bốnnnn
Sáng hôm sau em tỉnh dậy xoay người qua thì chẳng thấy hắn đâu , do là em đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ hôm qua rồi cho nên là em không còn sốc hay bỡ ngỡ như lần đầu nữa.
Mà chỉ buồn bã vì hắn lại lần nữa ra đi mà chẳng nói một lời nào , Junie cũng buồn chứ nhưng soobin hắn có ở đây đâu mà để junie trách chứ.
Em vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống nhà thì thấy ông bà choi vẫn còn ngồi ở sofa .
" Cha mẹ hôm nay hai người không đi đến công ty sao " em khá ngạc nhiên vì giờ này hai người thường sẽ đến công ty rồi.
" Không hôm nay chúng ta ở nhà "
" Vâng "
" Mà này Soobinie thằng bé nó có nói cho con nghe việc sẽ về tiếp quản chi nhánh nhỏ của gia đình chưa "
" Có nói rồi, nhưng mà chi nhánh đó ở đâu vậy mẹ "
" Mẹ cũng không rõ nữa nhưng nghe nói xa lắm hình như ở nước ngoài ý "
" Vâng vậy thôi con đi ăn chút gì đây "
Mẹ choi gật đầu rồi đánh mắt sang nhìn chồng mỉm cười, bà biết chi nhánh đó nằm ở đâu nhưng bà không thể nói được vì bà chắc chắn là con trai nhỏ sẽ lại đòi đi như vậy là sẽ làm trái với giao ước của Soobin và ông Soobin lúc đầu.
Mà vì sao lại để Soobin tiếp quản chi nhánh nhỏ thay vì tập đoàn lớn thì tại ông của hắn muốn vậy, ông hắn muốn xem khả năng hắn đến đâu có đủ năng lực để tiếp quản một tập đoàn lớn hay không, nếu trong vòng 3 năm chi nhánh đó phát triển có tiếng trong thị trường thì hắn sẽ được tự do lúc đó rồi ông của hắn sẽ không quản hắn nữa .
Ăn rồi em quyết định lên đồ đi gặp bộ ba anh chàng đẹp trai.
Hiện tại cả bốn đang tụ lại một quán cafe quen thuộc còn Yeonjun thì đang bị ba người kia tra hỏi dồn dập.
" Thooiiii được rồi mấy bạn của tui ơi từ từ để tui trả lời chứ máy bạn hỏi dồn dập như thế làm sao tui nói "
" Được rồi vậy trả lời tao trước đi cái vết trên cổ mày là thứ gì " .
Cả ba híp mắt nhìn chăm chăm em .
" Thì à bị mũi cắn " em đảo mắt qua lại .
" Ohh chắc con mũi này cũng to cao mét 8 ha chúng mày nhỉ " Beomgyu nhìn hai đứa còn lại rồi nói.
" Chắc là vậy rồi mày ơi "
" Tụi mày xàm quá à không có phải đâu " yeonjun mặt bắt đầu nóng lên đỏ lựng.
" Thôi không trêu mày nữa nhưng mà nói cái này nè "
" Nói đi "
" Mày có chắc đợi được Soobin không?"
Beomgyu bắt đầu nghiêm túc mà hỏi cái này thì chắc là soobin nhờ hỏi dùm chắc luôn cộng thêm cái đám này nổi tiếng chúa tể tò mò nữa làm sao mà có thể bỏ qua.
" Tất nhiên là được rồi mày nghĩ xem tao đã giữ lời hứa đợi được hai năm rồi chẳng lẽ bây giờ lại từ bỏ sao , tao cũng không chắc sẽ đợi được đến bao lâu nhưng nếu tình cảm của tao dành cho Soobin vẫn còn đủ nhiều không hề phai nhạt thì tao nhất định sẽ chờ đợi đến ngày cậu ấy về bên tao "
Yeonjun hơi khẽ nói mĩm cười mãn nguyện với câu trả lời của mình em chấp nhận chở đợi tình yêu của em dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ một lòng một dạ với hắn người con trai tên Choi Soobin .
Đám bạn cũng trầm ngâm một lúc rồi tám đủ thứ chuyện khác trên đời để nhầm giúp em sớm quên đi nỗi buồn hiện tại.
Rồi một lúc sao mọi người cũng ra về , yeonjun lại đi ngang cái đồi hoa ấy chốc chốc lại nhớ đến kĩ niệm của cả hai lời thề nguyện dưới ánh hoàng hôn cùng những loài hoa xinh đẹp phản phất một mùi hương thơm nhè nhẹ từ các bông hoa rồi cả anh và em ta trao nhau nụ hôn chứng minh cho một tình yêu vĩnh cửu sẽ không bao giờ phai nhạt khung cảnh lãng mạn ấy chắc hẳn chỉ em và anh cảm nhận được nó hạnh phúc đến nhường nào .
Yeonjun em bước đến bên đồi hít thở làn khí trong lành để hương thơm dịu nhẹ tràn vào khắp cơ thể em trong lòng bỗng nhẹ đi phần nào nổi u buồn khi phải xa người mình yêu nhưng em không hề biết mối liên kết trong tình yêu của cả hai đang dần chớm nở sớm thôi Yeonjun sẽ ở một cương vị mới cao cả hơn.
Em về nhà bắt đầu sống tiếp cuộc sống bình thường như trước không buồn phiền em cười nhiều hơn đúng như ý nguyện của Soobin.
Nhưng dạo gần đây cơ thể em xuất hiện nhiều hiện tượng lạ lắm rất hay buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá hay hải sản đặc biệt còn rất hay thèm đồ chua mà ngặt cái em không dám chia sẻ với mẹ không biết tại sao nữa em cứ giấu vậy đấy.
Rồi đến một hôm em đã cảm thấy mọi chuyện đã càng ngày càng khó hiểu em đã hẹn cùng Beomgyu chỉ một mình cậu thôi vì hai người kia bận mất rồi cả hai đã hẹn nhau đi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe nhưng trước khi đi em có nói cho beomgyu nghe sơ qua tình hình của mình hiện tại , beomgyu nghe xong lại bắt đầu có một suy nghĩ nhen nhóm trong đầu đó chính là lẽ nào yeonjun có thai.
" Này tao hỏi nhé trước đó mày có từng quan hệ với ai chưa " Beomgyu nhìn em với đôi mắt và bộ dáng hệt như những vị thẩm phán trong các phiên toà .
" Có " Yeonjun dù có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời thật lòng, cảm giác tội lỗi len lỏi khắp cơ thể em biết chắc tội phạm như mình sẽ không thể nào thoát tội cho dù hiện tại luật sư có giỏi đến mấy cũng không thể nào biện minh được cho em .
" Rồi có dùng biện pháp bảo vệ không "
" Cái này không biết " Beomgyu nghe xong liền muốn chửi thề.
" Với thằng Soobin đúng chứ "
Em không trả lời mà chỉ gật đầu nhìn beomgyu với ánh mắt long lanh mong bạn ấy sẽ không mắng mình.
" Cưng biết cưng mắc tội gì chưa"
" Chưa " đúng là phạm nhân không hề có ý muốn cải tà quy chánh.
" Mày còn chưa nữa hả tội của mày lớn lắm á là tội mê trai đó " phiên toà đã kết tội phạm nhân , tội này đến cả luật sư còn không biết đường bào chữa thì em xứng đáng ôm một bụng bầu .
" Tao xin lỗi mà lúc đó say không ý thức được nhiều với tao nghĩ cũng không có nhạy tới cỡ đó đâu mới một lần mà đã như vậy rồi " .
Yeonjun cảm thấy cực kỳ hối hận vì hành động lúc đó quá bồng bột, nếu mà có thai thật em cũng không biết phải làm sao nữa việc này chắc chắn không thể để cha mẹ biết rồi em thì vẫn chưa có đủ kinh nghiệm cho việc nuôi dạy một đứa bé cũng chưa sẵn sàng để trở thành một người ba em còn quá trẻ đặc biệt còn chưa nếm trải mùi vị chua chát của cuộc sống xã hội ngoài kia thì làm sao em có đủ can đảm để bước ra khỏi vòng tay của gia đình đây em từ nhỏ luôn được cha mẹ cưng chiều khiến em luôn ỉ lại mà dựa dẫm vào họ quá mức nhưng chính em cũng biết một ngày nào đó em cũng sẽ phải rời xa vòng tay ấy mà tự mình chen chúc đấu tranh với xã hội ngoài kia để tìm cho mình một chỗ đứng đủ vững chắc để không bị bỏ lại nhưng không ngờ đến ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cả hai cũng bắt tác xi đi đến bệnh viện sau một lúc kiểm tra cũng có kết quả như dự đoán em thật sự mang thai và cái thai hiện tại đã được một tháng nó khớp với thời gian mà yeonjun với soobin làm chuyện đó , em và beomgyu cũng không bất ngờ lắm khi nghe kết quả vì khám cho chắc thôi chứ cũng chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi bác sĩ hỏi Yeonjun hôm nay có cha của đứa bé đến không thì em khựng lại vài giây sau đó cũng đã ổn định lại mà trả lời bác sĩ.
" Dạ anh ấy bận đi công tác rồi ạ nên chỉ có con và bạn con đến khám thôi " em cười gượng nhìn bác sĩ.
" Ồ vậy để tôi dặn dò cho cậu đôi chút rồi có thể về "
" Cảm ơn bác sĩ "
Sau khi nghe bác sĩ giảng tận tình về tất tần tật những kinh nghiệm về việc chăm sóc sức khỏe cho thai phụ cái nào nên hay không nên cần ăn cái gì nên kiên cái gì đều nói hết bởi vì bác sĩ nhìn là biết còn rất trẻ hẳn là kinh nghiệm còn ít nên mới dặn nhiều như vậy , tạm biệt bác sĩ cả hai cũng đi về .
Và như đã nói yeonjun của chúng ta đã ở một cương vị mới cao cả hơn đó chính là làm
" Bố "
Trong lúc đi về cậu có thấy một cậu trai trẻ cũng trạc tuổi cậu đang cãi nhau với chồng mình vì đứa nhỏ là ngoài ý muốn người chồng muốn cậu kia phá bỏ nhưng cậu kia không đồng ý nhìn đến đây Yeonjun bỗng chốc có chút lo lắng lỡ như nếu sau khi soobin về mà thấy một đứa nhỏ không quen không biết gọi là cha thì cậu ấy có nhận đứa nhỏ không hay là nếu bây giờ Soobin biết em đang mang thai thì có ép em bỏ đứa nhỏ không, em sợ lắm đứa nhỏ không làm gì sai cả tại sao phải bỏ nó.
Thấy em có vẻ lo lắng thì beomgyu có lên tiếng an ủi em .
" Nè mày đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi Soobin nó mà biết coi chừng nó sẽ vui đến nỗi mà nhảy cẩn lên cho mà xem "
" Nhưng mà tao vẫn sợ lỡ như soobin bảo không tin đứa bé là con cậu ấy thì sao " đây cũng là một trong những nổi lo của em về việc này .
" Mày có ngốc quá không nó không tin thì kiêu nó đem đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN là biết chứ gì "
" Ờ cũng đúng "
" Mày đó hạn chế việc lo lắng đi thời gian đầu rất quan trọng đó cảm xúc thay đổi cũng ảnh hưởng đến em bé đó " .
" Biết rồi "
" Vậy chuyện này mày có tính nói với cha mẹ mày không " nghe đến đây Yeonjun liền quay ngoắc lại lắc đầu kịch liệt.
" Gyu à cái này không thể để họ biết được "
" Vậy chứ mày tính giấu kiểu gì khi mà cái bụng mày càng ngày càng to ra " beomgyu nói cũng đúng.
" Chuyện này tính sau để tao về suy nghĩ cái hiện tại cái bụng tao vẫn còn nhỏ không phải quá lo lắng nhưng tạm thời mày có thể giấu không cho mọi người biết được không "
" Ừm tạm thời tao sẽ giấu dùm mày nếu có gặp khó khăn gì alo tao liền nghe chưa "
" Cảm ơn bạn nhiều yêu quá đi thôi "
" Mắc ói " yeonjun thấy vậy thì đánh vào tay beomgyu.
Họ bước ra xe tác xi mới đón khi nãy rồi về .
Những ngày tiếp theo sau nhiều đêm trằn trọc em cũng có một ý tưởng tuyệt vời liền hẹn ba đứa kia ra quán cà phê.
" Rồi mày hẹn ra đây có việc gì "
Kai hỏi với chất giọng bực bội bởi vì giấc này mới có 6h30 sáng cậu vẫn còn đang ngủ thì ba đứa kia qua nhà dựng đầu kai dậy bắt ra quán cà phê.
" Thì tao muốn thông báo một chuyện cực kỳ quan trọng và một kế hoạch mới trong tương lai của bốn đứa mình "
" Trời má gì nghe nghiêm trọng vậy "
" Nè nghe đây nhớ đừng có sốc quá mà lớn mồm nhé " kai và taehyun gật đầu yeonjun bắt đầu nói.
" Tao có thai rồi không cần thắc mắc thêm đâu là con của Soobin " rất thẳng thắn và dứt khoát cho em mười điểm.
" OMG THIỆT HẢ "
" Chúng mày bé bé cái mồm lại "
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của kai và taehyun beomgyu thay mặt yeonjun kể lại hết mọi sự việc hai nhỏ kia nghe xong cũng gật gật đầu như đã hiểu.
" Rồi mày tính sao cứ để vậy hoài à "
" Thì bởi hôm nay tao mới gọi tụi mày ra đây để nói nè "
Cả ba người kia tập trung nhìn vào em .
" Tao đã quyết định rồi tao sẽ dấu chuyện này không cho cha mẹ tao biết tao sợ họ sẽ thất vọng và buồn rầu vì tao hoặc cũng có thể bắt Soobin trở về đây để chịu trách nhiệm với tao nên tao không muốn vì tao mà Soobin bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp của mình "
" Và thêm một cái này tao muốn ba đứa mày đồng hành cùng tao trong thời gian sắp tới có được không "
" Tất nhiên là được " cả ba đồng thanh đáp đúng là đám bạn này hơi ấy ấy nhưng mà tốt cực kỳ.
" Vậy tụi mày đồng ý cùng tao bỏ trốn đi đến một nơi khác sinh sống không kiểu giống như là tụi mình đi du học á xong tận dụng nó để tao có thời gian sinh đứa nhỏ ra "
Ba người kia nghe xong thì liền cười khoái chí cái này nghe cũng ổn.
" Vậy mày tính đi đâu "
" Tao cũng không biết nữa, nhưng nếu ra nước ngoài thì xa quá với bất tiện nữa "
Taehyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
" Hay là thế này đi mặc dù hơi lỏng vòng mất thời gian nhưng tao thấy cũng ổn đó là tụi mình vẫn nói với gia đình là đi du học lên máy bay đi đến đó luôn nhưng đợi đến khi gia đình chúng ta thấy chúng ta đã đáp cánh an toàn rồi thì lại tức tốc bay lại về hàn "
" Lỡ như họ gọi kiểm tra thì sao "
" Chúng ta có tận bốn người đấy thay phiên nhau nói dối đi "
" Rồi còn việc học thì sao "
" Cái này á chúng ta sẽ bảo tự mình chọn trường rồi làm thủ tục họ không cần phải làm việc này rồi sau đó chúng ta về lại Hàn đăng kí một cái trường nào đó học tiếp đến khi đậu Đại học thì về đây khai mọi chuyện " Taehyun tỉnh bơ nói.
" Ê tao thấy vế trước ok nhưng vế sao nó hơi cấn , mày nghĩ sao chẳng lẽ tao sẽ đem đứa bé về rồi nói dạ đây là con của con với soobin "
" Ừ he mà kệ đi hiện tại cứ làm theo kế hoạch trước đi rồi cái chuyện đó tính sao "
Cả nhóm thống nhất việc thực hiện bước đầu tiên.
Mọi chuyện coi bộ khá xuông xẻ ở bước đầu gia đình của người ai cũng đều rất tin tưởng con mình mà chấp nhận cho họ mọi quyền quyết định vì nghĩ con mình cũng lớn rồi nên tập cho nó tính tự lập từ đây.
Nhưng sự thật thì bởi họ không có thời gian cho con mình ngay cả cha mẹ yeonjun cũng thế dù có thương yêu cách mấy thì công việc cũng kéo họ đi nên tất cả họ nghĩ cách duy nhất bây giờ là để bốn đứa cùng nhau tự lập để cho nó cảm nhận được sự vất vả của đời sống mà cũng phần nào thông cảm hơn cho họ .
Và đúng như kế hoạch họ đã bay đến Mỹ rồi sau đấy lại bay về Hàn một cách nhanh chóng, các vị phụ huynh cũng giữ đúng lời hứa sẽ không can thiệp bất cứ thứ gì cho việc tự lập của họ nên cả bốn đã đăng ký nhập học vào một trường đại học ở Seoul, do là chỉ còn một năm nữa là họ có thể tốt nghiệp nên cái vấn đề đáng lo ngại lúc này là yeonjun .
Bởi vì em phải mang thai nên không thể nào đi học được nên có thể em sẽ học muộn một năm vậy .
" Ok chốt thế đi "
" Phải chi nếu như yeonjun có thể đi học được thì hay biết mấy "
" Thôi mày ơi nếu đi học thì làm sao mà giấu được cái bụng bầu đây có thể người ta sẽ nghĩ nó bị béo phì nhưng béo phì gì mà tay chân thì ốm còn cái bụng thì to những người có kinh nghiệm chắc chắn nhìn phát sẽ biết ngay "
" Nhưng mấy tháng đầu bụng còn nhỏ mà cứ học đại đi lo gì "
" Bộ mày không biết mệt hả mang thai rất cực khổ đó họ cần được thư giãn và nghỉ ngơi chứ đi học rồi thì chắc nó bị áp lực rồi ảnh hưởng đến sức khỏe lắm " .
" À " cuối cùng thì kai của chúng ta cũng đã được Beomgyu khai sáng cho cái thắc mắc đó.
" Thôi đi hai người kia lo đi mà thu dọn hành lý sắp xếp lại kìa ở đó mà nói nhiều " taehyun bất mãn lên tiếng.
Thì chuyện là các bạn của chúng ta đã thuê được một căn nhà nhỏ ở gần trường học để thuận tiện cho việc đi lại , tất nhiên khi ra đi cha mẹ mỗi người đều cấp cho ít vốn để tiêu sài cho cuộc sống tự lập và đóng học phí nếu như tiêu sài quá phung phí làm hết số tiền đó thì họ phải tự đi làm thêm để kiếm tiền sử dụng.
Nhưng do là các vị phụ huynh thì ở Busan còn các bạn nhỏ thì ở Seoul nên không lo ngại quá về chuyện bị bắt gặp giữa đường.
Mà giờ nghĩ lại họ cảm thấy quyết định này cũng ổn dọn ra sống riêng sớm thế này cũng không phiền cha mẹ quá nhiều họ biết cha mẹ rất bận rộn với công việc còn phải lúc nào cũng chăm sóc cho họ nữa nhiều lúc thấy sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt cha mẹ họ cũng thấy mình nên làm thứ gì đó để giúp ích cho cha mẹ đỡ muộn phiền mà nghĩ lại điều khiển họ lo lắng nhất chỉ có mấy đứa con báo đời của mình thôi nên việc trưởng thành hơn bằng cách tự lập này cũng rất bổ ích .
Thời gian trôi nhanh cũng đã đến lúc Yeonjun được bốn tháng lúc này cũng có thể biết được giới tính em bé yeonjun thì cũng quá đổi tò mò đi nên ngày đi khám hôm nay em rất háo hức nhưng có một việc rất cấn ở đây là ba anh chàng đẹp trai kia có vẻ còn phấn khích hơn em nữa , mới sáng sớm tinh mơ đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ hết trơn rồi chỉ đợi em dậy là lên đường đi luôn đó .
" Rồi mắc gì tụi mày nôn nóng dữ dị cái gì cũng phải từ từ chứ "
" Trời sao mà không nôn nóng được cháu của tụi tao mà , mấy tháng qua nhóc tì này cũng quậy mày không ít chứ bộ nên tao muốn xem thử coi là gái hay trai "
Đúng thật là vậy mấy tháng vừa qua đối với yeonjun như cực hình vậy nó cứ hành anh ăn uống không được ói lên ói xuống rồi còn khiến anh luôn trong trạng thái mệt mỏi nữa cũng may đã có ba người luôn thay nhau chăm sóc cho Yeonjun chứ một mình anh cũng không biết phải làm sao nữa.
" Vậy tao sinh xong tụi bây giữ nha chứ thấy tao là người mang thai là tao mà tụi bây còn háo hức hơn cả tao nữa "
" Xí mày cứ đưa đây chị cân tất ok chưa " Beomgyu vênh mặt lên nhìn yeonjun thấy được nụ cười hiếm hoi của yeonjun trong mấy ngày vừa qua cũng khiến cả nhóm như nhẹ đi phần nào họ biết mang thai không hề dễ đặc biệt là một đứa trẻ trâu tuổi mới lớn như yeonjun thì lại càng khó khăn hơn.
" Nhớ nhe tao mà đẻ rồi là mày phải canh giỗ nó khóc lúc nửa đêm rồi mày sẽ là người thay bỉm cho nó luôn nhé "
Nghe đến đây Beomgyu có hơi rợn người thôi thì con mày thì mày giữ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip