haiiii mươiiiii haiii
" Biến thái cái đầu cậu người ta lo lắng mới đi tìm mà còn nói vậy nữa "
" Vậy sao không gõ cửa "
" Ai biết đâu lỡ tay "
Yeonjun nghe hắn nói cũng có lí liền đảo mắt, anh quên mất việc hắn không phải là Soobin như ngày trước chỉ cần anh muốn thì có thể đẩy cửa đi vào .
" Hôm nay cậu cứ làm sao ấy "
" Tớ thì làm sao , có cậu kìa lạnh lùng với người ta như vậy làm gì "
Cả hai cùng đi ra ngoài giường , Yeonjun đổ cháo ra bát cho hắn rồi nhẹ nhàng lấy phần của mình ra ăn trước mặt hắn như muốn trêu chọc.
" Ây da bún riêu ngon quá , Soobin cháo có ngon không?"
" Không ngon một tí nào "
Nghe vậy anh cười đến đỏ mặt chợt bị tiếng điện thoại di động làm cho giật mình .
Anh có hơi suy nghĩ một chút liệu có nên nghe tại đây không nhưng đến cuối cùng cũng bắt máy .
" Sungmin con gọi cho baba có việc gì không?"
" Dạ Sungmin nhớ baba với cha ạ , hai người đâu rồi "
" Thôi ngoan sớm thôi baba và cha sẽ về với con "
" Thật ạ "
" Đương nhiên nếu em ngoan ba sẽ dẫn em đi Together nhé "
" Vâng ạ , bà gọi Sungmin rồi con cúp đây "
" Tạm biệt "
Vừa tắt máy anh đã thấy người đối diện nhìn mình đến hai mắt mở to rồi, Soobin lần này là nghi ngờ nhân sinh thật rồi không thể nào tin được chỉ vừa mới bất tỉnh một hôm mà thế giới đã thay đổi nhiều nhỉ , Yeonjun cậu ấy đã có con từ khi nào vậy.
" Yeonjun cậu kết hôn rồi à , nhưng mà tớ nhớ là mới cách đây hai hôm trước khi mình ngất đi cậu vẫn chưa tròn mười bảy mày "
( Thời gian dừng lại ở kí ức của Soobin là vào lúc tháng 9 năm xxxx vẫn còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật Yeonjun tròn 17 tuổi )
" Thì làm sao cậu vẫn chưa biết gì à "
" Sao ?"
" Cậu bị tai nạn giao thông và để điều trị bác sĩ đã cho cậu ngủ đông nên bây giờ cậu đã là 26 tuổi rồi "
" Ủa nếu ngủ đông sao tớ lại có cơ bắp "
" Cái này tạm thời chưa nói được cậu cứ việc ăn đi , ăn xong tớ kể cho nghe "
" Nhưng cậu phải trả lời tớ trước, cậu đã kết hôn chưa?"
Yeonjun thản nhiên đáp một câu .
" Rồi "
Bầu không khí rơi vào im lặng , hai người đều chỉ chăm chú ăn thức ăn của mình và đều có suy nghĩ riêng của mình.
- Soobin : Choi Yeonjun đáng ghét cậu ấy không thể đợi mình sao , kết hôn rồi còn có cả con , vậy từ nay mình có thể ở bên cạnh cậu ấy .
- Yeonjun: cho vừa cái đồ xấu xa nhà anh , phải cho anh trải nghiệm cảm giác đau lòng này một lần mới được.
Người đau khổ người hả hê không ăn nhập gì cả .
Soobin từ lúc nghe Yeonjun trả lời như vậy thì cứ im lặng không nói gì dù cho anh đã cố bắt chuyện mấy lần nhưng vẫn bất thành, cho đến tận chiều tối anh phải bận đi về giải thích tình hình với cả nhà một chút rồi mới trở lại bệnh viện với Soobin .
Trong khoảng thời gian này hắn cứ đi qua đi lại , trong đầu bổng nhớ ra còn ba người anh em chí cốt.
" Nhưng mình mất điện thoại rồi"
Còn đang băng khoăn không biết làm sao liên lạc thì cánh cửa mở ra , không ngờ lại linh như vậy còn chưa kịp gọi đã tự tìm đến.
" Xin chào nha Binnie bé nhỏ "
" Bé nhỏ "
Hắn tận dụng cơ bắp hiện tại gồng lên khè với bọn họ nhưng anh Kang nào có chịu thua vén tay áo lên gồng lại cả Beomgyu và Kai cũng làm theo khiến Soobin cảm giác hơi lép vế thì thu tay lại nhếch môi.
" Lần này là bỏ qua đó, lần sau thì đừng trách tại sao tay tôi hơi giãn "
" Trời ạ , ba đánh một không chọt cũng què " _ Kai
" Không sợ lêu lêu không sợ "
" Để rồi xem " Beomgyu.
Cả ba sau cuộc đối thoại thì cảm thán đúng là Soobin của năm 16 rồi, rất trẻ trâu và đặc biệt cực kỳ thích hơn thua .
" Không lòng vòng nửa vào vấn đề chính thôi " _ Taehyun
" Chuyện gì?"
" Trong đầu óc mày có xuất hiện hình ảnh gì lạ không "_ Taehyun
" Có nhưng chỉ thoáng qua thôi , tao nhớ là tao đang đi dạo thì bị phục kích "
" Lúc đó mày có đau đầu không?"_ Taehyun.
" Có một chút "
Taehyun gật đầu rồi nhìn ba người kia , thật tình nếu mà muốn Soobin nhớ lại nhanh hơn thì phải trở về Ansan rồi bay sang Mỹ một chuyến rồi .
Lần này bác sĩ cũng không hề có chuẩn đoán khi nào sẽ khỏi cả, mọi người thật sự rất lo lắng biết là tạm thời nhưng cũng có thể kéo dài đến tận mấy năm thì sao còn rất nhiều thứ chờ đợi hắn nếu tình trạng này kéo dài không sớm cũng muộn Yeonjun sẽ là người kiệt sức cho mà coi vì phải quản quá nhiều việc từ trong ra ngoài .
" Soobin tao hỏi thêm cái này nhá " _ Beomgyu.
" Nói đi "
" Mày có tình cảm với Yeonjun không?"_ Beomgyu.
Đối với câu hỏi này Soobin có hơi chậm chạp suy nghĩ mãi vẫn chưa trả lời.
" Nào nhanh lên có hay không "_Kai.
" Trả lời để làm gì bây giờ tao có nói có đi chăng nữa thì người ta cũng lấy chồng sinh con rồi thay đổi được gì đây "
Câu trả lời này giống như Soobin đang xã ra hết nổi rầu rĩ từ sáng đến giờ.
" Ừm nếu có vậy thì đứng lên cướp người đi , đấy mới à tác phong của Choi Soobin "_ Beomgyu.
" Thôi người như vậy thì kì lắm, lỡ Yeonjun ghét tao luôn thì sao không được đâu "
Yeonjun đứng bên ngoài nghe nãy giờ thì chỉ biết nhịn cười, Soobin mất trí nhớ là ngốc như vậy sao cái bộ mặt trái ngược cáo già với mọi khi nhỉ .
" Không làm thì mất gán chịu tụi tao không giúp được đâu " _ Beomgyu.
" Nhưng lỡ không thành công thì sao "
" Mày đã làm đâu mà biết thành công hay không " _kai.
" Nhưng mà còn chồng cậu ấy vẫn sờ sờ đó còn gì?"
" Không đâu cứ thoải mái hành động đi , người chồng kia của Yeonjun đang trong trại tâm thần rồi đầu óc còn tửng tửng nói chung hiện tại là lúc thích hợp nhất đó "_ Beomgyu.
Beomgyu làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn khiến Soobin cũng phải suy nghĩ, Yeonjun cũng thật bất hạnh ha không biết người chồng kia đã trải qua những gì để giờ đây lại mắc một căn bệnh như vậy.
" Tội cậu ấy thật đấy, có lẽ là tự nuôi con một mình còn gánh vác gia đình nhỉ "
" Đúng rồi nên là nhanh lên đi không người ta tiến thêm bước nữa với người khác rồi lại khóc "_ kai .
Sau đấy bọn họ nói chuyện cũng một lúc lâu mới đi ra ngoài, Yeonjun ngồi bên hành lang thấy họ đi ra cũng tiến lại .
" Thế nào rồi trạng thái Soobin vẫn tốt chứ ? "
" Tất nhiên vẫn ổn chỉ là... "_Taehyun .
" Hôm nay còn bày đặt lúng túng nói trắng ra là khờ khờ ngốc ngốc đấy ạ "_ Beomgyu.
" Đúng rồi, chung quy nếu để so sánh thì Soobin năm 16 tuổi ở quá khứ thông minh nhanh nhẹn hơn Soobin 16 tuổi này nhiều "_Kai .
" Ừm ở ngoài nghe sơ qua cũng đủ biết rồi "
" Yeonjun mày chịu được không? Công việc nhiều quá hay để bọn tao giúp một tay nhá " _ Taehyun.
Tuy có hơi đắn đo nhưng Yeonjun vẫn lắc đầu.
" Tại sao?"_ Taehyun
" Tao có thể chịu được không sao , tụi mày còn công việc của tụi mày nên là cứ về đi khi nào khó khăn quá tao sẽ gọi mà "
Bộ ba gật đầu rồi cũng tạm biệt Yeonjun sải bước đi về .
Còn đang ngồi thẫn thờ thì cửa phòng bệnh mở ra Soobin mặt mày nhăn nhó lầm bầm .
" Yeonjun cậu ấy làm gì mà lâu vậy không biết?"
Thấy hắn ra anh tính gọi hắn lại nhưng thấy hắn đi về hướng khác thì dừng lại không gọi nữa muốn xem thử hắn làm gì.
Soobin hai tay bỏ vào túi áo bước đi chậm rãi , trong đầu hắn bấy giờ toàn suy nghĩ về lí do Yeonjun rời bệnh viện, ngoài ra còn vô vàng thắc mắc về việc tại sao người chăm sóc hắn là Yeonjun thay vì cha mẹ hắn .
Đi đi một hồi hắn chợt cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình như một phản xạ hắn quay ngoắt lại phía sau mà nhìn.
Nhưng cuối cùng kết quả là không thấy ai cả hắn hơi lắc đầu cho rằng mình là lâu ngày tỉnh dậy nên sinh ảo giác.
Bước đi được đoạn Soobin bỗng nhìn thấy một đứa nhóc đang ngồi co ro khóc nghẹn ngào trong góc cầu thang bệnh viện hắn thấy thế có chút xót xa mà đến gần muốn vỗ về đứa nhỏ nhưng tiếc thay nó lại vô cùng hoảng sợ lùi sâu vào hơn trong góc.
Soobin dùng hết tất cả những gì mình được biết nhẹ nhàng ngồi xuống trước hết vuốt ve mái tóc nó nhẹ nhàng mang theo cảm giác an ủi chầm chậm hỏi nó vì sao lại khóc dỗ dành nó rồi đem về trả cho người nhà nó.
Lí thuyết thì là vậy nhưng đến lúc thực hành nó lại khác hẳn, cậu nhóc được hắn xoa đầu chỉ im lặng không nhúc nhích hai mắt nó dẫm lệ từ từ ngước lên nhìn hắn không trả lời.
" Sao em lại khóc thế này ?"
" Thôi nào em đừng sợ anh không làm hại em đâu mau ra đây "
Thấy nó mãi vẫn không chịu ra hết cách Soobin định đứng dậy nhờ người khác đến đây thì nó níu góc áo anh lại .
" Chú đừng.... hức....mấy người đó sẽ đánh con "
" Tại sao ai đánh con "
" Người ta nói con bị bệnh nhưng con bình thường mà con đâu có đau ở đâu đâu "
Đứa bé tủi thân nói .
" Được thôi mau lại đây này bình tĩnh cháu kể chú nghe đi "
Nó dần tin tưởng từ từ bò ra ánh mắt vẫn chất chứa nỗi sợ vô bờ .
" Người ta nói tim con có vấn đề cần phải mổ ra lấy nó ra nhưng tim Teajun bình thường mà nó không đau chút nào cả "
" Vậy sao con không nói với họ "
" Con nói rồi người ta không chịu nghe "
Nó nhớ lại lời bác sĩ nói lúc nãy là sẽ mổ lấy trái tim nó ra thì mới khỏi bệnh lúc đó nỏ hoảng sợ mà chốn đi mất .
Soobin thấy có gì đó không ổn rồi nó bảo là nó không thấy đau nhưng bác sĩ là muốn mổ tim nó làm gì, đương nhiên với trường hợp này tuy không liên quan đến mình lắm nhưng hắn muốn giúp đứa nhỏ , nên đầu tiên hắn sẽ đưa nhóc con về phòng bệnh nó rồi gặp bác sĩ trước đã .
Thuyết phục một hồi nó cũng chịu dẫn anh về chỗ của nó nhưng nhìn xem căn phòng trống không hoàn toàn không có một người thân nào chỉ có duy nhất một vi bác sĩ đang ngồi đợi thôi .
Thấy anh trên tay ẵm đứa nhỏ họ đang tìm kiếm thì vui mừng nhưng khi nhìn thấy họ thằng bé lại hét toáng lên .
" Không con hức.....con sợ chú đó"
" Này con nín đi đừng sợ có chú ở đây với con rồi "
Tay nó chỉ về phía bác sĩ , ông ta thấy biểu tình của nó cũng biết nó đang sợ cái gì rồi.
Nhưng vì tiền ông ta không thể không ra tay với nó .
Nhanh chóng bác sĩ giả vờ chạy đến đón đứa nhỏ từ tay hắn nhưng đứa bé kịch liệt phản đối, nó khóc oà miệng lẫm bẩm sợ đến run rẩy tay chân .
" Xin....chú mà cứu.... hức....con người ta....lấy tim con mất "
Nghe đến đây Soobin khó hiểu nhìn vị bác sĩ.
" Này bệnh viện muốn lấy tim đứa nhỏ à "
" Không có chúng tôi chỉ là muốn thực hiện ca phẫu thuật điều trị bệnh tim của bé thôi "
" Nhưng bé nói với tôi bé không đau mà "
" Nó chỉ là đứa trẻ chả biết gì đâu anh đừng tin bừa , mau đưa nó cho tôi nhanh đi không lại trễ giờ mất "
Soobin nghi ngờ tại sao chứ nếu mấy người này không làm ra chuyện gì mờ ám thì không có lí do nào nó lại sợ như vậy . Đương nhiên với giác quan nhạy bén của mình hắn nhận ra trong việc này có vấn đề .
" Vậy thì tôi cần gặp bố mẹ đứa trẻ nói chuyện "
" Thôi cậu kia đừng nhiều lời nữa mau đưa nó qua đây hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ đến đưa cậu vào trại tâm thần đấy "
" Xin mời " hắn làm vẻ mặt thách thức tay vẫn giữ khư khư đứa trẻ .
Ông bác sĩ hết cách đành phải gọi cha mẹ nó đến.
Lát sau trên hành lan xuất hiện bóng dáng hai người một nam một nữ có vẻ vẫn khá trẻ thoạt nhìn khoảng tầm ba bốn ba lăm đang giữ nét mặt giận dữ tiến lại phía hắn cùng vị bác sĩ.
" Này lão già ông lấy tiền rồi làm ăn như vậy đấy à có đứa nhỏ cũng giữ không xong "
Người phụ nữ trước tiên quay sang mắng lão bác sĩ đầu tiên rồi quay sang nhìn Soobin với vẻ bất mãn .
" Còn cậu nữa có vấn đề gì tại sao lại giữ con tôi không trả"
" Các người không thấy đứa nhỏ nó đang sợ hãi à "
" Thì làm sao việc của cậu chắc đừng lo chuyện bao đồng nữa "
Cô ta sấn đến muốn giành lại đứa con nhưng hắn nhanh tay hơn mà kéo nó lùi lại .
Cậu nhóc một lần nữa khóc lớn sợ hãi nấp sau hắn có vẻ chuyện này có vấn đề thật rồi.
Soobin không nghĩ nhiều liền bế nó lên bỏ chạy , trên đường vô tình bắt gặp viện trưởng ông ta thấy Soobin thì tính vui vẻ lại chào hỏi thì hắn đã một hơi chạy qua .
" Ôi Choi tổng rất hân hạ- "
Chạy qua một lúc Soobin cũng tới phòng của viện trưởng lập tức hắn in ỏi đòi gặp ông ta .
Lão viện trưởng Park nghe có người muốn gặp cũng định làm lơ nhưng đến khi nghe trợ lí bảo người này rất giống Choi Soobin thì lão lập tức chạy về .
Cửa phòng mở ra bên trong lão đã thấy có hai bóng người đứng chờ một là Soobin hai là Yeonjun cũng vừa mới đến.
" Choi tổng không biết hôm nay cậu đến tận đây là có việc gì?"
" Ơ Choi tổng gì ạ tôi đâu có làm chủ tịch đâu "
" Gì vậy cậu làm sao đấy "
Lão khó hiểu quay sang nhìn Yeonjun thì được anh đáp trả bằng ánh mắt nếu ông thử nói thêm bất cứ thứ gì thử xem cái chức viện trưởng này của ông có còn không.
Ông ta cũng biết sợ mà im lặng quan sát dần cũng hiểu ra Soobin là mất trí nhớ rồi.
Nhưng còn đứa bé trên tay hắn là sao chả phải nó là đứa trẻ được đưa đến đây yêu cầu cấy ghép tim sao .
" Vâng chuyện đó tính sau đi bây giờ cậu hãy nói đi có vấn đề gì?"
" Ừm thì như ông đã thấy đó hình như trong bệnh viện có xảy ra lỗi kiểm tra hay chuẩn đoán sai bệnh rồi ấy "
" Không đâu chúng tôi vẫn làm rất tốt mà , hay các bác sĩ ở đây tư vấn sai bệnh cho cậu "
" Không tôi vẫn ổn chỉ có vấn đề là ở chỗ đứa bé này "
Ông ta nhìn phát đã hiểu thì ra Soobin có vẻ phát hiện gì đó về ca phẫu thuật trái phép sắp tới rồi.
Tuy có chút sợ nhưng lão vẫn ỷ y việc Soobin đã tạm thời mất trí nhớ nên muốn làm càn lừa gạt cả hắn .
" Ừm thì đứa bé này có bệnh tim từ bé đấy , mà mới hôm kia bệnh tái phát nên nó cần được phẫu thuật điều trị "
" Ơ bé bị bệnh tim hay là em của bé bị bệnh tim vậy viện trưởng "
Ông ta im lặng đứng im tại chỗ , việc này đã giấu rất kĩ tại sao còn có người biết.
" Sao cậu biết nhóc đó không có bệnh tim "
" Thế ông nghĩ cái mác Choi phu nhân của tôi là để chưng à "
Soobin nghe thì giật mình Yeonjun đã lấy người có họ Choi sao là ai nhỉ ?
Còn lão nghe đến đây thì mặt mày vênh váo hỏi lại .
" Thì sao , cái tên Choi Soobin theo tôi thấy bây giờ có vẻ không được tỉnh táo nhỉ liệu còn ai ngăn được tôi "
Nghe thấy người khác nhắc tên mình còn với ngụ ý không tốt như vậy đương nhiên lại muốn lên tiếng minh oan cho mình.
" Gì? ông nói sao tôi không được tỉnh táo lúc nào "
" Soobin cậu cứ ngồi yên đi không cần phản bác gì đâu cứ để tớ "
Chầm chậm anh lấy tệp giấy trong phong bì trên tay ra quăng trước mặt lão .
" Nói đi vậy cái này là gì, ông có tin chỉ với một cuộc gọi sự nghiệp của ông cũng biến mất luôn không "
Lão cầm từng tờ lên kĩ lưỡng mà đọc hai mắt sáng mở to không thể tin vào mắt mình từng thông tin từ nhỏ cho đến bé đều có kể cả dự đoán tỉ lệ thành công của ca cấy ghép này là bao nhiêu cũng có.
Lúc này đôi vợ chồng kia mới lên đến tận đây họ hùng hổ lớn tiếng mà quát vào mặt lão Park .
" Chuyện nhỏ nhặt như vậy ông còn không xử lí được mà cũng nuốt tiền chúng tôi sao "
Lão Park đứng lên nói nhỏ vào tai bọn họ .
" Thành thật xin lỗi nhưng mà bọn họ không phải người tầm thường tôi không thể động được "
" Là ai mà không động được "
Người chồng nghe thế thì thét to như muốn giằn mặt họ .
Yeonjun không đáp chỉ cười nhạt riêng Soobin từ nãy đến giờ là một cỗ khó hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy .
Đứa bé trong tay lúc này cũng dần tỉnh lại , nó thấy cha mẹ nó ở đó nhìn nó giận dữ thì sợ hãi co rúm người lại hai mắt rưng rưng.
Bốn người trong cuộc nhìn nhau bên phe phản diện hiện tại đang đông hơn phe chính nghĩa nhưng Yeonjun là ai chứ anh không sợ miễn có chồng anh ở đây dù là có mất trí hay không mất trí cũng sẽ điều bảo vệ anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip