44

Giờ ăn trưa, hiếm khi nào thấy cả bốn người dù cùng phòng này lại ngồi ăn trưa với nhau. Nhưng hôm nay, có gì đó thay đổi rồi!

Đầu Phác Trí Mân như vừa phát ra một tiếng nổ khi nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi cạnh nhau ăn cơm. Thiếu niên khá bất ngờ, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt đầy thăm dò. Kim Thái Hanh cũng bị nhìn đến mất tự nhiên, đến khi tai hắn không tự chủ được mà đỏ lên, thì Thái Hanh cũng sớm đút quả trứng luộc vào miệng Trí Mân.

- Ăn mau đi! Nhìn mặt tôi cậu no được à?

Phác Trí Mân suýt bị nghẹn, vội vàng nhả quả trứng ra. Sau đó như được kích hoạt công tắc, anh gào lớn.

- Đm Kim Thái Hanh, cậu chơi Điền Chính Quốc từ bao giờ thế?

- Phụt.

Lần này không chỉ Phác Trí Mân bị nghẹn, mà cả ba người trên bàn ăn đều sặc luôn rồi. Kim Thái Hanh xấu hổ lườm Phác Trí Mân một cái, nhưng khóe môi rất không tự chủ mà nhếch lên, lí nhí đáp.

- Chơi cái đầu cậu ấy!

Nhìn sang Điền Chính Quốc còn đang ho sặc sụa, cả mặt cả cổ nhuộm màu đỏ rực, Kim Thái Hanh đưa tay vỗ lưng cậu, còn nhanh nhẹn đưa nước cho người ta. Điền Chính Quốc vội vàng uống nước Kim Thái Hanh đưa, liếc mắt sang nhìn hắn một cái, rồi tự xấu hổ mà vành tai đỏ rực lên.

- Ý tôi là, hai cậu chơi lại với nhau rồi à?

Phác Trí Mân biết mình lỡ lời, ăn nói xằng bậy, nội dung hơi nhạy cảm, lúc này mới xấu hổ chữa cháy.

- Nhìn mà không biết à? Còn phải hỏi nữa.

Kim Thái Hanh lại lườm Phác Trí Mân một cái. Nếu cái lườm của Kim Thái Hanh có thể băm được người ta ra, thì Phác Trí Mân nghĩ mình cũng đã phải trải qua được mấy kiếp người rồi. Phác Trí Mân cũng tự biết tình hình nhạy cảm, lẳng lặng giấu sự tò mò mà tập trung ăn cơm.

Hạo Kiệt nhìn Điền Chính Quốc được Thái Hanh săn sóc, trong mắt ánh lên vài phần kì lạ. Y cười nhẹ, cố gắng xoa dịu bầu không khí lúng túng này.

- Thật tốt quá! Chúng ta chung phòng không tránh được xích mích, giờ thấy các cậu làm hòa rồi, tôi cũng đỡ suy nghĩ!

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc lườm Hạo Kiệt.

- Đều là bạn bè với nhau, cậu ăn nói khách sáo như vậy để làm gì?

Hạo Kiệt bị cấm chat, y cũng tự giác im miệng ăn cơm.

Chẳng biết Điền Chính Quốc lỡ lời chạm đến dây thần kinh nào của Kim Thái Hanh, nhân lúc hai người kia không để ý, hắn ghé vào tai Điền Chính Quốc, khẽ thì thầm.

- Đều là bạn bè sao? Tôi với cậu, cũng đều là bạn bè sao?

Hơi thở ấm nóng bất chợt phả vào tai Điền Chính Quốc, làm cậu có chút nhột. Chính Quốc theo bản năng rụt cổ tránh né hắn, nhìn hai người bạn của mình, lại nhìn Kim Thái Hanh đầy cảnh giác. Cậu lườm hắn một cái, khẽ mắng một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.

Kim Thái Hanh bị mắng cũng không giận, chỉ cần nhìn vành tai Điền Chính Quốc đang dần đỏ lên vì mình, hắn cũng thấy vui vẻ cả ngày.

____

- Tôi đi vệ sinh thôi mà, có nhất thiết cứ phải bám theo tôi không?

Điền Chính Quốc tức giận đẩy Kim Thái Hanh một cái. Dù bây giờ hai người đã làm hòa, nhưng cậu chẳng thể nhìn Kim Thái Hanh qua lăng kính tình bạn diệu kỳ được nữa. Mối quan hệ của cả hai đã xác định biến chất, liệu cái việc rất "thẳng" như đi vệ sinh chung, còn có thể nữa sao?

- Sao vậy, tôi chỉ muốn ở cạnh Quốc Quốc thêm một chút thôi mà!

Sau khi Kim Thái Hanh bước ra khỏi vòng bạn bè với Điền Chính Quốc, hắn cứ như biến thành cô vợ nhỏ, ngày ngày đều muốn thân mật bám lấy Điền Chính Quốc.

- Không được đâu, tôi muốn đi vệ sinh, đi cùng cậu...tôi xấu hổ!

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng không nhịn được, ấm ức kể lể với hắn. Kim Thái Hanh bật cười, qua lăng kính tình yêu của hắn, Điền Chính Quốc xấu hổ thôi cũng đáng yêu muốn chết. Hắn lại đứng gần Điền Chính Quốc thêm một chút, gần như ép người ta vào tường rồi.

- Sao vậy? Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn bè hay sao? Bạn bè đi vệ sinh cùng nhau, chẳng phải điều rất bình thường hay sao?

Điền Chính Quốc xấu hổ đến đỏ cả mắt, nhưng nhìn Kim Thái Hanh đắc ý, Chính Quốc mới không cam lòng. Kim Thái Hanh có cao hơn cậu một chút, làm Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn cũng có chút mỏi cổ.

- Ý cậu là...cậu muốn làm bạn bè với tôi đúng không?

Điền Chính Quốc đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, miệng còn không quên cười cười trêu chọc hắn.

- Ý của Thái Hanh là, chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi nhỉ?

Kim Thái Hanh lúc này mới biết sợ, vội tách ra khỏi Điền Chính Quốc, cúi đầu, cung kính mời cậu vào nhà vệ sinh.

- Tiểu tổ tông đi vệ sinh ngoan ngoan, tiểu Hanh sẽ đứng ở ngoài đợi cậu thôi nhé!

Mấy khoản không có mặt mũi này vẫn là Kim Thái Hanh làm tốt hơn. Cậu hừ lạnh một tiếng, đá nhẹ vào chân hắn rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Kim Thái Hanh đứng ngoài cười ngu, chắc trong đầu đã sớm đếm ngày kết hôn rồi.

____

Sau khi bắt được tín hiệu Chính Quốc và Thái Hanh đã làm hòa, Hạo Kiệt và Trí Mân liền muốn quay lại như lúc trước, đứng ở cửa đợi hai cậu bạn cùng phòng lề mề của mình soạn đồ đi về. Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ ra mình cần phải trả tài liệu cho thầy Vương, liền nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh.

- Ui quên mất, nay tôi phải trả tài liệu cho thầy Vương, hay là cậu với các cậu ấy về trước đi!

Kim Thái Hanh đương nhiên không chịu, hắn khẽ vỗ vai với Điền Chính Quốc nói không sao, hắn đợi được. Điền Chính Quốc cũng không lề mề, nói sẽ cố gắng về sớm, còn đuổi hai đứa bạn đứng ở cửa về trước đi.

Hạo Kiệt thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi trong lớp, y gọi vọng vào.

- Tiểu Hanh, có về luôn cùng bọn tôi không?

- Không, hai người về trước đi, lát tôi về cùng Chính Quốc.

Hạo Kiệt nghe vậy, bỗng cũng muốn đợi Điền Chính Quốc.

- Thế bọn tôi cũng đợi tiểu Quốc nhé!

Phác Trí Mân lúc này đã sớm bắt được tín hiệu giật giật mắt của Kim Thái Hanh. Anh thầm chê cười Hạo Kiệt thật không hiểu thời thế, chỗ người ta mập mờ nói chuyện yêu đương, cậu xen vào làm gì? Anh vờ như đang uể oải lắm, đưa tay khoác lên vai Hạo Kiệt, kéo y đi.

- Thôi về trước đi, tôi đói quá rồi. Đi, lão tử bao cậu đi ăn!

Hạo Kiệt vẫn còn tiếc nuối, nhưng không cản được sự nhiệt tình của Trí Mân. Hai người họ đi cũng khá xa, Kim Thái Hanh mới thấy Phác Trí Mân quay lại, nháy mắt với hắn mấy cái. Thái Hanh bật cười, xem ra hắn cũng phải hậu tạ bạn thân mình một chút rồi.

Kim Thái Hanh đợi gần 10 phút vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc quay lại. Ngồi trong lớp cũng chán, thiếu niên vươn vai đứng dậy ra ngoài. Đi quanh trường một vòng, lại đi đến khu vực sau trường nọ. Ấy thế mà, hắn vẫn gặp Đình Văn đứng hút thuốc ở đó.

Kim Thái Hanh không nói không rằng, lại đến ghế đá ngồi. Đình Văn nghe tiếng bước chân, cũng sớm đoán là Kim Thái Hanh. Anh không nhắc gì đến chuyện hôm trước, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh hắn.

- Hút không?

Kim Thái Hanh đẩy điếu thuốc đang được Đình Văn đưa lại gần mình.

- Không hút.

- Hút đi, một điếu thôi!

Đình Văn nài nỉ, lúc này tâm trạng anh không tốt, không muốn Kim Thái Hanh từ chối mình. Nhưng hắn vẫn không hút. Hai người vốn dĩ không còn chung hoàn cảnh nữa, Kim Thái Hanh cũng không còn muốn hút thuốc nữa.

Đình Văn bị từ chối, có chút chán nản. Anh kẹp điếu thuốc mình đang hút dở, ấn vào miệng Kim Thái Hanh.

- Hút đi, một hơi thôi!

Kim Thái Hanh lúc này chẳng còn nhiều kiên nhẫn. Hắn khó chịu đẩy ra, bản thân cũng sớm đứng dậy.

- Đã bảo là không hút, người nhà tôi không thích!

Đình Văn bật cười, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn hắn.

- Làm lành rồi à?

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu. Đình Văn cũng cười nhẹ như đã hiểu, nhưng sau đó lại điên cuồng hút thuốc. Nước mắt anh cũng đã sớm chảy, làm ướt hết điếu thuốc đang ngậm. Anh không nói gì cả, chỉ như đã quá mệt mỏi mà khóc nấc lên. Kim Thái Hanh cũng không quá bất ngờ, hắn cũng sớm đoán ra kết cục. Thiếu niên đưa tay vỗ vai anh như đang âm thầm khích lệ, Điền Văn lại như với được cộng sớm cứu mạng, ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh mà khóc lóc không ngừng.

Dù gì anh cũng là người cùng hắn trải qua khoảng thời gian khá tuyệt vọng, dù không nói ra, Kim Thái Hanh đã sớm xem Đình Văn là bạn. Thấy anh vẫn còn suy sụp như thế, Kim Thái Hanh cũng không đành lòng bỏ rơi anh trong lúc này.

Thế nhưng...

Điền Chính Quốc đứng sau bức tường nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót. Cậu cũng không muốn đối chất với Kim Thái Hanh ở tình cảnh này, dù sao cũng là bạn riêng của Kim Thái Hanh, cậu đâu có quyền xen vào việc chơi hay không chơi với ai của hắn. Điền Chính Quốc tự trấn an mình, rồi lại lẳng lặng quay đi.

Lúc Kim Thái Hanh quay lại phòng học, đã thấy Điền Chính Quốc ôm cặp trong phòng, ngoan ngoãn đợi mình. Trong lòng Kim Thái Hanh liền dâng lên một nỗi xót xa, hắn không muốn để Điền Chính Quốc phải đợi mình, dù chỉ một chút.

- Đợi tôi lâu chưa?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười trấn an.

- Mới quay về thôi, để cậu đợi lâu rồi, tại thầy giữ tôi lại hỏi một số chuyện.

Ngừng lại một chút, Điền Chính Quốc khẽ hỏi.

- Mới đi đâu vậy?

Kim Thái Hanh thấy cậu có hơi mệt mỏi, lại nghĩ cũng chẳng có gì, liền đáp qua loa, chủ yếu là muốn sớm đưa người này đi ăn.

- Đi dạo quanh quanh thôi. Mình về nhé, tôi đưa tiểu Quốc đi ăn.

Trời tối dần, trong phòng học không bật đèn, hắn chỉ có thể nhìn lờ mờ bóng dáng cậu, cũng chẳng thể nhìn rõ tia buồn bã thoáng qua trong mắt Điền Chính Quốc. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng, lời nói dối bâng khuâng của mình, lại khiến người hắn yêu thương nhất phải suy nghĩ nhiều đến thế.

- Ừm, đi thôi, tôi cũng hơi đói rồi!

____

Bạn học Kim có 10 cái miệng kêu cũng không hết oan 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip