Chương 36.
Kim Taehyung hít sâu một hơi, khẽ nhếch mép.
Được lắm, còn khóa cửa.
Hắn lùi về sau một bước, tung một cước đá vào cánh cửa.
Với một người từng có quá khứ oanh tạc "bảng xếp hạng đánh nhau" như hắn, một cú đá này thừa sức K.O cánh cửa kia. Nó vang lên "rầm" một tiếng rồi tự động mở ra.
Vừa đúng lúc.
Jeon Jungkook đang bị hành động của Jung Hoseok làm cho ngây người, bỗng có tiếng động lớn khiến cậu giật mình.
Jung Hoseok thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng so với Jungkook thì coi như là bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này anh vẫn còn để trần nửa người trên, mang theo vẻ ung dung phóng khoáng.
Kim Taehyung sửng sốt, cảnh tượng này quá chói mắt, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng đã thiêu qua phổi, lan đến cổ họng rồi.
"Hai người đang làm cái gì vậy? Xem nơi này như nhà mình à? Jung Hoseok anh mặc áo vào ngay cho tôi!"
Jung Hoseok lấy áo mặc vào, nhìn thoáng qua cánh cửa vừa bị đá văng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Kim Taehyung:
"Chế tác Kim, sao anh tức giận thế? Anh không sợ thấy cái gì không nên thấy sao?"
"..."
Vẻ mặt của Kim Taehyung ngày càng tối lại.
"Jung Hoseok, tôi cảnh cáo anh một lần cuối, nơi này là hậu trường của chương trình, không phải nơi anh làm chuyện bậy bạ!"
Hoseok khẽ cười, có vẻ hơi tức giận:
"Anh đừng nói khó nghe như thế, tôi tự có chừng mực. Tôi gọi cậu ấy đến chỉ để giúp cậu ấy giảm bớt sự căng thẳng thôi."
Kim Taehyung lạnh lùng nhìn hắn:
"Anh giảm bớt bằng cách nào mà cần khóa cửa?"
"Đây là phòng nghỉ của tôi, trước giờ tôi đều có thói quen khóa cửa, anh có thể gõ cửa mà."
Taehyung không nói gì nữa.
Jeon Jungkook đứng một bên mím môi, theo hiểu biết của cậu đối với hắn, Kim Taehyung hiện tại là đang vô cùng tức giận, nếu như thời còn đi học chắc chắn hắn đã lôi Jung Hoseok ra đánh cho nhập viện rồi.
Cảm giác được Kim Taehyung đang nhìn qua mình, Jeon Jungkook tự nhiên thấy lạnh cả người.
Lúc Jungkook còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì, một nhân viên hoảng hốt chạy đến:
"Tổng đạo diễn Kim, có chuyện rồi!"
Kim Taehyung nhướn mày, xoay người hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Vừa rồi tôi có nói tài xế đưa Lee Donghyun đi đường tắt, nhưng xe của họ chẳng may gặp tai nạn rồi!"
"Có nghiêm trọng không?"
"Nghe nói Lee Donghyun bị thương cả cánh tay và đầu, hiện đang được đưa vào bệnh viện, chắc không thể tới được, quản lý của anh ấy bảo chúng ta tìm người thay."
Kim Taehyung cau mày không nói gì.
Hiện tại có thể tìm người thay thế, nhưng người mới chưa từng luyện tập với Jungkook, không thể nào ăn ý được. Mà đêm diễn này, dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Jung Hoseok nghĩ một chút nói:
"Để tôi thay cho, tôi có xem Jungkook diễn tập rồi, có thể phối hợp với cậu ấy."
Jeon Jungkook đơ mặt, ngôi sao nhạc Rap j-hope đệm đàn cho cậu, có phải xa xỉ quá rồi không?
Kim Taehyung cũng không muốn đồng ý đề nghị này, nhưng đây đúng là phương án tốt nhất bây giờ. Hơn nữa nếu diễn cùng sân khấu với Jung Hoseok, cả tiết mục này lẫn Jeon Jungkook đều sẽ được chú ý hơn.
Trong lúc hắn đang cân nhắc, Jungkook đột nhiên nói:
"Tôi có thể tự đàn."
Mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn về hướng cậu. Jeon Jungkook nghiêm túc nói:
"Thật ra tôi có ý tưởng riêng cho bài hát này, tôi có thể tự đệm đàn cho mình."
Kim Taehyung không nói gì, Jung Hoseok lại hỏi:
"Em biết đàn guitar sao?"
Jungkook gật đầu nói:
"Tôi học bốn tháng rồi, mỗi ngày đều luyện tập."
"Biết đàn với vừa đàn vừa hát không giống nhau đâu."
"Cho em ấy thử xem."
Kim Taehyung cắt đứt lời của Jung Hoseok, dứt khoát nói.
"Cảm ơn chế tác Kim. Tuy tôi chưa từng thử, nhưng tôi sẽ cố hết sức."
Jungkook nói, tuy vẫn hơi khó hiểu vì sao Kim Taehyung cứ trước mặt Jung Hoseok là lại thay đổi xưng hô với cậu.
Bởi vì tiết mục này là hát bài "Broke Up," nên gần đây cậu luyện guitar đều là luyện bài này. Kim Taehyung nói như thế có thể giúp cậu tìm cảm xúc, không ngờ đến thời điểm quan trọng lại có ích.
Taehyung nhìn cậu, lại nói:
"Em đối với bài hát này có ý tưởng khác?"
"Ừ."
Jungkook gật đầu.
Ý tưởng này đã nảy sinh trong đầu Jungkook vào những lần luyện tập, nhưng cậu lại thấy ý tưởng của mình chưa chắc đã tốt hơn của Kim Taehyung, cho nên vẫn luôn không nói.
"Tôi đi giúp em tìm cây guitar để tập thử, tôi sẽ báo với dàn nhạc cố gắng phối hợp với em."
"Được, cảm ơn anh."
Jungkook cũng nhanh nhẹn thay đổi xưng hô, không phải vì Taehyung gọi cậu là "em" đâu, mà là do cậu thật sự ít tuổi hơn hắn và cậu cũng không muốn làm lộ quan hệ có phần thân thiết của cả hai thôi!
Đi đến cửa, Kim Taehyung đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía cậu.
"Em cùng đi với tôi."
Jeon Jungkook liếc sang cánh cửa bị đá văng đang nằm chỏng chơ ở góc phòng, liền hướng Jung Hoseok nói cảm ơn rồi đi theo Kim Taehyung.
Jung Hoseok đi tới cửa, đối với cậu phất tay nói:
"Chút nữa biểu diễn cố gắng lên, tôi rất mong đợi."
Taehyung khẽ liếc về sau, đảo mắt một vòng rồi bước chân nhanh hơn, khiến cho Jungkook cũng đành đi nhanh hơn.
Kim Taehyung dẫn cậu đến phòng nghỉ của mình:
"Cậu ở phòng này chờ tôi, tôi quay lại ngay."
"Ừm."
Đấy, thấy chưa? Ra khỏi tầm mắt của Jung Hoseok một phát là xưng hô trở về bình thường liền.
Kim Taehyung lại nhìn cậu một lần nữa rồi cất bước rời đi.
Một lúc sau, Kim Taehyung mang một cây đàn guitar về cho Jeon Jungkook.
Jungkook cảm thấy Taehyung vẫn còn đang giận, cậu cũng rất muốn lên tiếng làm lành nhưng bây giờ thời gian còn lại rất ít, cậu phải tranh thủ luyện tập.
Kim Taehyung đưa guitar cho cậu xong rồi đi ra ngoài. Chương trình vẫn còn đang diễn ra, hắn là tổng đạo diễn âm nhạc nên không thể lơ là.
Jeon Jungkook cầm guitar luyện tập vài lần, bỗng nghe thấy bên ngoài có nhân viên gọi Nami đi qua đợi lên sân khấu. Tim Jungkook cũng đập nhanh hơn, Nami lên sân khấu, tức là cũng sắp đến lượt cậu.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Kim Taehyung đứng ở cửa nhìn cậu:
"Đến lượt Nami rồi, cậu cũng đi qua đợi lên sân khấu đi."
"Được."
Jeon Jungkook ôm guitar, cùng hắn đi qua.
Dọc theo đường đi, Taehyung không nói gì, Jungkook rốt cuộc nhịn không được hỏi:
"Cậu còn đang giận à?"
Taehyung dừng một chút, lại tiếp tục đi.
"Hiện tại không nói chuyện này, cậu chút nữa cố gắng lên."
"Ừm."
Jungkook đến nơi đợi lên sân khấu thì thấy Nami. Cô đã chuẩn bị xong, đang chờ ra sân.
Nami thấp hơn Jungkook cỡ nửa cái đầu, nhưng lúc này cô mang một đôi giày cao gót nên cả hai nhìn tương đương nhau. Trên người cô phát ra khí chất của một thiên hậu, có vẻ còn mãnh liệt hơn lúc tập luyện bình thường, khiến Jungkook có chút rung động.
Jungkook ôm guitar, chủ động đi lên hỏi thăm. Nami quay đầu nhìn lướt một cái, nhận ra cậu:
"Nghe nói người đệm guitar của cậu gặp chút sự cố?"
"Vâng ạ, chút nữa em tự đàn."
Nami nhìn chiếc guitar trên tay cậu, rồi ngẩng lên nói:
"Ừ, cố lên."
Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu luôn cho rằng Nami rất ghét mình, nhưng bây giờ có vẻ không giống lắm. Vậy cậu có nên nhân cơ hội này hỏi cô tại sao lại chú ý đến cậu không?
Jungkook còn chưa kịp hỏi thì MC đã hô tên của Nami, khán giả trên khán đài lập tức hú hét.
Nami quay đầu nhìn cậu, gỡ một bên in-ear xuống, nói:
"Xem phần trình diễn tuyệt vời của tôi nhé."
Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Nami đã đi lên.
Bài thứ nhất Nami hát là một bản tình ca kinh điển, "Love Story" của Taylor Swift. Bài thứ hai chính là bài Jungkook hát tại vòng chung kết, "Good Day."
Tiếng hát cao vút của Nami cất lên cũng là lúc Jungkook cảm nhận được rõ ràng thực lực của hai người chênh lệch đến mức nào. Không chỉ là khả năng biểu diễn, mà khả năng kiểm soát sân khấu cũng thế. Nami chỉ đứng trên sân khấu, không cần làm gì khoa trương cũng có thể gây chấn động cho mấy nghìn người khán giả.
Lời đồn Nami không dám hát live bài "Good Day" cũng tự sụp đổ, phần trình diễn lúc này của cô hoàn toàn vượt qua phần thi của Jungkook trận chung kết.
Nguyên lai vừa rồi Nami bảo cậu xem phần trình diễn của cô, chính là ý này sao?
Jeon Jungkook hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng lời của Kim Taehyung, thiên hậu đang muốn khiêu khích cậu.
Phần biểu diễn của Nami kết thúc, tâm trạng của khán giả đã đạt tới một tầm cao mới, biểu diễn ngay sau đó khiến cho Jungkook rất áp lực.
Kim Taehyung đứng đằng sau Jeon Jungkook, nhìn cậu một lúc rồi mới đi tới đặt hai tay lên vai cậu, ghé xuống động viên:
"Thả lỏng, ca hát là sở trường của cậu mà."
Jungkook khẽ giật mình, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm áp của Taehyung quanh quẩn bên tai khiến cậu có chút vương vấn, nhỏ giọng đáp:
"Ừm."
Ngọn đèn trên sân khấu tắt, Nami đi vào hậu trường. Lúc này, đạo diễn ra hiệu bảo cậu ra sân. Jungkook hít một hơi, ôm guitar đi tới.
Cũng như các lần biểu diễn trước, khi thực sự đứng trên sân khấu, Jeon Jungkook lại cực kì bình tĩnh.
Có lẽ là do cậu thật sự yêu thích sân khấu.
Chính giữa sân khấu có một bục nhô lên, là chuẩn bị cho cậu. Jungkook đi lên điều chỉnh dáng ngồi, nhân viên bên trong ra hiệu guitar đã chuẩn bị xong.
Ngọn đèn trên đầu lần nữa sáng lên, bên dưới khán giả cũng không biết ai sắp biểu diễn, nhưng vẫn nhiệt tình hoan hô.
Những tiếng hoan hô này là nguồn cổ vũ cho Jeon Jungkook. Trước đó Kim Seokjin và Min Yoongi đã nói sẽ dẫn theo hội Jihwaja đến, nhưng lượng khán giả quá nhiều, cậu không biết họ ngồi ở đâu.
Mà cũng không sao, Jeon Jungkook muốn biểu diễn cho tất cả mọi người.
Jungkook nhìn xuống phía dưới cười một chút, nhẹ nhàng gảy dây đàn.
"Hôm nay em nói muốn chia tay
Lý do nực cười, tôi không thể nói được gì
Không hỏi em có từng yêu, hay tôi đã làm gì sai
Nếu em đã không đủ yêu, chi bằng xoay người rời đi..."
Bài hát này được Jungkook chỉnh nhanh một phần ba nhịp so với bản của Kim Taehyung soạn, bản tình ca vốn đầy đau khổ, lập tức liền trở nên nhẹ nhàng.
Giọng của Jeon Jungkook rất trong, lại vừa đàn vừa hát, hình ảnh này mang chút phóng khoáng riêng biệt của người thanh niên, khiến bài hát ít một phần ưu sầu, nhiều một phần thư thái, giống như cầu vồng sau mưa.
Đây là ý tưởng của Jeon Jungkook.
Chia tay không nhất thiết phải là chuyện xấu. Trước khi kết hôn Goo Eun Jung có thể thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông xấu xa đó, sao lại không nghĩ đây là một loại giải thoát cùng may mắn? Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hồng nhan bạc mệnh.
Ý tưởng mới của Jungkook với bài "Broke Up" mang cho người xem cảm giác mới lạ, nhẹ nhàng xen lẫn ấm áp, rồi trong lúc lơ đãng lại lộ ra một chút không cam lòng cùng xót xa.
Bài hát này, không ngờ cũng có thể hát như vậy.
Khán giả lại hoan hô một lần nữa, lúc này đây chỉ vì cậu, vì Jeon Jungkook.
End chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip