haiiii mươiiiii mốtttt
" ừm tất cả là tao vậy mày nói xem mày biết cái người hôm đó mày cứu là ai không?"
" Theo tao biết là vợ mày nhỉ "
Hắn nhếch mép cười, tên này thật tình không biết làm thế nào mà vợ hắn lại sợ hãi đến mức bỏ chạy như vậy.
" Vậy thì tại sao sao mày lại cứu em ấy để giờ đây mày có biết em ấy đã mãi mãi ra đi rồi không hả "
Soobin sững sờ không tin những gì mình nghe , hắn không hề biết người con trai nhỏ nhắn kia trốn thoát khỏi Dohyung là để tự tử là để thoát khỏi gia tộc Hong đáng ghét , họ quá tàn độc cậu không muốn Dohyung cứ mãi vì cậu mà làm lỡ đi việc trọng đại Dohyung sau này còn cả gia tộc tương lai sáng lạng, còn cậu cậu chỉ có mỗi Dohyung thôi nên cậu không muốn để thế giới của mình sụp đổ . Dohyung cần một người phù hợp và tốt hơn cậu .
" Tôi không biết......thành thật xin lỗi "
Giọng Soobin dịu lại cảm nhận đối phương có chút nghẹn ngào có lẽ đã rất đau lòng.
" Xin lỗi làm gì em ấy không sống lại được đâu "
Cả hai im lặng cuộc gọi vẫn giữ chỉ là không biết nên nói gì tiếp theo.
Chợt Soobin cất lời.
" Nếu mày hiểu cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn ra sau thì cớ gì lại bắt em ấy "
" Chả phải tao cũng nên cho mày trải nghiệm chút gì đó sau "
" Khốn nạn làm gì mày mới thả em ấy ra ?"
" Làm chó quỳ xuống xin lỗi tao đi rồi tao sẽ suy nghĩ lại "
" Chắc hẳn mày đang trong nhà hả , lên giường ngủ đi rồi mơ tiếp "
" Tao không bận tâm mày có làm hay không tao chỉ cần mày biết nếu chậm một chút nữa thôi thì vợ mày sẽ thuộc về tao "
Gã nói rồi không để Soobin cất tiếng liền cúp máy gửi cho Soobin địa chỉ mình đang ở.
Nhìn tin nhắn đã được gửi đi gã quay người lại dựa vào ban công nhìn một thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường, nổi nhớ người thương bỗng dâng trào.
" Johan anh lại nhớ em rồi, cậu nhóc đó trong giống em thật đó "
Gã lấy trong túi ra tấm ảnh của một cậu thiếu niên xinh xắn đang cười tươi nhìn về phía trước ánh mắt có chút tiếc nuối cùng đau lòng ẩn hiện lên .
" Xin lỗi em , chỉ mong em có thể tha thứ cho anh sau khi mọi thứ được ổn định anh sẽ đến với em gia tộc Hong gì đó anh không cần anh chỉ cần em thôi "
Nói rồi Dohyung lại hôn lên tấm ảnh rồi bỏ vào túi đi vào phòng.
Gã nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài xuống dưới nhà bếp lấy trong tủ một lọ thuốc kích tình .
Sau đó lại đi lên phòng nhỏ hết vào trong hộp nến thơm dễ mùi hương lan toả khắp căn phòng rồi đóng chặt cửa lại còn mình thì bước về phòng của bản thân chờ đợi.
Đây có lẽ là một trong những loại thuốc mà gã cho là nhẹ nhất trong tất cả các loại có trong nhà gã hiện tại nên tác dụng phải sau ba mươi đến bốn mươi phút mới phát tác dụng được .
Một lần nữa Dohyung lấy điện thoại gửi hết tất cả thông tin tài liệu mật và kể cả di trúc sau khi mình mất thì chức trưởng tộc này sẽ thuộc về ai đều gửi đủ không xót một thứ .
Trước khi tắt điện thoại còn không quên thu lại đoạn ghi âm gửi cho em gái.
" Uenie à em nhận được mấy cái này thì nhớ gửi cho mẹ nha , sẵn đây anh cũng dặn em luôn sau này lỡ như anh bận không về thăm em được em có nhớ hay muốn gặp anh thì em cứ mở ghi âm này lên nghe là được, à còn nữa anh không ở bên cạnh nhắc nhở thì em nhớ ăn uống đầy đủ sống vui vẻ lên , bác sĩ nói chân em có thể khỏi nếu chăm tập luyện và kiên trì điều trị , còn giờ thì tạm biệt em Uenie nhỏ của anh "
Em gái gã nằm trên giường nhận được tin nhắn của anh trai thì vào xem, mấy thứ này chợt khiến cô như hiểu ra gì đó anh trai là chăng chối sao , vội vàng cô gọi cho mẹ .
" Mẹ ơi kiếm anh hai đi , anh hai muốn bỏ chúng ta đi rồi kìa "
" Con nói gì vậy anh hai nào bỏ chúng ta đi nó vẫn ở nhà nó kia mà "
" Không phải anh hai vừa nhắn cho con nè anh hai nói chuyện cứ như chăng chối ý "
" Sao để mẹ gọi cho nó thử xem "
Bà nghe Uenie nói vậy thì hoảng mà gọi liền cho Dohyung. Nhưng gã nhất quyết không bắt máy .
Nhìn thấy điện thoại cứ nhấp nháy liên tục Dohyung lại thêm đau lòng chỉ biết nói một câu xin lỗi.
Quay lại ngôi nhà lúc này Soobin như đã nói một mình đến đây trên người vẫn giữ nguyên bộ quần áo bệnh nhân chưa kịp thay ra .
Thấy chiếc xe lạ đậu bên ngoài mấy tên vệ sĩ liền ngăn lại không cho vào.
" Cho hỏi anh là ai "
" Tôi là người mà Dohyung hẹn đến"
Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi mới cho hắn vào .
Bước vào trong thứ đầu tiên Soobin thấy là gã đang ngồi vắt chéo chân nhìn hắn .
" Tao đến rồi muốn gì cứ việc làm đi "
" Đến một mình "
Gã khổng tin nhìn hắn muốn xác nhận một lần nữa.
" Tất nhiên "
" Được vậy thì theo tao đi "
Soobin có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi theo gã lên đến căng phòng có dòng chữ màu xanh rồi gã đẩy cửa đi vào.
Nhìn cánh cửa mở ra trong lòng hắn chợt bất an .
Bước vào trong nhờ vào ánh sáng của mặt trăng chiếu gọi mà Soobin nhìn thấy được người trên giường vậy mà là Yeonjun, hắn thấy vợ liền muốn lao vào nhưng bị Dohyung cản lại .
Soobin vùng ra không để ý trên tay gã đã xuất hiện một cây gậy cỡ to .
Nhân lúc Soobin sơ xuất đánh một gậy vào đầu khiến hắn choáng váng mất phương hướng ngã nhào ra đất ôm đầu , máu bắt đầu chảy dài xuống ướt một mảng cổ áo , di chứng của thứ thuốc kia còn chưa hết tác dụng lại nhận thêm một đòn chí mạng của gã Soobin lúc này thật sự muốn kiệt sức lắm rồi .
Vậy mà còn cố hết sức trường về phía trước, bởi hắn sợ , hắn muốn nhìn xem vợ mình có ổn hay không vì Yeonjun bấy giờ đang nằm trên giường thở dốc cuộn tròn người lại .
Nhưng Dohyung nào có để hắn toại nguyện một lòng muốn hắn đau khổ bèn lấy dây thừng trói cả tay lẫn chân hắn lại kéo cơ thể to lớn đó đến cái chân tủ cố định lại.
Cơ thể Soobin bấy giờ đã quá mệt để chống cự đầu óc quay mòng mòng phía trước như trắng xoá mà mờ ảo nhìn mọi thứ , đại não dần sinh ảo giác mà lầm tưởng Dohyung là Yeonjun thấy người ta trói mình lại rồi còn cười cười.
Dohyung nhìn đến là hỏi chấm , mới đánh một cái mà đã vậy rồi sao , yếu như thế mà có thể làm trùm xã hội đen á .
Gã nghĩ như vậy nhưng nào có biết Soobin yếu đi vì thứ dược liệu mà gã cho Soobin ngửi đâu nó thật sự rất độc hại .
Xử lý xong Soobin dưới này gã mới mò lên giường ngồi bên cạnh Yeonjun.
Cả quá trình gã không hề nói một lời nào chỉ im lặng và làm.
Thấy Yeonjun bắt đầu lên cơn hứng tình Dohyung mới lại bước xuống giường lấy một ít nước hắt vào mặt hắn muốn hắn tỉnh dậy để nhìn vợ mình bị người khác xâm hại sẽ như thế nào.
Giật mình Soobin lúc này mới dần lấy lại ý thức mở to mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt miệng muốn nói nhưng bị gã bịch băng keo lại rồi.
Cảm nhận được hắn hoàn toàn tỉnh táo Dohyung mới bắt đầu hành động.
Gã tiến lên bế Yeonjun đặt lên đùi bắt đầu hôn lên vầng chán , cảm thấy như có ai đó đang hôn mình anh đưa mũi gần một chút thì nhận ra đây không phải là chồng mình liền mở to mắt phản khán lại nhưng tiếc rằng cả cơ thể anh do trúng thuốc kích tình mà mềm nhũn vô lực.
" Thả tôi ra đi mà "
" Làm ơn xin anh đó"
" Soobin ơi...... hức.....anh đến cứu em đi mà......"
" Soo- "
Còn chưa nói hết câu Dohyung mạnh mẽ mà hút lấy cánh môi anh .
Soobin bên này bắt trọn hết khoảnh khắc ấy thì tức điên lên nhưng không làm gì được chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng hai mắt đỏ ngầu nhìn về hướng đó hướng mà có một người con trai đang bị cưỡng ép nước mắt dàn dụa gọi tên mình nhưng bản thân chỉ biết bất lực ngồi đó .
Tay gã lúc này chuyển xuống gỡ từng cúc áo anh ra , khoảnh khắc này gã mới mở miệng chỉ vỏn vẹn một câu.
" Xin lỗi, thất lễ rồi "
Dohyung cuối xuống hôn lên tất da thịt trắng ngần mịn màng Yeonjun kháng cự tránh né gã nhưng sức lực của cả hai là quá chênh lệch.
" Thả tôi ra đi....âhhh....đừng có động vào tôi mà "
Dohyung luồn tay vào áo sờ lên vòng eo nhỏ gọn Yeonjun vậy mà phản ứng dữ dội hơn.
Gã hứng thú nhìn biểu hiện này cuối xuống đầu lưỡi bắt đầu gà lên xương quai xanh tinh tế dần lan xuống vùng ngực.
Đến khi cảm thấy cơ thể phía dưới không còn phản ứng nữa Dohyung thắc mắc ngước lên nhìn đã thấy Yeonjun mở to đôi mắt ướt nhem tuyệt vọng nhìn mình, chính ánh mắt này gã đã từng chứng kiến vào hai năm trước, ngày mà Johan rời bỏ hắn đi .
Từ từ gã lấy lại bình tĩnh mà bỏ anh ra đặt lại lên giường bản thân đứng dậy nhìn anh và cả hắn chầm chậm thốt lên từ xin lỗi rồi nói hết những gì trong lòng mình .
" Thật lòng xin lỗi cả hai người có lẽ đã đến lúc tôi đi rồi , hai người sau này nhớ phải thật hạnh phúc đó "
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài về phòng mình lấy một cái chìa khoá xe còn thuận tay cầm luôn cái áo len mà ngày trước Johon hay mặc mang theo bên mình.
Bên trong cả Soobin lẫn Yeonjun đều hoang mang không kém , tên này bị làm sao vậy đương lúc kế hoạch sắp thành rồi lại bỏ đi nhưng như vậy cũng tốt anh sẽ không thấy tội lỗi với Soobin.
Gã đi xuống nhà nhìn người quản gia dặn dò nói .
" Chú Park ơi, thời gian tới cháu không có nhà mong chú vẫn sẽ chăm sóc nơi này thật tốt nhé "
Sau đó gã cũng bỏ đi , bác quản gia tưởng rằng gã trở về nhà chính một thời gian nhưng bác lại không biết lần này có lẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau .
Phía trên phòng lúc này Yeonjun đang dần bình tĩnh lại tiến tới gỡ trói cho Soobin , vừa thoát khỏi ra xiềng xích của dây thừng hắn đã vội nhào đến ôm trầm lấy anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy .
" Soobin em nhớ anh "
" Anh cũng nhớ em nhiều lắm"
" Em sợ " anh rút sâu vào người hắn thút thít.
" Không sao anh đây rồi! "
Lúc này Yeonjun sờ ra phía sau Soobin thì cảm thấy có gì ươn ướt nhìn lại tay mình mới thấy toàn máu tươi lập tức anh hét vọng xuống với người ở dưới, quản gia nghe tiếng động cũng bước vào .
Bác vừa nhìn đã biết Soobin đang không ổn nhanh chóng gọi cho cấp cứu tới đây , lát sau chiếc xe ấy cũng đến Soobin được đưa đến bệnh viện .
Còn về phía Dohyung gã lái xe về hướng biển , khi đến nơi mặt trời cũng bắt đầu nhen nhóm gã ngồi trên bờ biển ôm lấy tấm áo len của người thương ôm vào lòng miệng liên tục lẩn bẩm ba từ .
" Xin lỗi em,...... "
Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc cùng cảm giác thân quen truyền về phía gã .
Ánh sáng phản phát mờ ảo của Johon hiện về ôm trầm lấy Dohyung, dù gã biết chỉ là ảo giác nhưng gã vẫn rất vui vẻ trong lòng, chợt người thiếu niên kia quay sang ngồi xuống bên cạnh gã .
" Dohyungie à , em xin lỗi anh nhiều, vì em ra đi đột ngột như vậy nhưng vẫn mong anh sẽ hiểu cho em được chứ "
" Như anh thấy đó , anh nhìn xem mặt trời sắp thức dậy rồi kìa một ngày mới lại đến và bắt đầu một hành trình mới , những gì anh trải qua dù có buồn đến gấp mấy đi nữa thì mặt trời có ngừng sáng không ?"
Gã lắc đầu.
" Thì anh hãy sống như mặt trời đi anh hãy sống một cách kiêu hãnh tự do và sống đến hết phần đời còn lại của mình , sống cuộc đời của mình và hãy toả sáng theo cách mà anh muốn đừng vì một vài đều không đáng mà bỏ lỡ bản thân "
" Hãy hứa với em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng phải sống như mặt trời được chứ ? "
Dohyung gật đầu gã không đáp chỉ lẳng lặng nhìn cái bóng bên cạnh luyên thuyên không ngừng.
" Em vẫn luôn dõi theo anh nên nếu anh có tổn hại gì thì em sẽ đau lòng lắm đó "
" Nhưng em mà em ơi a-.. "
Còn chưa để gã nói hết câu Johan đưa ngón tay chặn miệng hắn lại lắc đầu.
" Xin lỗi anh nhưng đến lúc em phải đi rồi tạm biệt anh , Dohyung yêu dấu "
Và rồi cái bóng bên cạnh gã tan biến.
Dohyung chợt tỉnh giấc giữa trời hừng đông, gã lại nhìn lên bờ biển.
" Thì ra là mơ "
" Johan xin lỗi em , là anh thất hứa rồi, những lỗi lầm anh gây ra hiện tại đã không còn đường lui nữa đây có lẽ là cách tốt nhất đã vậy bằng cách này anh có thể tự do bên cạnh em mà không một ai có thể ngăn cách đúng không "
Gã si tình hôn cái áo ấy , bước chân trên cát chậm rãi từ từ như thể vừa nuối tiếc vừa muốn đi .
Đôi chân gã vẫn đều đều đi không ngừng nghỉ chẳng mấy chốc nước đã đến cổ gã .
Dohyung cười tươi nhìn mặt trời lấy mặt trời rơi lặn ngụp xuống dòng biển lạnh ngắt.
Có lẽ là kết thúc rồi . Hình như là vậy.
Quay lại bệnh viện chỗ Soobin đang nằm, bên ngoài bỏng ồn ào xôn xao.
Anh ra nhìn thì thấy được có một người toàn thân ướt sũng đang được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lòng có ý tò mò muốn đến xem thì tiếng động lạ trong phòng vang lên , anh nghe thấy có tiếng gọi mình nhìn vào trong hình tiếp theo thứ anh thấy vậy mà lại là Soobin đang cố ngồi dậy hai mắt lơ đãng nhìn vô định về phía trước.
Yeonjun thấy hắn tỉnh lại liền vui mừng gọi cho bác sĩ đến và kiểm tra, nhưng lần này bác sĩ bước ra trên gương mặt lại hiện lên một nét u buồn.
" Anh ấy sao rồi bác sĩ "
" Người nhà của bệnh nhân nghe này , sau khi nhìn lại giấy chuẩn đoán và xét nghiệm thì trong người bệnh nhân có chứa một số hợp chất độc hại cộng với việc bị tác động mạnh nên dẫn đến mất việc bị trí nhớ tạm thời chỉ còn nhớ chuyện của 10 năm về trước thôi "
" Vậy đến khi nào có thể khỏi ạ "
" Cái này hời gian phục hồi cũng không xác định được cụ thế chỉ có thể chờ đợi thôi "
" Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều "
" Không có gì đâu mà cậu này một chút nếu có vào thăm thì nhớ là từ từ thôi nhé đừng hỏi ép dồn dập khiến tình trạng sẽ trở nên tệ hơn "
Anh gật đầu như đã hiểu rồi bước vào phòng cánh cửa nhè nhẹ đẩy ra Soobin vẫn ngồi một cục như vậy nhìn chăm chăm về phía trước đến khi nghe thấy tiếng động mới quay lại sang trái thì thấy anh đứng đó .
" Yeonjun cậu đến khi nào vậy , sao tớ lại ở đây , lúc nãy còn có một ông lão nào ấy hỏi mình đủ thứ luôn "
" Này cậu mới tĩnh dậy mà sao nói lắm thế "
" Tại người ta tò mò chứ bộ "
" Vâng vâng là tớ không đúng khi nói cậu như vậy "
" Hừ hôm nay xem như bỏ qua cho cậu vậy "
Yeonjun thầm mắng trong lòng nếu không phải vì bác sĩ dặn chỉ nên đối xử nhẹ nhàng với hắn thì anh đã không nhường nhịn mà mắng cho một trận rồi cái tánh hách dịch này lại xuất hiện .
" Có đói không người ta mua cho ăn "
" Có đói rồi"
" Vậy ăn cái gì?"
" Ăn bún riêu đi "
" Khùng còn đang bệnh mà ăn bún riêu"
" Vậy ăn hủ tiếu nha "
" Thôi cái đó sao mà no "
" Vậy chứ ăn cái gì giờ?"
" Ăn cháo đi "
" Ủa sao ban đầu hỏi làm gì?"
" Tại ngựa "
Yeonjun đáp lại một câu rồi phủi đít bỏ đi. Soobin lúc này vẫn còn nghĩ mình ở tuổi 16 thì vội đi lấy điện thoại ra xem giờ rồi còn dùng gương soi xem gương mặt đẹp trai này có tổn hại chút nào không.
Xem qua một lượt hắn đánh giá, cũng ổn không sao gương mặt vẫn đẹp trai như vậy chỉ là hắn chợt hoàng hốt nhìn kĩ lại lần nữa bắt đầu rời giường vào nhà vệ sinh soi lại bằng tấm gương lớn.
" Omg chẳng lẽ chỉ mới bất tỉnh có một xíu mà mình đã già hơn chục tuổi không vậy, gương mặt này vóc dáng này cũng là quá trường thành rồi đi "
Hắn mặc dù nhìn thấy bản thân trông vẫn tươi trẻ đẹp trai nhưng lúc đó hắn nhớ rằng mình còn chưa có nhiều cơ như vậy gương mặt còn có chút non mềm chứ làm so mà góc cạnh như bây giờ .
Cảm giác bị sốc tâm lí với diện mạo hiện tại khiến hắn cứ đứng mãi trong nhà tắm mãi đến tận khi Yeonjun đã về hắn vẫn không hay biết.
Vừa vào anh nhìn xung quanh thì không thấy hắn đâu hốt hoảng liền kêu to nào ngờ lại nghe tiếng động bên trong phòng tắm anh lo lắng mà không bạn tâm hắn đang làm cái gì đẩy cửa tiến vào trong .
Tiếp theo đó thứ anh bắt gặp được vậy mà là thân hình cơ bắp có chút vạm vỡ của người chồng làm anh lại muốn nổi cơn hứng tình .
Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó đã bị gạt đi , tên này mất trí nhớ rồi anh mà còn muốn làm chuyện đó thì có hơi khó , thực tình nếu mà thỏa thể như vậy ôm ấp hắn chắc hắn sốc đến ngất mất .
" Choi Yeonjun cậu là đồ biến thái à "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip