CHƯƠNG 1: Ở LẦU 10 THẢ MÌNH XUỐNG
Trong phòng bệnh màu trằng, mùi nước khử trùng tràn ngập trong không khí, âm thanh yếu ớt của điện tâm đồ xen lẫn tiếng khóc. Cô gái nằm trên giường, thân hình đơn bạc, hàng mi khép lại, môi trắng bệch, hơi thở yếu dần. Dường như cô đang lạc trong mộng đẹp nên không muốn tỉnh lại. Bác sĩ chính theo dõi tình trạng của Thẫm Hi cho biết, sức khỏe của cô ấy ngày càng yếu, không lâu nữa thôi sẽ không cầm cự được nữa, khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Mẹ của Thẫm Hi đau lòng sờ lên mặt cô, động tác nhẹ nhàng mân mê đôi tay con gái mình lần cuối. Bà hối hận nếu lúc trước không gã Thẫm Hi cho Từ Sinh, có lẽ giờ phút này cô vẫn có thể cười nói ríu rít bên cạnh bà.
........................
Ông Thẫm có ơn với Từ gia, khi ba của Thẫm Hi qua đời, Thẫm gia gặp biến cố, tài sản Thẫm gia rơi vào tay họ hàng, hai mẹ con Thẫm Hi phải tự lo cho cuộc sống, Ông Từ vì muốn trả ơn người bạn cũ, nên lập di chúc, để lại toàn bộ gia sản của mình cho người nào trong dòng tộc kết hôn với Thẫm Hi. Từ Sinh là cháu trai lớn của ông Từ, theo sau anh còn có một người em ruột và mấy người em họ. Theo lý, nếu như không có di chúc, Từ Sinh có thể nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Từ gia. Nhưng không ngờ, ông Từ đã có kế hoạch chu toàn cho người nhà họ Thẫm. Cho nên, để thành công thừa kế tập đoàn Từ thị, hắn đã lợi dụng sự ngây thơ của Thẫm Hi.
Từ Sinh lớn hơn Thẫm Hi một tuổi, học trên Thẫm Hi một lớp. Từ Sinh là Đại thiếu gia nhà họ Từ, vốn được đào tạo tư chất từ nhỏ. Ngoài thành tích học tập đứng đầu toàn trường ra, Từ thế thao đến đàn hát, không môn nào mà hắn không biết. Xung quanh anh luôn không ít nũ sinh vây quanh, trong sô dó có Thẫm Hi,
Lần đầu tiên cô gặp hắn là vào ngày khai giảng, lúc đó anh phụ trách hỗ trợ các bạn học sinh mới về lớp của mình, Thẫm Hi vì chậm chạp nên đi lạc, lúc đó gặp phải Từ Sinh đứng gần đó, nên cô nhờ anh đưa mình về lớp. Lúc đi lên cầu thang có vài bạn học đùa giỡn, va vào người cô, suýt thì ngã, anh ở bên cạnh nhanh tay kéo cô đứng vứng, thoát được một kiếp. Trái tim thiếu nữ non nớt và nhạy cảm, kể từ khi đó hình bóng của anh bắt đầu hiện diện trong lòng của cô. Cũng như những cô gái khác, Thẫm Hi cũng viết rất nhiều thư tình cho Từ Sinh, thậm chí không ít lần bày tỏ trước mặt anh. Nhưng từ đầu tới cuối đều bị anh nhẹ nhàng từ chối. Mãi đến sau khi anh biết được di chúc của ông nội mới bắt đầu để ý đến Thẫm Hi.
Năm 16 tuổi, Thẫm Hi thích chàng thiếu niên ưu tú lớp trên, theo đuổi Từ Sinh đến năm 18 tuổi, cuối cùng cũng đuổi được đến đích. Vốn tưởng rằng mưa dầm thấm lâu, chàng trai ấy đối với mình là thật lòng, nào ngờ đến năm 20 tuổi phát hiện ra bản thân chỉ là một quân cờ trong tay người đó. Thẫm Hi ôm vết thương chạy về khóc lóc với anh, nói rằng Từ Sinh lợi dụng cô. Anh nhẹ nhàng xoa dịu tổn thương của cô, sau đó lại âm thầm rời đi.
Anh là bạn trong hội bạn thân cấp 3 của cô. Thiếu niên bên ngoài khó gần, bên trong ấm áp, tâm tình không ai nhìn thấu. Anh đối với cô luôn là khẩu xà tâm phật, biết anh dung túng, nên cô cũng hay ỷ lại, Hai người chơi chung hội bạn nhưng cá tính lại rất khác nhau.
Thẫm Hi là thiếu nữ Bên ngoài tự tin bên trong tự ti.. Cô có vẻ ngoài bình thương, tính tình mềm mỏng, ngoan hiên, thân thiện, lại luôn chăm chỉ, đại diện cho nhóm học sinh ưu tú của lớp.
Ngược lại, anh là thiếu niên bất cần, hay đội sổ, nhiều tật xấu, hay tụ tập bên ngoài. Anh không đế ý đến học tập trên lớp, thành tích không cao nhưng luôn ơ mức tạm được. Trong trường, đội trưởng bóng rổ nổi tiếng ngày nào lên lớp cũng ngủ gục luôn có thư tình nằm trong học bàn. Hội bạn thường trêu chọc cả hai, luôn gắng ghép hai người thành một cặp, Anh thờ ơ không quan tâm. Cô cũng chẳng để ý vì lúc đó cô chỉ hướng mắt đến đàn anh lớp trên, không để anh trong mắt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô xem anh là bạn, vô tư mà tâm sự chuyện tình cảm của mình, anh lại luôn lạnh nhạt cô.
18 tuổi tốt nghiệp, cô nhận được sự hồi đáp của đàn anh, hai người chính thức ở bên nhau. Anh đi đến thành phố khác học tập. Cô có tình yêu của cô, anh đi theo ước mơ của anh, cả hai dần xa cách.
Năm 20 tuổi cô phát hiện đàn anh lợi dụng cô tranh giành quyền thừa kế, cô ôm tổn thương chạy đi tìm anh. Cô vô tư khóc lóc kể cho anh nghe, ban đầu anh có chút ngạc nhiên, anh không biết cô và Từ Sinh ở bên nhau từ khi nào, mãi đến khi bị người ta làm cho tổn thương thì chạy đi tìm anh. An ủi cô xong, anh ầm thầm rời đi.
Sau khi vượt qua nỗi đau chia tay, cô trưởng thành hơn. Cô nhận ra bản thân thích anh, và nghi ngờ anh cũng có tình cảm với cô. Nhưng cô cũng lo sơ, mọi thứ đều do cô ngộ nhận. Anh vốn chỉ xem cô như người bạn thân mà hết lòng an ủi, còn cô vì vừa trải qua nỗi đau tình cảm nên sinh ra cảm giác dựa dẫm. Cho đến khi cô xem lại tất cả những hình ảnh cũ của hai người, thông qua bạn bè, phát hiện ra một sô chuyện vụn vặt xảy ra mà cô chưa từng biết trước đó. Cô bắt đầu nhận ra được từ rất lâu anh luôn dành tình cảm cho cô, Cô đã vô tình bỏ qua anh vì luôn hướng mắt đến người khác. Ngày cô quyết đình tìm anh tỏ tình thì cũng là ngày cô nhìn thấy bài post của anh cùng bạn gái. Cảm giác như vừa có được lại mất đi. Thẫm Hi tiếc nuối thanh xuân, hận bản thân ngu ngốc, bỏ lỡ một người thật lòng với mình.
Trong khi đó, Đàn anh Từ Sinh không bỏ cuộc, theo đuổi cô lại từ đầu. Cô dùng 3 năm theo đuổi anh, anh dùng 3 năm đuổi ngược lại cô, thậm chí còn anh còn vì cô bỏ nhiều tâm sức hơn. Năm 22 tuổi, Thẫm Hi tốt nghiệp ĐH, Từ Sinh ở cạnh vì cô mà cố gắng rất nhiều. Năm đó khi cô nhận ra tình cảm của anh, cũng là lúc vừa biết được tin anh và bạn gái mới chuẩn bị kết hôn, cõi lòng tan nát, nghĩ rằng đời này anh và cô không còn cơ hội nào nữa. Ông nội Từ và mẹ cô hết mực thuyết phục, khiến cô mềm lòng, cuối cùng cô miễn cưỡng kết hôn với Từ Sinh, danh chính ngôn thuận trở thành con dâu hào môn.
Nào ngờ, Từ Sinh lại là một tên cặn bã, trước khi kết hôn hắn luôn diễn vai người đàn ông si tình. Sau khi kết hôn hắn liền lạnh nhạt với cô không thương tiếc. Đỉnh điểm là từ khi Ông nội Từ qua đời, Thẫm Hi không còn chỗ dựa, Từ Sinh công khai đem nhân tình về nhà, hết lần này đến lần khác tổn thương Thẩm Hi. Thẫm Hi không muốn mẹ đau lòng, cô không nói với ai, âm thầm chịu đựng. Ngày qua ngày, cô phải diễn vai người phụ nữ xinh đẹp giàu có được chồng yêu thương trước mặt mọi người, vừa áp lực vừa đau khổ. Lâu dần cô mắc bệnh trầm cảm. Tuyệt vọng đến mức nhiều lần tìm đến cái chết. Lần đầu là rạch tay, lần hai là uống thuốc ngủ, lần này là nhảy lầu. Năm 26 tuổi, Thẫm Hi tuyệt vọng ở lầu 10 thả mình xuống, giây phút cuối cùng nước mắt cô không ngừng rơi, cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua gò má.
"Đời này của con sống trước sau không được theo ý muốn của mình, đều là do người ta mưu tính và săp đặt. Một lần chọn sai, hậu quả chất chồng. Đời này của con đã quá sai lầm. Nếu như được làm lại, con nhất định sẽ không sống cuộc đời như vậy nữa. Nhất định sẽ không sống cuộc đời như vậy nữa....."
Giay phút thân thể chạm đất, Thẫm Hi dường như không chút đau đớn, chỉ cảm thấy mình được giải thoát. Máu nhanh chóng tràn ra đường, có tiếng hét thất thanh, có tiếng người gấp gáp, âm thanh của xe cứu thướng đến gần.
"Không, không, xin đừng cứu tôi, xin đừng cứu tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip