn loạn, trước đó Kim Taehyung có nói với cậu, Nami là người thay đổi bài hát mà hắn vốn định chọn cho cậu hát ở Echoverse.

Jungkook đã nghĩ thần tượng sao có thể tùy tiện như vậy, không những cắt quyền chọn bài hát bây giờ còn đổi luôn cả bài hát của cậu.

Mãi đến khi nãy hắn mới nói cho cậu biết, bài mà Nami đổi là "Good Day." Cô muốn hát bài đó ở lễ hội.

Tâm tình Jeon Jungkook lúc ấy phức tạp giống như bây giờ vậy. 

Nhớ lại hồi chung kết, các giám khảo nói cậu có phong cách của riêng mình chứ không như Na Soyeon đang cố bắt chước Nami. Sau đó Hong Dahye cũng nói với cậu, Nami có xem qua trận chung kết và nhận xét về cậu, hiện tại Kim Taehyung nói Nami đang khiêu khích cậu.

Tuy rằng lúc ấy giọng điệu của hắn có vẻ như đùa giỡn, nhưng hiện tại nhìn thông báo có người theo dõi mới này, Jungkook thật sự cảm thấy con đường nghệ thuật của mình hình như ngày càng bấp bênh.

Trong lúc Jeon Jungkook rầu rĩ muốn chết, Kim Taehyung cũng đang ưu sầu dùng iPad lên Naver Cafe.

Bài post "Chồng của tôi có hứng thú xem cơ thể của người đàn ông khác hơn của tôi, xin anh em chỉ giáo. P/S: Tôi là nam, kết hôn đồng giới. Nhưng tôi là top nhé." hắn vừa đăng chưa được bao lâu đã nhận được rất nhiều phản ứng.

[+1997, -95] OP, body ông không đẹp tại sao lại cấm người khác nhìn cái đẹp?

[+1030, -103] Không nói nhiều, ném đá.

[+798, -23] OP, đừng lười biếng nữa, tập gym đi! Chờ ông luyện ra bụng sáu múi, cam đoan em ấy sẽ ngày đêm bám lấy không rời!

[+546, -15] Chắc ông không thể thỏa mãn em bot vụ kia chứ gì?

"..."

Ha ha ha ha, trên đây đúng là chả học được cái gì hay. Hắn nổi nóng quẳng iPad lên sofa.

Đi qua đi lại hai vòng ở trong phòng, cuối cùng hắn dừng lại trước chiếc gương lớn. 

Taehyung hơi nhíu mày đánh giá chính mình trong gương, mấy năm nay công việc khá bề bộn, thời gian tập gym quả thật càng ngày càng ít, nhưng mà vóc người của hắn vẫn đẹp, săn chắc và khỏe khoắn, không có một chút dấu hiệu mập ra.

Về phần cơ bụng, tuy của hắn không rõ nhưng cũng đâu phòi mỡ!

Sau khi tự kỷ ngắm dáng người để tìm sự tự tin, hắn mở iPad tiếp tục xem bình luận.

[+385, -13] Nói thật, đàn ông lớn tuổi nếu không thường xuyên vận động sẽ lực bất tòng tâm trong vụ kia đó.

[+217, -6] Thử chiêu "Mỹ nam mới tắm đi ra" xem, điều kiện cần là ông phải đẹp trai nha!

Kim Taehyung cảm thấy chủ đề bàn luận này càng ngày càng kỳ quái. Hắn tắt iPad, nghiêm túc ngẫm lại, thẻ VIP tập gym mà hắn đăng ký ở phòng tập sát công ty đã hết hạn chưa.

Hắn lục tìm ra cái thẻ, hình như vẫn còn thời hạn sử dụng.

Taehyung bị mắc kẹt trong suy nghĩ, tuy rằng hắn không tới phòng gym, nhưng hắn vẫn đang dùng máy chạy bộ trong nhà, rảnh rỗi vẫn chạy bộ, cơ bản không có lười biếng bỏ bê luyện tập. 

Hơn nữa, hắn chỉ vì Jeon Jungkook nhìn eo của Jung Hoseok mà đã muốn chạy đi tập gym, hình như có vẻ hơi mất giá thì phải?

Đang do dự, Jeon Jungkook đột nhiên chạy tới, kích động gõ cửa phòng hắn:

"Hổ con, không ngờ Jung Hoseok để ý tới tôi! Anh ấy còn lên X nói rất mong chờ bài hát mới của tôi nữa!"

"..."

Ừ, trong thẻ còn nhiều tiền quá, bỏ thì uổng, ngày mai hắn sẽ bắt đầu tập gym.

End chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: