Chương 43.
Kim Taehyung đứng trong phòng bếp một lúc, đợi cho hô hấp trở lại bình thường rồi mới đi tới gõ cửa phòng Jeon Jungkook.
"Vừa rồi ý của em là em yêu tôi?"
Khi còn ở Jihwaja hắn đã nói, yêu hắn thì hôn hắn một cái.
Giọng Jungkook vọng từ trong phòng ra, nghe có chút dỗi hờn.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, đây chả qua chỉ là một nụ hôn cảm ơn thôi!"
"Ồ."
Kim Taehyung thản nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt.
"Bình thường mọi người đều cảm ơn thế này à?"
"..."
Đừng có chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ có được không?
Jeon Jungkook chôn đầu mình thật chặt trong gối, dường như cậu tin rằng làm như vậy có thể ngăn được nhiệt độ gò má đang tiếp tục tăng lên.
"Nếu như em không nói gì thì tôi cứ hiểu theo ý mình nhé."
"..."
Cậu không phải đã nói rồi sao?
Jeon Jungkook bĩu môi, vừa nãy không nên để đầu óc bùng nổ như vậy rồi chạy ra khỏi phòng hôn hắn. Kim Taehyung đúng là một con hổ mà.
Cả hai im lặng một lúc. Kim Taehyung lúc này mới nhíu mày gõ cửa, giọng trầm xuống:
"Jeon Jungkook, đến lúc nói chuyện nghiêm túc rồi."
Giọng nói của Kim Taehyung vốn đã trầm, nay lại càng thêm nặng nề, khiến Jungkook cảm giác như hắn đang khẽ gầm lên. Cậu thở dài một hơi, cũng đúng, hai người họ nhập nhằng mập mờ cũng được một thời gian rồi, nên đem chuyện này ra nói cho rõ thôi.
Bất quá nếu Kim Taehyung từ chối yêu đương với cậu thì cậu sẽ giải nghệ về tu tâm dưỡng tính làm chăm sóc khách hàng tiếp vậy. Bởi vì Jeon Jungkook không thể thoải mái ở cạnh một người từ chối mình được, chứ đừng nói đến làm việc cùng hắn.
Jeon Jungkook rón rén bước đến mở cửa ra, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim Taehyung đứng đó, xoay người bước về phía sofa trong phòng khách. Jungkook bồn chồn theo sau, lòng ngập tràn thấp thỏm. Khi cả hai đã ngồi xuống, Taehyung mở lời, giọng nói trầm thấp vang vọng cả không gian:
"Jeon Jungkook, thời gian qua đối với tôi đã đủ rồi."
Nghe đến đây, tim Jungkook đập dồn dập, hai mắt bắt đầu phủ một lớp nước mỏng. Cậu ngước nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:
"Đủ rồi? Cậu muốn dừng lại sao?"
"Ừm."
Jeon Jungkook bật cười trong lòng. Đúng nhỉ? Đâu ai muốn ở mãi trong một mối quan hệ không tên, lại còn với một thằng con trai.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy... vậy sáng mai tôi sẽ dọn..."
"Jeon Jungkook, tôi thích em."
Hả?
Người nhỏ hơn lại được một phen ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe kích động nhìn hắn.
"Cậu... nói gì cơ?"
Kim Taehyung khẽ bật cười. Thật là, xem cái dáng vẻ sốt sáng của Jeon Jungkook kìa. Mắt ngấn lệ, chóp mũi hồng hồng, hai tay xoắn lại với nhau, khiến hắn không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Hắn đứng dậy khỏi sofa, một chân quỳ xuống trước mặt Jungkook. Bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Tôi thích em, Jeon Jungkook. Thích em từ rất lâu rồi."
Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm tình vô cùng hoang mang.
"Cậu không phải là muốn dừng..."
"Đúng, tôi muốn dừng lại mối quan hệ hợp đồng này. Tôi thích em, không phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một tình yêu sâu sắc tôi đã nuôi trong lòng từ rất lâu rồi."
Kim Taehyung quả thực đã thích Jeon Jungkook từ rất lâu rồi, là từ ngày hắn nhìn thấy cậu khoác lên vai đôi cánh trắng muốt ấy. Khi đó, Kim Taehyung chợt nhận ra rằng thiên sứ không nhất thiết phải là một cô gái với mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng ngần và đôi mắt xanh sâu thẳm, mà thiên sứ cũng có thể là một cậu thiếu niên thuần khiết, với khát vọng dùng tiếng ca trong trẻo để cảm hóa thế gian.
Kim Taehyung ý thức rất rõ rằng mình thích Jeon Jungkook, không chỉ đơn thuần là cảm mến giữa bạn bè với nhau, mà là một thứ tình cảm chân thật, muốn ở bên bảo vệ và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với cậu. Thế nhưng, hắn cũng biết bản thân ngày ấy còn mang trên mình quá nhiều khuyết điểm; hắn là một tên đầu gấu nghịch ngợm, học hành chẳng ra đâu vào đâu, luôn khiến gia đình và thầy cô đau đầu. Chính vì vậy, Kim Taehyung không đủ tự tin để theo đuổi cậu.
Cũng vào thời điểm ấy, hắn ấp ủ ước mơ trở thành một nhà chế tác âm nhạc. Hắn dốc sức học tập với mong muốn rằng sau khi tốt nghiệp đại học từ Mỹ trở về, hắn sẽ dùng một thân phận xứng đáng hơn để tỏ tình với Jeon Jungkook.
Chỉ là hắn không ngờ, Jeon Jungkook sau khi lên cấp ba đã hoàn toàn ngừng sử dụng mạng xã hội, cả hai mất liên lạc với nhau suốt cả chục năm trời, cho đến ngày tình cờ gặp lại ở quán cà phê ấy.
Hơn mười năm trôi qua, thứ tình cảm chớm nở vào những ngày cuối cấp hai của Kim Taehyung không phát triển gì thêm. Nó được hắn cất giấu tận sâu trong đáy lòng, và vì đã rất lâu rồi nên dường như hắn đã quên đi sự tồn tại của nó, nhưng thực chất nó chưa bao giờ biến mất hay kết thúc.
Trong suốt những năm ấy, Kim Taehyung không yêu bất kỳ ai khác. Hắn dành toàn bộ tâm huyết cho âm nhạc - một phần bởi tình yêu ban đầu hắn dành cho Jeon Jungkook đã dẫn lối hắn đến với nghề, nhưng phần lớn là vì hắn thực sự đam mê và yêu thích âm nhạc từ tận đáy lòng mình.
Gặp lại Jeon Jungkook, để duyên phận an bài đưa đẩy cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà, thứ tình cảm tưởng chừng đã ngủ yên nơi đáy lòng Kim Taehyung lại một lần nữa bùng cháy mãnh liệt. Và thế là Kim Taehyung lại một lần nữa yêu Jeon Jungkook, yêu một cách sâu đậm và chân thành, như thể trái tim hắn chưa từng ngừng đập vì cậu.
Jeon Jungkook dường như vẫn còn đang tiêu hóa những lời hắn nói. Kim Taehyung thích cậu? Thật sự thích cậu? Còn là thích từ rất lâu rồi? Cậu có đang nghe nhầm không vậy?
Kim Taehyung biết cậu bất ngờ, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân. Hắn cất giọng phá tan sự im lặng ngắn ngủi:
"Em thấy sao?"
Jeon Jungkook cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Tôi... tôi cũng thích cậu lắm."
Mặc dù đã nắm chắc đến 90% phần thắng nhưng khi nghe được câu này của cậu, tim Kim Taehyung vẫn như ngừng đập một nhịp. Hắn khẽ bật cười, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng rồi tiếp lời:
"Vậy Jungkook cùng tôi chấp hành điều số chín của hợp đồng nhé."
Điều 9: Nếu như cả hai người đều muốn giả thành thật thì hợp đồng ngay lập tức trở nên vô hiệu.
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn, hai má đỏ bừng, khẽ gật đầu đầy ngại ngùng.
Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Kim Taehyung không kìm được, vươn tay kéo người nhỏ hơn vào trong lòng, siết chặt lấy cậu. Hắn cúi đầu, đặt lên trán Jungkook một nụ hôn nhẹ như lông vũ, thì thầm:
"Cảm ơn em."
Không gian như ngưng đọng trong giây lát, cho đến khi Taehyung buông cậu ra, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng:
"Cũng muộn rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm."
Jungkook lúc này hoàn toàn bị động, không biết nên làm gì, đành khẽ gật đầu, lí nhí đáp:
"Cậu ngủ ngon."
Jeon Jungkook nói rồi định bước về phòng thì bàn tay Kim Taehyung bất ngờ giữ lại.
"Jeon Jungkook."
Cậu quay lại, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Bây giờ đã xác định quan hệ rồi, có phải nên thay đổi cách xưng hô không?"
Jungkook ngẩn người một chút rồi khẽ gật đầu.
"Vậy... cậu muốn tôi xưng hô như thế nào?"
"Xưng em gọi anh. Nào Jungkookie, gọi một tiếng 'anh' xem nào."
Jungkook đỏ mặt, đôi tay bối rối siết lại. Cậu ngập ngừng vài giây rồi lí nhí lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Anh."
Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt dịu dàng không giấu được sự hạnh phúc:
"Giỏi lắm. Giờ thì về nghỉ ngơi đi nhé. Chúc em ngủ ngon."
Jeon Jungkook khẽ gật đầu lần nữa, bước nhanh về phía phòng mình, tim vẫn còn đập thình thịch, gò má nóng bừng như muốn bốc khói.
Đằng sau, Kim Taehyung đứng nhìn bóng lưng cậu một lúc, khẽ mỉm cười rồi cũng bước về phòng mình.
"Cuối cùng cũng đợi được em rồi, Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook về đến phòng, lập tức phóng như bay lên giường, chôn mặt xuống gối, tay chân vung tứ tung.
"Mình thật sự... hẹn hò cùng Kim Taehyung rồi..."
Đêm nay, Jeon Jungkook trằn trọc trở mình rất lâu, vất vả mãi mới ngủ được.
Ở căn phòng nào đó, Kim Taehyung cũng vì quá kích động mà cả đêm không ngủ được, cảm giác trong lòng giống như có lửa đốt vậy.
———
Kim Taehyung tuy rằng thức trắng cả đêm, nhưng ngày hôm sau đi làm tinh thần lại vô cùng tốt, hay có thể nói là rất phấn khởi.
Người thu âm nhìn thấy vậy, kìm lòng không được mà mỉm cười, lặng lẽ cong môi. Kim Taehyung giống như ngửi thấy được mùi vị của tình yêu vậy.
Ở bên kia, hôm nay Jeon Jungkook bắt đầu hợp tác cùng với Jung Hoseok. Hong Dahye đã đặc biệt sắp xếp cho xe chở cậu đến công ty của Hoseok để gặp mặt nói chuyện.
Bài song ca Jung Hoseok đã viết xong, Jungkook nhìn một lúc, là một bài hát vô cùng sôi động và lôi cuốn, tên bài hát là "With You."
Bài hát mang phong cách của Jung Hoseok, có điều ca từ... đối với Jeon Jungkook mà nói, thật sự quá phóng túng.
Cậu chỉ là mới nhìn qua mà đã thấy hai má có chút nóng rực.
"Thế nào?"
Ngồi ở vị trí đối diện với cậu, Jung Hoseok thấy cậu giống như đã xem xong, liền hỏi.
"À... rất hay, chỉ có điều..."
Ánh mắt của Jeon Jungkook lướt qua một đoạn trong bài hát, một câu hát lại nhảy vào trong mắt cậu.
"Em như không hiểu được tình yêu của tôi
Baby đừng nói với tôi quá nhanh
Chỉ muốn đắm chìm trong tình dục của em."
"..."
"Chỉ có điều cái gì?"
Jungkook có chút khó mở lời, cũng không thể nói ca từ quá phóng túng nên cậu không hát được...
Cậu đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:
"Chính là ca từ có chút phóng túng."
Jung Hoseok trố mắt, có chút bất ngờ, sau đó chợt bật cười.
Jeon Jungkook cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng.
Trong mắt Hoseok nồng đậm ý cười, chầm chậm nói:
"Nếu em cảm thấy ca từ quá phóng túng, tôi có thể sửa lại một vài chỗ."
"Vậy..."
Jungkook suy nghĩ.
"Nếu sửa lại liệu có ảnh hưởng đến tổng thể phong cách của bài hát không?"
"Nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng tôi sẽ khống chế trong phạm vi bài hát. Dù sao đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, còn nếu như em hát không được thì đó mới là vấn đề lớn."
"..."
Cứ giống như bị nhìn thấu... Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật không chuyên nghiệp.
End chương 43.
———
mấy chap trước đã khai thác sâu tình cảm của em jeon rùi nên chap này chủ yếu sẽ là để mọi người hiểu rõ hơn về tình cảm của anh tae nhaa >< iu nhau rùi đó kekek chuẩn bị tinh thần măm cơm chó thoai 🙂↔️✊🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip