chínnn.

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua được một tuần Yeonjun và Sungmin sống ở đây cũng khá ổn không có gặp bất cứ khó khăn gì cả cứ nghĩ cuộc sống màu hồng đang ở phía trước rồi nhưng không ác mộng kinh hoàng đã đến.

Chỗ làm vừa mới nhận Yeonjun vào làm cũng thẳng tay đuổi anh đi mà chẳng có lấy một lí do nào.

Đi xin việc ở các chỗ khác cũng không ai nhận cả vừa nhìn đến mặt anh họ liền lắc đầu từ chối đã mấy ngày như vậy trôi qua Yeonjun sắp bỏ cuộc đến nơi rồi gần hết các chỗ tuyển nhân viên đều từ chối anh mà chẳng có lấ đường đường đậu đại học ở một trường đại học lớn bây giờ đến nỗi một công việc mồi bàn rửa chén người ta còn không nhận thì cái này có nguyên do tiềm ẩn ở đâu nè .

Anh cứ lững thững đi trên đường rời ánh mắt va phải một cái quán cafe trước mặt có bản tuyển nhân viên phục vụ anh liền hớn hở sắc mặt đã tươi lên phần nào mà không do dự đẩy cửa đi vào.

Sau một lúc trao đổi thì đối phương cũng như những người khác chỉ lắc đầu xin lỗi lần này anh vỡ oà khóc ngay tại quán người ta vì uất ức bà chủ quán thấy thương quá cũng nói cho anh nghe lí do đó là có một người đã dán thông báo để mặt cậu ghi là không nên nhận người này vào làm nếu trái lệnh cửa hàng của người đó sẽ nhanh chóng bị dở bỏ người chủ hôm kia của anh chính là nạn nhân đầu tiên nên cả khu phố này sợ anh lắm có cho tiền họ cũng không dám nhận đâu quán bị dở thì thôi đã vậy còn luyên lụy đến người thân gia đình thì lại khổ .

Nghe xong anh ngạc nhiên đến mở to cả mắt bản thân mình có thù hằn với ai đâu mà lại làm như vậy với mình đây là ý gì muốn chặn đường sống của anh sao .

" Vâng con cảm ơn dì thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền con xin phép về ạ "

" Ừm"

Tạm biệt bà chủ anh lại lang thang đi về cảm giác bất lực lan truyền khắp cơ thể khiến anh không còn chút gì tinh thần vui vẻ nữa mà chỉ càng thấy bước chân mình ngày một nặng nề.

Bà chủ trong này không khỏi cảm thán trời ơi đứa nhỏ vừa dễ thương ngoan ngoãn lễ phép vậy mà ai lại nỡ chèn ép nó đến như vậy ác thật sự.

Mở cửa phòng ra chào đón anh đó chính là nhóc Sungmin anh hơi bất ngờ vì tại sao anh còn chưa đi đón làm sao nó về được nhà .

" Sungmin sao con lại ở nhà không phải ba còn chưa đến đón sao "

" Dạ lúc nãy có một chú đẹp trai tốt bụng nói là bạn của ba đã nói là nhờ đón Sungmin đó "

" Ba đã dặn con như nào tại sao còn đi theo người lạ hả con lại không ngoan có đúng không "

Em tức giận mà hơi lớn tiếng với nó , dù gì em cũng rất sợ nếu con trai mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi quá .

Đã bao nhiêu làn dặn nó là trừ anh hoặc ba người kai hyun gyu ra thì nó không được phép về với ai cả vậy mà hôm nay dám không nghe mà làm trái lỡ như ta bắt cóc nó rồi sao vả lại anh còn sợ người của Choi gia bắt nó đi vì nghĩ là soobin đã biết sự thật nhưng đấy chỉ là tưởng tượng thôi Choi gia chắc chắn sẽ không thể nào biết được em giấu kĩ như vậy mà đến ba mẹ anh đã hơn năm năm rồi còn chưa biết huống hồ gì họ cũng chỉ là bạn bè của cha mẹ anh ai lại đi để ý anh làm gì .

" Baba đừng quát minie mà con biết lỗi rồi nhưng chú ấy đã đưa hình chụp chung với ba con mới tin mà "

" Vậy con có biết tên chú đó không "

" Không chú bảo bí mật từ từ sẽ biết "

" Thôi được rồi lần này xem như ba bỏ qua vì con đã an toàn về đến nhà nhưng đừng để việc này tái hiện lẩn sau rõ chưa "

" Dạ con biết rồi "

Anh chỉ đành thở dài vậy dù gì nhóc cũng không sao coi như là vô tình một lần này vậy lần sau chắc chắn anh sẽ đến đón con đúng giờ mà không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Nếu để hỏi anh có cảm thấy hối hận với quyết định hiện tại không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là CÓ , hối hận vô cùng biết dị thà nói dối tiếp tục cố qua mặt hắn ngày nào hay ngày nấy cũng được chứ sống kiểu này không bao lâu hai ba con sẻ phải chết đói vì không có đồng nào quá .

Mà thật ra anh cũng rất nhiều tiền đi nhưng ngặt cái lúc đi gấp quá quên đem cái thẻ nhìều tiền theo mà chỉ đem mỗi một cái thường dùng nên trong đó số dư cũng không nhiều lắm đủ để hai ba con cầm cự qua một tháng vì hầu như phần lớn số tiền điều đã trả tiền thuê nhà hết rồi chỉ còn lại một ít thôi , giờ nghĩ lại thấy tức ghê.

Cảm thấy càng nghĩ càng nhức đầu em cũng mặc kệ bỏ nó qua một bên mà tiếp tục công việc của mình chính là làm đồ ăn tối cho hai ba con.

Nhưng vừa xuống bếp đã thấy nhóc con lon ton chạy lại phía em trên tay còn cầm một giỏ đồ ăn thịnh soạn .

" Baba ơi cái chú hàng xóm bên cạnh nhà mình gửi cho mình cái này nè "

" Ơ sao con lại nhận của người ta "

" Dạ tại chú đó để trước của phòng mình á còn ghi cả giấy note nữa ạ "

" Chú đó ghi cái gì nào"

" Nè ba đọc đi "

Anh cũng lấy tờ giấy ra xem trên tờ giấy có nội dung là " xin chào tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây hôm qua nên có chút quà muốn tặng cho hai ba con cậu nên mong là cậu sẽ không chê , chúc hai ba con cậu dùng bữa ngon miệng nhé "

Ồ hoá ra là hàng xóm mới, nhưng càng nhìn giỏ đồ ăn càng thêm nghi ngờ không biết trong đó có gì không nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh cũng quyết định ăn luôn dẵu sao người ta cũng chỉ muốn chào hỏi đã vậy còn là hàng xóm nếu mà có ý xấu tất niên anh liền có thể qua mà máng vốn.

Một lát sau hai ba con cũng xử hết đống đồ ăn đó rồi lên giường ngủ, như một thói quen anh thường hay trò chuyện với con trai trước khi đi ngủ .

" Hôm nay Sungmin ở lớp thế nào học có vui không "

" Dạ có ạ các bạn rất hòa đồng giúp đỡ con luôn"

" Ừm vậy thì tốt mà minie phải nhớ là nếu ai ức hiếp con thì con cứ nói với ba hoặc cô giáo nhé đừng im lặng chịu đựng baba sẽ rất đau lòng đó "

" Vâng minie hứa sẽ nói với ba ạ "

" Minie ngủ ngon "

" Baba cũng ngủ ngon "

Nó lấy bàn tay nhỏ bé của mình chỉ lên má anh cũng hiểu ý mà hôn lên đấy nhóc con thật sự rất đáng yêu nếu để dễ hình dung thì nó giống hệt Soobin lúc còn nhỏ bởi vậy đó là một trong những lí do mỗi khi anh muốn buông bỏ hắn vừa nhìn mặt thằng nhóc này lại thôi .

Mà chuyện là sau khi chuyển chỗ ở anh cũng cho nhóc nhập học ở một trường mẫu giáo gần nhà để tiện đường đưa đón .

Sáng hôm sau anh đón ánh bình minh với một tâm trạng rất phấn khởi vì tối hôm qua anh đã được một chỗ kia nhận vào làm , mà công việc của anh chính là chăm sóc và phục vụ cho cậu chủ nhỏ của một dinh thự ở thành phố này .

Lương bổng thì cũng khá phù hợp số tiền đó còn vượt hơn cả sự tưởng tượng của anh nhiều vì thường làm bảo mẫu lương không nhiều lắm.

Nhìn sang bên cạnh anh thấy nhóc còn say ngủ thì đánh thức chi nó dậy để đi học .

" Minie dậy đi học nào"

" Vâng" không hiểu bằng cách nào đó nhóc Sungmin chỉ sau một tiếng gọi đã bật dậy ngay lập tức làm anh cũng khá bất ngờ.

Đến bảy giờ buổi sáng của hai ba con cũng xong anh đưa nó đến trường còn mình đến điểm hẹn kí hợp đồng rồi đi đến chỗ làm việc, trong lúc ngồi ở một quán cafe có một vài người khá chú ý đến anh vì vẻ ngoài nổi bật đó thật sự rất xinh đẹp trong đó có vài tên cố tình bén mảng qua gạ gẫm anh nhưng tiếc thay điều bị từ chối thẳng thừng chỉ biết ôm cục tức chở về bàn .

Tầm 5 phút sau cánh cửa cũng được đẩy ra một cậu trai có vẻ ngoài sáng láng mặc vest chỉnh tề đi lại phía anh lập tức không nói nhiều liền đưa bản hợp đồng .

Yeonjun xem sơ qua cũng gật đầu rồi ký , giờ anh còn chẳng thèm nghĩ nhiều mà chỉ đọc có phân nữa trang giấy đã đồng ý và đấy cũng sẽ là khởi đầu mới cho câu chuyện khóc liệt của Yeonjun.

Ký xong anh cũng theo người đó đến một căn biệt thự khá lớn , trên xe anh có hơi tò mò mà hỏi cậu ta .

" Mà cậu gì ơi cho hỏi là bé nhà mình năm nay mấy tuổi rồi ạ "

Cậu ta nghe xong khoé môi nhếch lên muốn cười cho thật lớn nhưng vì giữ chút ít hình tượng mà kiềm lại trả lời.

" Bé nhà được 2,6 tuổi rồi ạ "

" Ồ còn nhỏ vậy sao , có hay khóc nhè không ạ "

" Cái này thì còn tùy thuộc vào người chăm"

" À "

" Vậy bé đã thôi ti chưa "

" Chưa nha "

" À vâng "

" Là bé trai hay gái ạ "

" Trai , mà cậu dừng hỏi có được không một chút gặp đó rồi tự tìm hiểu chứ tui nhứt đầu quá hà "

" Vâng xin lỗi vì đã làm phiền cậu  "

Không khí trên xe trở nên im lặng một lúc sau cũng dừng lại .

Mở cửa xe ra anh vừa bước xuống người nọ cũng hịn ga chạy mất Yeonjun hoang mang tột độ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà thận trọng bước vào.

" Xin hỏi có ai ở nhà không ạ "

" Có nha. "

Mà khoan ai mà sao giọng nghe quen dị .

Rồi từ từ trong nhà đi ra một anh chàng đẹp trai cao to thơm ngon, người đó vừa bước ra khiến yeonjun phải há hốc mồm.

" Soobin sao cậu lại ở đây ? "

" Ủa nhà tôi thì tôi ở thôi mắc gì ngạc nhiên "

Thôi được rồi , Yeonjun mặc kệ hắn việc anh chú tâm bây giờ là chăm sóc đứa bé kia .

" Ừm thì..... đứa bé đâu "

Lúc này là cả hai đã vào nhà rồi.

" Đứa bé nào ? Nhà tôi làm gì có em bé "

" Ủa dị sao cái cậu khi nãy nói nhà mình có em bé được 2,6 tuổi rồi "

Soobin nghe xong thì nghệch mặt , thì ra nhỏ trợ lý dám nói là nhà có con nít cần tìm bảo mẫu chứ không phải cái lí do hắn dặn ngay từ đầu là thuê giúp việc đã vậy còn dám lấy hắn ra để đùa giỡn được lắm tháng này cắt của trợ lý 30% lương cho chừa .

" Ồ đúng rồi đó em bé 2,6 tuổi đó là tôi nè "

Hắn cũng không biết nói gì mà hùa theo , kệ xem như hôm nay trêu anh một tý .

" Gì cậu có bị gặp vấn đề về nhận thức không cái xác cậu cho bay lớn đó mà dùng cái tử em bé để miêu tả có quá khập khiễng không"

" Sao Junie nói thế bé bin buồn lắm á "

Yeonjun không nói gì chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ .

" Thôi được rồi không trêu cậu nữa mau vào việc của mình đi "

" Ê giờ tôi đổi ý muốn nghỉ việc còn kịp không "

" Hong nha bé hợp đồng ký liền tay rồi nghỉ là bồi thường tiền hợp đồng đó "

" Ủa có nửa hả "

" Bộ cậu không có đọc hết sao "

" Hông "

" Bởi vậy đúng là quá sơ xuất còn giờ thì lại đây đấm bóp cho ông chủ đi cưng "

" Đéo "

" Hỗn trừ lương "

" Ê từ từ người ta làm mắc gì gấp "

Yeonjun với một biểu cảm không hề tự nguyện mà đi lại gần hắn đấm bóp hắn hài lòng mà thả lỏng hết cả người ngã ra sau cố ý muốn dựa vào người anh .

Nhưng Yeonjun chẳng để điều đó xảy ra mà trực tiếp đẩy người hắn ngồi trở lại, Soobin giật mình quay ra sau thì thấy Yeonjun nở một nụ cười tự tin.

" Ôi xin lỗi ông chủ nha tôi lỡ tay "

Cái mỏ hắn tính nói gì đó rồi lại thôi , hai mắt láo lia nhìn xung quanh rồi cười nhếch mép.

" Choi Yeonjun ông chủ đói rồi mau làm thức ăn nhanh đi "

" Vâng "

Hàng ngàn ý định xấu xa trong anh liên tục hiện lên nhưng với tấm lòng thánh thiện anh đã không làm điều đó mà chăm chú nấu một bữa ăn hoàn chỉnh nhất .

Tầm nửa tiếng sau căn nhà thơm phứt với mùi đồ ăn Soobin cũng xách đít đi vào, thấy em chăm chú nấu ăn như vậy trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp, mà vô thức tiến lại ôm anh từ phía sau .

Yeonjun hoảng hồn đẩy Soobin ra nhưng hắn lại nhỏ giọng thủ thỉ vào tai anh .

" Nào đừng nháo cho mình ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi " hắn dựa cằm vào vai anh giọng nói vô cùng mệt mỏi cứ như tìm được điểm tựa tinh thần mà thỏa lòng thể hiện cảm xúc thật.

Trước mặt người khác Soobin luôn phải cứng rắn mạnh mẽ lúc nào cũng lạnh lùng khó gần cái bộ dạng đó hắn sống đến là chán rồi, bây giờ chỉ ước được thoả mình một lần thể hiện cảm xúc như hồi tuổi 18 được ở cạnh anh thôi , nhưng tất cả chỉ là quá khứ hiện tại hắn không có quyền được bắt ép anh phải làm theo hắn nên mọi thứ với hắn dường như rối mù lên rồi.

Chẳng lẽ không có cách nào khiến anh ở bên cạnh hắn mãi mãi sao ? .

Tầm mười lăm phút sau yeonjun mới nhẹ giọng nhắc nhở hắn vì đồ ăn cũng đã chín bây giờ nên dọn ra kẻo nguội lại không ngon , hắn cũng ậm ừ rồi đi lại bàn ăn ngồi sẵn.

Đồ ăn được bê hết ra bàn Soobin lại không ăn mà cứ nhìn anh chằm chằm.

" Sao đấy đồ ăn có vấn đề gì sao "

" Không chỉ là cậu lại đây ăn với tôi được không "

" Thôi phận người hầu kẻ hạ sao mà dám ngồi cùng ông chủ "

" Nhưng ông chủ này thích cậu mau lại đây nhanh lên "

" Soobin cậu không hiểu thật hay cậu giả ngốc , CHUYỆN GIỮA CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI " yeonjun nhấn mạnh từng chữ cuối như vạch rõ ranh giới giữa hắn và anh .

Thì sao chứ nó chỉ mới kết thúc từ một phía còn hắn đã đồng ý đâu.

" Tôi không quan tâm ! chuyện đó không quan trọng chúng ta có thể bắt đầu lại mà "

" Cậu không nhưng tôi thì có "

Yeonjun ý định muốn bỏ đi Soobin lại lần nữa giữ lại .

" Bước thêm bước nữa là trừ lương cậu cứ liệu đi "

Tất nhiên vì miếng cơm manh áo yeonjun phải làm theo những gì hắn nói, quay đầu lại ngồi cạnh hắn chỉ để làm kiển nhìn hắn ăn.

Kết thúc bữa ăn trong im lặng Yeonjun như nhiệm vụ đã giao mà mang chén đĩa đi rửa, còn hắn đánh chén no nê cũng ra sofa ngồi.

Trong lòng hắn đang toan tính gì đấy có vẻ rất quan trọng, mà cái quan trọng ở đây đó là làm sao để yeonjun chú ý đến mình nhiều hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng thấy cách nào hợp lý, thì điện thoại Yeonjun trên bàn có reo lên cuộc gọi từ Taehyun hắn vừa đưa tay tính bắt máy thì nhanh chóng bị anh giật lấy .

Yeonjun liếc hắn một cái rồi lấy điện thoại đi ra ngoài nói chuyện mục đích vẫn là không muốn để Taehyun biết được anh đang ở cùng hắn.

" Alo có việc gì không "

" Có mới gọi chứ"

" Vậy nói nhanh đi tao còn vào làm nữa "

" Ừm thì chuyện là mẹ mày lên đây kiếm mày nhưng không thấy mày đâu tưởng mày bị bắt cóc liền gọi cho cảnh sát báo mất tích rồi nên dùm ơn xin hãy gọi cho mẹ mày một tiếng rồi giải thích mọi chuyện xin cảm ơn "

" Ủa sao mẹ tao đâu có điện tao mấy ngày nay đâu "

" Có đó mày không có mở điện thoại ra xem hả check thông báo nhật ký cuộc gọi hộ cái "

" Ok để tao vô xem "

Yeonjun vội vàng như lời cậu nói vào xem thì thấy thật hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu thời gian cách nhau cũng khá gần .

































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip