Chương 3: Đi chơi thôi
Đã 2 ngày kể từ hôm tôi bị chấn thương vùng đùi.
Mấy hôm trước tôi đã phải đi kiểm tra vết thương.
Và tôi phải khâu 2 mũi. Tôi rất sợ đau nên lúc đấy rất run.
Khi đi ra ngoài phòng khám vết thương, tôi đi lướt qua bóng dáng một người nhưng do chân tôi đang còn đau và đi trật vật nên tôi không quay lại nhìn.
Bác sĩ dặn tôi phải chú ý không vận động mạnh và hạn chế đi lại để đỡ rách vết thương.
Chính vì thế mà tôi phải nghỉ học cầu lông 1, 2 tuần.
Mẹ tôi cũng báo với thầy và thầy áy náy cũng cho tôi nghỉ.
Còn đi học trên trường có 2 hôm đầu tôi nghỉ để đi kiểm tra.
Còn lại tôi vẫn sẽ đi học như thường nhưng mà phải đi sớm hơn.
Ngày thường, tuy tôi dậy sớm nhưng lại đi học muộn bất đắc dĩ.
Nên ngày mai, tôi phải vừa dậy sớm vừa đi sớm.
Lần đi học này, tôi phải đi nhờ xe em họ của tôi.
Tôi cố gắng làm sao để ngồi mà vết thương vẫn nguyên vẹn.
Chật vật một hồi thì xong.
Đến trường, em cất xe còn tôi đi vào trước.
Bước những bước nặng nề.
Di chuyển thôi cũng đủ đau rồi huống chi là chơi.
"Huhu, Vỹ Vỹ tao nhớ mày lắm đó. Hai ngày qua không có mày chán ngắt à."
Biết là ai rồi nhỉ. Chính là nhỏ bạn tôi.
" Làm như 1 tháng không gặp."
"Gần đúng mà"
"Mày đừng làm quá đi, chỉ qua bị nhẹ thôi có gì đâu."
"Nhẹ cũng 2 mũi là đớn rồi mẹ"
" Thôi, nín đi. Đau hết đầu."
" Dạo này có chuyện vui nè.."
Bình thường tôi đi đã chậm rồi giờ còn chậm hơn nữa.
Hôm nay là thứ 6.
Trường tôi có luật là thứ 2, 4, 6 sẽ ăn uống và học đến chiều ở trường không về.
Đến tối ai không học thì có thể đi về trước.
Tôi là học sinh đăng ký học tối ở trường cùng nhỏ bạn
Vì những hôm đó trường cho chúng tôi có thể ăn ở ngoài hoặc ở trong.
Chúng tôi đương nhiên là chọn ăn ngoài rồi. Tôi chán ăn căn tin rồi.
Vì có thể ăn ở ngoài nên chúng tôi có khá nhiều thời gian.
Có thể thong thả rồi.
"Gần đây có quán mới mở đi ăn với tao"
"Ừ, đi thì đi"
Tôi đói lắm rồi nên cũng cố mà lết thật nhanh.
Vì miếng ăn mà đánh đổi bằng nỗi đau.
"Mày ăn gì?"
"Ở đây có món tao hay ăn không?"
" Có, lấy uống nước không"
" Có, lấy luôn. Nước gì cũng được"
Do chạy có phần vội nên chân tôi giờ hơi có chút run run.
Vì đau chân nên tôi cố giục nó.
" Mày ngồi lấy chỗ trước đi"
Tôi ngồi xuống ngắm nghía mọi ngóc ngách của quán.
Tuy là bán đồ ăn nhanh cho học sinh, sinh viên nhưng quán lại trang trí nhìn rất thơ!
Vừa lúc đó có một cặp nam nữ đi vào nên tôi cũng không ngắm nhiều nữa.
Nhìn họ đẹp đôi thật đấy.
Họ đứng xếp hàng sau Nhiên Nhiên.
Tôi không phải là một người thích soi mói và nhìn chằm chằm người khác nên cũng đảo mắt sang chỗ khác.
"Tao lấy tên mày đặt đồ nhé"
"Quán này lại lấy tên để đặt à? Ừ, không sao"
Nhiên Nhiên lại là một người không thích bị người không thân thiết gọi tên nên có lúc nó sẽ lấy tên tôi để đặt đồ khi cả 2 đi với nhau.
Còn tôi thì thấy rất bình thường việc bị gọi tên nên cũng không đáng lo.
Trong lúc cặp đôi kia còn đang gọi thì phần của chúng tôi đã xong.
" Đồ ăn của bạn Phó Thiên Vỹ đã xong, mời bạn ra quầy lấy ạ!"
"Ra đi, mày ấy Nhiên Nhiên"
Nó nhìn tôi với ánh mắt bất mãn.
"Mày lấy tên tao thì giờ mày phải đi lấy."
Tôi chăm chăm vào điện thoại.
Nhưng tự dưng có cảm giác ai đó đang nhìn tôi.
Tôi không để ý lắm.
Chuẩn bị đi rửa tay thì lại vấp vào ghế.
Tôi tưởng đời này coi như xong nhưng cuối cùng tôi không ngã.
Có cánh tay đang đỡ tôi, cánh tay to và vững chắc lắm.
Tôi ngơ một lúc rồi thoát ra, cúi đầu xin lỗi.
Tôi bị chứng không nhìn thẳng vào mắt người khác được.
Nên tôi chỉ biết cúi rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc sau tụi tôi về trường thì vẫn bình thường.
Nhưng học đến 7 giờ 56 phút, tôi về nhà chỉ muốn nằm phịch xuống giường nhưng tôi còn chưa tắm.
Do gần thi với cả tôi cũng gần cuối cấp rồi.
Nên học cũng khá nhiều.
Giờ tôi phải đi tắm nhưng tôi lười tắm lắm.
Nhưng một khi đã tắm thì tắm rất kĩ.
Nên người tôi lúc nào cũng thơm, không bẩn.
Nốt ngày mai thôi là chúng tôi được nghỉ 3 ngày do trường có việc.
Vậy nên tối nay, tôi quyết định chơi đến sáng.
Tôi muốn vậy lắm nhưng chơi đến 1 giờ 46 phút thì còn có 2%.
Tôi đành ngậm ngùi lết thân đi sạc, rồi đắp chăn đi ngủ.
Cốc cốc.
"Vỹ Vỹ ơi, mày dậy chưa?"
Gì vậy? Sao nó lại đến hôm nay.
" Sao đấy Bích Nhiên?"
" Đi chơi đi, có quán đẹp lắm"
" Nay nghỉ mà mày còn bắt tao đi với mày nữa. Tao không đ-"
Vừa nói dứt câu nó đã chen vô họng tôi.
"Tao bao"
Tôi bật dậy mở cửa cung kính mời nó vào.
Nó hay bao tôi vậy đó do nhà nó làm ăn khá khẩm.
"Đầu tao còn chưa chải mày đã gọi"
"Nhanh đi tao chở đi ăn sáng, ăn mặc như tao nữa."
Cách ăn mặc của nó như kiểu tiểu thư sang chảnh nhưng tôi lại thích áo oversize cơ .
Nhưng nó nói vậy thì tôi phải mặc thôi.
Nó mặc váy hồng.
Tôi mặc áo dây xanh dương kẻ caro, váy trắng bằng đầu gối, thêm áo khoác ngoài màu trắng sữa.
Tôi không thích lộ chân nên ít mặc váy.
"Tao muốn ăn mỳ ý"
"Mày thích ăn gì chả được ,tao bao mà"
"Quán nào?"
"Quán hôm qua mày với tao đi ấy"
" Xong rồi đi đâu?"
"Ăn xong đi mày sẽ biết"
Và rồi chúng tôi lại đến đó ngồi như hôm bữa.
Lần này, tôi không vấp nữa mà chuyển sang đập chân vào cạnh bàn.
Điều đó đã gián tiếp động đến vết thương của tôi.
Nó thốn điên.
Đi đâu tôi cũng hậu đậu nên mỗi lần đi ăn với mẹ là hay bị la liền.
Cái địa điểm mà nó bảo là đi tô tượng, uống nước..
Có ai đời mặc váy điệu hết mức như nó mà đi tô tượng không.?
Được nó chở đến mà tôi ngớ người luôn.
"Ê, đm mày hết chỗ đi à?"
" Kệ đi, tí đi tiếp. Nay thả ga đê."
"Con đien"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip