Chương 44.

Jung Hoseok nhìn cậu, nở nụ cười an ủi:

"Không sao, em đừng ngại, rất nhiều diễn viên lần đầu tiên diễn cảnh hôn cũng rất xấu hổ."

"..."

Đừng lấy cảnh hôn ra làm ví dụ, tình huống này so với cảnh hôn còn xấu hổ hơn... Jeon Jungkook đã định trước không thể trở thành diễn viên.

"Hôm nay tôi sẽ sửa lại ca từ, sửa xong sẽ gửi cho em."

"Được, cảm ơn anh."

Jungkook nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

"Vì sao anh lại nghĩ tới việc hợp tác cùng tôi?"

Lần hợp tác này, người được lợi chắc chắn là Jeon Jungkook, còn đối với Jung Hoseok mà nói, kỳ thật không có bao nhiêu lợi ích.

Đang thu lại nhạc phổ, Hoseok ngước mắt nhìn cậu, không trả lời ngay, mà hỏi lại:

"Em có biết hiện tại có bao nhiêu ca sĩ không có kiến thức nhạc lý bài bản không?"

Jeon Jungkook bị hỏi, nhất thời sửng sốt.

Tuy rằng cậu mới vào nghề không lâu, nhưng cũng nghe Kim Taehyung nhắc tới điều này. Trong thời buổi khó khăn này, Taehyung cảm thấy để tìm được một ca sĩ có thể kiên nhẫn thu album quả thật vô cùng gian nan.

Thấy Jungkook không nói gì, Hoseok tiếp lời:

"Giọng hát của em rất có tiềm năng, hơn nữa tôi đánh giá cao thái độ của em với âm nhạc.

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi tin chắc rằng Kim Taehyung cũng nhận ra điểm này ở em."

Jung Hoseok thu dọn đồ đạc, từ trên sofa đứng dậy,

"MV bài hát này có yêu cầu vũ đạo, tôi sẽ thông báo thầy dạy nhảy sắp xếp lịch tập với em. Cụ thể ra sao Hong Dahye sẽ nói lại với em sau."

"Được."

Jeon Jungkook cũng đứng dậy theo, nhìn anh cười.

"Hi vọng chúng ta hợp tác thuận lợi."

Khóe miệng Hoseok khẽ cong, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng họp.

"..."

Thật ra Jungkook đang suy nghĩ, không biết có nên nói cho Jung Hoseok biết việc cậu đã kết hôn rồi không? Nhưng mà làm như vậy lại giống như cậu đang tự mình đa tình...

———

Hai ngày sau, ca khúc "Still With You" của Jeon Jungkook phát hành. Trong ngày đầu tiên, cả doanh số single lẫn thành tích ở các bảng xếp hạng đều vượt qua "Kiss Kiss" của Na Soyeon.

Jeon Jungkook bởi vì chuyện này mà vui mừng cả buổi sáng, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

"Still With You" nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ mọi người, ai ai cũng đều nhất trí khen ngợi, từ giọng hát tới toàn bộ bài hát là một tác phẩm tuyệt vời, đã được đầu tư rất công phu và hoàn mỹ. Các fans cũng nhân dịp này mà gửi cho Jeon Jungkook rất nhiều thư và quà tặng.

Jeon Jungkook từ văn phòng của Hong Dahye bước ra, ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trở về nhà.

Kim Taehyung về nhà trước, hắn đang ở trong bếp nấu ăn. Từ sau ngày chính thức xác nhận quan hệ, hai người cũng dần thoải mái hơn, đặc biệt là Kim Taehyung, đã có thể tuỳ thích ôm hôn người nhỏ hơn mà không cần sợ cậu tấn công hạ bộ nữa rồi.

Jeon Jungkook mặc dù vẫn còn hơi ngại ngùng khi đối mặt với hắn, nhưng cũng không phải khổ sở che giấu cảm xúc nữa, cậu cảm thấy rất vui.

"Hổ con, em nhận được rất nhiều thứ, tất cả đều là của fans gửi cho em đó!"

Jeon Jungkook đem đồ đặt lên bàn trong phòng khách rồi ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu mở một lá thư.

Kim Taehyung từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy thế liền khẽ nhíu mày, bước tới sofa lấy một chiếc gối đặt xuống sàn, giây tiếp theo liền nhấc bổng Jeon Jungkook lên, nhẹ nhàng thả cậu ngồi lên chiếc gối.

"Anh chưa bật sưởi sàn, em ngồi vậy sẽ lạnh."

Nói rồi hắn lập tức lôi điện thoại ra, bật chế độ sưởi sàn nhà lên.

Jeon Jungkook dường như vẫn còn đang tiếp nhận sự dịu dàng quá mức này của hắn, có chút ngại ngùng nói:

"Vâng ạ."

Kim Taehyung đưa một tay ra xoa đầu cậu rồi đi tới bên kệ TV trước mặt, thò tay vào ngăn kéo lấy ra một hộp quà nhỏ.

"Ở đây còn một hộp nữa, sáng nay nhân viên đem tới văn phòng của Hong Dahye thì làm rơi, anh thấy tên em nên đã trực tiếp mang về nhà luôn."

"Đưa em xem."

Jungkook xoè hai tay nhận lấy hộp quà, từ tốn xé giấy gói.

Bên trong là một chiếc đĩa CD, trên mặt đĩa có dán một tờ giấy note đáng yêu, bên trên viết một dòng chữ:

"Gửi tặng Jungkook oppa,
Cảm ơn anh vì đã thật chăm chỉ.
Người gửi: Cookie"

Bên cạnh còn vẽ một trái tim màu tím.

Kim Taehyung mở đầu DVD, đem đĩa bỏ vào.

Trên TV hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook khi tham gia ghi hình ở vòng sơ tuyển. Hai người cùng nhau xem xong, thì ra nội dung của đĩa CD là toàn bộ quá trình tham gia thi đấu từ khi bắt đầu cho đến đêm biểu diễn lễ hội Echoverse.

Cuối video là hình ảnh các dự án bảng LED, banner của Cookie từ khắp nơi với khẩu hiệu: "Jungkook oppa, Cookie sẽ luôn ủng hộ anh!"

Bây giờ Jungkook mới biết, thì ra fandom của cậu lại khổng lồ đến thế. Ấn tượng của cậu về từ "fandom" chỉ dừng lại ở thời điểm diễn ra trận chung kết, lúc Kim Seokjin và Min Yoongi dẫn theo mười người khác tới, mà cả mười đều là người của Jihwaja.

Jeon Jungkook kích động đến mức viền mắt đều đỏ lên.

"Hổ con, bây giờ em thật sự rất muốn khóc..."

Kim Taehyung xoay người, đem cả cơ thể của người nhỏ hơn ôm vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình.

"Khóc đi, anh ôm em."

Thân thể của Jeon Jungkook rất mềm mại, Taehyung nghĩ có lẽ hắn chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể làm cậu bị đau.

Bỗng nhiên hắn cũng cảm thấy tim mình mềm nhũn ra. 

Jeon Jungkook dụi đầu vào ngực hắn, hai tay nhỏ vòng ra sau bám lấy tấm lưng rắn chắc của người nọ. 

Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc, cho tới khi Jungkook nín dần, cậu khẽ khịt mũi hai cái rồi ngồi dậy xé thư đọc tiếp. Nhưng con hổ nào đó đang híp mắt ôm ấp cục bông thơm tho trong lòng thì làm sao mà dễ dàng để cậu đi như thế được.

Kim Taehyung không để người nhỏ ngồi thẳng dậy đã dùng lực kéo cậu về, để cả cơ thể cậu dựa vào mình.

"Dựa vào anh thì không đọc được hay gì?"

Jeon Jungkook chẹp miệng một cái, cậu cảm thấy con người này thật ấu trĩ vô cùng.

"Không đọc được."

Nói xong còn lè lưỡi trêu người nào đó, thấy hắn định lên tiếng thì ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

"Ăn cơm đã anh ơi."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ lon ton của Jeon Jungkook, khẽ bật cười, nụ cười mười phần thì cả mười đều là cưng chiều hết mực.

Ăn cơm xong, Jeon Jungkook đáng thương lại bị hắn xách lên tầng, tiếp tục đặc huấn.

Tuy rằng hiện tại Jungkook đang tham gia chương trình học của trung tâm huấn luyện ở công ty, nhưng để đạt tới yêu cầu của đại chế tác Kim, cậu vẫn tiếp tục được hắn huấn luyện đặc biệt ở nhà.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook trên máy chạy bộ, trầm tư một hồi rồi nói: 

"Anh muốn sản xuất album cho em."

Jeon Jungkook có chút bất ngờ, cậu tắt máy chạy bộ, đi xuống nhìn hắn: 

"Sao tự dưng lại muốn làm album?"

Kim Taehyung nói: 

"Anh vẫn luôn muốn làm một album, nhưng ca sĩ bây giờ đa phần đều thích việc có thể nhanh chóng nổi tiếng qua single hoặc track hơn. Trước kia, anh còn có thể tìm những người như Vicky hay j-hope, nhưng Vicky lại đang muốn mở rộng ở nước ngoài, j-hope cũng theo đuổi con đường âm nhạc riêng của anh ta, còn về phần Nami..." 

Nói đến vị Thiên Hậu này, Kim Taehyung liền nhíu mày. 

"Nami đã hai năm không ra nhạc mới rồi. Rõ ràng là khả năng diễn xuất của cô ta không phải trời sinh mà có, thế nhưng cô ta vẫn muốn chen chân vào giới diễn viên."

"..."

Lúc trước Jeon Jungkook đã từng xem phim Nami đóng, quả thật kỹ năng diễn xuất cũng bình thường, hoặc nếu không muốn nói là dở tệ.

Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hắn trầm như mặt hồ phẳng lặng, kéo theo giọng nói cũng trầm theo.

"Em có muốn chỉ tập trung vào việc ca hát và thu âm không?"

Giọng của Kim Taehyung bình thường đã trầm, khi hắn nghiêm túc lại càng trầm hơn. Và Jeon Jungkook đã nói chưa nhỉ, rằng cậu mê mệt chất giọng này của hắn, chỉ muốn đắm mình trong đó mà trốn khỏi thực tại.

Cậu lẳng lặng nhìn hắn một lúc, sau đó liền nở một nụ cười. 

"Được, em đồng ý."

Kim Taehyung ngẩn người trong nháy mắt rồi cũng bật cười.

"Dễ dàng vậy sao? Tin tưởng anh tới vậy?"

Jungkook bĩu môi.

"Mới không phải là tin tưởng anh. Em là thật sự yêu thích việc ca hát đó!"

"Em dám không tin anh?"

Con hổ nào đó híp mắt lại, nhào tới cù léc con thỏ. Hai người nô nhau chán chê rồi tản ra, ai về phòng nấy đi ngủ. 

Đừng hỏi vì sao hai người đã xác nhận quan hệ rồi còn ngủ riêng, Kim Taehyung cũng nẫu ruột lắm, là do em người yêu mặt mỏng của hắn chưa hạ giá đấy!

———

Hôm sau, Kim Taehyung đem chuyện này nói với Hong Dahye, thế nhưng lại bị cô phản đối kịch liệt.

"Tôi phản đối việc Jungkook thu album lúc này. Trước mắt sức ảnh hưởng của cậu ấy đang tăng lên, chúng ta chỉ nên phát hành single hoặc track thôi, như vậy mới có thể duy trì tần suất hình ảnh của cậu ấy lâu dài. Đang trên đà phát triển lại thu album, đợi đến lúc album được sản xuất xong thì anh nghĩ còn được bao nhiêu người mong chờ cậu ấy?"

Kim Taehyung xoa nhẹ mi tâm, nói: 

"Không phải Jungkook với j-hope còn có một bài collab sao? Ca khúc này sẽ gia tăng độ nổi tiếng cho em ấy."

"Collab làm sao mà bằng tự ra nhạc được? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên j-hope collab với một nghệ sĩ khác, chúng ta đâu thể biết fan của anh ta có chấp nhận hay không." 

Hong Dahye phóng tia lửa nhìn Kim Taehyung, hết sức bất mãn nói: 

"Tôi biết anh vẫn luôn muốn sản xuất album, nhưng anh không thể lấy tương lai của Jungkook ra để thực hiện lý tưởng của mình được."

Chân mày Kim Taehyung nhíu lại, lại nhìn qua thấy Jeon Jungkook đang đứng ở một bên nhìn về phía hắn với ánh mắt lo lắng.

Chỉ vậy, chân mày hắn giãn rất nhanh, lãnh đạm cất giọng: 

"Tôi cho rằng với cương vị của một người đại diện, cô nên suy nghĩ tới con đường phát triển lâu dài của em ấy. Tôi chắc chắn việc phát hành album sẽ duy trì được sự thành công hơn so với việc chỉ phát hành single và track."

Hong Dahye nở nụ cười miễn cưỡng nhìn về phía Jeon Jungkook.

"Còn cậu? Cậu cũng muốn thu album à?"

Kim Taehyung lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook mím môi, thân là ca sĩ mới vào nghề, cậu biết mình không nên phản kháng lại người đại diện, nhưng mà...

Cậu hít sâu vào một hơi, nhìn Hong Dahye một cách kiên quyết, nói: 

"Em cũng muốn thu album."

Cậu không muốn nhìn thấy Kim Taehyung thất vọng.

Hong Dahye yên lặng một lúc, sau đó bật cười ra tiếng: 

"Hai người vui là được rồi. Dù sao cậu cũng là do Kim Taehyung nhờ cậy tôi, chuyện của cậu từ nay về sau sẽ do anh ta phụ trách, tôi không liên quan."

Kim Taehyung nhìn cô, không nói lời nào liền kéo Jeon Jungkook ra khỏi phòng. 

Bên ngoài văn phòng có không ít nhân viên hóng hớt, chỉ thiếu điều đem lỗ tai dán lên cửa để nghe lén mà thôi. Nhìn thấy Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ra ngoài, mọi người đều tự động tản ra, giả bộ như là mình đang rất bận rộn.

Taehyung kéo Jungkook vào trong thang máy rồi mới nhẹ nhàng nới lỏng tay. 

Cửa thang máy đóng lại, Jungkook nhẹ nhàng an ủi hắn:

"Hổ con, anh đừng giận, tính cách của Dahye noona có hơi nóng nảy vậy thôi, nhưng chị ấy không có ý xấu đâu."

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, nặng nề mở miệng.

"Em cũng cho rằng anh muốn thu album cho em chỉ để thực hiện tâm nguyện của mình sao?"

"Đương nhiên không phải rồi, em biết anh muốn làm điều tốt nhất cho em mà."

Jungkook kéo cổ hắn xuống, hôn chụt một phát vào má hắn. 

"Hơn nữa có thể giúp anh thực hiện tâm nguyện, em rất vinh hạnh."

Con ngươi Kim Taehyung động đậy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn vòng tay qua eo nhỏ, kéo cậu sát vào người mình. 

"Tin tưởng anh, album lần này chắc chắn sẽ thành công."

Jeon Jungkook ngẩng đầu, nhìn hắn cười: 

"Vâng ạ, Hổ con của em là giỏi nhất mà."

End chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: