Chương 40.
Vớt vát lại được chút ý thức cuối cùng, Jeon Jungkook vắt chân phải qua chân trái để che đi hạ bộ cương cứng, đồng thời nâng gối thúc một phát vào bụng Kim Taehyung.
"Á!"
Taehyung kêu một tiếng rồi ngã xuống ghế sofa bên cạnh Jungkook.
Sống sót sau tai nạn, Jungkook thở phì phò từng ngụm, đẩy mặt kẻ dính sát vào mình ra.
Kim Taehyung nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Jungkook từ trên sofa bò lên, sửa sang lại quần áo của mình.
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hình như chỗ không nên sờ đều đã sờ rồi...
Jeon Jungkook nhất thời tức giận khó nén, vốn muốn đạp hắn mấy phát, nhưng lại nhớ ra vật đang dựng đứng giữa hai chân mình, đành ôm một mặt nóng ran chạy vào phòng ngâm nước lạnh.
Nửa tiếng sau, Jungkook mặc trên mình một bộ đồ ngủ khác, lững thững bước về phía Taehyung, trong lòng có chút dè chừng.
Cậu vươn tay sờ lên trán hắn.
Vẫn còn rất nóng.
Jungkook đi vào phòng bếp lấy ít đá, bọc trong chiếc khăn mặt, tạo thành một cái túi chườm đá đơn giản. Cậu tới gần Kim Taehyung, nhẹ nhàng đắp lên trán hắn, rồi lại vào phòng mang chăn mền ra đắp cho người lớn hơn.
Mặc dù Jeon Jungkook thừa sức kéo Kim Taehyung vào phòng hắn nhưng vì sự việc vừa xảy ra, cậu cảm thấy để hắn ngủ sofa một đêm đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.
Nghĩ tới đó hai má Jungkook lại nóng ran. Kim Taehyung thật là biết cách khiến cậu phát điên mà.
Chuẩn bị xong xuôi, Jungkook cảm thấy khá mệt mỏi, vô thức đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.
Đã gần mười hai rưỡi đêm rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng trở về phòng đánh một giấc, bèn xoay người đi thì lại phát hiện ra Kim Taehyung đã nắm lấy tay áo cậu từ lúc nào.
"..."
Có thật là đang ngủ không vậy?
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn chằm chằm Kim Taehyung đang ngủ say một hồi, không nghĩ gì liền cởi áo ra.
Nếu hắn đã thích tay áo, cậu đưa hẳn cả cái áo cho hắn luôn. Jeon Jungkook thật là quá thiện lương, quá rộng lượng.
Thân trên để trần, Jungkook nhanh chóng về phòng mình, còn không quên khóa cửa lại.
Bởi vì Kim Taehyung bị sốt nên cậu cũng không dám ngủ say, nửa đêm còn đi ra đổi khăn chườm đá cho hắn. Thấy nhiệt độ hạ xuống, dần ổn định, cậu mới yên tâm ngủ thiếp đi.
———
Sáng hôm sau, Kim Taehyung tỉnh dậy trước.
Phát hiện mình ngủ ở sofa phòng khách, hắn vỗ vỗ đầu mình để bản thân tỉnh táo lại chút. Chợt phát hiện trong tay mình đang nắm thứ gì đó, hắn liền nhìn xuống.
Đây... đây là áo ngủ của Jeon Jungkook mà?
Hắn nhớ rõ, vì hoạ tiết con thỏ màu hồng gợi đòn kia là thứ mà Jungkook tự vẽ và khoe với hắn rất nhiều.
Kim Taehyung cảm thấy có chút mờ mịt.
Dừng lại. Đừng hoảng hốt! Cẩn thận nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Kim Taehyung nhớ rõ buổi chiều hôm qua dính mưa, sau đó thấy rất không thoải mái, nhưng một lòng muốn hoàn thành bản phối nên cũng không để ý nhiều.
Khi hắn về đến nhà đã rất trễ rồi, hình như Jungkook còn nói chuyện với hắn một lát, sau đó thì sao?
Hình ảnh hắn ôm cậu gọi Jungkookie ơi Jungkookie à, hình ảnh hắn đè cậu xuống sofa cưỡng hôn chợt lóe lên trong đầu.
Chẳng lẽ thật sự thú tính của hắn bộc phát, đã ăn sạch Jeon Jungkook rồi?
Không! Sao hắn có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy!?
Nhưng mà hình như hắn đã vô sỉ thật rồi...
Biết rõ mình vô sỉ đến mức nào, lần này Kim Taehyung thật sự luống cuống.
Nếu tối qua hắn thật sự ép buộc Jungkook... vậy bây giờ hắn không thể còn nguyên vẹn nằm đây đâu nhỉ?
Nhưng mà chiếc áo trong tay...
Hắn tự bổ não bằng hình ảnh mình bạo lực xé áo Jeon Jungkook.
Trái tim bùm bùm nhảy loạn, Kim Taehyung ép buộc mình trở nên tỉnh táo, đi tới gõ cửa phòng của Jungkook.
Bên trong không có một chút động tĩnh, trái tim Taehyung lại đập mạnh một chút, chẳng lẽ cậu đã thu dọn đồ đạc rời đi? Xảy ra chuyện như thế, bỏ nhà ra đi cũng rất bình thường.
Không! Đừng nóng vội định tội cho hắn như vậy! Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, hắn cũng không thể không có cảm giác chút nào như này chứ?
Kim Taehyung cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hắn gõ cửa phòng Jungkook một lần nữa, nếu bên trong vẫn không có động tĩnh, hắn sẽ phá cửa xông vào.
Lần này bên trong rốt cuộc có tiếng động, Taehyung thở phào một hơi. Tiếng dép lạch bạch tới gần bên cửa, xoạch một tiếng, cửa phòng mở ra.
Jungkook mặc áo ngủ, mái tóc đen có chút rối, cả người đều ỉu xìu.
Trái tim Taehyung vừa mới thả lỏng bỗng lại căng cứng, chẳng lẽ là đêm qua hắn đã ép cậu... thành cái dạng này?
Hắn quả thực không dám tưởng tượng.
"Cậu..."
Hắn sắp xếp từ ngữ, nhưng nghĩ bụng với cái hành vi cầm thú trong trí tưởng tượng của mình vẫn rất khó mở miệng.
"Đêm qua..."
Jeon Jungkook nghe tới đây bèn đỏ mặt, cái tính thẹn quá hoá giận bắt đầu bùng phát.
"Đừng có nói đêm qua với tôi!"
"..."
Xong rồi, thấy Jungkook phản ứng kịch liệt như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.
Cậu nhìn thấy áo mình bị hắn nắm chặt trong tay, hai má lại phủ thêm một lớp màu hồng, không khách khí đoạt lại.
"Không biết xấu hổ!"
"..."
Quả nhiên là hắn xé áo cậu rồi!
Kim Taehyung vẫn cho rằng bản thân đè nén rất tốt, ai ngờ khi không tỉnh táo lại mất kiểm soát như vậy.
"Xin lỗi."
Lúc này, ngoài lời xin lỗi Kim Taehyung cũng không biết nên nói cái gì.
Kỳ thật hắn vô cùng muốn hai người phát triển đến bước kia, nhưng nếu như cậu không muốn, và nếu như hắn thật sự đã vì không tỉnh táo mà ép buộc cậu, thì thà nã cho hắn một phát vào đầu còn hơn.
Bây giờ lại kêu hắn trực tiếp hỏi cậu rằng "có phải đêm qua tôi không nhịn được đã đè em ra?" chắc sẽ bị cậu đánh chết tại chỗ mất.
Kim Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra một câu:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
"..."
Chịu trách nhiệm cái quỷ gì? Hắn đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy!?
Jeon Jungkook tiếp tục thẹn quá hoá giận. Đường đường là một người đàn ông mà lại để một người đàn ông khác nói sẽ chịu trách nhiệm.
"Ai cần cậu chịu trách nhiệm!"
Jungkook lùi về sau, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng.
Lúc này Taehyung mới phát hiện ra giọng nói của cậu có chút khàn khàn, chẳng lẽ tối hôm qua quá kịch liệt...
Hắn muốn quỵ xuống hành lang luôn rồi.
"Chúng ta đã như vậy, không chịu trách nhiệm thì tôi không phải đàn ông!"
"Vậy tôi không phải đàn ông à!?"
"..."
Jeon Jungkook rửa mặt, thay quần áo, rốt cuộc bị tiếng gõ cửa của hắn làm cho phiền không chịu được.
"Sao cậu không đi làm hòa thượng ấy, mỗi ngày có thể gõ mõ cho sướng tay."
Kim Taehyung đứng cách cánh cửa nói:
"Tôi có Jungkookie để ôm còn chạy đi làm hòa thượng, chẳng phải là quá ngu sao?"
"..."
Cậu mở cánh cửa, trừng mắt nhìn Taehyung nói:
"Sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy?"
Taehyung đã trải qua thời kỳ kinh hoảng lúc ban đầu, giờ đã tỉnh táo hơn. Nếu quả thật đã làm, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý ly hôn với Jeon Jungkook.
"Tôi nói, nếu chúng ta đã làm vậy, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với em."
Jeon Jungkook muốn độn thổ.
"Làm vậy là làm thế nào?"
Kim Taehyung trầm ngâm một chút, gò má có chút đỏ lên.
"Chính là... khoảng cách tiếp xúc âm đó."
"..."
Jeon Jungkook nhớ tới nụ hôn sâu nhiệt tình đúng chuẩn đêm qua, trong nháy mắt mặt lại đỏ bừng.
"Cậu..."
Ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt tâm tình của Jeon Jungkook lúc này, cho nên cậu giơ chân lên, hung hăng đá Kim Taehyung.
Taehyung hai tay ôm bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống hành lang.
Tuy rằng trúng một cước, nhưng cậu cũng không phủ nhận, xem ra đêm qua hai người bọn họ đã thật sự làm rồi?
Hai người mang hai tâm tư khác nhau cùng ăn bữa sáng, xong lại tách nhau ra đến công ty.
Kim Taehyung cảm thấy nếu như bây giờ đã xác định quan hệ thì không cần phải lén lút làm gì, nhưng nghĩ tới sự nghiệp của Jeon Jungkook mới khởi sắc, thời điểm này công bố thông tin kết hôn của họ cũng không thuận lợi, đành phải yên lặng nhẫn nhịn.
Hôm nay Jungkook sẽ thu âm bản guitar bài "Broke Up," dự định buổi chiều là quay tiếp MV "Still With You." Lịch trình công việc dày đặc, trạng thái của Jeon Jungkook lại không tốt lắm.
Từ lúc cậu rời giường đầu đã choáng váng, cổ họng cũng không thoải mái. Jeon Jungkook nghĩ mình có thể đã bị Kim Taehyung lây cảm rồi, nhưng công việc đang gấp rút, cậu không thể trì hoãn, chỉ đành cố gắng chịu đựng.
Kim Taehyung đến phòng thu âm, còn đang tự hỏi chân tướng sự việc đêm qua.
"Anh nói xem, nếu hai người đã cùng nhau làm chuyện đó, liệu có thể không có chút cảm giác nào không?"
"Khụ!"
Người thu âm bị hỏi, không kịp phòng bị, phun một ngụm sữa đậu nành vừa uống vào miệng ra.
Ánh mắt Kim Taehyung còn đặt trên dụng cụ thu âm. Ừm, phun rất có kỹ xảo, không có giọt nào bắn vào thiết bị.
Người thu âm ho khan liên tục, mãi mới bình thường lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kim Taehyung.
"Đại chế tác Kim, vừa rồi anh nói gì cơ?"
Taehyung nói:
"Coi như là trong tình huống tôi ý thức không rõ, cũng sẽ không đến nỗi không có chút cảm giác nào chứ?"
"..."
Vậy là vừa rồi anh không nghe lầm, đại chế tác Kim nghiêm túc hỏi về vấn đề đó thật.
Tuy anh chưa từng nghĩ sẽ cùng người theo trường phái cấm dục như Kim Taehyung thảo luận vấn đề này, nhưng cũng nói chuyện với những người khác không ít. Anh không chút suy nghĩ nói:
"Không thể nào không có một chút cảm giác gì."
Taehyung gật gật đầu.
"Tôi cũng cho là vậy."
Tinh thần bát quái của người thu âm đã hoàn toàn được khơi dậy.
"Đại chế tác Kim, chẳng lẽ anh..."
Ánh mắt Kim Taehyung nhìn qua, người thu âm biết điều liền im lặng, tiếp tục uống sữa đậu nành của mình.
Kim Taehyung tiếp tục phân tích tình tiết, trừ việc hắn hoàn toàn không có cảm giác gì ra thì sự tình còn không ít điểm đáng ngờ, ví dụ như là ai thu dọn hiện trường?
Không phải Jungkook sau khi bị hắn... còn tự mình dậy dọn dẹp chứ?
"Đại chế tác Kim, Jeon Jungkook vừa ngất xỉu, giám đốc Hong bảo tôi lên báo với anh tạm hoãn ghi âm."
Thanh âm trợ lý của Hong Dahye cắt đứt suy nghĩ Kim Taehyung, hắn nhíu chặt mày, đi ra ngoài.
"Jeon Jungkook bị sao vậy?"
"Phát sốt, bây giờ còn mơ mơ màng màng, giám đốc Hong rất tức giận."
Kim Taehyung càng nhíu chặt chân mày.
Hong Dahye là kẻ cuồng công tác, Jeon Jungkook bị sốt đúng lúc này chắc chắn cô sẽ nghĩ là cậu cố tình trì hoãn công việc. Hắn bước nhanh tới văn phòng của Dahye, Jungkook đang ngủ ở bên trong.
Taehyung đi qua sờ sờ trán cậu, rất nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hong Dahye.
"Cậu ấy uống thuốc chưa?"
"Cho uống thuốc hạ sốt rồi."
Tâm tình của Dahye thật sự không tốt lắm. Ca khúc mới sắp tới thời điểm phát hành, Jungkook lại bị bệnh, buộc phải kéo dài thời gian khâu chuẩn bị.
"Hôm nay lúc cậu ấy đến tôi đã thấy cổ họng cậu ấy có vấn đề, giọng thế này thu âm làm sao được? Người mới đúng là như vậy, không biết rằng chăm sóc bản thân cũng là một phần của công việc à?"
Kim Taehyung nói.
"Vậy trước tiên quay MV đi, đợi cậu ấy khỏe lại rồi thu âm, dù sao bài hát đó cũng chỉ cần một buổi sáng là xong."
Hong Dahye cười một cái.
"Một buổi sáng? Là anh nói đấy nhé, đại chế tác Kim."
"Ừ, tôi nói."
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook từ sofa lên, bễ cậu trên tay đi ra ngoài. Hong Dahye từ trên ghế đứng lên.
"Anh làm gì?"
"Đưa cậu ấy vào văn phòng của tôi."
End chương 40.
———
vẫn là cổ và lời xin lỗi đây ạ... mấy nay mình chạy project sinh nhật cho taehyung nên cũng hong có thời gian update lun, mong mọi người thông cảm ạ 😭 giờ sẽ thật sự thật sự (hãy tin tui) quay lại quỹ đạo cũ, mỗi ngày một chap, cùng lắm thì 2 ngày/chap nhaa 🥹
btw chúc mừng năm mới mng ạa ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip