40

Điền Chính Quốc vừa về lớp học, đã thấy Kim Thái Hanh đang ngủ ngoan trên bàn. Dù không dám hỏi Phác Trí Mân, nhưng cậu đoán rằng Kim Thái Hanh đã bỏ bữa trưa. Một tên nhóc vì buồn rầu mà bỏ bê bản thân, nghĩ thế nào cũng thấy thật trẻ con, thật thảm hại. Nhưng đó là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không hiểu sao có chút đau lòng.

- Đồ ngốc!

Điền Chính Quốc thầm mắng hắn một tiếng. Rồi không dám quấy rầy giấc ngủ của thiếu niên, cậu đành ra ngoài một chút. Trưa mùa thu có chút nóng, làn gió mang theo hơi ấm cứ nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu. Điền Chính Quốc thở dài, ánh mắt va phải sân bóng rổ xa xăm. Nhìn đám con trai trời trưa nóng bức thân thể vẫn còn sát rạt ôm ấp, cậu thực sự không thể hiểu nổi.

Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của Kim Thái Hanh, suy nghĩ kì lạ về tình yêu đồng giới của hắn. Rõ ràng hành động của đám con trai luôn thân thiết như thế, có thể ôm nhau, có thể nắm tay, thậm chí còn có thể thơm má. Đó không phải những hành động rất đỗi bình thường của bạn bè thân thiết hay sao...mà Kim Thái Hanh lại có thể nhầm tưởng đó chính là tình yêu.

Nghĩ vậy, Chính Quốc lại bật cười, bật cười trước suy nghĩ trẻ con của Kim Thái Hanh. Cậu nhóc lại thở dài, não lòng như một người đàn ông 37 tuổi trong thân xác cậu thiếu niên 17 tuổi. Cậu thầm mắng Kim Thái Hanh ngốc. Cậu vốn đâu muốn ghét bỏ hắn, chỉ là những suy nghĩ xa vời như vậy khiến cậu ngỡ ngàng. Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy rất khó để chấp nhận, đột nhiên người bạn thân thiết nói rằng cậu ta thích mình, nghĩ sao vẫn thấy thật khó chấp nhận.

Kim Thái Hanh thật là ngốc, cậu ấy chỉ cần nói với Điền Chính Quốc rằng cậu ấy nhầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu, rằng cậu ấy chỉ đùa thôi, rằng cậu ấy không có một suy nghĩ sâu xa nào khác với cậu, mọi chuyện đều có thể giải quyết, Điền Chính Quốc sẽ lập tức xin lỗi vì đã lỡ đánh hắn, và cả hai sẽ lại tiếp tục là bạn bè thân thiết.

Nhưng có lẽ Điền Chính Quốc mãi sau này mới biết, bản thân đã tự lừa mình dối người thế nào, và đã xem thường tình cảm của Kim Thái Hanh ra sao...

Cho đến tận khi vào học, Điền Chính Quốc mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, lúng túng vào lớp.

Suốt buổi học hôm đấy, Điền Chính Quốc đã vô tình liếc nhìn hắn không biết bao nhiêu lần. Dù chẳng ai phát giác, nhưng cậu nhóc tự bản thân thấy chột dạ, liền lúng túng quay đi chỗ khác. Nhưng đối với Kim Thái Hanh, hắn lại tưởng cậu nhóc thực sự ghét bỏ mình, đến nỗi ngồi trong giờ còn khó chịu như vậy. Thâm tâm Kim Thái Hanh đượm buồn, ánh mắt trĩu nặng không dám nhìn cậu. Chỉ biết vừa tan học hắn đã nhanh chân ra khỏi lớp, không dám nhìn Điền Chính Quốc lấy một cái.

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc chỉ cần ngồi gần hắn thêm một giây một phút nào nữa, sẽ lại càng ghét bỏ tên bạn tồi tệ như hắn.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rời đi nhanh như vậy, trong lòng cũng thoáng buồn rầu, thầm nghĩ có phải tên ngốc này cảm thấy không còn có thể kiên nhẫn với cậu nữa hay không.

Kim Thái Hanh tự giễu bản thân hèn nhát, dù ra về sớm cũng không dám về kí túc xá của mình. Cậu thiếu niên vừa đi vừa thả trôi suy nghĩ của bản thân, đã sớm đi hết mấy vòng quanh trường. Đến khi dừng lại, hắn mới nhận ra bản thân vậy mà vô thức đến nơi mà hắn và Chính Quốc từng đánh nhau. Kim Thái Hanh bật cười, lại mệt mỏi ngả người trên chiếc ghế đá gần đó.

Mãi một lúc sau, đột nhiên có một cậu học sinh đến gần hắn. Thiếu niên nhìn Thái Hanh một lúc, có vẻ như đang đánh giá người trước mặt.

- Ồ, hôm nay có người mới đến tranh chỗ tôi sao?

Cậu bạn lại gần hắn, cảm thấy không có gì khả nghi, mới trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn. Kim Thái Hanh không muốn gặp ai ở thời điểm này, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, cậu bạn đã lên tiếng.

- Tôi tên Đình Văn, cậu tên gì?

Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày đánh giá bạn học này, hắn dường như không nghĩ người trước mặt lại muốn kết bạn với hắn.

- Thái Hanh.

- Ồ, tên đẹp đấy!

Đình Văn khẽ nhếch môi, vừa nói, tay vừa rút ra một điếu thuốc lá. Không ngại ánh mắt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, cậu ta châm lửa, rồi khẽ rít một hơi.

- Hút không?

Kim Thái Hanh có chút sững sờ. Đúng là hắn có từng thử, nhưng cũng không dám hút trước mặt người khác.

- Kh...không cần đâu.

Đình Văn cười một tiếng, bắt đầu cảm thấy tên nhóc này thú vị.

- Đang thất tình à?

Lần này mắt Kim Thái Hanh thực sự vì kinh ngạc mà mở to lên. Tên nhóc bí ẩn này có thể đọc được suy nghĩ của hắn hay sao? Thái Hanh lắp bắp.

- Sao..sao cậu biết?

Đình Văn nhìn dáng vẻ sững sờ đến ngu ngốc của hắn liền bật lên một tràng cười. Kim Thái Hanh chưa kịp cảm thấy xấu hổ, cậu ta đã giải thích.

- Biết chứ, bởi vì...tôi cũng thế.

Vừa dứt lời, Đình Văn như biến thành một con người khác, lập tức khóc òa lên. Kim Thái Hanh còn tưởng cậu ta đang đùa với mình, nhưng nước mắt nước mũi của Đình Văn thực sự rơi đầy trên mặt cậu thiếu niên. Dáng vẻ rít thuốc ngầu lòi cũng ngay lập tức biến mất, Đình Văn hiện tại giống như một tên điên ngu ngốc đau khổ vì tình yêu.

Kim Thái Hanh khó xử nhìn điếu thuốc vẫn còn đang ngậm trong miệng đã bị nước mắt của cậu ta làm ướt. Mới vài phút trước hắn còn cảm thấy không ai khổ bằng mình, mà giờ tên này khóc lóc một màn như vậy, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng cảm thấy có người khổ hơn hắn.

- Bạn học này, có gì mình...từ từ nói được không?

Đình Văn vẫn còn khóc lóc, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Cậu nấc lên nức nở, như thể mình chính là người khổ nhất thế giới. Thế rồi không ai hỏi nhưng Đình Văn thích tự trả lời, cậu ta rống lên.

- Mẹ kiếp, bạn gái của tôi đòi chia tay hai ngày rồi, cậu biết lý do vì sao không?

Ánh mắt Kim Thái Hanh như đang đồng cảm với cậu, không cần hắn hỏi cậu ta cũng tự nói tiếp.

- Cô ấy chê tôi nói nhiều, chê tôi học dốt, còn chê tôi khóc xấu nữa!

Nói đoạn Đình Văn lại rống lên.

- Đ* m* khóc xấu cũng là cái tội sao? Cha mẹ đẻ ra như vậy chứ có phải lỗi của tôi sao?

- Đ* m* cô ấy còn ngay lập tức quen người khác. Mẹ kiếp thằng chó ấy có gì hơn tôi chứ? Khóc đẹp hơn tôi sao? Mặt cậu ta lúc chưa khóc còn xấu hơn tôi, khóc rồi liền có thể đẹp hơn tôi sao?

Dứt lời đầu Đình Văn đập thẳng vào vai Kim Thái Hanh, cậu ta lấy áo hắn mà lau hết nước mắt nước mũi của mình. Kim Thái Hanh thấy một màn kinh dị như vậy liền đẩy cậu ta ra.

- Vãi chưởng cậu làm cái gì vậy hả?

Kim Thái Hanh tức giận lườm cậu ta một cái, nhưng Điền Văn lại chẳng suy nghĩ nhiều, giây trước vừa khóc như thằng điên thì giây sau lại cười như thằng ngu.

- Bạn học thông cảm, nước mũi nhiều quá tôi không thở được!

- Mẹ kiếp!

Kim Thái Hanh tức giận không nhịn được chửi thề một câu, nén lại cơn buồn nôn trong lòng, liền muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức. Đình Văn cũng không cản hắn, cậu ta vừa khóc xong lại lấy một điếu thuốc khác để hút.

- Về à, mai gặp lại nhé.

Kim Thái Hanh vẫn còn tức giận vụ áo mình bị bẩn, không thèm chào Đình Văn một câu, lập tức rời đi không luyến tiếc. Đình Văn nhìn bóng hắn khuất dần sau bóng chiều hoàng hôn, chỉ khe khẽ nở nụ cười đầy tiếc nuối.

- Ái tình nhân thế, thật khiến con người ta khổ nhiều rồi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip