Chương 2: Gặp lại nhau rồi

       Tôi nhìn sang một lần nữa và dần đi chậm hơn. Đó là cậu ta..?

   "WTF??"

   "Sao phải chạy như điên vậy, muộn giờ học à?"

   " Không vậy thì sao tao chạy?" Vừa nói tôi vừa thở dốc.

   " Lên xe đi tao chở đến trường"

   " Vãi, thật à??"

   " Ơ, thế mày có đi không?"

   " Đi, đi, ngu gì không đi"

       Cậu ta thật sự chở tôi đến trường..

Gần đến cổng trường tôi đòi xuống xe, nhưng cậu ta lại nói.

   " Mày sai mày không có quyền ra lệnh tao"

Lúc đấy tôi mới nhận ra rằng chưa bao giờ cậu ấy tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

      Và cậu ta đã chở tôi đến tiệm đối diện trường.

      Tôi chỉ lo là đứa bạn tôi thấy được cảnh này.

      Khi đến, tôi lao vội vào trường, tai đỏ bừng quên cảm ơn cậu ta.

     Tôi đi giữa sân trường, may chưa đánh trống.

   " Ê, con kiaa???"

      Tôi giật mình ngước lên.

      Là Bích Nhiên-người thân với tôi nhất cũng là bạn thân của tôi.

      Nó lao đến lắc lắc người tôi.

   " Sao mày đến muộn thế hả? Còn đứa lai mày là ai? Nhà mày làm gì có người con trai nào như thế?"

   " B-Bạn"

   "Bạn gì mà lai nhau, mặt còn đỏ nữa?"

   " Nóng không đỏ mới lạ, thằng đấy là Tùng Suyên, bạn hồi lớp 1 của may hay chơi đây?"

   " Gì?thật à?"

   " Bạn đéo gì mà quên nhau vậy"

   " Kệ đi nao nói chuyện lại với nó sau, giờ mày phải đi chơi với tao, có trò.."
     
      Tôi cứ thế mà đi để mặc nó khoác tay và lảm nhảm.
      
      Ngồi trong lớp tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi chiều của trường tôi có 2 tiết từ 2 môn nhưng học rất lâu hơn buổi sáng làm tôi thấy rất nản chỉ muốn nhanh chóng ra chơi rồi đi nhăm nhi mua bánh mà ăn.
      
      Thoắt cái đã đến giờ về, tôi không đi xe nên chỉ có thể đi cùng đứa em tôi.
    
       Vừa đi tôi vừa nghe nó lảm nhảm đủ thứ như con bạn tôi vậy.

      Về tôi lại phải đi học thể thao, tôi tính đánh cầu lông nhưng chơi rất dở nên đã xin bố mẹ cho tôi đi học.
    
      Tôi học cũng không lâu, tầm được hơn 1 tháng và giờ tôi đã quen với các bạn trong đó.

     Đôi khi do tôi hướng nội quá nên khó bắt chuyện, hoà nhập nổi với mọi người.

     Tôi đến CLB, thấy mọi người đang tập trung vào một người.

Người đó là nữ, tôi khẳng định rằng cô ấy rất xinh!

Mọi người không ai là không nhìn với ánh mắt say mê cả, chỉ có các bạn nữa là căm ghét.

Ghét vì cô ấy đã cướp sự chú ý của họ.

Cô bạn ấy tên là Tuyến Uyên.

Tôi thấy cô ấy hiền lành lắm, chưa tiếp xúc nhưng vẻ mặt cô lại nở nụ cười hiền.

Tôi có chút sợ khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Chả hiểu vì sao, có lẽ linh cảm của tôi chỉ bảo.

"Vỹ à, nay đến muộn thế"

Giọng nói đó là của thầy Tuyền- thầy dạy cầu lông chính của chúng tôi.

"Nay kẹt quá thầy ơi, em xin phép vào lớp"

Tôi mới tập không lâu nên chỉ học mấy động tác và phát cầu.

Tôi được giao tập với Tuyến Uyên, cô ấy từ từ đi đến chỗ tôi với nụ cười hiền.

Tôi có chút run.

Tôi sẽ là người phát cầu để cô bạn đánh.

Tôi phát rất nhẹ và chuẩn nhưng cô ấy vẫn không bắt được.

Tôi không nghĩ nhiều do hồi đầu tôi cũng vậy.

Tôi phát lại lần nữa nhưng lần này cô ta không đỡ mà quăng vợt về hướng tôi.

Nhưng đều tôi bất ngờ là cô ta nở nụ cười như kiểu đây là sự thật.

Sự thật rằng tôi sẽ trở thành trò đùa của cô ta.

Chiếc vợt văng trúng đùi chân trái của tôi, nó từ vết xước trở thành vết xước to hơn rồi chảy máu.

Lúc này lại có một tiếng hét kêu lên nhưng không phải là của tôi.

"ÁAA"

Là Tuyến Uyên, cô ta kêu lên vì bị trật chân.

Không biết từ lúc nào mà cô ta đã tự làm thương mình.

Có lẽ để lấy lòng tin rằng mình không cố ý, mọi việc chỉ là vô tình.

Tôi rên rỉ, thật sự việc này tôi chịu được nhưng tôi bị hội chứng sợ máu.

Chỉ cần nhìn thấy máu tôi lập tức trở nên run lẩy bẩy.

Chỉ có tôi là biết điều này.

Hai thầy, thầy dạy chính và giảng viên của thầy.

Một bên chạy về phía cô ta, một bên chạy về phía tôi.

Giảng viên của thầy bảo tôi chờ để anh đi lấy đồ sơ cứu.

Tôi lại ngước lên nhìn cô ta, tôi với cô ấy chỉ cách nhau một tấm lưới cầu lông.

Lúc đó, không thể nào sai được .

Cô ta lại nhìn tôi và nhoẻn cười.

Cái cười mà tôi cho là hiền ấy giờ lại trở thành cơn ác mộng của tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy việc bị bạo lực đã trở lại như lúc này.

Thật sự, tôi từng bị bạo lực mà suy nghĩ ngu xuẩn.

Nhưng giờ đây từ việc bạo lực ngôn từ sẽ trở thành bạo lực làm tổn thương đến thể xác.

Tôi ghét việc yếu đuối nên đứng dậy đi đến chỗ thầy giảng viên băng rồi lại ngồi nhìn.

Giờ đây tôi biết tôi lại đang sống trong thế giới riêng của mình bản thân tôi.

Tôi luôn bị hiển trách chỉ vì tôi không hoà nhập nổi.

Nhưng tôi cũng có muốn vậy đâu? Tôi muốn mình có thể giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên.

Nhưng ông trời lại không ban cho tôi điều đó.

Ông trời không ban cho tôi một ngôi nhà mà tôi mong muốn.

Cuối cùng, vẫn chẳng có ai hiểu tôi.

Cuối cùng tôi cũng bật khóc ở trong phòng.

Tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nhưng cuộc đời bắt tôi phải làm vậy.

Tôi cũng đau chứ, rất đau.

Vết thương trên đùi tôi nhói lên từng hồi theo tiếng tôi khóc.

Tôi lại lau nước mắt và bắt đầu sinh hoạt buổi tối.

Tôi làm như chẳng có chuyện gì cả, cũng chẳng ai biết.

Nay tôi không còn hứng nói chuyện nhảm trên mạng nữa nên khi ăn xong tôi chỉ có lên giường và ngủ.

Ngủ một giấc, quên đi muộn phiền.

Hôm nay dù có tồi tệ như thế nào thì ngày mai có khi sẽ tốt hơn.

Tôi nằm cuộn chăn trên giường.

Vừa lảm nhảm đủ thứ vừa thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai