Chương 11-15


Chương 11:

Bản nhạc đã chấm dứt. Những ngón tay dừng trên phím đàn piano nhẹ run lên, Ryotaro không ngừng được những ti ti xúc cảm trào dâng nơi đáy lòng, như một con nhộng ngủ đông đến lúc phá kiển thành bướm. Lần đầu tiên, anh có thể biết được tiếng đàn của bản thân có thể đi đến cao trào như vậy, thăng hoa trong những dòng nham thạch nóng bỏng, lại vẫn ngọt ngào dịu êm tâm hồn. Một tiếng nói trong linh hồn như giục giã anh hãy đàn tiếp nữa, đàn tiếp nữa ... để gặp lại những tiếng nhạc thần thánh ấy.

Đi theo bóng lưng thon thả mềm mại ấy vào hậu trường, anh dần trấn định lại nhưng những thiên âm ấy vẫn như văng vẳng bên tai và vĩnh viễn thành một dấu ấn khắc sâu nơi tâm khảm.

"Mẹ... mẹ thấy con gái của mẹ chứ? Thấy thiên thần của mẹ đang bắt đầu bay lại rồi chứ?"

Chống đỡ cơ thể chỉ muốn nằm xoài xuống sàn gỗ mát lạnh, Yuuki cố gắng tự nhiên bước vào cánh gà nhưng đôi chân lại đã đến giới hạn cuối của nó. Vừa lúc khuất sau cánh gà, Yuuki khuỵu xuống, cường ngạnh giữ ý thức thanh tỉnh, cô cười chống chế với mọi người lo lắng xung quanh với giọng ám ách:

- Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng. Chỉ là bây giờ em mới thấy run...- rồi quay qua mỉm cười mơ hồ với anh chàng hiệp sĩ của mình. - Ryotaro, cám ơn cậu...

- Có lẽ người nên cám ơn là tôi. - Ryotaro quay mặt đi, lầm rầm, gò má anh hơi chút ửng hồng.

- Yuuki, em chơi thật tuyệt vời, anh đã rất lo lắng đấy. - Kazuki thân thiết xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Mà em cũng gan cùng mình lắm khi dám đi cãi lý với lão già cổ hủ ấy. - Câu khen ngợi của thầy Kanazawa khiến mọi người 1 đầu hắc tuyến. Ai đó cần nhắc là 'ông già đó' cùng tuổi với thầy đi.

- Này, có thể tránh đường được chứ? Mọi người đang chắn lối đi đấy. - Khuôn mặt điển trai của vẫn lạnh tanh, nhưng đáy mắt anh chàng nếu có ai để ý sẽ thấy tia kích động xoáy tròn trong đôi con ngươi xanh biếc ấy khi liếc mắt qua Yuuki.

- A, xin lỗi. - Nhìn bóng dáng mờ ảo màu đen trang phục bước lên sàn diễn, Yuuki ráng ngăn cơn váng vất ngày càng tăng, vội vàng xin phép rời khỏi phòng hậu trường. - Em muốn đi rửa mặt một chút ạ..

Trên hành lang, cô vẫn có thể nghe thấy những tiếng violin tuyệt vời của Len và từng bước chân lê đi không tự chủ được càng thêm chậm chạp. Những nốt cao rất rõ ràng và dứt khoát, những nốt thấp đầy sức hút mang theo những tia thanh mát ngọt lạnh của dòng suối nơi khe đá. Nếu như màn biểu diễn vừa rồi của cô thoát phá như núi lửa phun trào thì của Len lại như ly nước giải khát giữa mùa hè chói chang. Những âm phù lả lướt, cao vút đằm lòng người sâu vào điệu nhạc.

Vừa lết đến toilet cũng là lúc điệu nhạc kết thúc, Yuuki cười khổ, cơ thể này có thể chịu đựng được đến bao lâu..... đã 5 năm rồi... Thật mệt, cô thật chỉ muốn ngủ, ngủ mãi... nhưng đã hứa rồi, đã hứa với người đó... cô sẽ sống... Tất cả, chỉ vì một lời hứa.

- Lily, thay dùm mình bộ đồ này đi, vướng víu quá... - Ống tay áo loè xoè nơi lavabo bắt đầu thấm nước.

- Yuuki, cậu không sao chứ? - Giọng nói của Lily thỏ thẻ bên tai cũng vòi nước mát mẻ giúp Yuuki tỉnh hơn một chút. Định trả lời bé thiên thần, nhác thấy bóng người qua tấm gương phòng vệ sinh, cô vội vàng đeo lại gọng kiếng lên sóng mũi.

- Em... em... - Shoji đứng ngay ngưỡng cửa phòng lắp bắp mở miệng khi Yuuki bất ngờ quay lại. Đấm tay nắm chặt như để lấy can đảm. - Senpai chơi.. rất tuyệt. Em... xin lỗi vì đã làm như vậy...

- Chị.. không trách em. Vì chính chị dù lờ mờ nhận ra ý đồ của em, vẫn quyết định lựa chọn em. - Yuuki cười cười, hắng giọng cố nói bình thường. - Nếu có trách thì trách chị chọn nhầm mà thôi. Còn em, Shoji, thứ mà em cần xin lỗi chính là... âm nhạc của em, ... mà không... phải ...chị...

- Amaya senpai... - Shoji hốt hoảng chạy lại khi thấy Yuuki trượt người xuống sàn đá lạnh lẽo. - Sao lại sốt cao thế này? Có ai...

- Không ... sao. - Chụp lấy tay cô bé, Yuuki vội mở miệng ngăn lại. - Mau... đưa chị đi phòng y tế...

Nằm dài trên giường ở một góc phòng y tế, Yuuki chỉ còn có thể hàm hồ nói vài tiếng với Shoji trước khi ngủ ngất đi.

- Đừng ... nói với ai cả...

- Woa, Yuuki của chúng ta đứng thứ nhì. Thật tuyệt vời. - Kazuki hào hứng khi nghe tuyên bố xếp hạng vòng thi đầu tiên.

- Ta nghĩ con bé sẽ đồng hạng nhất với Tsukimori nếu không phải do lão già cổ hủ kia. - Thầy Kanazawa vuốt vuốt cái cằm lởm chởm râu của mình. - Mà sao Amaya đi lâu thế? Đừng nói là con bé ngủ quên ở toilet luôn chứ..

- Để em và Shouko đi tìm cho. - Kazuki ngay lập tức xung phong, cũng may anh chàng không nhanh nhảu đoảng đến quên mất đó là phòng vệ sinh nữ mà lôi Shouko đi cùng.

- Hử? Một năm nhất, em làm gì ở cửa vậy? - Vừa ra khỏi cửa hậu trường, Kazuki bắt gặp Shoji mặt lo lắng lưỡng lự đến trước cửa.

- Em.. em - Shoji lắp bắp khi thấy bóng Len xuất hiện sau lưng Kazuki.

- Em định tìm Amaya? - Len nhíu mày lạnh lùng.

- Không, em đã tìm Amaya senpai để xin lỗi nhưng senpai ... phát sốt nên em đã đưa đến phòng y tế. Senpai không muốn nói nên em không biết làm sao... - Shoji quá căng thẳng nên lắp bắp nên lung tung, nhưng ý đại khái thì mọi người cũng hiểu.

- Gì cơ? - Mọi người đồng thanh ngạc nhiên.

- Vụ này thì em có biết lý do đấy! - Nami lên 'sàn diễn', nãy giờ chỉ có tiếng tách tách máy chụp hình của cô làm hình nền mà thôi. Nami giơ ra tấm ảnh bóng người ở khu âm nhạc dội nước xuống Yuuki hôm bữa.

- Còn thêm chuyện này nữa? - Thầy Kanazawa vỗ đầu thở dài. - Tụi nhóc này ngày càng quá đáng mà...

- Thầy Kanayan, cái gì mà còn thêm? - Kazuki híp mắt nguy hiểm nhìn thầy, nhưng Ryotaro lại quay qua thông tấn xã của học viện, gằn giọng hỏi:

- Nami, cậu chắc chắn biết rõ chuyện gì mà phải không?

- Ách... ha ha... - Nami đổ mồ hôi hột khi một loạt ánh mắt sắc lẻm rọi vào người.

Lúc này thầy Kanazawa và các thi sinh đều đang đến phòng y tế để xem Yuuki, khi đến ngay ngưỡng cửa phòng thì một giọng phụ nữ trung niên gắt lên:

- Yuuki, nếu không kể rõ mọi chuyện với ta, thì tối nay nước mắt của lũ nhóc sẽ chết đuối con đấy, biết không?

- Dì Ino, con chỉ là vô tình bị ướt một chút nên ... - Giọng Yuuki mệt mỏi lên tiếng.

- Bị ướt một chút?? - Âm giọng cao vút lên bát ngờ. - Bộ đồng phục ướt đẫm từ đầu đến cuối lại nói là ướt một chút? Yuuki, con nghĩ con đang nói dối ai? Không chỉ là chuyện này, những vết bầm trên người con là sao? Đừng nói là không có, dù con đã đeo vớ dài màu tối nhưng bé Nina vô tình đã thấy hết. Con cần ta lột đồ con ra ngay bây giờ không?

- Dì Ino, con mệt lắm, có gì để con ngủ dậy rồi nói được không? - Yuuki bèn lấy giọng làm nũng.

- Yuu...ki.. để rồi con lại kiếm cớ lảng tránh sao? - Âm giọng viện trưởng Ino trở nên âm trầm. - Nếu lại bị như vậy nữa thì sao? Yuuki, con đừng nghĩ ta không biết tình trạng cơ thể con. Bây giờ con còn thấy rõ ta sao?

- .... Chỉ là tạm thời mà thôi, dì Ino. Ngủ một lát ... là sẽ hết thôi. Con hứa là sẽ kể hết... sau khi ngủ dậy.

Sau đó chỉ là những tiếng hít thở nặng nề, Yuuki quả thật không thể cường giữ bản thân tỉnh táo được nữa, tâm trí dần chìm sâu vào bóng tối.

- Ai ngoài đó vậy? - Viện trưởng Ino thở dài đắp chăn cho Yuuki, nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, bà nhíu mày đi ra nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy đồng phục học sinh, bà bèn đoán được đây là bạn học của Yuuki. - Các cháu là bạn học của con bé? Có ai biết chuyện gì diễn ra với nó gần đây không?

Thay vì trả lời bà, tất cả ánh mắt lại hướng về phía Nami. Cô nàng hắng giọng lấy lại bình tĩnh kể ra những thông tin các thành viên clb báo chí thu nhập được. Càng nghe, nhiều người càng đen mặt, thầy Kanazawa, và các thí sinh khoa âm nhạc, vì trong đó có nhiều thành phần là fan của họ.

- Chậc, đây là phong cách của học sinh khoa âm nhạc sao? - Ryotaro mỉa mai rồi hằm hè nhìn Nami. - Còn nữa, Nami, cô biết mà sao không lên tiếng?

- Ách... a.. ha.. Mình cũng hỏi Amaya câu tương tự thì nhận được trả lời là: "Có bao giờ cậu thấy ruồi bọ nghe lời bao giờ chưa? Mất công xua đi thì tụi nó lại bâu nhâu lại thôi.". Thấy cô ấy không coi mấy trò này vào đâu hết nên mình cũng muốn xem cô ấy có thể chịu đến đâu. - Nami giật lùi tránh cơn bão nổi bất chợt của Ryotaro.

- Con bé sẽ không bao giờ nói... - Viện trưởng Ino thở dài nhìn cánh cửa bệnh thất. - Nó luôn tự giải quyết mọi việc một mình. Ngay cả khi mắt mờ đi đến nỗi gần như không thấy rõ được gì, con bé cũng chỉ làm như không có gì nghiêm trọng xảy ra....

- ... Cô Amaya ...? - Kazuki lo lắng mở miệng. - Mắt của Yuuki là chuyện gì xảy ra?

- Cơ thể con bé rất yếu. Nếu làm việc quá sức hay chỉ cần nhiễm tí lạnh, mắt nó sẽ mất thị lực tạm thời. Bác sĩ nói phải hạn chế những cơn bệnh tối đa, nhất là càng không thể để bệnh trở nặng vì nguy cơ mù hẳn sẽ càng cao. - Giọng viện trưởng Ino đã có phần run run.

- Dì Ino, dì đã nói quá rồi đấy. - Giọng Yuuki nhàn nhạt lên tiếng ngay cửa phòng bệnh, cô lúc này đang tựa vào bậc cửa, mỉm cười nhìn mọi người. - Hơn 1 năm rồi, con mới bị lại như vậy, không nghiêm trọng như dì nói đâu. Dì xem, con lại thấy rõ mọi người rồi đấy thôi.

- Đứng không vững còn chống chế sao. - Viện trưởng Ino rất có xúc động muốn đánh đòn Yuuki một trận cho cô nhớ đời.

- Con chỉ mệt chút thôi mà... Dì Ino... - Yuuki kéo tay bà lên giọng ngọt ngào làm nũng, quả thật lúc này chân nọ đã chuẩn bị đá chân kia rồi. Nhưng phải ngăn dì Ino nói gì thêm nữa... cô không cần sự thương hại của người khác.

- ...Về nhà thôi. - Viện trưởng chịu thua nhượng bộ khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yuuki.

Nhìn hai dì cháu rời đi, Ryotaro quay qua thầy Kanazawa.

- Mong thầy cho Yuuki một "đáp án" hợp lý. Khoa phổ thông 'đoàn kết' lắm đấy thầy. - Giọng nói trầm thấp không còn chút gì êm đềm ôn hoà mà cứng rắn đầy ý đe doạ.

- Được rồi, được rồi, tôi nghĩ thầy hiệu trưởng sẽ có cách nói. - Thầy Kanazawa rất không trách nhiệm đổ hết lên đầu thầy hiệu trưởng. - Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Nami, em đi cùng thầy.

- Nhưng sao... không phải mẹ mà là dì của Amaya senpai đến tìm chị ấy chứ? - Giọng nơn nớt trong ấm của Keiichi giờ mới xuất hiện. Đáp lại thắc mắc của cậu là một tràng im lặng đầy thâm ý....

Trở về viện Rinkei, sau khi làm 2 cú điện cho quán bar và trà quán Miko để xin nghỉ, Yuuki ngủ li bì 2 ngày 2 đêm. Đến sáng chủ nhật, khi cô khỏi bệnh tỉnh dậy thì là một loạt những cặp mắt đỏ hoe tò tò nhìn cô. Và thế là Yuuki mất cả ngày đi dỗ dành lũ nhóc và bị một đám bốn chân hung hăng liếm láp thân thân cả buổi.

Sáng thứ hai trở lại trường, Yuuki ngay lập tức bị Nao và Mio quây quanh 'tra khảo'.

- Yuuki, cậu kéo violin thật tuyệt, đứng thứ hai luôn đấy. Sao từ trước đến giờ cậu không nói mình chơi giỏi đến vậy chứ? - Nao bùm bùm liên thanh. - Còn nữa, tụi khoa nhạc thật quá đáng khi làm vậy mà...bla...bla...bla..

Nghe Nao 'nổ súng máy' mà Yuuki cảm thấy đầu lại muốn hoa lên.

- Stop, Nao. Cậu vừa nói ai vừa trở thành thí sinh từ vòng hai?

- Cậu không biết sao? Tsuchiura Ryotaro đã trở thành thí sinh mới từ vòng thứ hai của cuộc thi.

- LILY!!!! - Vào giờ nghỉ trưa, Yuuki đen mặt xông vào phòng hiệu trưởng, không hiểu sao cô có cảm giác vật nhỏ này sẽ tạm trú nơi này để tránh cô. - Tại sao Ryotaro lại bị lôi cả vào cuộc thi này?

Nhìn thầy hiệu trưởng hồ ly đang ngồi ngâm nhi trà cùng Lily, Yuuki rất muốn bóp chết tên thiên thần bá đạo này.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, Yuuki. Đến, uống một ly trà hạ hoả. - Thầy Kano rất hoà ái đưa ra một ly trà thơm phức. Không chút khách sáo, Yuuki làm một hơi, đúng là cô cần hạ hoả thật.

- Thầy hiệu trưởng, vụ này đừng nói là thầy không có một tay. Cái này là lạm dụng quyền lực đấy thầy có biết không? - Yuuki híp mắt nhìn hai vẻ cười đáng đánh đòn trước mặt.

- Yuuki, em không cảm thấy cô đơn khi chỉ là dân khoa thường duy nhất trong cuộc thi sao? Có hiệp sĩ đi cùng cũng không có những phiền toái như trước nữa.. - Ý thầy là chỉ những vụ quấy rối.

- Vấn đề là lựa chọn của Ryotaro. Hơn nữa, ý thầy hiệp sĩ ở đây nghĩa là sao? - Yuuki không bắt được nhịp ý tứ của vị hiệu trưởng.

Một tờ báo được đưa ra trước mặt cô.

'Người đệm đàn thay thế được chọn tham dự cuộc thi từ vòng hai'

'Những học sinh khoa nhạc từng gây rối cho Yuuki bị lôi đến phòng kỷ luật'

'Quan hệ của người đó với Yuuki là gì khi mãnh liệt trỉ trích hành vi của nhóm âm nhạc cá biệt?'

- Thầy hiệu trưởng, xử lý các học sinh vi phạm, đó đáng lẽ là công việc của thầy chứ... - Bỏ tờ báo xuống, Yuuki hoàn toàn đen mặt, hoàn toàn không suy tư ra đến phương diện khác của vấn đề.

- Được rồi, Yuuki, vấn đề là cả trường đều đã đọc thông báo. Em bảo tôi rút quyết định lại thì khuôn mặt già nua này còn gì mặt mũi nữa... - Thầy hiệu trưởng hồ ly meo meo cười.

- Yuuki, càng nhiều người tham dự càng vui chứ sao. Đừng căng thẳng thế. Hơn nữa, còn được đi vừa chơi với nhau để tăng tình cảm nữa mà - Lily hát đệm theo, bị Yuuki lườm mắt đe doạ.

- Vụ đi chơi gì nữa vậy? - Giọng nói tuy cực ngọt ngào thanh thuý nhưng gió lạnh lại thổi sưu sưu qua phòng...

Ở trước bảng thông báo.

- Chậc, thằng này cũng anh hùng ra phết, dám leo lên giúp đệm đàn. - Một nam sinh năm cuối khoa phổ thông chép miệng nhìn bảng tin tức.

- Ờ thì làm anh hùng ai chả thích. Lại còn được đi thực tập kiêm du ngoạn, thích quá còn gì....

... Xoạc... Tiếng giấy bị xé rách đầy bạo lực khỏi bảng. Trang thông tin của clb báo chí hoàn toàn thành một nùi nhùi giấy lọt thỏm trong thùng rác.

- Muốn nói gì thì thì với tôi đây này. - Khuôn mặt âm trầm đầy sát khí của Ryotaro hoàn toàn doạ xanh mét hai tên đàn anh khoa thường.

"Nami, cô mà để tôi bắt được thì chết đấy" Đáy lòng Ryotaro ân cần hỏi thăm Amou Nami, người đã viết những bài báo trên. Với một khuôn mặt âm u như vậy, các học sinh khác đều biết đường kính nhi viễn chi, chỉ có một người điếc không sợ súng ...

- Này người mới! Không cần lườm tôi như vậy đâu... - Thầy Kanazawa bất đắc dĩ cười, rụt tay vừa đập lên vai Ryotaro. - Người cậu cần lườm là thầy hiệu trưởng ấy, mặc dù tôi cũng rất muốn làm vậy.

- Nếu làm được em đã làm rồi. - Ryotaro hằm hè. "Lão hồ ly", lại thêm một người cùng chung quan điểm với Yuuki. Vì trước cô, cậu chàng cũng đã đến phòng hiệu trưởng phàn nàn và ông thầy mặt phật vô lương phán một câu: "Chính em tự ý tham gia đấy chứ! Tôi chỉ chính thức thông báo giùm em thôi". Anh thề lúc đó có thấy cái đuôi cáo ngoe nguẩy sau ghế của ông hiệu trưởng.

.........................

Chương 12:

- Yuuki yêu dấu, em đừng mong trốn bữa cắm trại nhé! Viện trưởng Ino đã biết và đồng ý cả hai tay rồi. - Nhìn bóng lưng âm u của Yuuki rời đi, thầy hiệu trưởng không quên dội quả bom cuối cùng. Nghe vậy, Yuuki nghiến răng nghiến lợi, trong lòng "ân cần hỏi thăm" ông thầy hồ ly này cả buổi học.

Vào giờ ra chơi buổi chiều, Yuuki thoáng sửng sốt khi nhận ra thân ảnh rụt rè của Shouko nơi ngưỡng cửa lớp. Xin lưu ý là ngưỡng cửa lớp của Yuuki, tức là của khoa phổ thông. Và cô bé nhút nhát này dù người vẫn run run, vẫn ráng chui qua bên khu này để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô. Một dòng nước ấm chảy xuôi trái tim Yuuki.

- Cám ơn em, Shouko yêu quý. - Nhịn không được nữa, Yuuki phốc lên ôm chầm lấy Shouko. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé dần chuyển thành màu đỏ sậm. - Ách, chị xin lỗi vì đã gọi em thân mật như vậy.

Nhìn khuôn mặt hồng còn hơn trái táo của Shouko, Yuuki vội buông ra ma chưởng của mình.

- Không... không - Shouko trả lời bằng một giọng nói nhỏ còn hơn muỗi. - Em ... rất vui, cám ơn senpai...

Tách! Tách!

- Nami, gì nữa đây? - Yuuki nhíu mày, rõ ràng rất không phối hợp với tiếng máy ảnh vang lên xung quanh.

- Mọi người cứ tự nhiên, mình chỉ thu nhập chút tin tức và hình ảnh về các thí sinh thôi. - Nami cười tinh quái trả lời vẫn tiếp tục bấm máy, mái tóc dài màu hạt dẻ bồng bềnh phấp phới theo từng chuyển động của cô. Một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài với qua đầu Nami và nhanh như chớp giựt mất máy ảnh trên tay.

- Ryotaro, kẻ phá hoại, tôi có thù với cậu sao? - Nami nhảy phốc lên định giành lại chiếc máy ảnh yêu dấu.

- Đúng vậy, thù lớn là đằng khác... - Ryotaro không nhanh không chậm trả lời, mặt vẫn chưa hết âm trầm khi nghĩ tới những bản tin trên bảng thông báo vừa rồi.

- Ah... ha ...ha, tôi chỉ viết những thông tin mọi người cần biết mà thôi. - Bị đôi mắt màu trà cương nghị lại đầy sắc bén ấy nhìn chăm chú, Nami không nhịn được giật lui một bước sau khi đã cướp lại được máy ảnh.

Quăng một ánh mắt bực bội đồng thời cảnh cáo cho Nami, Ryotaro quay qua Yuuki nãy giờ đang xem diễn. Shouko thì hoàn toàn nấp sau lưng Yuuki khi chạm phải ánh mắt của Ryotaro mà với cô là cực 'hung dữ'. (Tác giả: Cô bé này nhát quá =.=)

- Sao cậu không nghỉ thêm mấy ngày nữa luôn đi. Hôm bữa nhìn cậu .... - Đôi con ngươi thâm thuý nồng đượm nỗi lo lắng khi nhớ lại tình cảnh tại phòng y tế.

- Xin nhờ, Ryotaro, mình ngủ nhiều đến sắp thành heo rồi đấy. - Yuuki đùa cợt vỗ vai Ryotaro.

- Yuuki!! - Tiếng gọi náo nhiệt đầy sức sống vang dội trong dãy hành lang này chỉ có thể là của...

- Kazuki senpai, cả Shimizu nữa... - Nụ cười trên môi Yuuki càng lúc càng mở rộng, đôi mắt nâu mật đằng sau cặp kính dày cộm ẩn ẩn thấy ướt át. Lý do hai thí sinh khác của khoa âm nhạc xuất hiện tại hành lang khu thường là vì cô. Họ quan tâm đến cô và điều đó thật cảm động. Đặc biệt là Keiichi, cậu nhóc đã hi sinh những cơn mộng đẹp của mình để cất công đi qua hỏi thăm.

- Sao mọi người xưng hô khác biệt thế? Tỷ như Yuuki sao gọi Fuyuumi là Shouko mà không gọi Shimizu là Keiichi? Hay như Ryotaro chỉ gọi tên Yuuki còn người khác vẫn gọi bằng họ? Đã cùng là thí sinh thì nên gọi thân mật hơn chứ ha? - Nhìn hỗ động thân thiết giữa mọi người, tay không ngừng bận rộn với chiếc máy ảnh, Nami nói ra thắc mắc của mình.

- Phải đấy, mọi người quen biết cũng lâu rồi mà. Ryotaro cũng là thí sinh, mọi người nên thân thiện với nhau hơn mới phải... - Kazuki ngay lập tức hưởng ứng.

- Sao cũng được. - Ryotaro gãi đầu, đây không phải vấn đề anh quá quan tâm. Cách gọi mà thôi...

- Yuu...ki... senpai... - Shouko hơi giật gấu áo Yuuki và cố gắng gọi tên cô. Sắc mặt cô lại lần nữa đổi màu thành một màu đỏ hồng cực đáng yêu, và hậu quả là... Cô bé Shouko đáng thương rơi vào ma trảo của hai đàn chị nhìn lúc này như hổ như sói thì đúng hơn.

- Keiichi, mau gọi thử đi. - Thấy Keiichi nhìn chòng chọc không chút biểu cảm, Nami thúc giục cậu nhóc. - Và đừng mặt than như vậy, thử cười một chút xem nào...

- Yuuki senpai. - Chất giọng trầm êm ái rót vào tai một cái vuốt mịn như nhung, tĩnh tại lòng người. Còn nụ cười thánh thiện, không chút tạp chất tựa thiên sứ phối hợp cùng đôi mắt ghi xanh lá hoàn toàn gục đổ Yuuki. Trái tim cô thiếu nữa nhảy cái đột ra khỏi lồng ngực vì vẻ đẹp thiên thần ấy, dù cô đã có diễm phúc mục kích nhiều hơn người khác.

"Cứ kiểu này hoài chắc đau tim thật mất.."

- Chị nữa, Keiichi. - Nami chờ mong nhưng đáp lại chỉ là một tiếng gọi máy móc và đôi mắt cậu nhóc lại trở về vẻ mơ màng bất cần. - Không công bằng, sao chỉ có Yuuki chứ!!

Đúng vậy, ở những năm về sau, mọi người cũng hiểu được, nét cười sạch sẽ trong suốt như thiên sứ ấy của Keiichi có thể xuất hiện chỉ đối với Yuuki mà thôi.

Một tối trong tuần ở quán bar.

- Anh Ousaki, có gì thì anh hỏi đi, đừng nhìn em như vậy nữa. - Sau một hồi bị tấn công bởi ánh nhìn đầy nghiền ngẫm của Shinobu mà vẫn rất mực dịu dàng, Yuuki giơ vũ khí đầu hàng.

- Họ của em là gì vậy Tatsu? - Không vòng vo, Shinobu trực tiếp vào chủ đề. Từ hôm biểu diễn ở học viện, bóng hình màu trắng duyên dáng ấy luôn hiện lên trong trí óc anh và rất hay trùng điệp với thân ảnh người con gái trước mắt này. Nhưng màu tóc và tuổi tác...

- Tatsu Amaya có em họ là Yuuki Amaya, vậy anh hài lòng chưa? - Câu hỏi của Shinobu đánh vào lòng Yuuki cái đột, nhưng bề ngoài cô vẫn tủm tỉm cười tinh quái trả lời. Cái này là cô nói thật, về mặt giấy tờ thì đúng là vậy. Dì Ino có đứa cháu họ tên là Tatsu và Yuuki là em họ của cô gái này. Chỉ có điều Tatsu thật lại đang ở Tokyo học đầu bếp mà thôi.

- Thì ra là vậy, hèn gì mà anh thấy hai người giống nhau quá.. - Shinobu gật gù, nhỏ giọng lầm bầm. Vẫn mỉm cười, lòng Yuuki thở ra một hơi, đồng thời âm thầm xin lỗi với người con trai hiền hậu tốt bụng này. Khi nghe cô nghỉ bệnh, anh chàng ngay hôm thứ hai đã tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, với ánh mắt lo lắng sưởi ấm lòng người, trong khi anh cực kỳ bận rộn vào ngày đầu tuần.

Ngày thứ bảy cuối tuần, trước ngày đi cắm trại kiêm thực tập với các thí sinh khác. Ở trà quán Miko.

- Tatsu, con lên phòng số 1 pha trà cho khách đi.

- Khách chỉ định con sao bà chủ? - Yuuki rửa tay và nhanh chóng thay kimono. Từ vụ đi giúp nhà Yunoki chuẩn bị bữa tiệc, từ đó thường thì bữa trưa cho các khách quan trọng ở đây là cô làm, sau đó thì mới pha trà.

- Đúng vậy, chậc, ông ấy thật đẹp trai... - Bà chủ chép miệng, âm thầm tiếc không gặp người này sớm hơn. Yuuki hắc tuyến nhìn vẻ dại trai của bà chủ, đây mới là con người thật của bà chủ quán, dù đã ở tuổi trung niên nhưng tính tình thì... còn khiến cô nhức đầu hơn đám con nít.

- Mà ngài ấy là ai vậy bà chủ? - Ăn mặc hoàn chỉnh, Yuuki lôi bà chủ trở về thực tại.

- Ngài ấy là chủ tịch tập đoàn Dianthus, Akira Minamoto. - Bà chủ hàm hồ trả lời, ánh mắt lại bắt đầu mơ mộng hão huyền. Nghe vậy, lưng Yuuki cứng ngắc trong giây lát rồi trở lại bình thường.

"Bình tĩnh nào... mình chẳng phải đã đoán ông ấy sẽ lại tìm đến sao?!"

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ, Yuuki lấy hơi điều chỉnh lại nhịp thở và khoé môi khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt thường ngày.

- Hân hạnh được gặp lại, ngài Minamoto. - Vừa đúng phép quỳ chào làm lễ, Yuuki âm thầm phỏng đoán cơn gió nào đã đưa vị khách quý này tới nơi đây.

- Chào cô Tatsu, hãy gọi tên tôi là được rồi. - Akira hiền hoà cười, đôi mắt màu tím thạch anh như có như không lấp lánh quang huy. Đến giờ Yuuki mới có dịp nhìn rõ đôi mắt này, lần trước do có nhiều khách và trong xe hơi thì ám tối nên cô không có dịp quan sát nó. Một đôi mắt đầy ma lực, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ cô cũng không phải người bình thường, mà cô thì khỏi nói. Nếu nói đây là di truyền thì... ông cậu 'từ trên trời rơi xuống' này chắc cũng có năng lực khác thường...

- Vậy thì, ngài Akira, không biết tại sao ngài muốn gặp tôi? Bữa trưa hôm nay không hợp ý ngài chăng? - Không ướt át dò hỏi, Yuuki đi luôn vào chủ đề chính, cô cũng không muốn thử thách trái tim của mình.

- Không hề, những món cô làm đều rất tuyệt vời.. Ngay cả vị thức ăn có khi còn mỹ vị hơn cả của con bé. - Akira cảm khái thở dài.

- Hơn cả cô Nadeshiko? Ngài nói quá, tôi không dám so với em gái ngài được. Cô ấy là đầu bếp tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. - Yuuki lắc lắc đầu. Phải, với cô, những món ăn của bà luôn là những món ăn ngon nhất thế gian này, không gì có thể thay thế được.

- Tôi không nói quá, cô Tatsu. Không chỉ giống mà còn ngon hơn cả những vị thức ăn Nadeshiko đã làm cho chúng tôi ăn. Vì vậy mà tôi hôm nay trở lại để được ăn lại chúng. Tiếc là cha và em trai tôi đều đang ở nước ngoài, nhưng họ cũng sẽ nhanh được thưởng thức tài nghệ của cô. Hơn một tháng nữa thôi, cha tôi rất mong được gặp mặt cô đấy. - Akira sảng khoái cười, lại có man mác buồn bã xen lẫn trong đó. Yuuki cũng biết, ông đang nhớ người ấy.

- Vậy thì đấy là hân hạnh của tôi, ngài Akira. - Tay Yuuki lưu loát chuẩn bị dụng cụ pha trà, đầu cô lại lưu chuyển hàng trăm ý nghĩ. Không rõ đây có phải là lý do duy nhất không nữa.... nếu chỉ là để nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, thì không có vấn đề. Nhưng nếu họ tìm hiểu sâu về thân phận Tatsu thì mệt lớn.... Lý do cô để lộ sự tồn tại của bản thân, không đơn giản vì tư tâm để thử lòng người thân của mẹ, mà còn để họ thay cô tìm kiếm dư đảng của những tên chết tiệt hãm hại hai mẹ con cô.

Sáng chủ nhật.

- Yuuki, dậy đi. Con đừng có mà mong trốn buổi thực tập. - Ngay từ sáng sớm, viện trưởng Ino đã hùng hổ xông vào phòng và lôi cô ra khỏi chăn. Bà biết rõ tính Yuuki, con bé chẳng dễ gì chịu hi sinh mấy ngày làm để đi chơi cả. Hiếm khi có dịp như vậy, bà phải bạo lực đá cô đi.

Một lát sau, Yuuki nhăn nhó vác ba lô và hộp đàn ra khỏi cổng viện Rinkei, lòng vẫn lấy máu không thôi. 4 ngày 3 đêm, 4 buổi làm của cô thế là đi tong. Vừa đi, lâu lâu đá một cục đá, Yuuki lại tiếp tục "hỏi thăm" thầy hiệu trưởng, làm cho quý ngài đây mới sáng sớm đã thấy lạnh sống lưng. Sau một hồi đi với tốc bộ rùa bò về hướng nhà ga, Yuuki thở dài nhận mệnh tăng tốc độ. Nếu dì Ino đã đá cô ra khỏi nhà, bây giờ mà lò dò trở về với lý do trễ tàu thì dám bị dì cho đứng ngoài đường cả tuần luôn lắm.

- Amaya, nếu cứ đi với tốc độ đó, em sẽ trễ đấy! - Một giọng nam êm nhẹ tao nhã cất lên cạnh bên Yuuki lúc này còn đang thẫn thờ nhìn trời nhìn đất.

- Yunoki senpai. - Yuuki ngước đầu nhìn sang bên đường. Một chiếc xe Mercedes đen láng cóng đậu cạnh cô, cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống và gương mặt thanh tú đầy ý cười của Azuma xuất hiện.

- Nếu đã gặp thì lên xe đi, anh đưa em đi cùng luôn. Nếu không thì thầy Kanazawa sẽ nổi điên lên với anh khi để lọt em đấy. - Vẫn mỉm cười nhã nhặn nhưng hiển nhiên ý tứ Azuma rất rõ ràng. "Bá đạo!" Yuuki chỉ đành phải leo lên xe, cố gắng ngồi sát cửa sổ nhất có thể.

- Không cần phải căng thẳng vậy đâu Amaya, tuy nhiên có vẻ như đây là lần đầu hai anh em mình nói chuyện riêng nhỉ? - Azuma cười cười khi nhìn phản ứng của Yuuki, cho là cô đang ngại ngùng. Nhưng thực ra Yuuki sợ đàn anh nhận ra cô là Tatsu.

- Vâng ạ. - Đáp lại một cái mỉm cười tự nhiên nhất có thể, Yuuki nhát gừng trả lời.

- Em kéo violin rất tuyệt vời. Amaya, em học violin bao lâu rồi? - Azuma tò mò hỏi.

- Em làm quen với violin năm 5 tuổi. - Yuuki 'ăn ngay nói thật'. Đúng vậy, rất thành thực, cô chỉ nói mình học violin năm 5 tuổi chứ không nói mình học trong bao lâu, và đến tận bây giờ hay không.

- Còn sáo thì sao? - Azuma nhã nhặn truy vấn.

- Mới gần đây thôi ạ. - Yuuki lấp lửng trả lời.

- Vậy à? Em nói thật? - Đáy mắt đen chợt loé lên tia kinh ngạc, rồi chuyển sang nghiền ngẫm tìm tòi. Anh thật sự tò mò, tay rất muốn lột cặp kính dày cộm nửa che nửa hiện gương mặt thật của cô gái này. Lúc này Azuma mới để ý, đôi kiếng này nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện là dạng không độ, không phải kính cận. Như vậy Amaya Yuuki, tại sao em giấu đi diện mạo thật của mình?

Nhận ra đợt sóng lưu chuyển với tình tố khác thường trong mắt Azuma, lòng Yuuki thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường. Một khoảng tĩnh lặng khác thường trong suốt quãng đường còn lại đến nhà ga. Khi cả hai người đến nơi, những người khác đã tập hợp đông đủ. Trừ anh Kazuki líu ra líu ríu về chuyến cắm trại này, còn lại thì..... Ryotaro mặt nhăn nhó như ai đó quỵt nợ cậu. Len thì mặt vẫn lạnh te. Keiichi đang gà gật cạnh hộp đàn cello dựa vào tường, còn Shouko do không quen chốn đông người cứ thế đứng run lẩy bẩy. Chỉ có thầy Kanazawa vẫn vô tư phì phèo điếu thuốc, nhàm chán nhìn dòng người qua lại.

- Hai người đây rồi. Tàu sắp xuất phát rồi đấy. Lên đi nào. - Làm nốt điếu thuốc, thầy Kanazawa vứt tàn thuốc vào thùng rác, phủi phủi tay rồi thúc đẩy mọi người lên tàu.

- Chúng ta cắm trại ở đâu vậy thầy? - Bỏ hộp đàn violin lên khoang để hành lý, Yuuki lơ đãng mở miệng hỏi, vì cho đến tận lúc này cô cũng không thủng được nơi thực tập ở đâu.

- Ở thị trấn Yamakita. - Vừa trả lời vừa đánh một cái ngáp, Kanazawa rõ ràng định ngủ một giấc, bỏ mặc đám học trò muốn làm gì thì làm. Ông thầy này... rất ư là vô trách nhiệm mà...

Nghe đến cái tên "Yamakita", tay Yuuki run lên, suýt nữa đánh rớt hộp đàn khỏi khoang hành lý. Không ai lúc này để ý đến cử chỉ thất thố của cô cả, tất cả đang mải sắp xếp ba lô và chỗ ngồi của mình.

Tàu tốc hành bắt đầu khởi hành, vun vút lao đi. Cảnh sắc như tàn ảnh vùn vụt trôi qua cửa sổ. Những toà nhà cao tầng, những mái ngói nâu đỏ dần trở nên thưa thớt theo cú trượt dài êm ái của đoàn tàu, nhường chỗ cho những mảnh xanh ngắt nhạt nhoà trong làn mưa nhẹ. Đáy mắt Yuuki như một tấm gương phản chiếu tất cả màn ảnh nơi cửa sổ ấy nhưng cuộn phim trong trái tim cô lại khác hẳn.

"Yamakita... Yamakita.... Số phận thật kỳ diệu... hay... phải chăng người muốn gặp con?? Con còn xứng đáng sao???". Yuuki nhạt nhẽo cười. Trái tim bất chợt run rẩy khi tưởng như thấy ảo ảnh của bản thân phản chiếu nơi cửa sổ với hai dòng huyết lệ... như ngày ấy... Chuyến đi này....

- Yuuki senpai.... Yuuki senpai... Senpai không sao chứ? - Shouko thỏ thẻ gọi cô, khi thấy gương mặt Yuuki tái nhợt hơn bình thường. - Senpai bị lạnh sao?

- À... ừ... chị thấy hơi mệt, ngủ một chút là ổn thôi. Cám ơn em, Shouko.- Thoát khỏi cơn bần thần, Yuuki nhẹ mỉm cười với cô đàn em đáng yêu ngồi cạnh, khiến Shouko thêm một phen đỏ mặt. Cô bé chỉ chú ý tới vẻ mặt trắng nhợt của Yuuki lại không nhận ra những ngón tay thon dài của cô trên thành ghế vẫn còn đang run run. Nhưng Ryotaro ngồi ngay thành ghế sau đó lại thấy được, đôi mày rậm khẽ nhíu nhíu. "Cô ấy sao run như vậy chứ?"

Sau hơn 3 tiếng, tàu tốc hành cũng đã đến nơi, và một chiếc xe hơi đã chờ sẵn cả đoàn để đưa đến biệt thự của nhà Shouko. Bố cô bé đã rất hào hiệp cho trường mượn biệt thự trong thời gian thực tập. Bác tài xế là một người đàn ông trung niên cao nhòng, với khoé miệng lúc nào cũng cong lên cùng những câu pha trò vui vẻ. Nhanh nhẹn đưa hành lý của mọi người vào cốp xe, ông bắt đầu hào hứng giới thiệu về thị trấn, nhất là khi có anh Kazuki tò mò hỏi này hỏi nọ.

- Mọi người đã rất chí lý khi chọn nơi này làm chỗ thực tập. Thị trấn này rất yên bình, và còn lưu giữ rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ. Thậm chí có vài vật nhỏ ở bìa rừng cạnh bên sẽ lò dò đến gần biệt thự mỗi khi nơi này có khách đến chơi.... Bla..bla... bla.... Nếu thích, các em có thể chơi trò gan dạ vào buổi tối đấy. Vài đứa nhóc nơi đây rất khoái trò này.

- Nơi đây có cả ma nữa ạ? - Kazuki mắt toả sáng, vẻ mặt rất kiểu 'tò mò cục cưng'. Mọi người cũng bắt đầu chú ý hơn khi bác tài kể với giọng thần bí.

- Cậu nhóc, thấy toà nhà đổ nát khuất sau rặng cây thưa không? Hơn 5 năm trước, người dân kể là một đám cháy đã xảy ra. Nghe đồn hoả hoạn đêm đó, đã có một đứa trẻ bị nhốt trong đó ca bài Ave Maria và đến tận bây giờ, thỉnh thoảng có người còn nghe được tiếng khóc ai oán cùng bài hát ấy.... Hơn nữa, khi chính quyền điều tra nguyên nhân hoả hoạn, hình như toà nhà đó là một nhà thí nghiệm khoa học trái phép và lời đồn về đứa bé đó bị nhốt thành vật thí nghiệm rồi trở thành oán linh được truyền miệng từ đó. - Nhìn vẻ mặt tái mét của Shouko, bác tài mới trở lại giọng đùa cợt. - Cô chủ, chỉ là lời đồn mà thôi, không cần sợ đến vậy đâu...

Mọi người đều cười cười, hùa theo bác tài. Yuuki cũng nhàn nhạt cười theo. Tuy vậy, tâm cô... lại bắt đầu rướm máu....

.................................

Chương 13:

Một tiếng vi vu trên xe hơi, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến điểm dừng chân.

Đó là một căn biệt thự đậm chất kiến trúc Châu âu với những trụ cột to cỡ 2 vòng tay người lớn ôm lấy, toạ lạc trong một khuôn viên thiên nhiên ríu rít tiếng chim và tiếng suối róc ránh văng vẳng đâu đó từ xa. Cả toà nhà được bọc dưới một lớp gạch đỏ nâu cũ và phủ vài mảnh leo xanh mướt đầy sức sống, hiện đại lại mang hơi hướm hoài cổ, nhàn nhã.

- Woa, tuyệt quá! Không biết rộng hơn nhà mình gấp mấy lần nữa??? - Kazuki há hốc rướn cổ nhìn tới nhìn lui, đôi mắt ghi xanh lá rực sáng như một đứa trẻ tò mò với những điều mới lạ. Không biết ai mới là đàn anh ở đây nữa...

Nhìn vẻ lau chau của Kazuki, thầy Kanazawa lắc đầu mặc kệ, quay qua phía Shouko:

- Cám ơn em Shouko, gia đình Len và Azuma đều có biệt thự nhưng ... bố mẹ Len đang ở nước ngoài với những buổi công diễn, còn nhà Azuma thì hơi khó mượn.

Thầy Kazazawa bắt chước các thí sinh, cùng bắt đầu xưng hô thân cận hơn, vì gọi tên thì ngắn hơn, đỡ tốn nước miếng. Đó là lí do của thầy... (Tác giả: Bó tay!!!)

Khi cả đoàn bước chân vào bên trong, có một khoảng lặng ngắn ngủi...

- Xin ... lỗi... Gu thẩm mỹ của ba em.... hơi đặc biệt. - Nhìn biểu tình mọi người há hốc khi nhìn vào nội thất trong nhà, Shouko cà lăm trong ngượng ngùng. Yuuki thấy phản ứng của tất cả thì hơi phì cười. Cái này cũng dễ hiểu. Một căn biệt thự kiến trúc châu âu lại trộn lẫn với nội thất rất 'trung quốc' với bình phong chạm khắc rồng ngay cửa ra vào, cạnh tủ gần đó là một 'bé' mèo cầu tài vàng ròng, vân vân và vân vân...

- Không sao đâu, chỉ có vẻ khá cá tính thôi. - Yuuki nhanh chóng trấn an cô bé đàn em mặt đỏ lựng gần bằng quả cà chua.

- Đúng vậy, và đây chắc chắn toàn hàng thật thôi. Cái bình phong này chắc cũng phải hàng nghìn đô la. - Azuma cũng nhẹ nhàng hát đệm theo. Phỏng đoán của anh khiến Kazuki tròn mắt đồng thời rụt tay khỏi tấm bình phong. Anh chàng sợ với tính lau tau của mình, sẽ có nguy cơ ... ách.. tiễn bước nó đi đến bãi đồng nát mất.

- Nào... nào... đừng ngẩn người nữa, tôi mượn biệt thự này đều có lý do cả đấy. Nhà Shouko có cả 3 phòng tập cách âm, và có cả piano cánh với piano tủ. Nơi luyện tập lý tưởng đúng không, Ryotaro? - Thầy Kanazawa nhếch miệng cười nhìn mắt cậu chàng sáng rỡ.

- Vì... ba em cho là một phòng... sẽ buồn nên.... Em ...em ... chắc là phòng tập sẽ bình thường. - Da mặt Shouko chỉ còn phớt phớt hồng nhưng cô bé hãy còn có chút cà lăm.

- Xin chào mọi người. - Một phụ nữ cao lớn nhìn rất phúc hậu trong bộ tạp dề ca rô ra chào đoàn người. - Tôi tên là Namida, quản gia ở đây. Mọi người đi cả ngày chắc đã mệt, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Sau khi một lúc nghỉ ngơi, mọi người hãy xuống phòng khách tầng trệt nhé.

Chỉ trong tích tắc, Yuuki sắp xong đồ đạc của mình, dù sao cũng chỉ có vài ngày nên cô cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ. Là hai nữ sinh duy nhất trong cuộc thi, dùng chung phòng với Shouko thành chuyện đương nhiên không cần bàn cãi. Đây là một căn phòng cực nữ tính, trần cao, cửa sổ rộng mở với những lớp rèm trắng dày mỏng khác nhau, chiếc giường và ghế nệm dài màu phấn hồng khiến người dễ mơ màng vào thế giới thần tiên của Alice.

Tuy nhiên, Yuuki lại không phải kiểu con gái mơ mộng, nhất là nơi đây lại rất gần chỗ đó. Từ cửa sổ phòng ngủ, cô có thể nhìn thấy chóp ngói nhà cũ nát sụp lỗ chỗ của 'toà nhà ma' lấp ló sau rặng cây thưa. Những bóng ma xưa kia không ngừng nhoáng chớp hiện về trong trí óc. Lắc lắc đầu, Yuuki vội rời khỏi cửa sổ, lúc này cần thứ gì đó khiến đầu óc bận rộn một chút... không thì....

Lát sau.... Thầy Kanazawa và các thí sinh sau đều xuống lầu khi nghe tiếng chuông nhẹ rung lên trong khắp nhà, và đều thoáng bất ngờ khi thấy Yuuki lúi húi cùng làm bếp với cô Namida. Hai người còn đang bận say sưa trao đổi công thức nấu nướng với nhau, tay thì lanh lẹ phối hợp chuẩn đồ ăn và chén bát ra bàn.

- Yahoo!! Tuyệt vời, trông ngon quá. - Kazuki là người đầu tiên ngồi vào bàn, anh chàng rất khó cưỡng lại đồ ăn, nhất là khi biết đó là Yuuki nấu. Mọi người khác cũng lục tục ngồi vào bàn.

- Nếu không phải biết cô bé này là thí sinh âm nhạc, tôi sẽ cho là cô bé là một đầu bếp chuyên nghiệp đấy. Mọi thứ đều làm như chong chóng, tôi không rõ mình thành phụ bếp hồi nào nữa. - Quản gia Namida không tiếc lời khen ngợi Yuuki, còn cô thì ngượng ngùng cười. Rõ ràng Yuuki quá tập trung nên thành ra có vẻ hơi lấn chủ, may mà cô quản gia không để tâm gì chuyện đó.

- Ngay cả cách ăn của em cũng rất trang nhã, phải chăng em thật sự được đào tạo chuyên nghiệp? Trong một trà quán chẳng hạn? - Azuma vừa nhấm nháp từng ngụm thức ăn, từng động tác đều cực kỳ tao nhã, vừa cười cười bí hiểm nhìn Yuuki ngồi đối diện xéo đó.

Đôi con ngươi thâm tử không hiểu sao trở nên thâm thuý khó dò hơn bao giờ hết. Azuma nãy giờ luôn kín đáo quan sát Yuuki. Là con trai trong một gia đình nhật truyền thống lâu đời, dĩ nhiên phải nắm vững từng cách ăn uống, đi lại sao cho luôn quý phái và trang nhã. Vậy nên khi nhìn cách cô ăn uống, thậm chí đi lại, nhìn tự nhiên lại không mất đi vẻ thanh lịch, thậm chí là nói cao quý mà không kiểu cách như một vài tiểu thư, lòng nghi ngờ trong Azuma càng lúc càng mọc rễ lan ra.

- Gần như vậy ạ, em có giúp chị họ trong trà quán hồi nhỏ nên cũng học được khá nhiều thứ. - Tủm tỉm đáp lại Azuma, lòng Yuuki lộp bộp không yên nhưng vẫn giữ mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp lại đầy nghiền ngẫm của anh.

- Chị họ em? Có phải là Tatsu Amaya trong trà quán Miko không? - Azuma tiếp tục nhử.

- Hử? Azuma senpai biết chị ấy? Đúng vậy, Tatsu là chị họ em. - Yuuki tiếp tục mặt không đỏ, tim không khiêu nói dối. Ách, cái này cũng không tính nói xạo, cô chỉ không nói rõ mà thôi.

- Hai người nấu ăn đều rất ngon....

Nhưng cuộc trò chuyện đã bị cắt cái rụp khi Kazuki thất thanh hô lên, và Yuuki thật sự càng ngày càng yêu quý đàn anh đáng yêu này. Anh 'xen vào' rất đúng lúc.

- Thôi chết rồi!!! Câu lạc bộ Orchestra, em quên mất có buổi tập vào hai ngày tiếp theo.- Kazuki ngảy dựng lên và mượn ngay cô quản gia điện thoại.

- Bình tĩnh đi, Kazuki, đang ăn ấy! - Thầy Kanazawa lắc đầu chào thua với Kazuki.

- Kazuki senpai ở trong câu lạc bộ giao hưởng của học viện à? - Yuuki vội vàng nắm lấy đuôi chuyện, lơ đãng nhảy qua chủ đề khác. Azuma cũng vẫn chỉ nhàn nhạt cười, tiếp tục ăn.

- Alô, Ouyan à? - Gật gật với Yuuki, Kazuki vội rối rít lên tiếng xin lỗi với người thanh niên bắt điện thoại.

- Ouyan? Kazuki, đấy là cách em gọi đàn anh của mình thế à? Thật là... - Thầy Kanazawa nhếch môi buồn cười rồi quay qua giải thích cho mọi người. - Đó là Ousaki Shinobu, anh chàng từng là thí sinh chơi violin và đã đứng nhất trong cuộc thi.

Nghe vậy, tay cầm đũa của Yuuki chợt cứng đờ trong vài giây. Trái đất quả thật rất tròn... đi đâu cũng đụng người có dây rơ rễ má với nhau hết thế này. Đáy lòng Yuuki âm thầm kêu khổ, vậy là nguy cơ đụng độ Shinobu trong trường ngày càng cao rồi.

- Mà nhắc đến câu lạc bộ, Ryotaro, em không phải cũng đá bóng à? Tập trong đội bóng chắc cũng vất vả lắm, em chắc mình có thể làm cả hai cùng lúc được chứ? - Thầy Kanazawa lo lắng đưa mắt nhìn Ryotaro.

- Vâng, rồi cũng sẽ giải quyết tốt thôi. - Biểu tình Ryotaro không được tự nhiên lắm. Đôi mày rậm nhíu nhíu và đôi mắt màu trà phủ một lớp ảm đạm rồi như phù du tan biến ngay tức khắc. Và do để ý cuộc đối thoại giữa hai người, Yuuki đã bắt được ánh mắt ấy của Ryotaro.

Trở về lại bên Yokohama, sau cuộc gọi điện của Kazuki, Shinobu nhẹ lắc đầu cười cười, lay hơi lắc lắc ly bia lạnh rồi lại trầm ngâm nhìn những giọt nước lạnh giọt giọt ngay thành ly thay vì làm một ngụm sảng khoái.

- Nhớ Tatsu sao, chàng trai trẻ? - Ông chủ quán vừa lau những ly thuỷ tinh vừa trêu Shinobu. - Nhanh thôi, khi em họ con bé trở về sau chuyến thực tập, nó sẽ lại đi làm mà. Hắc hắc..

- Bác chủ quán... - Shinobu nên không tránh được hai gò má thoáng ửng hồng.

- Ousaki, ta nói thật. Từ lúc Tatsu đến đây làm, quán này đông hẳn lên trông thấy. Có điều là con bé rất đầu đất, nếu cậu không tấn công trực diện thì tên khác sẽ nhanh tay 'rước nàng về dinh' đấy. - Ông chủ quán rất tốt bụng rung chuông cảnh báo, dù sao trong tất cả những cậu chàng có ý đồ với Tatsu, ông cảm thấy ưng Shinobu nhất.

- ... - Shinobu trầm tư. Anh cũng muốn đi vào lòng cô gái nhỏ này, nhưng Tatsu lúc nào cũng như gần như xa, giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Cho đến giờ, ngoài cái tên ra, anh không biết gì về cô cả. À không, cô có cô em họ Yuuki Amaya là thí sinh violin trong cuộc thi ở học viện, có lẽ anh sẽ hiểu thêm về Tatsu thông qua cô bé ấy. (Tác giả: Yuuki, bắt chéo ngón tay cầu nguyện đi.... Hắc hắc)

Quay camera về lại bên nhân vật chính của chúng ta. Bữa ăn tối diễn ra sau đó khá êm ả, Azuma cũng không đả động gì nữa với Yuuki, nên cô cũng thầm nhẹ người một phen. Sau đó, thấy Ryotaro đi trên hành lang chuẩn bị trở về phòng...

- Ryotaro! - Yuuki gọi với anh chàng. - Về việc cậu bị lôi kéo vào cuộc thi này, tuy áy náy nhưng... mình sẽ không xin lỗi. Việc duy nhất tớ có thể làm là cám ơn cậu lúc đó đã giúp tớ.

- Không cần đâu. Tớ nghĩ bản thân đã làm điều thừa, cậu cũng nha mỏ nhọn lợi lắm, khiến giám khảo cứng họng luôn mà. Hơn nữa, với tiếng đàn của cậu, dù không có người đệm, giám khảo chắc cũng không thể nào dám gạt cậu đi đâu. - Bàn tay to ấm áp xoa xoa đầu Yuuki, Ryotaro cười, đôi mắt màu trà tràn ngập dịu dàng quang mang. - Và cậu mới là người nên được lo, Yuuki, cậu dường như không thích nơi này.

Đồng tử Yuuki thoáng co rụt khi nghe Ryotaro nhắc đến điều này. Cô có thể nghe ra lòng quan hoài của Ryotaro với cô. Chẳng lẽ mặt cô thể hiện rõ vậy sao?

- Tớ đã từng đến đây và có kỉ niệm không vui ở đây thôi, không sao đâu. Ryotaro, cám ơn cậu. - Cố gắng mỉm cười tự nhiên, Yuuki uyển chuyển quay người đi, để lại sau lưng gương mặt không chút nào tin tưởng của Ryotaro.

Đôi mày rậm hơi nhướng lại, anh rõ ràng thoáng thấy khoé môi Yuuki run run, rõ ràng cô đang xúc động và cố áp chế cảm xúc của mình. Thở dài một hơi, nếu Yuuki không muốn nói, cậu cũng không thể ép được.... Trở về phòng của mình, nhìn gương mặt lạnh lùng 'đáng ghét' của Len, tâm tình Ryotaro càng trở nên nặng nề. Thầy Kanazawa hình như rất thích chỉnh người, rõ ràng biết anh và tên này không hợp nhau lại cứ ghép chung vào một phòng.

- Không hiểu sao lại đi chung phòng với cậu nữa. - Dựa người cạnh khung cửa sổ, Ryotaro buột miệng than.

- Tôi cũng đang tự hỏi điều đó đây. - Len vừa dùng khăn bông lau lau mái tóc xanh biếc mềm mại còn hơi nhỏ vài giọt nước nhìn đầy mỹ cảm, vừa khó chịu lạnh lùng đáp lại. Đây là điều duy nhất hai người cùng đồng ý, họ không thích nhau chút nào, ngay từ lần đầu gặp đã thế rồi. - Mà cậu chẳng phải thành viên câu lạc bộ đá bóng sao? Vậy mà cũng quyết định tham gia cuộc thi này?

- Không phải việc của cậu! - Mặt Ryotaro nhăn lại, giọng lưỡi tên này càng lúc càng muốn thấy khó nghe.

- Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn nhắc cậu đừng tham dự cuộc thi này với thái độ thờ ờ thôi. Rõ ràng là cậu đâu hề muốn tham gia.

- Thờ ơ? Cậu có quyền phán xét sao? Đừng quên là vì lý do gì mà tôi phải nhảy lên đệm đàn cho Yuuki. Con bé đệm đàn cho cô ấy rõ ràng là thuộc khoa âm nhạc của cậu đấy. - Câu sau càng được Ryotaro cắn trọng từng từ.

- ... Nếu vậy, cậu đã tham gia chuyến thực tập này nghĩa là đã trở thành một thí sinh. Mong cậu cũng đừng đến phút cuối vô trách nhiệm giống vậy. - Len không nhanh không chậm vô cảm đáp lời. Nghe thế, thái dương Ryotaro nổi đầy gân xanh, cái giọng điệu thờ ơ không coi ai ra gì ấy....

....

Những mảng đỏ, những mảng tối như lưới nhện dần giăng ra, và chiếm lấy cả không gian. Từng đợt thanh âm rên rỉ, nỉ non với những ánh mắt vô thần, chết lặng. Xen lẫn trong không gian tối tăm hỗn độn ấy là những tràng cười đểu giả đầy tham lam dơ bẩn.

Một đứa bé gái nhỏ người, co ro nằm một góc trong căn phòng trắng, một sợi xích nặng dài leng keng lê trên mặt đất tưởng như muốn xiết nát cổ chân nhỏ xíu, vô lực ấy. Cạnh cô, la liệt thân thể bất động của những sinh vật nhỏ đáng yêu như sóc, mèo, chó...

"Bé con, sao không cứu chúng đi... Nhìn xem, chúng đang rất đau đấy." - Một người đàn ông dí sát vào mặt cô một bé mèo con người bê bết máu và chỉ còn thoi thóp. Lắc lắc mái tóc ngân bạc dài rối tung, cô gái nhỏ cắn răng quay đi. Cô biết, cứu chúng chính là tra tấn chúng. Từng giọt lệ châu lặng lẽ ứa ra trên gò má trắng nhợt của cô.

Chát!!! Chát!!!

"Bé con, không ngoan chút nào." - Bàn tay to thô ráp không chút thương tiếc để lại hai dấu ấn đỏ chót trên đôi má cô bé. Chịu đựng vị tanh ngọt trong miệng, cô gái nhỏ không rên một tiếng ẩn nhẫn không nhìn người đàn ông. Cô sợ mình không chịu được ghê tởm sẽ phun ra hết.

Cảnh sắc lại thay đổi. Một căn phòng màu trắng, những tủ kệ với những dàn máy móc tinh vi, những kính hiển vi và những ống nghiệm thuỷ tinh đủ sắc màu rực rỡ. Cô gái trông lớn hơn một chút, nhưng thân hình như còn da bọc xương, hai má hõm sâu và đôi mắt vô cảm nhìn trần nhà trắng toát. Cả người cô bị cột chặt trên mặt giường kim loại toả ra khí lạnh đến tận xương, tuy vậy, cô đã quen với nó quá rồi, quá quen rồi... Cô gái biết, chờ đợi cô đang là điều gì, khi mà một trong những kim tiêm bơm các ống chất lỏng ấy vào cô. Những gì cô có thể làm là xem như mình đã chết rồi, để có thể lướt qua được những cơn đau xé ruột xé gan ấy. Vào những lúc như vậy, cô gái hận bản thân mình, không ngừng nguyền rủa sự tồn tại của bản thân... nhưng lại không thể tự sát... vì người ấy đang trong tay những kẻ mất nhân tính này...

Cô gái quyết định chịu đựng, chờ đợi cơ hội đưa người ấy trốn thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này... Phải, cô nhẫn nhục chỉ vì điều đó... nhưng có những kẻ lại đi đụng vào nghịch lân của cô. Và những tên ấy không ngờ hành động đó đã mở ra chiếc hộp Pandora, cánh cửa dẫn đường đến địa ngục dành cho chúng.

"Nào, ngoan, hãy hát đi, cứu chúng đi..." - Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, một ngón tay mập tròn chỉ về phía một con chó người đầy vết lở loét và những cẳng chân lại méo mó kỳ dị như thể bị cái gì đó vặn nghéo đầy bạo lực. Nhìn thế, một tia xót xa loé lên nơi đáy mắt tro tàn của cô gái, nhưng rồi cô vẫn ngồi yên đấy, không chút phản ứng gì cho thấy sẽ làm theo lời người đàn ông cả.

"Hừ, vậy mày không muốn cứu người này sao?" - Bạo lực lôi xềch xệch cô qua một căn phòng, ngay giữa lắp kính bốn phía tạo thành một chiếc hộp trong suốt và bên trong là một thân hình mảnh mai, run rẩy nằm đó. Hành lang trên cao, một loạt người trong những bộ phục sức sang trọng nhìn ngắm và chỉ trỏ vào con người đáng thương ấy như thể đó là một thí nghiệm đang sắp được triển lãm thành quả. Và khi cô gái bị đẩy vào phòng kính, mắt tất cả sáng rỡ chờ đợi.

Cả người cô gái run bắn lên từ lúc nhìn thấy thân ảnh bị nhốt trong lồng kính khốn khiếp ấy. Người mà cô không ngừng miên man nghĩ về trong mỗi lần nằm trên chiếc giường kim loại và phải chịu đựng những cơn đau thiêu đốt ấy. Người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ ấy luôn là điểm sáng trong cơn ác mộng tăm tối này... Thế mà... bây giờ, thân tàn ma dại nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp phù thũng, cả người nổi lên những đường gân đen thui, và đôi môi anh đào đỏ xinh ngày xưa giờ khô cằn, nơi khoé miệng còn không ngừng phun ra những ngụm huyết bọt, lúc đen, lúc đỏ.

"KHÔNG!!!"

....................................

Chương 14:

Trong căn phòng ngủ kiểu châu âu đầy sang trọng lại không kém phần nữ tính, hiền hoà với những sắc màu nội thất trắng hồng xen kẽ, lúc này tất cả đều chìm trong bóng đêm mát lạnh cùng đập nhịp với tiếng hít thở đều đều của những con người đang say ngủ. Thực ra... chỉ một người mới thật sự là đang đắm chìm trong những giấc mộng ngọt ngào, Shouko đang như chúm chím cười với điều gì đó trong cơn mơ màng, nhìn ngây thơ như một đứa trẻ mới sinh, không biết gì về sóng gió đen tối của đời người.

Còn bên cạnh cô, nhìn lướt qua thì có lẽ sẽ cho nằm đó là một tượng sáp chứ không phải người thật vì... ánh mắt của cô gái vô hồn như của một người ... đã chết, chết trong nỗi uất ức không cam lòng. Đôi mắt vàng nâu của Yuuki cứ đăm đắm không chớp mắt nhìn khoảng không gian tối hun hút từ lúc cô giật mình tỉnh dậy.

Không biết là bao lâu, những ngón tay trắng nõn cứng đờ mới khẽ động đậy. Đôi lông mi cong dài cũng run run làm một cái chớp nhẹ. Yuuki tưởng như mình lại vừa chết một lần nữa, giống như... cái đêm đó. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Yuuki cố gắng nhấc người dậy, và lúc này mới phát hiện cả người đẫm một tầng mồ hôi lạnh khiến cơ thể lạnh run. Lảo đảo lết người đi vào phòng tắm mà cố không gây tiếng động đánh thức Shouko dậy, Yuuki xối mình trong làn nước nóng bỏng rát, cũng may là phòng cách âm khá tốt nên không lo làm phiền cô bé. Sau một hồi ngâm mình, cơ thể bấy giờ mới như thấy có máu lưu động trở lại. Liếc qua đồng hồ điện tử bỏ túi ở trên lavabo, mới 5h sáng nhưng Yuuki không dám tiếp tục ngủ. Cô sợ... sợ sẽ lại trầm luân vào cơn ác mộng ngày ấy, cái ngày cô đã đánh thức con quỷ dữ trong chính mình....

Mặc vào bộ đồ đơn giản áo thun cổ lọ và quần kaki, Yuuki khẽ khàng rời khỏi phòng ngủ. Lướt nhẹ xuống phòng bếp, cô nấu một ly sữa nóng và ngồi lên một chiếc ghế bành êm ái hướng về cửa sổ. Yuuki cứ thế ngồi bó gối, hớp từng hớp sữa ấm áp. Đôi mắt đẹp ẩn sau cặp kính dày cộm tĩnh mịch ngắm nhìn đường chân trời mờ nhạt đang dần rõ nét theo từng tia sáng le lói. Cô chờ, chờ thấy bình mình xuất hiện... để biết chắc thế giới cô đang ở tồn tại một vòng ánh sáng tuần hoàn, mà không phải là cái địa ngục tanh đen kia. Yuuki chắc sẽ cứ thế bất động dõi theo quả cầu lửa trèo dần lên cao nếu như không có một tiếng gọi giật hồn cô trở về.

- Yuuki, sao cháu dậy sớm thế? - Cô quản gia Namida ngạc nhiên khi thấy Yuuki đã ngồi sẵn trong bếp không biết từ lúc nào. - Lạ chỗ nên khó ngủ sao?

- Dạ, cũng không hẳn ạ. Con có thói quen dậy sớm nấu bữa sáng cho mấy đứa em nên cứ tới giờ là dậy. - Yuuki yếu ớt cười chào buổi sáng cô quản gia hiền lành. - Để con giúp cô chuẩn bị bữa sáng đi.

Không tha cô Namida phản đối, Yuuki bắt đầu sắn tay áo lên nhảy vào phụ giúp nấu nướng bữa sáng. Hai cô cháu lại rôm rả bàn tán về những công thức nấu ăn khác nhau. Mùi đồ ăn thơm phức toả ra khắp tầng lầu, hấp dẫn một mũi 'sói' lò dò thò đầu vào.

- Yuuki, cô Namida, hai người nấu món gì mà thơm thế? - Mái tóc màu diệp bù xù của Kazuki ló ra từ khe cửa phòng ăn, cái mũi hít hà không ngừng, khoé miệng thì thiếu điều chảy nước miếng.

- Kazuki senpai vừa chạy bộ xong sao? Vậy senpai uống ly nước này đi. - Yuuki cười rạng rỡ như một đoá hoa hàm tiếu, đưa tới trước mặt Kazuki một cốc nước nhỏ. - Nước chanh pha mật ong, rất tốt cho sức khoẻ đấy.... Cúc cu, Kazuki senpai...!! Mặt em có gì sao?

Thấy Kazuki cứ ngẩn ngơ nhìn mặt mình, Yuuki quơ quơ tay kia gọi hồn anh về.

- A... không, không có gì. Cám ơn em... anh đi gọi mọi người dậy đây. - Cầm lấy cốc nước, Kazuki quay người chạy trối chết, đến nỗi đụng phải cả thầy Kanazawa đang cầm báo đi vào phòng ăn.

- Woa... Cẩn thận chút chớ, Kazuki!! - Bâng quơ nhắc nhở anh chàng, thầy Kanazawa thoáng cho mình nhìn nhầm khi thấy mặt và hai bên tai Kazuki đỏ lựng. Ông đưa mắt về phía Yuuki, người cũng ngẩn ra với phản ứng kì lạ của đàn anh mình. Chỉ có cô quản gia Namida đứng sau đó thì rúc rích cười không thôi và ném một ánh mắt đầy ý nghĩa về phía Yuuki, ý bảo gì thì thầy cũng đã đoán được phần nào. Tuổi trẻ mà....

Vừa đặt mông xuống ghế, và nhấm nháp một ngụm cà phê đen thơm lừng do Yuuki pha, thầy Kanazawa đã phải đón đầu một cơn bão ập tới. Len và Ryotaro, người thì mặt lạnh hơn bao giờ hết, người thì mây đen phủ đầy gương mặt cương nghị khiến trông có phần ác liệt; hai người hùng hổ đến trước mặt thầy đồng thời lên tiếng:

- Em muốn đổi phòng!!!

Tiểu nhạc đệm trôi qua, mọi người rốt cuộc cũng ngồi vào bàn ăn sáng và dĩ nhiên khi cặp 'chó và mèo' kia đã có được kết quả như ý muốn. Kazuki là người vào cuối cùng, gương mặt tuấn tú đã hết đỏ lựng nhưng anh chàng lại mất vẻ náo động thường ngày, và lâu lâu lại lén liếc trộm Yuuki một cái, ánh mắt ngập đầy vẻ rối bời, khó hiểu.

- Um... em vừa ăn phải món gì ngon lắm... nhưng lại không rõ là món nào. - Vẫn giọng điệu từ tốn nhẹ nhõm ấy, Keiichi ngái ngủ lẩm bẩm.

- Nói chị nghe xem nó như thế nào. - Yuuki ngồi đối diện ngước đầu cười cười hỏi.

- Mềm, xốp, ngọt ngọt, chua chua..

- Vậy thì chắc là nó. Món trứng đánh vị chanh ấy. Thử xem Keiichi. - Yuuki nhẹ lấy đầu kia đôi đũa chỉ vào nơi có những chén trứng đánh nhỏ xinh.

- ... Đúng rồi, cám ơn Yuuki senpai. - Nếm một thìa nhỏ, Keiichi lại tặng cho cô một nụ cười thiên sứ, một nụ cười bừng sáng khiến trái tim đau đớn nãy giờ của cô bỗng chốc an tĩnh lại, như được ôm áp trong ánh mặt trời ấm áp. Cậu bé này, quả thật là cứu tinh của cô. "Có lẽ chị nên là người cám ơn mới đúng". Mải

rơi vào những suy nghĩ của bản thân, Yuuki không phát hiện ra ánh mắt khác thường của một vài người. Kazuki thì khỏi nói, còn Azuma... chậc, lòng hứng thú của anh chàng đã bị vẻ bí ẩn của Yuuki gợi lên rồi, nhưng về sau, lại không đơn thuần chỉ có nỗi tò mò mà thôi...

Sau bữa sáng là giờ tự do, mỗi người tự chọn cho mình một nơi để luyện tập. Điều này thì dễ thôi, có đến 3 phòng tập rồi một khuôn viên rộng lớn như vậy, không kiếm được mới là lạ. Nghe Shouko giới thiệu về danh sáng các thể loại nhạc bố cô bé sưu tầm, Yuuki hận không thể vác cả căn phòng về Yokohama, nhiều đến phát thèm.

Cốc!! Cốc!!

- Ryotaro, tớ vào được chứ? - Nhận được tiếng trả lời, Yuuki bèn chui vào phòng tập có cây đàn piano cánh bự chảng. Mặc dù đã thấy một lần, Yuuki vẫn nhịn không được buồn cười, cả căn phòng tập với kiểu trang trí nội thất lolita cực dễ thương với màu trắng ngà với hồng phấn xen kẽ, Ryotaro nhìn thật rất 'lạc loài'.

- Đủ rồi, không cần cười nữa!! Mình cũng đâu còn lựa chọn nào khác!! - Ryotaro thoáng đỏ mặt. Chỉ có phòng này có đàn piano cánh, không xài thì thật uổng. Hơn nữa 2 phòng kia đã có người rồi...

- Khục, khục, xin lỗi, nhưng quả thật.... - Bụm môi lại trong giây lát, Yuuki vẫn không nhịn được 2 bả vai thoáng rung rung.

- Yuuki senpai cần gì sao? - Keiichi ngồi khuất sau cây đàn ló đầu ra, nhỏ nhẹ lên tiếng, đôi mắt ghi xanh vẫn muôn thuở đầy mơ màng.

- À, xin lỗi, vì nghe Shouko nói có dĩa nhạc mình cần trong đây nên làm phiền hai người một chút. - Yuuki hơi xoay đầu ra sau. Ryotaro lúc này mới nhận ra Shouko đang run lẩy bẩy đứng sau Yuuki, nem nép nhìn anh. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, Ryotaro không hiểu sao cô bé này lại sợ anh như vậy, trong khi lại bám Yuuki cực kỳ. Chẳng lẽ nhìn anh đáng sợ lắm sao???

- Vậy cậu tìm gì? - Bất đắc dĩ, Ryotaro rời khỏi đàn đến cạnh Yuuki, giờ đã nhanh chân chạy đến trước giá đĩa khổng lồ ốp sát một phía tường.

- Devil's thrill của Giuseppe Tartini. - Yuuki lơ đãng trả lời.

- Bản đó? Bản nhạc mà theo như trong nhật ký, Tartini đã giao kèo với quỷ sứ để thực hiện hoá giấc mộng nghệ sĩ thành danh của mình? - Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. - Cậu định chơi bài này sao?

- Chỉ là tò mò thôi. Tớ muốn biết âm nhạc của một người đã bán linh hồn cho quỷ dữ là như thế nào... - Thanh giọng trong trẻo lại nghe phiêu miểu xa xôi, ám ách thần bí. - Này, Ryotaro, cậu tin có quỷ không?

Đôi mắt vàng nâu vô ba vô lan nhưng càng trở nên thâm thuý khó dò. Ryotaro bỗng cảm thấy người con gái trước mắt trở nên thật xa lạ, dường như anh chưa bao giờ thật sự hiểu biết cô.

- Không tin, và nếu có, cũng không cần gặp. Những gì bản thân khao khát thì tớ sẽ đạt đến bằng sức mạnh của chính mình. - Ryotaro trầm thấp trả lời, đầy kiên định. Ánh sáng mặt trời thoát phá khỏi tầng mây xám trắng rọi sáng lên ngũ quan hoàn mỹ và đôi mắt nhu hoà của anh như để minh chứng cho điều đó. Chỉ có điều, Ryotaro không ngờ rằng, sẽ có một sự kiện đưa anh rơi vào vực thẳm tuyệt vọng và hiểu rằng, có một số việc chỉ bản thân thôi sẽ không thể với tới. Và thời khắc ấy, nếu thật sự tồn tại quỷ dữ trong lời nói, anh có lẽ sẽ không do dự giao kèo với nó, cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình.

Nghe vậy, khoé môi Yuuki khẽ câu lên một cái mỉm cười, buồn man mác. Không khí bọc quanh cô không hiểu sao bỗng như trở nên đặc lại, nặng nề đầy ưu sầu. 3 người khác như thấy thót tim lại, tưởng huyễn thấy Yuuki cô quạnh thu mình lại và ngã người chôn mình vào một vũng bùn cô tuyệt sâu không đáy. Họ bỗng thấy hoảng thần, sợ rằng người con gái trước mặt chỉ là một ảo ảnh. Một giọng nam sáng sủa, sôi nổi đột nhiên thọc vào và phá tan bầu không gian tĩnh mịch quỷ dị ấy.

- Mọi người đang ở đây à? Nghỉ xả hơi sao? - Mái tóc màu diệp bù xù của Kazuki ló qua khe cửa phòng tập. Shouko thở ra, Kazuki xuất hiện rất đúng lúc không thì cô sẽ chết ngạt bởi sự ngột ngạt quỷ dị này.

- Kazuki senpai cũng vậy sao? - Yuuki ngước nhìn đàn anh, đồng thời có chút đùa cợt. Nhìn biểu tình cười hi hi của cô, Ryotaro suýt nữa tin là những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Cô nàng này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật trang giấy.

- Đúng vậy, tập một hồi anh bỗng thấy hơi đói nên muốn ăn chút gì đó. - Kazuki vô tư trả lời, dù rằng đống bánh kẹo trên tay anh không hề chỉ có 'một chút'. Thế rồi không hiểu sao sau đó mọi người cũng lại ngồi cùng nhau vừa ăn vừa bàn tán rôm rả. Kazuki lại lôi kéo Yuuki kéo Gavotte với mình nữa, không hiểu sao anh thích hợp tấu cùng Yuuki, cảm thấy thích thú và vui vẻ còn hơn cả thường ngày nữa, hay phải nói là hạnh phúc chăng??

Yuuki thì cũng rất nhiệt tình phối hợp kéo violin cùng đàn anh dễ thương này, nhất là lúc anh thổi trumpet. Cô yêu thích sự sôi nổi đầy sức sống trong âm nhạc của anh, vì vào những lúc này, có thể cảm nhận được tiếng tim đập thật sự của bản thân cộng hưởng với những thanh âm đầy nhiệt tình ấy. Tiếng nhạc song tấu của hai người vang vọng len lỏi trong từng ngõ ngách của biệt thự, như lời mời gọi vui vẻ của tinh linh vào một cuộc vui bất tận trong ngây thơ nhảy nhót.

Vừa kéo xong Bringer of Jollity với Kazuki - một khúc nhạc vui vẻ trong nhẹ nhàng liên miên, gấu áo của Yuuki bị ai đó khẽ giật giật. Đôi mắt ghi màu xanh ôn thuần trong sáng của Keiichi phóng đại ngay trước mặt, khiến Yuuki không tự chủ muốn giật lùi, không thì cô không nhịn được muốn hôn lên đôi mắt đẹp đẽ ấy. (Tác giả: sắp thành nữ sắc lang rồi!!!)

- Gì... gì vậy Keiichi?

- Yuuki senpai, Ryotaro senpai, chúng ta tam tấu đi. Salut d'amour của Elga. - Keiichi nhìn hai người, đôi mắt tràn đầy chờ mong.

- Ý kiến hay đấy, anh rất muốn lại nghe hai người song tấu bài đó, không biết tam tấu sẽ thế nào nhỉ? - Kazuki ngay tắp lự hưởng ánh, Shouko cũng rụt rè gật gật đầu đệm theo. Yuuki đưa mắt nhìn Ryotaro, hai người đều thấy rõ được người kia cảm giác như thế nào, cả hai... đều muốn quay lại thời khắc ấy.

5 người không để ý đến 3 bóng thính giả ngay ngoài cửa phòng tập, từ lúc Kazuki và Yuuki song tấu, họ đã lò dò không hẹn cùng đến theo lời mời của điệu nhạc. Không khó đoán họ là ai, thầy Kanazawa, Azuma và cả Len, cũng tạm ngừng phần tập của mình, vì anh cũng không cưỡng được sức hút đầy sôi động trong giai điệu đó, như mê hoặc lòng người xuôi cùng nhịp nhảy múa vui tươi ấy. Dĩ nhiên, họ cũng muốn biết ba người kia song tấu sẽ là như thế nào, thật sự rất chờ mong.

Người mong mỏi nhất có lẽ là Keiichi, cậu nhóc từ buổi thi đầu tiên, đã âm thầm luyện tập bằng cello để chờ có dịp như vậy. Cậu có cảm giác, cái âm thanh lý tưởng mà cậu đeo đuổi sắp hiện hữu rồi... Và đúng là như vậy, nhưng thứ mà Keiichi phát hiện ra, theo dòng thời gian lại không chỉ là thế..

Yuuki nhắm mắt lại, điều chỉnh xúc cảm trong tim. Trong lúc đó, tiếng piano và cello cùng vang lên. Nếu nói tiếng đàn của Ryotaro dịu dàng ấm áp, thì tiếng cello trầm bổng của Keiichi lại mở rộng đầy trong sáng, như chính con người cậu vậy. Những âm phù đầu tiên mượt mà tràn ra không gian, ôn nhu như suối chảy vuốt ve lòng người. Rồi tiếng violin réo rắt vang lên, ngay lúc đó... tâm ba người dường như kết nối, một tia sáng loé lên trong trí óc họ, cảm giác như tri kỷ lâu năm tìm lại nhau. Yuuki thấy máu mình như sôi lên, trong cô, lúc này chỉ có những âm phù sôi trào bên tai, còn tiếng tim đập thình thịch hoàn toàn chìm vào cùng giai điệu khiến con người không nhịn được trầm luân ấy. Như có gì đó bùng lên, sục sôi dưới dòng nước điềm tĩnh, bầu không khí như thăng ôn, cời lên trong mỗi thính giả một nhiệt huyết mạnh mẽ. Tất cả không hẹn đều như nghe được cái tình trong tiếng violin ấy, có khi hét lên trong tuyệt vọng, có khi lại thủ thỉ đầy dịu dàng. Âm thanh từ 3 nhạc cụ khác nhau, không biết từ lúc nào đã hoà thành một, thăng hoa thành một khúc tình ca bất tận, kể ra, hát lên cái tình, cái yêu ngọt ngào với âm nhạc của người nghệ sĩ.

Không một ai lại không trầm luân trong tiếng nhạc say đắm ấy, có thứ gì đó rục rịch trong trái tim họ. Một cảm giác lạ kỳ đầy vui sướng, không hiểu sao chính lúc ấy họ mới cảm nhận được rõ cái gì gọi là nhịp đập chân thật của trái tim, một nhịp đập trong tình ý miên man mở rộng với cuộc đời.

- Thật... tuyệt vời. - Shouko không còn chút gì là rụt rè, nhát như thỏ nữa. Cô bé dường như quên mất bản thân là ai, chỉ ước ao mình mãi chìm đắm trong tiếng nhạc thần tiên này, trong tiếng nhạc đẹp đẽ nhất mà cô từng nghe được trong đời....

- Đúng vậy. - Kazuki khẽ khàng thốt ra, đôi mắt ghi xanh lá trở nên mơ màng. Anh hiểu cái cảm giác này, cái cảm giác hoà vào, tan chảy trong âm thanh của nhau để tạo ra nhạc khúc tuyệt vời nhất. Đó là lý do vì sao anh rất thích hợp tấu với Yuuki, vì chỉ với cô, anh mới thấy được bản thân đắm mình trong xúc cảm thần kỳ ấy, và điều này càng ngày càng rõ rệt hơn theo thời gian hai người song tấu cùng nhau. Trái tim đồng điệu là đây sao? Nhưng rồi về sau, Kazuki mới hiểu, đó không chỉ là đồng điệu mà thôi.

Bản nhạc kết thúc. Một luồng yên ắng lại an tĩnh bao trùm lấy biệt thự, như muốn hưởng thụ nốt những dư âm cuối cùng còn lại của giai điệu. Nỗi niềm sung sướng dâng tràn trong lòng Ryotaro, anh yêu thích vô cùng cái cảm giác này, và khao khát lại được sống lại trong thế giới đó. Ngước mắt nhìn người con gái yên lặng đứng cạnh piano, một cái gì đó đã rục rịch nảy mầm bắt đầu lớn dần lên trong Ryotaro, chỉ là anh vẫn không rõ, đấy là cảm giác gì mà thôi.

Còn Keiichi, một dòng hạnh phúc không lời hân hoan gợn sóng trong tim cậu. Cậu tìm thấy rồi, những âm thanh lý tưởng mà trái tim lâu nay tìm kiếm. Khi bắt được những âm phù đẹp đẽ cộng hưởng với tiếng lòng, Keiichi đã từng thấy vui vẻ. Nhưng lúc này, không chỉ vui vẻ không mà đã thăng hoa thành một điều gì lớn hơn hẳn, trái tim cậu dường như mở ra hơn, một niềm hạnh phúc lớn lao đến điên cuồng đang nhảy múa trong đó.

Tâm trạng của những thính giả không mời cũng đa dạng không kém. Nét mặt Len vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nhưng lòng anh lại hoàn toàn ngược lại. Không biết từ lúc nào những ngón tay thon dài của Len siết chặt lại, những khớp xương tuyệt mỹ nổi trắng lên rõ rệt đã tố cáo nỗi lòng anh. Len không thể không hâm mộ tiếng nhạc này. Xúc cảm tuyệt vời hỗ động với nhau đầy tri kỷ trải ra theo tiếng đàn, giống như khi cha mẹ anh hợp tấu với nhau. Điều mà anh không ngừng theo đuổi, nhưng vẫn mãi chưa nắm được, vẫn mãi chưa với tới được nấc thang ấy, nghe như gần gũi lại thật xa xôi.

Thầy Kanazawa khẽ cười, một nụ cười hoài niệm. Ông hiểu cái cảm giác trầm luân này, vì đã từng có một thời ông sống trong đó. Không biết sao giờ đây không phải nỗi chua xót mỗi khi nghĩ về, mà chỉ là một kiểu luyến tiếc đơn thuần, như thể ông đã luân hãm trong quá khứ, gậm nhấm nỗi đau buồn quá lâu rồi. Lắc lắc đầu, thầy Kanazawa bắt đầu cảm thấy rối rắm khó hiểu. Tiếng đàn violin của Yuuki thật diệu kỳ đồng thời cũng thật nguy hiểm, vì đó là một thứ âm nhạc có thể khơi gợi những cảm xúc ẩn sâu nhất trong tim, và khiến lòng người luân hãm trong đó. Cùng một ý nghĩ với thầy, Azuma hơi nhíu nhíu đôi mày thanh tú. Anh không thích cảm giác đắm chìm đến không tự chủ này, không thích chút nào. Linh tính Azuma xao hồi chuông cảnh báo, nếu bị hấp dẫn rồi say đắm, bản thân anh sẽ không còn như trước nữa. Azuma không biết, đây đã không còn là chữ 'nếu như' nữa, vì trái tim anh vốn dĩ đã bị âm thanh tuyệt vời ấy đánh cắp rồi. Và nguy hiểm hơn, khi âm thanh ấy lại do người con gái bí ẩn trong phòng tập này khơi mào.

..............................

Chương 15:

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ trưa lôi kéo tất cả trở về với thực tại.

- Chúng ta đi ăn chứ? Đã đến giờ rồi. - Yuuki là người đầu tiên lên tiếng, đánh vỡ cái tĩnh lặng khác thường này.

- Đúng vậy, mọi người đã luyện tập khá tốt đấy. Nên nghỉ ngơi đi thôi. - Thầy Kanazawa thò đầu vào nói với mọi người. Bữa ăn diễn ra... xem như là suôn sẻ đi, nếu không tính đến việc tâm tư mỗi người đều ở nơi nảo nơi nao. Sau một hồi nhìn qua nhìn tại tất cả, cô quản gia Namida cũng chỉ có thể nhún vai không nói gì. Nghệ sĩ mà, họ có một thế giới riêng của chính họ....

Sau đó, mỗi người lại tự tách ra luyện tập. Yuuki thì chui vào một góc râm mát trong khu vườn để nghe nhạc. Devil's thrill, ngay từ những âm điệu đầu tiên, Yuuki đã biết, bản nhạc này... quả thật y như trong nhật ký Tartini, một giao kèo với quỷ dữ. Chỉ một lần nghe cô đã có thể thuộc làu từng âm phù ma mị ấy, từng tiếng nhạc như mời mọc những khao khát sâu thẳm trỗi dậy trong mỗi người.

Con người ai chẳng có những khao khát, những ước mơ. Tuy vậy, luôn tồn tại ước vọng không bao giờ có thể thực hiện, nhưng với quỷ dữ, hãy trao đổi và bản thân sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng cái giá, sẽ là gì đây? Sinh mệnh, linh hồn? Và nếu ngay cả ác quỷ cũng không thể thực hiện được, kẻ sa ngã sẽ ra sao? Chúa có đưa tay cứu rỗi kẻ lầm lỡ chăng? Yuuki không cho là Chúa sẽ chìa tay ra, vì ... nếu thật sự là vậy, tại sao không có thiên sứ nào đến với cô vào thời khắc đó..???

Yuuki cứ ngồi đó, dưới gốc cây sơn trà với những khóm hoa đỏ tươi rực rỡ. Thất thần để dĩa nhạc cứ nhai đi nhai lại bản Devil's thrill, đôi mắt vàng nâu không tiêu cự đăm đăm hướng về khoảng trời xa vời vợi ẩn hiện sau tán lá xanh rờn. Xung quanh rung rinh những chùm linh lan như những quả chuông trắng nhỏ xíu lay động theo nhịp hơi thở của tự nhiên. Những sợi tóc màu tro nghịch ngợm lởn vởn uốn lượn theo từng cơn gió thoảng qua, đem theo tiếng nhạc phiêu dạt vào tai Yuuki. Những âm thanh... khi thì của sáo... khi thì của celo.... khi thì của clarinet... của piano... và... của violin....

Yuuki mĩm cười, có nhàn nhạt đau thương, lại có ngọt ngào chua xót. Lời hứa với người đó... cô vừa hiểu lại vừa không muốn hiểu, thậm chí đôi khi thật muốn hận người đó, lại càng cũng muốn hận chính mình. Tại sao bắt cô tiếp tục sống trong nỗi khắc sâu những tội lỗi của bản thân, mà phải luôn tươi cười, cười tận đáy lòng.... Yuuki nghĩ mình đã làm tốt lắm, cô thực sự đã cười vui vẻ, chân thành với chính trái tim của mình. Nhưng.... tại sao vẫn đau đến thế, vẫn muốn khóc đến thế... lại không thể... rơi lệ được, mỗi khi nhớ tới cái ngày đó....

Thở dài một hơi, Yuuki nâng người dậy. Cô không muốn tiếp tục nghĩ nữa, phải kiếm gì đó khiến bận rộn đầu óc. Nếu không những suy nghĩ tối tăm đó sẽ lại tái hiện mất... Khi Yuuki quyết định tiến vào trong nhà, tiếng shamisen thanh thoát nhẹ nhàng bỗng từ nơi nào gần đó vọng lại tai cô. Chân không tự chủ được dừng lại, mắt Yuuki không hẹn phiêu về hướng tiếng đàn phát ra. Nơi đó.... là....

- Đại sư Yomi lại chơi đàn rồi. - Cô Namida ló đầu ra khỏi cửa sổ phòng bếp, tốt bụng giải thích cho Yuuki. - Nghe nói vào hôm hoả hoạn cách đây 5 năm, một đại sư đã đi ngang qua. Ông ấy nói muốn chơi đàn siêu độ cho những oan hồn nơi đây. Gần như ngày nào cũng có tiếng shamisen, trừ khi ông ấy bận đi giảng đạo cho một ngôi chùa gần đây mà thôi. Ông ấy chơi thật hay, phải không Yuuki?

- Vâng... thật hay... - Yuuki cười đáp lại, nhưng tâm tư cô lại ba đào gợn sóng. Siêu độ ư? Vị đại sư này... cô muốn gặp ông... đơn giản chỉ là muốn gặp... mà chính cô cũng không biết tại sao. Tuy nhiên, ông trời hình như rất thích phá đám cô. Ngay lúc đó, gió đột nhiên nổi lên, vần vũ... Tiếng chim líu ríu nãy giờ đã im bặt từ lúc nào, thay vào đó là những tiếng lạo xạo liên thanh của những nhánh cây cọ xát vào nhau. Bầu trời trong xanh đã khoác lên chiếc áo xám xịt ảm đạm, rồi chỉ vài phút sau, từng giọt mưa li ti lộp độp rơi xuống. Yuuki thở dài. Không sao, vẫn còn ngày mai để gặp vị đại sư này. Cô chỉ không ngờ, buổi gặp mặt này... đã được nút thắt vận mệnh chờ đợi từ lâu....

Buổi tối này, mọi người đã bớt trầm tư hơn trong bữa ăn. Kazuki vẫn náo loạn như cũ với kiểu ăn chớp nhoáng của mình, và hay bị thầy Kanazawa nhắc suốt.

- Xin lỗi, nhưng thói quen rồi thầy ơi, tại ở nhà em hay phải tranh ăn với mấy ông anh suốt. - Liếm mép, Kazuki vừa giải thích vừa chìa chén cơm hướng về phía cô Namida, người ngồi gần nồi cơm nhất. - Xin cho con thêm chén nữa.

Nhìn phản ứng đó của đàn anh, Yuuki rúc rích cười, vì anh khiến cô liên tưởng đến đám nhóc ở viện mồ côi, cứ đến mỗi bữa là bàn ăn thành một bãi chiến trường.

- Anh thật trẻ con ha, Yuuki? - Nghe Yuuki khúc khích cười, Kazuki lẽn bẽn hỏi, vành tai trở nên đỏ ửng một cách rất... đáng ngờ.

- Không, không hề. Vậy mới đúng tính cách của anh, em chỉ là đang nhớ tới đám em mỗi giờ ăn mà thôi. Tranh nhau ăn loạn thành một đoàn. - Yuuki vội vàng xua tay giải thích.

- Em có ông anh trai cũng ăn nhiều cực. - Ryotaro tham gia cuộc trò chuyện, đồng thời hơi nhăn nhó khi nhắc tới ông anh.

- Chắc cậu tranh ăn được nhiều hơn rồi. Người cao to đến thế cơ mà. - Yuuki pha trò chọc ghẹo.

- Ghen tị sao? Nấm lùn. - Ryotaro không thua kém ăn miếng trả miếng.

- Gì chứ!! Cậu là thuộc dạng khổng lồ rồi, mình cao cũng 1 mét 60 chứ đâu thấp. - Cứ thế, cô và Ryotaro cãi lộn suốt bữa ăn về vụ chiều cao. Những người khác đều buồn cười nhìn hai người. Duy chỉ có Len vẫn trầm mặc, thậm chí còn có vẻ nặng nề hơn bình thường, mày nhíu lại nhìn hỗ động nơi Yuuki.

Khi bữa tối kết thúc, vòm trời cao sâu hun hút trong màn đêm thanh lãnh đã le lói vô vàn những ánh sao. Những đám mây xám xịt lẫn trong màn đêm vẫn chập chờn ở một góc trời, với những ánh chớp mỏng manh le lói bên trong như chực chờ xâm lấn thêm lần nữa. Bước ra sân, tâm trạng Yuuki từ lúc nghe tiếng shamisen vẫn cứ lưng lửng nơi đâu, không tập trung được và cô không thích cảm giác này chút nào. Vừa mong muốn gặp lại vô cớ sợ hãi cuộc gặp gỡ này.. Lắc lắc đầu, Yuuki quyết định kéo đàn một chút để tẩy rửa đầu óc của mình và bản nhạc cô thích nhất lúc này là.....

Những âm phù quen thuộc của bản Salut d'amour vang lên phiêu tán trong màn đêm thanh vắng tĩnh mịch. Len lúc ấy cũng đang định tranh thủ tập trong lúc anh Azuma tắm rửa, hai người sẽ dùng chung phòng ngủ tối nay và ở với đàn anh ôn hoà như anh Azuma dù sao cũng Len thấy dễ chịu hơn nhiều so với tên kia. (Tác giả: Ryo, có ách xì không vậy? Có người nhắc kìa!!) Bất chợt nghe tiếng violin của Yuuki ở ngay dưới ban công, tâm tư Len chợt động. Anh muốn thử, muốn thử song tấu với cô gái này.

Hồi bé, nhìn bố mẹ violin hợp tấu cùng violin, Len luôn tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ. Âm nhạc của họ dù bất cứ lúc nào đều có thể thấy được sự tinh tế, ngọt ngào và dịu dàng trong từng thanh âm. Nhưng tại sao... anh vẫn mãi không đạt đến tầm với 'lay động lòng người' ấy.

"Len, nghe này, âm nhạc không chỉ có kỹ thuật không đâu." - Misa Hamai, mẹ anh và là một nghệ sĩ piano nổi tiếng tầm cỡ thế giới, chỉ luôn cười thần bí nói với anh điều này suốt thời thơ ấu. Anh không hiểu... thật sự không rõ ý bà là gì... Nếu không có kỹ thuật tốt nhất, thì âm thanh làm sao có thể hay được chứ?

Vậy nên khi nhận ra sự khác biệt khi Ryotaro độc tấu với song tấu cùng Yuuki, một cỗ nôn nóng dậy lên trong Len. Anh muốn chính bản thân cảm nhận, rốt cuộc bản thân thiếu điều gì. Vậy nên Len đã từng tìm tập bản song tấu violin của bài nhạc này. Đây là dịp để thử.....

Đầu nhập vào thế giới âm thanh của mình, Yuuki bỗng dưng cảm nhận một dòng suối trong mát chảy xuôi khắp tâm hồn. Tiếng violin thanh thoát tao nhã xâm nhập vào thế giới của cô, ẩn ẩn e dè mở lời cho điệu múa đôi đầu tiên. Len... thực ra cậu và Ryotaro đều giống nhau. Hai người... đều rất yêu thích âm nhạc đấy thôi... Khoé môi anh đào mở ra một nụ cười duyên dáng, trái tim Yuuki lại lần nữa sôi lên. Cô muốn người thanh niên thanh lãnh này cảm nhận vũ điệu của cô, cái tình nóng bỏng với âm nhạc đã luôn lặng lẽ nằm nơi đáy lòng đã chờ đợi cô quay lại nhìn thẳng vào nó. Và bây giờ, hãy nghe đi Len.... và cùng nhau, tạo ra vũ khúc tuyệt vời nhất.

Âm nhạc của Yuuki bỗng dưng bùng lên, như núi lửa dần phun trào đi lên một độ cao mới, lôi kéo âm thanh của Len đi lên cùng. Tim anh loạn nhịp, thìch thịch từng tiếng gấp rút lại vững chãi. Hai violin, hai con người, hai giai điệu, một bốc lửa đầy nhiệt tình, một thanh lãnh ngạo kiệt, lại quấn lấy nhau, giao hoà. Yuuki thật thích, rất thích cảm giác mới mẻ này. Cảm giác đồng điệu lại khác hẳn khi với Ryotaro hay Keiichi. Tuy bùng nổ trong nhiệt tình nhưng tâm hồn lại thật sạch sẽ, tĩnh lặng. Còn Len, lần đầu tiên, trái tim anh thấy thật hồi hộp, run rẩy trong những xúc cảm lạ lẫm này. Không giống anh chút nào, nhưng Len cũng không phản cảm với chúng... khiến anh như muốn mở miệng, hét lên một điều gì đó... một điều gì đó.....Lần đầu tiên, Len quên mất tất cả mọi thứ xung quanh, anh chỉ biết say sưa trong tiếng đàn tuyệt diệu ấy...

Bản nhạc kết thúc nhưng dư âm vẫn vẳng vẳng đâu đó nơi không gian. Hợp tấu đã kết thúc nhưng vẫn còn gì đó nối kết tâm hồn hai người, một mối liên kết đồng điệu lại sinh ra...Gò má Len bất chợt ửng hồng, anh đột nhiên không muốn đối diện với cô gái ngay dưới ban công phòng mình. Len không nhận ra trái tim bản thân lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là nỗi ngượng ngùng. Sự kết hợp hoàn mỹ này... đã mang đến những cảm giác khác lạ trong anh, lạ lẫm đầy nhiệt tình và... say đắm... Một cái gì đó vốn dĩ luôn khắc sâu trong tim lại luôn bị phủi lên một màn che dày đã bị một điệu múa sôi nổi như một cơn lốc nhanh chóng cuốn đi... Len không thích ứng được cái cảm giác trần trụi nơi tâm hồn này... vậy nên anh đã chạy trốn, cuốn gói vật dụng và trở về phòng nhanh nhất có thể.

Thoáng thấy thân ảnh thon dài của Len chật vật rời khỏi tầm ban công, Yuuki ngơ ngẩn hồi lâu. Anh chàng này phản ứng... có phải quá kỳ lạ không đây? Hợp tấu xong chí ít ra cũng nói đôi lời đi chứ... Thật là.... Yuuki bĩu môi một cái nhưng rồi cũng không suy nghĩ sâu xa. Dù sao, song tấu vào lúc này thật hay. Bản thân cô cảm thấy thật sự thoải mái hơn nhiều. Vì thế khi những đám mây đen kịt bắt đầu che khuất những vì sao, và những hạt mưa nặng nề dần rào rào phóng xuống vùng thôn quê yên ả, tâm trạng Yuuki cũng không nặng nề như hồi chiều nữa. Ngược lại với tâm tình thoải mái của Yuuki, Len chạy nhanh về phòng với trái tim loạn nhịp bởi thứ âm nhạc dẫn dắt đầy đam mê chân thật ấy.

- Đã trở lại, Len, vừa nãy là cậu và Yuuki phải không? Hai người chơi rất tuyệt. Thật không ngờ cậu có thể chơi như thế, khác hẳn lúc trước nhiều. - Người nói vô tâm, người nghe có tâm. Len giật mình khi nghe đàn anh Azuma nhận xét như vậy, và cậu càng lúc càng thấy rối bời. Liệu có nên hối hận với lần hợp tấu này không?....

Trở lại với Yuuki, cô nàng bây giờ đang ngồi ăn kem trong phòng Ryotaro, với Kazuki và Keiichi.

- Cậu vẫn còn có thể ăn? - Ryotaro ngồi trên ghế tràng kỷ nhíu mày nhìn Yuuki ngồi cạnh chân giường đang ngon lành ăn một hộp kem to bự chảng. Ngoài trời, những hạt mưa rào rạo vỗ lốp đốp không ngừng lên ô cửa kính.

- Ngon mà, với lại Keiichi cũng ăn quá trời kìa. - Yuuki phiêu mắt qua Keiichi vừa đọc sách vừa măm măm mấy nắm onigiri (cơm nắm nhật).

- Cậu nhóc chắc chẳng nhớ đã ăn gì đâu. - Với cậu đàn em lơ mơ này thì Ryotaro hết chỗ để nói rồi.

- À, thế cậu và anh Kazuki đã quyết định ai nằm ngủ trên giường, ai ngủ trên sô pha chưa?

- Em nằm trên sô pha là được, Kazuki senpai. - Ryotaro đi lại giường lấy cái gối định đặt lên sô pha chỗ anh ngồi, thì một bàn tay đã chặn và lấy lại chiếc gối.

- Không, sao được, đàn anh thì phải nhường cho đàn em chứ, không cần khách sáo đâu. - Kazuki híp mắt cười, hai tay giữ chặt chiếc gối dành cho người nằm trên trường kỷ.

- Anh nằm đi.

- Không, em nằm giường đi.

Nhìn hai người nhường qua nhường lại, Yuuki không nhịn được phì cười. Cùng lúc đó, do giằng qua giằng lại quá mạnh mà chiếc gối đã....

Xoạc.... hi sinh oanh liệt thành 2 mảnh.

- Cẩn thận. - Ryotaro và Yuuki đồng thời hét lên.

Kazuki mất đà ngã xuống. Trong tích tắc đó, Yuuki vội chụp tay và kéo anh về phía mình trước khi đầu anh hôn nồng nhiệt vào cạnh bàn nằm sát đấy. Tuy nhiên, cô nàng lại mất đà ngã ngửa ra sau. May là sau lưng cô là chiếc giường êm ái, nhưng xui là....

Một mùi hương cơ thể đầy nam tính xộc vào mũi Yuuki, hơi thở nóng bỏng mang theo vị cam nhàn nhạt phả vào tai. Chóp mũi Kazuki gần như chạm luôn vào sống mắt kính dày và một xúc cảm mềm phớt lên má cô, lại nóng ấm đầy sức sống.

Kazuki mở to mắt ngẩn ngơ, hoàn toàn ngốc lăng người. Anh có thể cảm nhận được bờ môi mình chạm vào một cái gì đó nóng mềm mượt như tơ - gò má phớt hồng của Yuuki, rồi thân hình nhỏ nhắn tinh tế dưới người, như khơi gợi một sợi lông êm ái vuốt qua lòng anh. Một luồng nhiệt lưu kỳ dị chạy dọc cơ thể anh. Trước khi Kazuki kịp nhận ra rung động ấy là gì thì... (Tác giả: Có kẻ phá đám, không đúng, hiệp sĩ cứu công chúa tái xuất!!)

- Kazuki senpai, anh còn định đè lên Yuuki bao lâu nữa!! - Ryotaro xẵng giọng, gần như mất bình tĩnh. Anh chàng cũng sững sờ với diễn biến vừa rồi và sau vài giây định thần, vội vàng xốc Kazuki ra khỏi người Yuuki.

- A!! Hả??!! Xin lỗi.... Yuuki, em không sao chứ? - Định thần lại, Kazuki hoàn toàn lâm vào trạng thái hốt hoảng, bắt đầu lắp ba lắp bắp rối rít xin lỗi.

- Không sao, anh Kazuki, là do em kéo anh quá đà thôi. - Yuuki nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, mặt tỉnh bơ cười cười với Kazuki, nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy ngón tay cô run rẩy kịch liệt. - Em ở đây cũng lâu rồi, em nên về phòng thôi.

Nhìn bóng lưng Yuuki rời khỏi phòng, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lại còn hương khí thanh nhã tự nhiên từ Yuuki luôn vẩn vương nơi chóp mũi, khuôn mặt tuấn tú của Kazuki phút chốc biến hồng còn hơn quả cà chua. Vò vò mái tóc vốn dĩ đã bù xù của mình, Kazuki lại lần nữa rối rắm.

- Mình sao thế này...? Không được... mai phải xin lỗi Yuuki...

- Được rồi, Kazuki senpai, anh cũng không phải cố ý. - Tay gom đống chai hộp đồ ăn vặt nãy giờ, Ryotaro thở dài an ủi ông đàn anh. Tuy vậy, nhìn cái lon nước ngọt biến dạng thì biết tâm tình Ryotaro cũng không bình tĩnh như mặt anh thể hiện. Có ai tò mò Keiichi không? Cậu nhóc ngủ quên từ lúc nào mất rồi. Chậc....

- Nhưng mà.... anh không biết là con gái lại mềm mại đến vậy, lại thật thơm nữa, rất dễ chịu... - Kazuki lầm bầm, mắt mơ màng nhớ lại cảm giác vừa nãy.

Cạch!! Rầm!! - Tiếng chai lọ trượt cái một khỏi tay Ryotaro.

- Kazuki senpai? - Gương mặt trấn định nãy giờ của Ryotaro hoàn toàn vỡ đánh rốp, biểu tình khó tin quay qua nhìn Kazuki như thể anh giống như một tên quấy rối đàng hoàng con gái vậy.

- Không, ý anh là con gái thật khác với con trai.. - Kazuki vội vàng giải thích, nhưng mà càng giống như giấu đầu lòi đuôi thì đúng hơn.

- Đó là điều dĩ nhiên mà... - Ryotaro có chút thở ra, buột miệng ứng theo.

- Phải chăng em đã có bạn gái rồi? Nên mới biết rõ như vậy... - Đôi mắt ghi xanh lá sáng lên, tò mò nhìn chăm chăm Ryotaro. Chẳng hiểu sao tự nhiên đầu óc anh chàng nhảy cái rụp qua chủ đề bạn gái của Ryotaro nữa, phải chăng là một cách trốn đi nỗi xấu hổ ngượng ngùng nào đó chăng?

- Nhưng liên quan gì đến ... - Ryotaro nhu nhu đầu, rất có xúc động muốn đánh ngất ông đàn anh tò mò này.

- Rõ ràng cậu đang cố gắng che dấu! Nói đi, có phải có một cô bạn gái không? Phải chăng.... là Yuuki? - Chớp nhoáng nhảy đến kết luận cuối cùng, tâm Kazuki không hẹn nâng lên một căn huyền, hồi hộp và lo lắng.

- Đó... không phải là mối quan hệ giữa em và cô ấy, Kazuki senpai. - Ryotaro trả lời, mày nhăn lại một hàng, không nhận ra ti ti chần chờ trong câu trả lời của mình.

- Vậy sao? Vậy thì tốt... - Kazuki buột miệng thở phào, rồi giật mình sửng sốt khi biết mình vừa nói gì. - Khoan! Tại sao anh lại nói tốt chứ????!!!

Nghe vậy, tâm Ryotaro bất chợt chùng xuống, trầm trọng nặng nề. Đêm đó, hai tâm hồn thao thức và cũng từ đó, họ bắt đầu dần dần nhận ra cuộc sống, nhất là trái tim họ, đã đặt chân vào một chân trời mới, với những nỗi đau chết lặng cùng ngọt ngào thăng hoa xen lẫn trong chính thế giới mà họ đang sống, mà trước đó hai người chỉ mới biết băng sơn một góc mà thôi.

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip