Chương 73


... Vào giờ ra chơi buổi sáng, vì bất an, Yuuki bèn gửi một tin nhắn cho Aoi để hỏi thăm anh. Chỉ 1 giây sau, màn hình điện thoại thông báo một cuộc gọi tới và dĩ nhiên, là đến từ Aoi chứ không ai khác.

- Yuuki, chỉ mới buổi sáng mà em đã nhớ anh đến thế sao? Thế này thì anh phải thường xuyên 'cáo bệnh' mới được. - Aoi vẫn giữ cái giọng trầm thấp tà tà ngả ngớn ấy, nhưng bên trong đã không chút che giấu tia vui sướng hớn hở nơi anh.

- Aoi, nếu các fan của cậu mà nghe được câu này, mình thề là tối nay sẽ có không ít hình nộm của mình bị đóng đinh lên tường đấy! - Ba đường đen nơi trán mà lòng thở phào nhẹ nhõm, Yuuki bông đùa.

- Ừ, anh biết Yuuki xinh đẹp của anh trêu nhiều kẻ xấu ghen ghét lắm, vậy nên mai anh sẽ trở lại làm hiệp sĩ cho em. - Aoi rất tự nhiên hứa hẹn. Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng tình nhân nỉ non bên tai, hàm chứa biết bao cảm tình thâm trầm trong đó.

Yuuki nghe được, và vì nghe ra mảnh tình sâu nặng trong cái lời nói như đùa như thật ấy, cô lúng túng nghẹn lại không nói nên lời để lơ đãng bỏ qua hàm ý trong câu nói của Aoi như mấy lần trước. Và như không để cô bối rối lâu, Aoi cười nhẹ, lên tiếng giải thích cho sự vắng mặt sáng nay.

- Yên tâm Yuuki, anh phải tiếp đón một phiền toái đến từ Tokyo nên phải vắng mặt hôm nay, chỉ hôm nay thôi, ngày mai gặp nhé, Yuuki.... - Đây là một phần lý do mà thôi, dĩ nhiên là Aoi sẽ không kể cuộc phiêu lưu tối qua của anh, dù rằng đó có thể khiến Yuuki bận tâm bản thân hơn nhiều. Nhưng là... lòng anh dĩ nhiên không nỡ.

Ngay khi Aoi sắp kết thúc cuộc gọi với Yuuki, cửa phòng ngủ của anh vội vã đẩy ra. Mái tóc vàng dài uốn lượn bồng bềnh trôi theo từng động tác của chủ nhân, đôi mắt màu bạc hà trong veo dễ khiến lòng người trìu mến, thân hình cao gầy tựa người mẫu, bề ngoài cô gái dễ đem lại hảo cảm cho người đối diện, nếu như... không mở miệng...

- Aoi-kun, anh còn lề mề nói chuyện gì nữa chứ? Mau đưa em đi dạo Yokohama nào! - Inoue Ichinose làm vẻ nhăn nhó không vui, tựa như việc anh chậm trễ cô là điều xấu xa nhất trên đời vậy.

- ... - Một tiếng than nhẹ, Aoi lờ lớ lơ cô nàng mà quay người nói cho xong cuộc gọi. - Một ngày vui vẻ nhé, Yuuki. Yêu em...

Không đợi cho đầu bên kia đáp lại, anh kết thúc cuộc gọi, xong chậm rãi xoay người nhìn cái 'phiền toái từ Tokyo' đã làm anh cụt hứng cả sáng nay.

- Gì chứ, em chỉ vô tình cắt ngang cuộc gọi mà thôi, có phải cố ý đâu chứ! Với lại anh gần như nói xong rồi còn gì! - Đụng phải ánh mắt nghiêm khắc nơi Aoi, Inoue không được tự nhiên quay đầu qua một bên, miệng không quen biện minh cho mình. Hên là cô nàng không nghe được nội dung lời nói của Aoi, vì anh đã hạ âm lượng xuống thấp nhất, không thì Inoue sẽ nhảy lên tra hỏi cô gái bên kia điện thoại là ai rồi.

- Ichinose-san, vấn đề không phải cắt ngang hay không, mà là có nhớ đi gõ cửa hay không. Nơi này là nhà Kaji, không phải nhà Ichinose, hi vọng cô nhớ rõ điều này. - Dù vẻ mặt mỉm cười, miệng Aoi không hề có chút ý tứ bỏ qua. Hơn nữa, một khi anh buông lời ác độc, đơn giản là vì đó là kẻ anh không thích.

Và cô gái Inoue - con gái út của nhà Ichinose, là xui xẻo thay nằm trong danh sách đen đó của Aoi, dù rằng hai người là 'thanh mai trúc mã'. Mà ý này chỉ thuần tuý là bên Inoue tự cho là đúng, vì anh chàng 'trúc mã' của cô luôn luôn chỉ gọi cô bằng họ mà thôi, còn bản thân cô nàng thì luôn mặt dày gọi tên anh nhằm kéo gần khoảng cách hai người, lại không rõ đó còn gây hiệu quả ngược lại.

- Lúc trước anh cũng không 'hung' đến vậy! - Inoue uỷ khuất bĩu môi, vành mắt có xu thế đỏ lên.

- Đó là vì tôi nhắc mãi mà cô không chịu sửa, thưa quý cô Ichinose! - Aoi không chút 'thương hương tiếc ngọc' mà mỉa mai chọc phá cô nàng.

- Anh... Quan hệ giữa hai nhà chúng ta còn cần những quy tắc lễ nghĩa xa lạ đó sao? - Inoue gân cổ lên cãi bướng.

- Quan hệ giữa hai nhà là mối liên hệ hữu nghị giữa cha tôi với cha cô mà thôi, còn việc gõ cửa phòng người khác là phép lịch sự thông thường, Ichinose-san. Tin rằng cha cô cũng sẽ không lỗ mãng như vậy khi tiến vào nhà người khác. - Ý tứ Aoi rất minh hiển. Cô cứ việc khóc sướt mướt mách lẻo với cha mình đi, nhưng ông ấy cũng không giúp được gì đâu. Hơn nữa, ngài thị trưởng Okada Ichinose cũng vô cùng đau đầu với con gái mình, vợ ông đã quá cưng chiều con gái mình và khi phát hiện ra thì đã muộn. Ông chỉ có thể đóng vai nghiêm phụ tốt nhất có thể. Aoi đã đoán ra, người thả cô nhỏ này tới quấy rầy anh, hẳn là vợ ngài thị trưởng, còn ngài Okada lại chẳng hay biết gì. Vậy nên, tên ngài thị trưởng thành lá bài có lực sát thương nhất lúc này đây.

- Anh... TÊN ĐÁNG GHÉT!!! - Quả nhiên, Inoue vừa tức vừa sợ. Tức là vì thái độ càng ngày càng ác liệt nơi Aoi, sợ là nghĩ tới việc cha mình sẽ phản ứng ra sao khi biết bản thân chuồn tới Yokohama. Và tựa như kết quả anh mong đợi, cô nàng tông cửa chạy khỏi phòng. Theo tiếng bước chân giày cao giót giẫm vang dội lên sàn đá hoa cương, Aoi nở nụ cười, phiền toái cuối cùng đã lăn ra khỏi nhà.

- Maito, phái người đi theo ngó chừng cô nàng bệnh công chúa này một chút, tránh cho cô nàng gây thêm phiền toái. - Nhấn tay lên nút trên điện thoại nội bộ, Aoi cẩn thận dặn dò, vì cá tính ngang ngược của Inoue đi đâu cũng gây hoạ, từ lâu đã thế rồi.

Gọi một vài cú điện thoại khác, Aoi mới ngả người nằm dài trên chiếc giường cỡ king size của mình. Không phải anh không muốn lên trường để thấy mặt cô gái vàng của mình ngay. Nhưng với kiểu của Inoue, cô nhỏ này nếu theo tận lên trường thì càng nhức đầu. Hơn nữa... mắt liếc qua bên tay trái, ống tay áo trắng đã nhuộm lấm tấm sắc đỏ tiêm diễm. Vết thương nứt ra rồi, nếu để Yuuki ngửi thấy mùi máu, cô ấy sẽ lo lắng không đâu. Vả lại, dù Yuuki ẩn nấp kỹ, Aoi cũng thấy ra, tia bấn loạn thoáng qua khi cô ngửi thấy mùi máu nơi anh. Loại trừ khả năng bệnh sợ thấy máu, vì Yuuki lúc làm bếp không có biểu tình lạ thường với máu động vật, vậy thì thứ khiến cô ấy hốt hoảng là...máu người.... Yuuki, anh đã không thể tham gia vào quá khứ của em, vậy hiện tại lẫn tương lai, anh sẽ luôn ở cạnh, những thứ làm em sợ hãi không được phép xuất hiện lần nữa...

Bên phía bên kia điện thoại, tiếng đô đô phát ra nhịp nhàng đập vào tai Yuuki. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, rồi dù biết đầu bên kia đã không nghe được nữa, vẫn thì thào hai tiếng - cám ơn. Cám ơn, Aoi, vì đã và vẫn luôn yêu em. Em sẽ không xin lỗi, vì như vậy chẳng khác nào đạp lên thứ tình cảm sáng tỏ này nơi anh, và cũng chỉ có thể cảm động, rồi khắc sâu ghi nhớ nó...

Một buổi sáng bận rộn nhanh chóng trôi đi. Sau bữa ăn trưa với Mio và Nao, Yuuki chậm rãi đi đến khu tập nhạc. Như lệ thường, đại đa số học sinh còn đang dùng bữa, nên thực ít người chơi nhạc lúc này, vì thế cô dễ dàng tìm ra căn phòng mà Ryotaro đã đăng ký nhờ vào tiếng piano quen thuộc của anh. Đây là một bản nhạc mà cô không biết. Giai điệu chầm chậm thong thả, lại không mất đi vẻ quyến rũ thanh lịch, tựa những bước nhảy nhịp nhàng của một cô gái trong...mưa. Tại sao lại nghĩ tới mưa chứ? Yuuki dừng lại bước chân ngay trước cửa phòng tập, đôi mắt tròn khó hiểu nhìn bóng lưng Ryou. Từng âm thanh vẫn thật tinh tế, thật ấm áp lại đã man mác một nỗi sầu muộn vu vơ. Càng về cuối bản nhạc, điệu nhảy vẫn còn đó, lại nghe thật xa xôi, tựa như làn mưa đã ngăn cách giữa người con gái và nghệ sĩ chơi nhạc vậy. Chỉ còn mỗi tiếng nhạc là cầu nối giữa họ mà thôi....

Giai điệu dã kết thúc mà Yuuki vẫn đắm chìm trong cái dư âm lãng đãng của nó. Chỉ cho đến khi cánh cửa trước mắt đột ngột kéo mở, cô mới giật mình mà kéo về lại hồn phách.

- Trở về mặt đất rồi chứ, Yuuki? - Ryou nghéo môi mỉm cười trêu chọc cô.

- Đã trở lại rồi! Ai bảo cậu chơi piano hay quá làm gì! - Yuuki lè lưỡi làm mặt quỷ với Ryou, rồi đi vào phòng tập, miệng lơ đãng hỏi. - Mà đây là bản nhạc của ai vậy, Ryou?

- Pavane của Faure Gabriel. - Tay đóng cửa hơi khựng lại một chút, Ryou thản nhiên đáp rồi hỏi lại. - Em muốn hợp tấu bản này chứ? Anh có bản nhạc phổ cho piano lẫn violon.

- Có chứ! Dù sao chúng ta còn khối thời gian trước buổi họp chung cho dàn nhạc giao hưởng của lễ tốt nghiệp mà. - Mắt sáng rỡ, Yuuki gật đầu như gà mổ thóc, và sung sướng cầm lấy bản nhạc phổ từ tay Ryou.

Trong lúc cô chăm chú đọc nó, Ryou ngồi trên ghế đàn, mắt nhu hoà nhìn gương mặt mỉm cười nơi cô. Khoé môi anh vẫn nhẹ cong lên, lại đã không giấu được tia uể oải, cô đơn, tựa như người nhạc sĩ trong bản Pavane vừa nãy. Rồi rất nhanh, anh ngay lập tức thu liễm nó lại, vì nhạy cảm nhận ra một ánh mắt từ phía cửa. Nhác quay đầu, Ryou đối mặt với một cặp mâu xanh biếc, thanh lãnh thản nhiên. Chủ nhân đôi mắt gặp anh thấy mình, cũng chỉ khẽ gật đầu chào rồi rời đi, mà không như mấy lần trước, gõ cửa bước vào đề nghị vài bản tam tấu với hai người họ. Như đoán được vì sao, Ryou nhíu mày, dù rất muốn phủ nhận nhưng tên đó chắc chắn đã thấy vẻ mặt vừa rồi của anh. Tại sao lại là cái tên đáng ghét này chứ!!

Dù rằng đã có người đột xuất khéo hiểu lòng người mà nhường cho Ryou có khoảng không gian riêng với Yuuki, thì vẫn có kẻ thích nhảy vào phá đám, tựa như cô nàng nhà báo Amou Nami chẳng hạn. Trước khi hai người bắt đầu hợp tấu thì cô bạn vội vã gõ cửa, cười toe với máy quay phim trong tay. Đôi mày rậm nơi Ryou không nhịn được nhăn lại, biểu tình viết rõ mấy chữ - không chào đón.

Dẫu vẻ mặt đưa đám của anh chàng có đáng sợ đến cỡ nào, Nami rất mặt dày đi vào trong, vì cô tin chắc là có Yuuki hiện diện, anh chàng này sẽ không thực sự 'hung dữ' với cô như mấy lần trước. Tên Len chẳng phải cũng thế còn gì, chỉ có điều là Nami phải cách anh chàng xa nhất có thể, vì...khí tràng lạnh lẽo nơi anh chàng thiếu điều biến cô thành 'người băng'. Người ta chỉ muốn quay phim lại những khúc nhạc tuyệt vời mà thôi, có cần phải nhăn nhó đến vậy không chứ?!! Nami than thở trong lòng, tay vẫn không ngừng dựng giá đỡ cho máy quay đặt ở vị trí không thấy được mặt chính diện. Đây là yêu cầu của Ryou, anh chàng không thích bị quay phim, vì kinh nghiệm với bác chủ tiệm nhạc cụ Minami đã đủ với anh rồi. Với Yuuki thì sao cũng được, chỉ cần Nami không đem phim phát tán lung tung là không vấn đề gì. Hơn nữa....

- Yuuki? Em còn ngẩn người nữa là sẽ hết giờ nghỉ trưa đấy! - Giọng nam trầm ấm đầy từ tính của Ryou đánh gãy cơn thần du của Yuuki khi cô nhìn Nami hí hoáy chuẩn bị dụng cụ quay.

- Oh, xin lỗi, mình bắt đầu ngay đây! - Cô le lưỡi xấu hổ cười cười với hai người rồi đặt đàn lên hõm vai, tay ở tư thế chuẩn bị.

Thấy Yuuki đã sẵn sàng, Ryotaro ngoéo môi cười nhẹ và những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động trên dãy phím đàn đen trắng. Thấy vẻ mặt anh chàng trở nên mềm mại còn hơn tiếng nhạc du dương tràn ngập căn phòng, Nami lén bĩu môi. Nếu anh ta chịu bày biểu tình này thường xuyên hơn, đảm bảo lượng fan nữ sẽ sóng sau đè sóng trước không ngừng và tờ báo của cô sẽ càng thêm được chào đón hơn lúc trước. (Tác giả: phần sau mới là trọng điểm, đúng không?) Rất nhanh, dòng y y trong đầu Nami nhanh chóng bị đá ra sau đầu và thay vào đó là giai điệu uyển chuyển đầy duyên dáng của bản Pavane. Cũng vì thế mà Nami đã bỏ qua nét biến chuyển trên gương mặt Ryotaro.

Nami không nghe thấy tiếng piano của anh trước khi Yuuki tới, vậy nên đã mới chẳng rõ sự khác biệt kỳ diệu ở phần hợp tấu này. Vẫn dòng nhạc nhịp nhàng, chậm rãi với người con gái thong thả dạo chơi nhảy múa dưới cơn mưa chiều nhẹ, mà lúc này đây, cô gái ấy đã quay lại mỉm cười với người nghệ sĩ. Tiếng vĩ cầm da diết, tiếng dương cầm ôn nhu, nhuần nhuyễn hoà trộn mà đối đáp nhau. Khoé môi Ryou càng giương cao. Đúng vậy, làn mưa ngăn cách đã không còn nữa, 'cô gái của anh' đã quay lại nhìn 'anh'. Cái buồn man mác trước đó đã hoà tan trong tiếng violon dịu dàng, cùng một tâm tình bay bổng lên cao. Chỉ những lúc này, cô thuộc về thế giới của anh. Dù rất rõ đây là một ý nghĩ thật 'đáng thương', trái tim anh vẫn không tự chủ được loạn nhảy lên trong khấp khởi vui sướng. Yuuki, đây là lý do vì sao anh chỉ có thể chơi đàn...vì em mà thôi. Em từng nói, em không thể tả hữu quyết định cuộc đời anh, lại không biết rằng, trái tim anh ước ao điều đó. Hoặc chăng, em nghe thấy nó đấy, nhưng lại chỉ có thể làm ngơ, vì nhịp tim đập của một người đàn ông khác quan trọng hơn anh nhiều....

Từ phần kính trong nơi cửa phòng tập, Len thấy rất rõ biểu tình nơi Ryotaro lúc này. Khác với Nami, anh đã luôn ở phòng tập bên cạnh từ lúc bản Pavane được độc tấu piano. Vậy nên, anh càng sáng tỏ cung bậc cảm xúc dao động thay đổi nơi Ryotaro. Nếu xót xa thương cảm đến vậy, tại sao vẫn vô nghĩa phản cố thân cận cô gái này chứ? Câu hỏi thốt lên trong Len, dành cho Ryo, đồng thời cũng là cho chính mình. Đáp án đã có, chỉ là anh không muốn nghĩ đến mà thôi, vì dù thế nào đi chăng nữa, cũng có thay đổi được gì sao? Đưa mắt nhìn sang gương mặt yêu kiều của Yuuki đang say sưa chìm đắm trong thế giới âm nhạc của chính mình, Len đạm nhiên rũ mí mắt xuống, bàn tay bất giác đặt lên cửa rồi lại buông xuống. Đúng vậy, vô lực thay đổi kết quả hiện trạng bây giờ mà đáng giận là anh vẫn kìm lòng không được. Anh thật thích tiếng vĩ cầm của Yuuki, muốn song tấu cùng với cô, muốn cùng cô đắm chìm trong cái không gian tràn ngập âm thanh đầy xúc cảm ấy. Chỉ những lúc ấy, anh thật thoả mãn với âm nhạc của mình. Tuy vậy, nội tâm Len, một cách đầy mâu thuẫn, lại cực lực phủ nhận bản thân si mê lạc vào con đường không lối về này. Mỗi khi độc tấu, đầu óc anh không ngừng nghĩ về Yuuki, và âm nhạc của anh...rối loạn...chơi vơi? Không được, không thể tiếp tục như thế, anh chỉ có âm nhạc và cũng chỉ còn có nó. Niềm kiêu hãnh không cho phép anh đánh mất nó...không thể...

Nắm tay siết lại rồi mở ra, Len quay người trở lại phòng tập của mình, mà không hề hay rằng, một đôi mắt sắc sảo đã bí mật thâu hết mọi động thái nơi anh từ đầu dãy hành lang phòng tập. Célise Hoshimiya - giáo viên bộ môn tiếng Anh, đồng thời cũng là nhân viên bảo vệ của Yuuki tại trường, nhướng mày hứng thú nhìn bóng lưng Len lạnh lùng biến mất sau cửa phòng tập bên cạnh. Đáy mắt loé tia đồng tình lẫn tiếc hận. Tình là tối đả thương lòng người, ngọt ngào lắm đấy và cũng dằn vặt vô cùng. Rồi Célise chuyển mắt về phía màn hình trên di động của mình, bên trong rõ ràng là cảnh tượng từ mọi góc độ bên trong phòng tập của nhóm Yuuki. Chỉ cần Yuuki chơi solo hay hợp tấu với ai, luôn sẽ có camera sẵn sàng quay lại, hiển nhiên, đây là mệnh lệnh từ phía nhà Minamoto, nhất là từ hai tên cuồng em gái kia, không thì Célise còn lâu mới dám làm vậy. Tao nhã làm một cái ngáp, cô nhàm chán dựa vào tường, cảm thấy gân cốt đang oai oái phản đối vì rệu rã khi chỉ nhàn rỗi đóng vai giáo viên đoạn thời gian rồi. Điều duy nhất Célise hi vọng là cô công chúa nhỏ mau mau tốt nghiệp dùm một cái, nếu cứ tiếp tục kiểu này, cô sẽ thoái hoá thực mất. Thốt nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và bằng một tốc độ không tưởng, Célise rời khỏi chỗ vừa đứng, rồi xuất hiện ở một dãy hành lang khác gần đó.

Điều gì đã gióng lên chuông cảnh giác trong Célise? Lý do xuất phát từ thân ảnh cao ráo thon dài đang nhàn nhã đi vào khu luyện nhạc. Tóc tím, mắt màu thâm tử, chàng trai tuy chỉ mới bước vào ngưỡng cửa thanh niên mới trưởng thành, nhưng khí chất nhã nhặn, ôn hoà và cao quý đã khẳng định cuộc đời anh sẽ không tầm thường. Đúng vậy, làm sao có thể tầm thường, khi sở hữu năng lực có thể khiến ngay cả bản thân cô không thể xem thường chứ! Cô là Célise Hoshimiya, là nhân viên đặc vụ cấp S của nhà Minamoto, nếu muốn, cô có thể xâm nhập chính phủ quốc gia khác để ám sát tổng thống. Thế vậy mà tóc gáy cô lại nhảy dựng lên khi cảm nhận được tia nguy hiểm đến từ thanh niên này.... Nếu có thể đánh một trận với cậu ta... ý nghĩ này ngay lập tức bị Célise gạt bỏ, nếu cô gây phiền toái ngoài lề mà không đi chú ý công chúa nhỏ, đảm bảo sẽ bị cậu chủ bóp chết... Thật tiếc.... Vấn đề là, lúc trước không đến độ thế này, chẳng lẽ là một dạng năng lực có khả năng tăng trưởng? Hay bây giờ mới thực sự thức tỉnh? Đôi mày thanh tú nhíu nhíu, Célise tư lự một hồi, xong quyết định là cứ báo cáo cả chuyện-không-lắm-liên-quan này cho nhà Minamoto. Dẫu rằng có thể sau đó sẽ bị cậu Ayato độc miệng một hồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn...

Như cảm giác được 'có người nhắc', Azuma thoáng liếc mắt nhìn về hướng chỗ Célise ẩn nấp, nhưng chân vẫn thoải mái rảo bước đi tiếp. Khi đi ngang qua phòng tập của nhóm Ryotaro, anh cũng không dừng lại, tựa như không để tâm tới có những ai đang luyện tập trong khu này. Tuy vậy, đáy mắt thâm tử loé loé tia sáng lại nói điều ngược lại, và khoé môi thiển cười trong tích tắc mang theo toan tính tà mị, hoàn toàn khắc hẳn với hình tượng ôn hoà hiền lành thường ngày. Nếu Yuuki thấy vẻ mặt này nơi Azuma, chắc chắn cô sẽ hô to "ma vương giá lâm" rồi ngay lập tức tìm đường trốn chạy khỏi tầm mắt anh ngay lập tức, để tránh bị vị ma vương này trành thượng. Xui xẻo là... cô vốn dĩ luôn bị con sói hai chân này 'ngắm' từ lâu rồi....

Khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa, Yuuki và Ryotaro rời khu tập để đến hội trường cho cuộc họp với đàn chị Mari Tsuzuki - nhạc trưởng cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới. Điều khiến hai người bất ngờ là Len cũng nhập bọn mà cùng đi tới hội trường, vì đàn chị này cũng ngỏ lời mời anh tham dự nhóm hoà tấu.

- Cậu bây giờ chịu khó tham gia náo nhiệt nhỉ? - Ryo nhướng mày lên giọng châm chọc, vì Len nổi tiếng là chuyên gia độc tấu violon, rất hiếm khi hợp tấu cùng người khác, dĩ nhiên là với Yuuki hay các thí sinh khác trong cuộc thi âm nhạc vừa rồi thì có chút ngoại lệ. Nhưng bảo anh ta tham gia trong một dàn hoà nhạc thì phải nói là ngạc nhiên lớn.

- Tham gia hoà tấu cũng là một cách nâng cao kỹ thuật kéo vĩ cầm, tôi muốn tiến bộ, không dễ dàng thoả mãn như cậu. - Len lạnh lùng không chút kém cỏi đáp lại.

- Hừ! - Ryo nhíu mày hừ giọng mũi, trầm giọng vặn lại. - Thoả mãn thì sao? Vậy cũng không có nghĩa là tôi không muốn tiến bộ, cậu đừng đi suy bụng ta ra bụng người.

- Câu này tôi dành cho anh mới đúng! - Một dấu chữ thập hiện nơi thái dương Len.

Vài giọt mồ hôi vô hình to đùng xuất hiện sau đầu Yuuki - người bị kẹp giữa 'cuộc khắc khẩu của chó và mèo' này. Ngoài thời gian hợp tấu ra, hai người này không phút nào là không gây gổ và cạnh khoé nhau, riết rồi cô thành thói quen luôn, cũng chẳng hơi đâu đi làm người điều hoà. Ngẫm lại, nếu có ngày quan hệ giữa hai người tựa như giữa đàn anh Azuma và Kazuki, thì cô sẽ ngay lập tức khẳng định hôm đó mặt trời là trăm phần trăm mọc ở hướng Tây.

Nami đi đằng sau nhóm 3 người họ để cùng đến hội trường mà lấy tin tức. Vì sao 'đằng sau' thì đơn giản do cô không muốn bị xem thành 'bóng đèn' rồi bị 2 ánh mắt hình viên đạn 'mổ xẻ'. Hơn nữa, với vị trí này, cô có thể thoải mái xem cuộc 'đấu võ mồm' quen thuộc giữa hai anh chàng, thực sự là thú vị, xem mãi cũng không chán. Khụ, nếu như không phải không biết tâm cả hai đều hệ ở Yuuki, cô thực sự sẽ cho là có ám muội giữa hai người. Dĩ nhiên, đánh chết Nami cũng chẳng dám nói ra thứ cô đang y y trong đầu, không thì đảm bảo sẽ chết thế nào cũng không biết...

Khi bốn người họ đến hội trường A - nơi họp phần lớn cho các học sinh khoa nhạc, đã không ít người tới. Đại đa số đều lạ mặt với nhóm Yuuki, nhưng đều là năm nhất và năm hai, nhờ vào sắc khăn choàng đỏ và xanh dương nơi cổ họ. Đáp lại những cái chào nồng nhiệt của họ, Yuuki tinh mắt nhận ra ngay vài người quen cách đó không xa : Manami Mori - cô bạn đệm đàn ở cuộc thi, Keiichi - cậu đàn em đang gật gù lười nhác dựa lên hộp đàn cello, và cô bé đàn em Shouko - thí sinh chơi clarinet trong cuộc thi vừa rồi.

- Manami, Keiichi, Shouko! Chào mọi người! - Yuuki vui vẻ rảo bước chạy lại chào hỏi.

- Chào cậu, Yuuki. - Manami cười đáp lại, nhận ra hai thân ảnh theo sau cô, cũng theo lễ lên tiếng chào hỏi. - Xin chào, Tsukimori-kun, Tsuchiura-kun.

- Em...chào...chị... Yuuki... - Nghe kiểu lắp bắp thẹn thùng là biết ngay đây là bé Shouko.

- Shouko, em thật đáng yêu! - Nhìn vẻ mặt đỏ lựng ngại ngùng của cô bé, Yuuki không nhịn được bổ nhào lên ôm rồi cọ cọ gò má trắng mịn của Shouko một chút. Da mặt cô bé năm nhất do bị bất ngờ tập kích nên càng thêm đỏ rực, mọi người còn thấy được hơi nước sắp bốc lên nơi đỉnh đầu Shouko.

- Yuuki, chú ý hình tượng! Còn nữa, cậu mà tiếp tục thì sẽ xảy ra án mạng đấy! - Tay giật kéo cổ áo phía sau của cô, giọng Ryo âm trầm như phủ đầy mây đen.

- Gì chứ! - Miễn cưỡng bỏ Shouko ra, Yuuki bĩu môi làm mặt quỷ với Ryotaro. - Người ta đây là trao đổi tình cảm với Shouko mà thôi!

Cảm giác gấu tay giật nhẹ, Yuuki theo phản xạ quay người qua. Thì ra cậu nhóc Keiichi, cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì câu mở miệng đầu tiên của Keiichi làm cô ngớ người.

- Vậy còn em? - Đôi mâu xanh ghi ngân ngân nước như của người vừa ngủ dậy, Keiichi trong suốt nhìn cô, với khoé môi cười nhẹ đầy chờ đợi.

- Ah?! - Đại não Yuuki còn chưa kịp phiên dịch được ý tứ của cậu, Keiichi bèn chủ động 'trao đổi tình cảm' với cô khi cọ cọ gò má của mình lên lòng bàn tay của Yuuki.

- Chào chị Yuuki... - Thời kỳ vỡ giọng đã qua, thanh giọng nơi Keiichi đã mượt mà hơn, lại đã mang tia âm rung truyền cảm mạnh mẽ như tiếng cello vậy.

Vẫn kiểu nói từ tốn chậm rãi nơi cậu, Yuuki lại mẫn cảm nhận ra tia ủ rũ mỏi mệt khác thường. Từ sửng sốt vì đến phiên bản thân bị 'ăn đậu hủ' mà chuyển sang lo lắng, cô bèn lục lọi túi váy của mình và mò ra vài viên kẹo bạc hà.

- Ngoan, ăn chút kẹo cho tỉnh ngủ đi, và đừng quá cố sức nhé, Keiichi... - Chuyển tay từ gò má lên mái tóc màu kem mềm mại, Yuuki dịu dàng dặn dò.

- Vâng... - Nhẹ gật đầu rất mang vẻ 'bé ngoan', Keiichi nở nụ cười thiên sứ đầy lực sát thương của mình với Yuuki rồi xé vỏ ăn ngay một cục kẹo từ tay cô. - Cám ơn chị....

- Xem hai em thân thiết khiến người ngoài đều phải ghen tị đấy! - Một giọng nữ hào sảng vang lên sau lưng nhóm Ryotaro - mấy người đã quá quen với cảnh Keiichi làm nũng với Yuuki rồi.

- Tsuzuki-senpai. - Cả nhóm lên tiếng đáp lại với sự hiện diện của Mari, cũng như người đi cùng với cô. Mái tóc hung đỏ và đôi mắt hổ phách ấm áp lượng sáng sau cặp kính mỏng, cùng nụ cười ôn hoà ấm lòng người nơi bờ môi, anh là... - Ousaki(Shinobu)-senpai. (Tuỳ mức độ quen thuộc với Shinobu mà có người gọi họ hay tên của anh)

- Shinobu, sao anh lại ở đây? - Tay lơ đãng rời khỏi đầu Keiichi, Yuuki mắt mở to kinh ngạc thốt lên.

- Vì anh muốn hỗ trợ cho dàn nhạc, và... để xem em. - Hiền lành cười, Shinobu không chút biến sắc thẳng thừng. Hiển nhiên, ở đây ai cũng hiểu lý do thứ hai mới là chính yếu. Tiếp theo Shouko, mặt Yuuki nổi lên hai rặng ửng hồng nơi má.

- Shinobu, anh không cần nói phần sau! - Cô ảo não trừng Shinobu.

- E...hèm.... Hai vị, muốn tú ân ái thì chờ sau buổi diễn tập được không? Hơn nữa, Shinobu, cậu đừng lấy việc công làm việc tư, không thì tôi sẽ cho cậu vào danh sách không được chào đón vào mấy lần tới đấy!! - Ngón trỏ đẩy đẩy sống kính mắt, Mari tủm tỉm đe doạ Shinobu.

- Chị có thể thực thi điều đó ngay bây giờ, Tsuzuki-senpai. - Yuuki không chút do dự giơ hai tay ủng hộ.

- Làm bạn gái của anh, đáng lẽ ra em nên đứng về phía anh mới phải chứ, Yuuki? - Chỉ nghe lời thì ai cũng phải nghĩ là anh chịu nhiều lắm uỷ khuất, nhưng nếu nhìn vẻ mặt thì biết ngay là Shinobu làm bộ làm tịch với ý cười không dứt trên môi.

- Em là đứng theo lẽ phải! - Yuuki hùng hồn khẳng định.

- Khụ... Đã nói là đây không phải là nơi liếc mắt đưa tình, thưa hai vị. Shinobu, cậu qua bên dàn xếp đám năm nhất đi, còn ở đây lề mề nữa thì đừng trách tôi 'quân pháp bất vị thân' đấy! - Tay đẩy Shinobu qua bên chỗ nhóm mấy đàn em năm nhất đang tò mò nhìn sang bên này, Mari gằn giọng ra tối hậu thư.

- Nghe rõ, thưa nữ nhạc trưởng! - Miệng tuy đáp lại Mari, nhưng ánh mắt anh lại ôn nhu nhìn Yuuki một cái rồi mới thật sự quay người. Không hiểu sao, ăng ten 'báo nguy' trong đầu Yuuki đột nhiên dựng lên kêu tít tít liên hồi. Chẳng lẽ... anh ấy thực ghi nhớ vụ này, đừng nhỏ mọn vậy chứ!!!

Mặc kệ cho nội tâm Yuuki khóc ròng gào thét cỡ nào, sau nhạc đệm nhỏ này, cuộc diễn tập tiến triển vô cùng suôn sẻ. Và đến cuối buổi tập, Nao cùng Mio canh giờ đúng chuẩn để tới 'rước' Yuuki, trước khi cô nàng bị 'nam sắc' mê choáng váng mà không nhớ cuộc hẹn với họ. Khụ...đây là lời Nao nói...

- Shouko, em có muốn đi ăn kem cùng với tụi chị không? - Nhác thấy Shouko vừa cất xong clarinet vào hộp, Yuuki nảy ý tưởng mời cô bé đàn em rụt rè, ít nói này.

- Đúng vậy, Shouko-chan, đi cùng nào! Hè mà không ăn kem thì không phải ngày hè! - Hoàn toàn không đợi cô bé Shouko trả lời, Nao đã nhanh nhảu liến thoắng đưa lý do làm bé thỏ con lúng túng đi theo chẳng biết phải đáp lại làm sao. Mới dợm vài bước chân, như nhớ ra điều gì, Nao quay lại tươi cười với nhóm các chàng mỹ nam sau lưng họ. - Quên nữa, đàn anh Shinobu, đây là cuộc tụ hội riêng tư của phái nữ, và Yuuki hôm nay là của tụi em!

Tuy là nói với Shinobu, nhưng nghe vào tai lại giống như nói cho cả mấy 'người khác'. Hình ảnh cuối cùng của cả nhóm là vẻ mặt Nao hí hửng vác lên, hai tay kéo Yuuki lẫn Shouko ra khỏi hội trường, chỉ cho hai người sau kịp chào tạm biệt mọi người vài tiếng rồi biến mất sau cửa.

- Thật đáng tiếc, Shinobu, bạn gái cậu bị bắt cóc mất rồi. - Cười nhẹ, Mari không bỏ qua cơ hội giễu cợt bạn mình, bỏ qua cơn xót xa sâu trong tim khi chứng kiến ánh mắt người đàn ông cô yêu chỉ mãi nhìn cô gái tên Yuuki kia.

- Haiz... đúng vậy, cô bé Nao luôn thù tôi vì đã cướp mất bạn thân của cô ấy mà... - Nhẹ thở dài, Shinobu khoe ra vẻ bất đắc dĩ lại tràn ngập ý cười 'rất đáng đánh đòn' trong mắt không ít kẻ 'độc thân' xung quanh. Dường như ông trời cũng nghe được không ít lời oán hận trong nội tâm họ, điện thoại Shinobu bất chợt rung rung không ngừng. - Vâng, Zaoyuni-sensei? .... Em sẽ tới ngay. Xin lỗi, Mari, tôi không thể giúp cậu xử lý phần công tác còn lại, thầy cần tôi qua bên khu đại học ngay bây giờ.

- Cậu đi mau đi, phần còn lại cũng chỉ mấy việc linh tinh mà thôi! Xong rồi tôi sẽ quay lại trường, gặp lại sau! - Vẫy vẫy tay với Shinobu, Mari thản nhiên cười cười quay về phía các học sinh còn có việc với cô, cũng không quên đáp lại mấy tiếng chào tạm biệt rời rạc của các học sinh khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip