bảyyyyy
Khoảng 10h mọi người đã có mặt tại điểm hẹn tất nhiên là họ đã đến trước thời gian gặp mặt để không khiến đối phương cảm thấy khó chịu .
Do là họ đặt một phòng riêng để tránh bị người khác nghe lén cuộc nói chuyện cũng như để mang tính chất riêng tư nên đây là một cách rất tốt.
Chừng năm phút sau căn phòng được đẩy cửa vào người trước mặt khiến anh sững người đúng thật có duyên nha lại là cái tên Choi Soobin đó hôm qua đến giờ gặp nhau ba lần rồi đấy.
Chắc vui mà ở đó cười cái tên bội bạc hôm qua đâu rồi thật muốn bâm nát hắn ta thẩy cho cá ăn mà , nhưng giọng của trưởng phòng đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .
" Yeonjun cậu còn không mau chào chủ tịch Choi "
Nghe tới đây anh mới bắt đầu miễn cưỡng chào hắn một câu .
" Xin chào chủ tịch Choi nhá "
" Ừm "
Bắt đầu thư ký của gã trao đổi với trường phòng vì hắn bận ngắm ai đó rồi chẳng bận tâm mấy hợp đồng này có ký được hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn chỉ là muốn gặp Yeonjun mà đưa lời đề nghị ký kết với công ty nhỏ này thôi , nhưng cũng không hẳn là vậy vì công ty này thật sự rất có tiềm năng hắn cũng muốn đầu tư vào thử nếu được thì rất nhanh nó sẽ thuộc về tay hắn nếu hắn muốn tại sao á , tại hắn có tiền mà .
" Mà trưởng phòng Hong à tôi có một điều kiện nếu ông đồng ý thì hợp đồng sẽ ngay lập tức được ký "
" Cậu cứ nói đi tôi sẽ suy nghĩ "
" Tôi muốn cậu Yeonjun đây cùng tôi vui vẻ một chút ông thấy thế nào "
Yeonjun há hốc mồm khi nghe được câu từ này thốt ra từ hắn ta , không có liêm sỉ.
" Tôi phản- " còn chưa nói hết câu đã bị trưởng phòng kéo ngồi thụp xuống.
" Cậu không có quyền lên tiếng ở đây " Soobin cao giọng rồi nhìn em .
Ông ta nghe xong điều đó thì hai mắt sáng rực còn chờ gì nữa mà triển luôn dù gì theo như mọi người đồn Yeonjun là ba đơn thân chứng tỏ không có chồng bên cạnh ngại ngùng gì mà không nhận kèo .
" Tất nhiên là được rồi nhưng phiền cậu Choi cho tôi nói vài lời với Yeonjun được chứ "
" Cứ tự nhiên "
Ông ta kéo tay yeonjun qua một gốc thì thầm.
" Nè đây là cơ hội tốt đó đừng bỏ lỡ nó chứ đồng ý đi Yeonjun "
" Tôi không muốn ông đừng ép tôi "
" Nói nhẹ nhàng cậu không chịu đúng không hay là đợi tôi gọi cho giám đốc thì trong chiều nay cậu sẽ nhận được tin mình bị sa thải đấy mà nghe nói hiện tại ở cái thành phố này rất khó để có một việc ổn định mà lương ở mức khá cao như vậy đó , tôi nghĩ cậu cũng không phải là kiểu người không biết nắm bắt đâu nhỉ "
Ông ta nói một tràng rồi bỏ lại ghế ngồi chỉ chờ anh quay lại đưa ra kết quả cuối cùng.
Yeonjun chỉ trong vòng một phút phải rất đắn đo suy nghĩ một bên là lòng kiêu hãnh còn một bên là đồng tiền anh bắt buộc phải chọn một trong hai chắc chắn không có cơ hội từ chối.
" Được thôi tôi đồng ý, chủ tịch đây muốn ngay bây giờ luôn hay sao " yeonjun thông suốt rồi em mặc kệ cái lồng kiêu hãnh gì kia nói đúng hơn là nó không thể nào nuôi sống em và con trai được vậy hà cớ gì lại phải đặt nó lên hàng đầu chứ vả lại người trước mặt đây cũng không phải một lựa chọn tồi chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới từ chối thôi.
Tất nhiên để đưa ra quyết định này em cũng đã buộc phải gạt bỏ những thành kiến trước đó sang một bên đợi đến khi hoàn thành liền đem ra sài tiếp tục.
Còn gã hả cũng không kém phần bất ngờ khi nghe em đồng ý dễ như vậy cứ đã soạn sẵn trong đầu mấy cái lí do nào đó để ép buộc em nhưng nào có ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy.
" Nếu người đẹp đây đã đồng ý rồi thì không cần bàn luận gì nhiều cả. "
* rẹt rẹt * tiếng bút ký vào giấy vang lên rõ mồn một.
" Tạm biệt trưởng phòng Hong đây tôi xin phép đem người đi nhá "
Chẳng để ông ta kịp trả lời Soobin một mạch bỏ đi mất phía sau là yeonjun cùng cậu thư ký .
Ra ngoài xe hắn phủ phàng bỏ lại cho thư ký một câu .
" Chắc là phải phiền thư ký đây bắt xe về công ty rồi "
Soobin rất nhanh đã đóng cửa khởi động xe rồi chạy mất hút .
" Cái đồ mê trai bỏ bạn "
Cậu thư ký cũng chỉ biết nói vậy thôi chứ làm gì được hắn bây giờ lỡ mà không khoé lại mất lương như chơi .
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại ở trước căn biệt thự của hắn.
Yeonjun chầm chậm tháo dây an toàn ra đi theo sau hắn.
Vào trong dinh thự em khá bất ngờ vì nó cứ quen quen làm sao ý , các thiết kế màu sắc cho đến hoạ tiết trang trí đều rất giống cái bản thiết kế hồi trước em đưa cho hắn trêu là sau này xây cho mình căn biệt thự như này đi rồi mình Cưới bạn , không hắn xây thiệt hả .
" Bé thấy sao quen không "
" Tôi không nhớ gì cả đừng nhìn tôi như thế "
" Nếu không nhớ bây giờ thì từ từ nhớ vậy "
Hắn dắt em lại sofa ngồi.
" Mình có chuyện muốn hỏi bé "
" Nói đi "
" Đứa bé hôm trước ở sân bay là ai "
Nghe câu đó anh cảm thấy bắt đầu sợ sệt chột dạ cảm giác giống như bị phát hiện làm việc gì sai trái vậy á .
" Đứa bé là con tôi " sau một lúc suy nghĩ anh quyết định thú nhận nhưng chỉ nhận là con anh .
" Gì chứ bé kết hôn rồi sao "
Yeonjun thật sự đang rất muốn trốn tránh khỏi hắn nên chấp nhận làm người xấu một lần nữa mà nói dối.
" Ừm tôi kết hôn rồi "
" Ha vậy thì tôi cũng muốn thử vị của người đã lập gia đình là như thế nào đấy "
Hắn cười hèn hạ rồi vác anh lên phòng mặc cho anh có chống cự phản khán.
Chính lúc em thừa nhận đã kết hôn hắn biết là em nói dối nhưng vẫn chẳng kìm lòng được mà phát điên, còn nhóc đó sao theo như suy đoán của hắn thì khả năng cao chính là con của hắn nhưng tất cả chỉ là suy đoán thôi cần phải xét nghiệm ADN thì mới rõ được mà đôi khi khỏi cần nữa so sánh cái mặt hai người thôi đã thấy uy tín rồi.
" Đồ khốn cậu mau thả tôi xuống chúng ta kết thúc rồi đừng làm như vậy chồng tôi sẽ không vui "
Hắn vẫn im lặng bắt đầu ngấu nghiến môi anh nụ hôn sâu khiến đầu óc anh choáng váng cố vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng sức anh đi so với hắn chẳng khác gì con kiến và con voi cả .
" Dừng lại đi mà tôi xin cậu đấy "
Tiếp tục lời anh nói vẫn bị hắn bỏ sau đầu chẳng quan tâm tiếp tục hành động của mình.
Chiếc áo sơ mi chỉnh tề cũng dần trở nên sọc xệch bị bung đứt vài nút tay hắn chậm rãi cho vào áo trêu đùa hai điểm hồng khiến anh rùng mình , sự tủi nhục lên đến đỉnh điểm anh khóc nấc lên .
" Cái đồ xấu xa nhà cậu bỏ tôi ra không muốn đâu "
Hắn tạm thời dừng lại mọi hành động nhìn chằm chằm em khóc .
" Tại sao lại không muốn cưng sợ thằng chồng gì đấy mà cưng nói sẽ ghen sao "
"Ừm " yeonjun bí quá cũng đành gật đầu.
" Thế thì nếu nó biến mất khỏi cuộc đời này em sẽ được thoải mái đúng chứ "
" Cậu bị điên sao , tính giết người hả " sự hoảng sợ hiện rõ trên đôi mắt em khi nghe câu trả lời từ hắn.
" Đúng vậy đấy giết chết kẻ dám cướp đi xinh yêu của tôi "
Cả người em dần run rẩy lùi về phía sau tránh né hắn nhưng làm sao mà em né được hắn chứ.
" Sợ rồi sao tính bỏ chạy à "
" Cầu xin cậu mà buông tha cho tôi đi chúng ta kết thúc rồi đừng hỏi tại sao vì chính cậu là người nói ra đấy "
" Tôi nói khi nào " Soobin giả vờ không nhớ để xem anh nói thế nào .
" Tối hôm qua cậu bảo tôi đừng chờ đợi cậu nữa bỏ đi kia mà sao hôm nay lại còn làm như vậy cậu có chịu nghĩ cho cảm xúc của tôi không hay cậu chỉ nghĩ cho cái lợi ích của bản thân mình "
" Tôi xin lỗi nhưng em hiểu lầm ý tôi rồi "
" Tôi với cậu bằng tuổi đừng gọi như vậy "
" Nhưng anh thích đấy thì làm sao "
" Kệ cậu "
" Được rồi nghe anh nói này anh vẫn rất yêu em và luôn mong ngóng em đến từng giây từng phút để có thể trở về gặp em rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ nhưng rồi sao lúc đến sân bay tôi nghe đứa nhỏ kia luôn miệng gọi em là baba đêm qua gặp lại em cũng lờ đi như không quen biết đến trưa hôm nay lại tự nhận mình đã kết hôn cự tuyệt anh thì em nghĩ xem anh có thấy vui không? "
Hắn dừng lại nhìn biểu cảm ngờ nghệch của em cười khẩy nói tiếp.
" Với lại em đừng nghĩ kết hôn rồi là sẽ tránh được tôi không có đâu tôi sẵn sàng tiễn tên chồng em xuống suối vàng rồi nuôi em và cả con của em nữa đấy "
Yeonjun thầm nghĩ con tôi cũng là con cậu ấy nói cứ như kiểu nuôi con thằng khác thật ý .
" Nghe thật ga lăng nha nhưng tôi thì lại thích chồng mình hơn nhưng nếu cậu chứng minh được mình cuốn hút và hơn anh ấy ở chỗ nào thì tôi tự nguyện bỏ chồng theo cậu "
Anh nghĩ rồi nếu như mình cứ yếu đuối vang xin cũng chẳng có ích gì thì mình chơi luôn với hắn vậy anh sẽ tự mình biến thành một Choi Yeonjun thật khác khi trước mặt hắn không còn là cái thằng yếu đuối mỏng manh kia nữa để xem ai cứng hơn ai .
Cũng do trời phú được cái tài diễn xuất nên chưa đầy một phút từ gương mặt hiện rõ nét sợ sệt lại thành đanh đá thách thức đối phương.
Soobin nhìn biểu cảm thay đổi nhanh chóng của anh như vậy lại rất thích thú đúng là vẫn chẳng thay đổi đáng lẽ ra anh nên đi làm diễn viên mới phải thay vì ngồi văn phòng gõ phím .
" Haizz em nói như vậy thật làm tôi khó xử bởi vì tôi quá giàu và nhiều tài lẻ không biết nên thể hiện cái nào trước cho em xem bây giờ "
" Nếu vậy thì cậu cứ suy nghĩ từ từ đi còn giờ cho về được không "
" Không "
" Cậu muốn gì nói luôn một cái làm xong còn cho tôi về "
" Anh muốn chúng ta ôn lại kỉ niệm sáu năm về trước " hắn ghé vào tai anh thì thầm nho nhỏ.
" Được thôi "
Em quyết định rồi cứ xem như hôm nay tình một đêm với hắn đi ngày mai sẽ quên xem như không có chuyện gì cũng được.
Yeonjun vẫn còn rất giận chuyện ở sân bay và quán bar nếu mọi thứ không được giải thích rõ ràng em chấp nhận từ bỏ Soobin một cách triệt để luôn.
Mọi thao tác nhanh đến bất ngờ thời gian cũng không hề thua kém mà thoáng chốc đã là hai tiếng sau .
" Soo.....bin....ha....um.....dừng..... được rồi mệt "
Mặc cho anh có nói bao nhiêu điều hắn vẫn một mực im lặng típ tục công việc cày cuốc của mình.
Soobin cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ nhưng vì sức khỏe của anh vẫn chấp nhận ra lần cuối này rồi nghĩ.
Sau màn ân ái đó họ kết thúc bằng một nụ hôn kiểu Pháp rồi Soobin bế anh vào phòng tắm vệ sinh kĩ càng rồi mang lại ra giường nghỉ ngơi.
" Cậu nhớ gọi tôi dậy trước năm giờ nha "
" Ừm ngủ đi tớ sẽ gọi cậu dậy trước năm giờ nhá "
Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng người bên trong vì mệt mỏi mà nhanh chóng đã vào giấc ngủ.
" Yeonjunie à cậu không biết mình đã nhớ cậu đến nhường nào đâu , xin đừng lạnh nhạt với tớ như thế nữa có được không "
" Tám năm cách biệt tớ điều chỉ vì cậu nhưng kết quả thật sự không như những gì tớ nghĩ nhỉ, liệu trái tim cậu vẫn còn hình bóng tớ "
Những lời này lí do gì mà hắn lại nói vào lúc anh đang chìm vào mộng đẹp thay vì lúc thức chứ bởi vì hắn không đủ can đảm bởi vì Yeonjun trước mặt hắn đã khác xưa nhiều rồi không còn một vẻ ngoài mềm mỏng dễ gần như trước nữa em bây giờ đối với hắn rất lạnh nhạt liệu hỏi xem những lời đó nói ra em có cảm thấy phiền hắn sợ phải nghe những lời đó từ em lắm.
Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự thật tàn khóc ấy chẳng ai là không thay đổi cả ngay cả hắn cũng chẳng còn như xưa thì sao lại trách em vô tình lạnh nhạt chính mắt thấy người con trai mình yêu thương nguyện một lòng chờ đợi lại khoát tay cùng người con gái khác không những thế lúc về còn chẳng có một thông báo hỏi xem có buồn không cơ chứ .
Hắn ngoài kia trong sáu năm trời không hề hiểu được nổi khổ của em khi phải làm ba ở cái tuổi còn quá trẻ như vậy liệu có như vui vẻ như những gì bề ngoài em hay thể hiện, hắn nào có biết em phải chịu đựng rất nhiều lời nói khó nghe dè biểu vì đứa nhỏ sinh ra đã không có cha bên cạnh người ta nói em chửa hoang ăn chơi tác loạn mà có rồi cả một khoảng thời gian dài chăm sóc con nếu không có beomgyu Taehyun kai và cô hanna thì em cũng không bết xoay sở làm sao nữa .
Nhưng trái lại em cũng không biết được nổi khổ của hắn đã phải mệt mỏi áp lực đến nhường nào khi phải cố gắng nổ lực nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em đâu chứ, mà đớn làm sao lúc hợp đồng cuối cùng được ký hắn không đọc kỹ mà còn sót một yêu cầu đó là phải chấp nhận chăm sóc con gái ông ta trong vòng năm tháng nếu đồng ý thì ký còn không thì thôi hắn cũng vì sự hối thúc của ông và tiếng gọi con tim hãy mau kí vào rồi về với anh nên mới có chuyện dắt gái ở sân bay về .
Đến bốn giờ hai mươi phút chiều hắn gọi em dậy để em còn chuẩn bị về nhà vì hắn biết em còn con nhỏ cũng không nên ép em ở lại làm gì chỉ làm em thấy khó chịu hắn hơn thôi.
" Yeonjun dậy thôi cũng muộn rồi em không tính về với con sao "
" Um.....vâng dậy liền "
Ôi em junie mới dậy ngoan quá không có khó ở như lúc bình thường thật yêu biết bao .
Nói xong em mới quay lại nhìn thấy người bên cạnh là Soobin liền hét toáng lên .
" Soobin cậu xích xa tôi ra một chút đừng có lại gần như vậy "
Còn chẳng để hắn tiếp tục trêu chọc em đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại .
Nhìn lại bản thân mình trong gương em tự cảm thán rằng lúc trưa thật ngu khi mà đồng ý với hắn mà , biết vậy từ chối cho rồi hối hận thật mấy cái vết ám muội này phải làm sao đây.
Hắn bên ngoài nằm cười ngặt nghẽo vì biết thể nào em cũng sẽ quay ra tìm hắn thôi.
" Nè Choi Soobin cậu là có phải là chó không mà cắn người tôi nhiều dấu như vậy hả "
Yeonjun tức giận đùng đùng đi ra xanh chiến với hắn.
" Tôi không biết gì hết đừng nói tôi như vậy "
" Còn giả ngu đồ khốn nạn "
" Ya sao em nặng lời với anh như vậy, em bé hư phải bị phạt "
" Phạt cái chó gì "
Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đi lại ép em vào tường ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận vẫn còn đang sưng tấy tay phía sau không yên mà trừng phạt chiếc mông núng nính hằn đỏ mấy dấu tay .
Âm thanh sống động chát chát rồi lại chụt chụt hòa quyện với nhau kích thích đến Soobin suýt chút không kiềm được đã đè em ra mà chịch ngay tại chỗ rồi, cũng may tia lí trí cuối cùng cũng kéo hắn lại.
Nhả môi em ra hắn nhăn mày lại trách mắng.
" Lần sau còn như vậy nữa tôi nhất định phạt chết em "
Em không nói gì ngoảnh mặt bỏ đi lấy đồ mình ra thay mặc kệ hắn có đứng ở đó nhìn vì em biết hắn không dám làm gì em lúc này đâu và em đã đúng khi nghĩ như vậy .
" Cậu còn không mau thay đồ đi hay để tôi tự về cũng được không cần phiền đến chủ tịch Choi đâu ha "
" Khoan từ từ đợi anh một chút mặc cái áo vô cái "
Bây giờ em cũng không mấy để ý xưng hô của hắn nữa muốn gọi như nào cũng được dù gì sau hôm nay chắc chắn em cũng sẽ tránh mặt hắn cho mà xem .
" Rồi giờ mình đi thôi "
Hắn nắm tay em kéo ra xe , động cơ xe được khởi động lăn bon bon trên con đường chật kín vì hiện tại bị tắc đường do giờ cao điểm mọi người được tan làm sớm.
" Đấy cũng nhờ ơn cậu mà đến giờ chúng ta vẫn còn ở đây đấy "
" Nè đừng có nói như vậy coi anh buồn đó tại giờ này người ta được về sớm anh có biết đâu "
" Mệt tôi không thèm chấp với cậu "
Lúc sau đoạn đường cũng thưa ra hắn phi như một ngọn gió vượt mặt các xe trước mặt để mau chóng đưa em về vì đồng hồ đã điểm năm giờ mười phút rồi.
" Soobin chạy từ từ thôi không cần gấp vậy đâu bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết mà "
" Lỡ như em bé ở nhà đợi lâu rồi sao "
" Không cần cậu quan tâm như vậy đâu "
" Ai nói trước sau gì tôi cũng sẽ là cha thằng bé quan tâm một chút đã làm sao "
" Tôi đồng ý cưới cậu chắc "
" Làm sao biết được đến lúc đó em suy nghĩ lại rồi sao "
" Đừng mơ mộng nữa tập trung lái xe đi "
Hắn xụ mặt nghe theo lời em nói, kệ đi từ từ rồi Yeonjun sẽ lại một lần nữa thuộc về hắn thôi.
Gần đến nhà em Yeonjun đã bảo hắn dừng lại ở ven đường hắn hơi vùng vằn muốn chạy đến tận nhà luôn nhưng nhìn em kiên quyết quá hắn cũng không nỡ ép chỉ đành tiếc nuối mở cửa xe ra .
" Tạm biệt không hẹn lần sau gặp mặt "
Yeonjun bỏ một câu rồi xách đít đi ra ngoài để cho gã mặc mày nhăn nhó không hiểu ý em không lẽ Yeonjun muốn bỏ đi thật à .
Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu hắn lập tức hắn đã cho người theo dõi em 24/24 rình ở trước cổng em có động thái gì liền báo cho gã biết.
" Yeonjun khó khăn lắm mình mới được gặp cậu nên đừng hòng bỏ trốn không có kết quả đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip