Haiiiiii Mươiiiii

Gã giở trò tiến lại nâng cằm anh lên mặt đối mặt mà hỏi , Yeonjun đương nhiên không thua kém mà trả lời.

" Ôi hay , không biết tôi đã làm lỗi gì với ai mà lại xui đến như vậy "

" Ý cưng là thế nào "

Bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt anh , Yeonjun hết sức né tránh cái động chạm đó .

" Mong anh giữ tự trọng tôi là người đã kết hôn "

" Gì chứ kết hôn thì sao , tôi lại càng thích làm cho những người như cưng cảm thấy giằng vặt tội lỗi "

Nói xong gã cười lớn nhìn anh chằm chằm.

" Nhưng hiện tại chưa phải lúc tôi làm việc đó với cưng nên cứ yên tâm "

Nói đoạn gã lại đến bên chiếc tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ có nhìu hoạ tiết dễ thương sau đó đưa cho anh rồi nói tiếp .

" Còn giờ cưng cũng nên mặc một trang phục khác đi nếu cứ giữ nguyên như vậy tôi nghĩ bản thân sẽ không nhịn được mất "

Nhận lấy bộ quần áo Yeonjun bỗng nhìn chằm chằm gã , tất nhiên gã cũng hiểu ý mà đi khỏi phòng không quên khóa cửa lại , nhưng dưới cái nhìn đăm đăm của Yeonjun gã vẫn phải xác nhận một lần nữa rằng.

" Trong phòng tắm không có camera cứ tự nhiên "

' cạch '

Tiếng cửa phòng đóng lại để chắc chắn rằng gã sẽ không quay lại bất ngờ Yeonjun đã áp tai lắng nghe tiếng bước chân của gã cảm thấy ngày một xa mới dám nhẹ nhõm bước vào nhà tắm sau đó anh kiểm tra sơ khắp cả phòng một lượt rồi mới dám bởi bỏ bộ đồ ra .

Mà gã đã nói thật trong phòng tắm không hề có camera.

Thay xong anh bước ra nằm ịt trên giường lúc này mới bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi đây.

Nhưng thứ anh lo lắng nhất bấy giờ là Soobin không biết hắn có sao không dù gì bắt cóc anh ít nhiều gì cũng một phần là muốn nhắm vào hắn chứ thật ra Yeonjun chưa từng đắc tội với ai cả , đã vậy nếu theo suy luận thì tình huống này khả năng cao là bắt cóc anh làm mồi nhử để dụ Soobin ra mặt .

Tiếp sau đó anh phân tích về cách gã ta đối xử với mình tại sao lại có hành động nhẹ nhàng như vậy thứ nhất khả năng cao là vì gã thấy anh đẹp và muốn chiếm giữ làm của riêng mình sau khi xử lí được Soobin , thứ hai là mục tiêu thực sự của gã là anh , cuối cùng  khả năng cao nhất đó là gã thật ra chỉ muốn bắt anh về làm con tin và không muốn làm hại người ngoài cuộc nên chỉ muốn nhắm đúng mục tiêu đã đề ra là hắn , Soobin .

Yeonjun rời khỏi giường đi đến chiếc cửa sổ vén tấm màng ra nhìn quang cảnh xung quanh để xác định vị trí và mọi thứ trước mắt anh như cho thấy rằng anh đích thị đang ở vùng ngoại ô phía Nam nơi này tuy là một thị trấn rất ít người sinh sống nhưng lại giàu có đến lạ thường , ở trên đường dù cho là lớn hay nhỏ đều khoác lên mình những bộ quần áo đắc tiền hàng hiệu , nhà cửa ở đây hoàn toàn được xây dựng khang trang sạch đẹp không như những khu khác các ngôi nhà chỉ được xây một cách lộn xộn không có trình tự.

Nhìn thêm một chút Yeonjun mới để ý bên dưới thật sự có rất nhiều người làm và tầng anh đang ở có lẽ là tầng cao nhất nhỉ, là tầng 3 của căn biệt thự.

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng.

" Cậu gì ơi có thể mở cửa ra được không?"

Nhanh chóng không để người ta chờ Yeonjun tiến đến mở cánh cửa ra trước mặt anh xuất hiện một mâm thức ăn thịnh soạn.

" Là cậu chủ kiêu tôi mang lên cho cậu "

" Vâng cảm ơn dì cứ đưa đây cho con "

Anh từ tốn nhận lấy mâm đồ ăn từ tay cô rồi đặt lại lên bàn.

Tranh thủ lúc cô giúp việc chưa rời đi anh hỏi .

" Thưa dì có thể nào cho con biết anh ta có còn ở nhà không vậy"

" À cậu chủ á hả , cậu ấy đang ngay phòng bên cạnh cậu đó "

" Vâng "

Anh lại tính hỏi thêm thì lại im bật , đành từ từ vậy có thể bà ấy sẽ nhận ra anh đang thăm dò gã mất.

Cô giúp việc đóng cánh cửa lại rồi đi ra ngoài, chỉ còn lại Yeonjun nhìn chằm chằm vào cái mớ đồ ăn suy nghĩ.

Liệu gã ta sẽ làm gì tiếp theo, không biết nữa chỉ là Yeonjun không đủ can đảm để nuốt trôi chúng đành để một bên vậy.

Gã ta nhìn qua camera thấy Yeonjun vẫn chưa động vào thức ăn thì cười nhếch môi , mặc dù đoán trước anh sẽ không ăn nhưng vẫn cho người chuẩn bị vì đơn giản gã thích thế , nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng của Yeonjun càng làm cho gã có thêm hứng thú muốn chà đạp lên con người ấy khiến anh một đời còn lại sống trong ô uế vì bản thân đã thất tiết với chồng .

Về lại giường ánh mắt anh vô tình lướt phải cái camera ẩn sau cái kệ bên tường và hành động tiếp theo của anh vậy mà lại trực tiếp cầm lấy chân đèn ngủ ném vào đấy, camera vỡ tan tành hình ảnh gã nhận được chỉ còn một màu đen sẫm.

Tiếp đó Yeonjun không chút do dự dùng mảnh vỡ của đồ vật trong phòng do đợt va chạm lúc nãy ném xuống lầu .

Người làm ở dưới được phen kinh hãi chạy lên thông báo với gã , lập tức gã ta cười thích thú sang phòng Yeonjun.

" Cưng xem ra là rất quậy phá nhỉ "

Cuối cùng mục đích của anh cũng đạt được là gọi cho tên này vào đây .

" Không cần nói nhiều nữa mục đích của anh là gì?"

" Nếu tôi nói là muốn khuất phục em về phe tôi phản bội Soobin thì sao  "

" Tại sao anh lại muốn tôi phản bội Soobin "

" Tại sao hả , không muốn nói "

Yeonjun thật sự muốn phát cáu với cách gã ta cợt nhả nói chuyện không hề để tâm đến người khác.

Trong tình huống này dù cho có bực bội đến đâu thì mục đích ban đầu vẫn là trên hết.

" Nhưng có thể nói cho tôi biết anh là ai không và anh với Soobin đã xảy những gì?"

" Thật sự nhìn cưng tôi không thể không nói được "

Gã bất lực nhìn dáng vẻ mỏng manh của Yeonjun ngước nhìn gã lúc này gã mới nhận ra Soobin không phải là đột nhiên biến mất mà là có lí do cả , có lẽ vì cậu vợ nhỏ này chăng .

" Thật ra tôi tên là Hong Dohyung tôi lớn hơn cưng 2 tuổi và có xuất thân từ gia tộc Kim , vốn dĩ ban đầu giữa tôi và Soobin chẳng có vẫn đề gì xảy ra chi đến khi chính tay cậu ta đã hãm hại em gái tôi khiến nó mất đi hôn ước với Ricky làm con bé rơi vào suy sụp đến mất thần trí làm chuyện dại dột cả quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn "

Có vẻ gã khổng muốn kể hết sự thật mà chỉ nói đoạn truyện về sau .

Gã lại rít lấy điếu thuốc trên rồi tiếp tục nói , khói thuốc phả vào mặt anh khiến Yeonjun ho sặc sụa.

" Không những thế cậu ta còn âm mưu hại luôn cả dòng tộc tôi ra tay giết chết hai người con của lão Hesung , bọn họ người mất người thân người mất tiền của không có lí do khiến nội bộ bắt đầu lục đục nghi ngờ chém giết lẫn nhau chẳng mấy chốc hoang tàn ít ỏi cuối cùng chỉ còn mỗi tôi là đủ khả năng nắm quyền , trong vòng chưa tới nữa năm Soobin cậu ta đã làm đảo lộn đi cuộc sống của tôi với cương vị một người anh trai một người đứng đầu tôi phải trả cho được món nợ này "

Yeonjun nghe một tràng này có hơi không tin nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khả năng cao đó là sự thật. Trước khi cưới cả hai đã từng hứa là sẽ buông bỏ đi quá khứ và làm không nhắc đến nó nữa nhưng chuyện này thực sự anh muốn biết rõ chân tướng, nếu thật là như gã nói vậy lẽ nào Soobin là một người ác độc tâm cơ như vậy.

Nhưng chi tiết khiến anh chú ý có lẽ là việc Soobin giết người phải hắn đã làm nên chuyện như vậy thật sao .

Gã ta nhìn anh trầm ngâm như vậy lại muốn đổ thêm dầu vào lửa nói ra thêm nhiều chuyện xấu mà Soobin đã từng làm.

" Nhìn biểu hiện của cưng bây giờ có lẽ ngày trước tin tưởng cậu ta lắm nhỉ "

" Hay là bây giờ có muốn nghe thêm không?"

Im lặng một lúc Yeonjun cũng gật đầu.

" Thật ra Soobin cậu ta ở nước ngoài không chỉ là một du học sinh thôi đâu mà cậu ta còn là trùm của một băng xã hội đen đấy nhưng cậu ta chơi trò giấu mặt tường rằng tôi sẽ không điều tra ra thân phận nhưng tiếc tên này có vẻ sai rồi "

" Nếu để nói thì cậu ta trước giờ ít khi trực tiếp làm bất cứ việc gì chỉ đa phần là nắp sau lưng chỉ đạo , chỉ riêng gần đây cậu ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và làm chuyện ác cũng nhiều hơn, nghĩ xem sẽ như thế nào nếu một người sáng lạng đẹp trai ăn mặc chỉnh tề lại đi vào một quán bar sau đó bước ra ngoài cười sảng khoái để lại mớ hỗn độn bên trong xác người nằm la liệt mà lại không hề bị tóm thì cưng nghĩ xem là gì?"

Nghe xong đoạn này anh lại nhớ có một lần Soobin bảo đi công tác xa sau đó trở về trên người chi chít rất nhiều vết thương hỏi thì hắn chỉ trả lời gặp tai nạn anh thấy hắn bị thương như vậy cũng không hỏi nhiều sợ hắn lại thêm mệt mỏi.

Bẳng đi một thời gian gần nhất có lẽ là hai tuần trước , vô tình anh bắt gặp Soobin ở khu đất bên cạnh nhà được ngăn cách bởi một  hàng rào sắt đang nói chuyện nói chuyện điện thoại với ai đó tuy không nghe được gì nhưng anh thấy khuôn mặt hắn ánh lên vẻ giận dữ .

Chợt dường như Soobin nhận ra mình bị nghe lén bởi ai đó thì quay đầu lại hướng ánh mắt chết chốc tìm kiếm con chuột nhắt kia , nhanh chóng anh đã nấp vào sau cánh cửa nhà kho bên cạnh nghĩ lại lúc nãy va phải cái nhìn đó thì lạnh toát cả sống lưng cảm giác sợ hãi đến run rẩy mồ hôi bất giác túa ra, hắn nhìn mãi một hồi cũng thấy chõm đầu nhỏ bên trong cánh cửa biết là ai cũng không tra cứu thêm bỏ đi mất.

Đêm hôm đó nhớ lại hành động nghe lén của Yeonjun hắn liền ra sức đưa đẩy khiến anh nằm dưới thân chỉ có thể trợn tròn mắt chịu đựng, cả một đêm bị chơi như vậy sáng ra Yeonjun đối với chuyện hôm qua vậy mà xem như quên mất chỉ còn cảm giác giận dỗi hắn thôi mà có lẽ đã đúng với mục đích của hắn chỉ có cách đó mới mau khiến anh bỏ chuyện đó ra sau đầu thôi, Soobin hắn hiểu anh quá mà .

" Anh nói thật chứ "

" Tất nhiên tôi không hề nói dối đâu, bằng chứng có thể xem "

Dohyung nghiêng người vạch ra vết sẹo ở trên vai cho anh coi , một vết sẹo nhìn có vẻ còn mới theo đánh giá của anh là vậy .

" Là cậu ta làm đấy "

" Có muốn biết tại sao không?"

Anh không nói chỉ gật đầu.

" Trong lần đánh nhau cách đây 2 tháng trước cậu ta gài tôi vào cái bẫy được chờ sẵn rồi trực tiếp cho tôi một nhát vào vai rồi đưa đến bệnh viện "

Riêng vấn để này Yeonjun rất rõ anh biết Soobin sẽ không bao giờ làm điều gì đó quá đáng với ai khi không có lí do cả , mọi thứ hắn làm đều có mục đích.

" Cả hai trước đây có mối quan hệ thế nào? Soobin chắc chắn không phải người tùy tiện làm đều gì đó khi không có lí do "

" Thật thì cái này cũng không tiện nói đợi khi ân oán giữa tôi và cậu ta kết thúc tôi sẽ nói cho cưng biết "

Trầm ngâm một lúc gã lại nhìn anh bảo , trong đôi mắt ánh lên vẻ chân thành đáng lẽ không nên có cả đời anh sợ nhất là cái nhìn này nó khiến anh ám ảnh nhớ về khoảng thời gian ngày mà Choi Soobin và anh trên cánh đồng hoa thơm ngát hứa hẹn chờ đợi rồi trong một khoảnh khắc hắn như biến mất khỏi cuộc đời anh khiến trái tim anh như rơi xuống vực thẳm trải qua từng ngày trống rỗng không có Soobin bên cạnh cảm giác cứ như cực hình tra tấn dày xéo anh mỗi ngày đến tận khi có thiên thần nhỏ Sungmin cuộc sống anh mới có thể thay đổi .

" Choi Yeonjun có lẽ những lời tôi vừa kể em sẽ không tin nhưng ít nhất hãy tự suy nghĩ về nó liệu trái tim em có thực trao sai người "

Anh cuối đầu xuống tránh né gã nhưng Dohyung biết là anh đang sợ hãi về các suy nghĩ của mình . Vừa ý rất đúng với những gì gã nghĩ.

Cả hai im lặng không ai nói gì thêm Dohyung vậy mà chầm chậm tiến đến tháo đi dây xích trên chân anh , Yeonjun ngơ ngác nhìn gã , không sợ anh chạy mất à .

" Em đừng nghĩ có thể thoát khỏi đây trừ khi có người trợ giúp hoặc bằng không em sẽ ở đây cả đời "

Lần này kết thúc câu chuyện thay vì bỏ đi gã lại nằm lên phần giường còn lại thở dài không một chút đề phòng nào với anh sẽ đánh lén mình .

Thấy gã như vậy một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu anh nhưng có lẽ nó quá bất khả thi , vả lại Yeonjun đang cần biết một vài thứ từ gã tất nhiên không nên để gã chết được, dù gì gã cũng sẽ không làm hại cho nên thay vào đó anh nên dành thời gian tìm hiểu sự thật về khoảng thời gian hắn ở nước ngoài kia hơn, nhân tiện kéo dài thời gian đợi Soobin đến cứu mình .

Phía bên Soobin lúc này hắn tỉnh dậy là đã 19h tối , trước mắt hắn bấy giờ là trần nhà trắng xoá xung quanh còn có mùi thuốc sát trùng quen thuộc, không cần thắc mắc nhiều hắn lập tức ngồi dậy tuy đầu còn hơi choáng nhưng có vẻ vẫn ổn đúng là thuốc cấm có khác chỉ ngửi thôi đã như thế rồi nếu thật sự mà uống vào thì không biết sẽ ra sao nhỉ .

Sau khi ngồi dậy hành động tiếp theo của hắn là thẳng tay tháo cái dây chuyền dịch ra lững thững bước ra khỏi phòng bệnh.

Loay hoay tìm kiếm trợ lí nhưng mãi vẫn không thấy đâu, hắn bây giờ lòng như lửa đốt ngay lập tức hắn chỉ muốn nhìn thấy anh để xác nhận một lần nữa xem anh có thực sự an toàn .

Không lâu sau trợ lí từ đâu trở về gương mặt lo lắng gấp rút chạy lại phía hắn .

" Không ổn rồi, Dohyung tên đó hắn ta đã làm gì phu nhân rồi "

" Sao ?"

Hắn trợn tròn mắt tiếp thu những gì mình đã nghe , Dohyung tên chó chết đó muốn làm gì vợ hắn .

Còn chưa kịp xem hình ảnh của trợ lý Soobin một mình ngồi lên chiếc xe quen thuộc được đỗ dưới hầm xe lao nhanh như xé gió chạy thẳng trên đường .

Mở cái ngăn nhỏ trên kệ ra là điện thoại của hắn , Soobin trước khi ngất đi đã để điện thoại vào đây.
Chiếc điện thoại vừa sáng đèn cũng là lúc mọi thứ thật sự bùng nổ với hắn.

Dohyung gửi đi tấm ảnh lúc sáng chụp lại Yeonjun đang nằm trên giường còn chân bị xích .

Nhanh chóng hắn nhấn máy gọi cho Dohyung.

" Mau nói xem mày đã làm gì em ấy "

" Chả làm gì cả , mà nhìn này vợ mày lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy "

" Thằng chó không biết xấu hổ sao còn làm ra chuyện đê tiện này "

" Tao làm chuyện đê tiện còn mày nhìn lại mình xem hơn tao chỗ nào ?"

" Ít nhất tao cũng không bao giờ bắt vợ người khác làm con tin "

" Vậy em gái tao thì sao , gia tộc tao thì sao việc mày làm ra có tính là đê tiện không hay là khốn nạn "

" Mày đừng có mà trách móc ở đây tất cả đều chính tay mày gây ra mà "

Nói một chút về mối quan hệ của cả hai , 2 năm trước lúc này Công ty do Soobin nắm quyền đang từng bước phát triển đi lên công việc ngầm băng đảng do hắn cầm đầu cũng rất nhanh phát triển như vậy , trong một lần làm nhiệm vụ hắn vô tình bắt gặp Dohyung đang làm ra chuyện vô nhân tính đó là cưỡng ép một cậu trai nhỏ , Soobin ban đầu không tính lo chuyện bao đồng nhưng nhìn cái người nhỏ phía dưới khiến hắn chợt nhớ đến Yeonjun nên mới bấm bụng ra tay giúp đỡ .

Cả hai đấu với nhau một trận nếu nói về phần thể lực thì Soobin thắng là cái chắc nhưng lần đó vô tình làm nhiệm vụ chân hắn đã bị trúng đạn nên yếu dần .

Tưởng chừng sẽ bại dưới tay gã thì không hào quang nhân vật chính đã giúp hắn chiếm lại được thể thượng phong nhắm vào điểm yếu của gã là vai trái liên tục để đánh rồi một lát sau gã không hiểu vì lí do gì lại đột nhiên ngất xĩu , và đúng vậy chính Soobin đã đánh thuốc mê gã .

Soobin lúc này mới khập khiễng bước đến bên người nhỏ phía trước nhìn xem đến cả khuôn mặt cũng giống anh như vậy hắn là không kìm được nổi nhớ mong người thương mà suýt chút nữa đã hôn vào môi người ta , cậu trai lần nữa ngơ ngác muốn bỏ chạy thì Soobin ngăn lại .

" Này đừng sợ là tôi sai xin lỗi cậu cứ đi theo tôi này sẽ an toàn hơn"

Dù có hơi nghi hoặc nhưng cậu vẫn đi theo hắn .

Nhưng đúng như lời đã nói hắn chỉ đơn giản là giúp cậu sơ cứu ở một phòng khám tư rồi cho người tiễn cậu về , riêng hắn vì vết thương khá nặng phải ở lại băng bó chữa trị khá lâu.

Sáng hôm sau Dohyung nhớ lại cảnh tượng mình bị ai đó cướp mất đi người thì cay cú truy tìm cho bằng được.

Rồi cuối cùng sau một khoảng thời gian gã cũng tìm ra vị trí Soobin và cả thông tin của hắn rồi nhận thấy một điều rằng công ty của Soobin hiện tại rất phát triển rất tốt có thể mượn cớ đó cho người chà trộn vào phá hủy các dự án mới của hắn để hắn rơi vào nguy cơ sụp đổ tai tiếng.

Nói là làm gã đã cho người vào công ty hắn kế hoạch vẫn xuông xẻ như đã bày ra một trong số các dự án mới của công ty bị rò rỉ rồi còn bị một người nặc danh tố cáo đạo nhái ý tưởng, so sánh bản thiết kế bị rò rỉ kia và cái của mình rồi đăng lên mạng.

Sau vụ đó công ty gặp khá nhiều rắc rối nhưng may thay Soobin vẫn rất thông minh và sáng suốt nhanh chóng đã tìm ra kẻ hở lật ngược ván cờ lấy lại trong sạch cho công ty mình cũng như cho chính mình.

Soobin sau lần đó cũng điều tra ra và biết người đứng đầu, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ nhẹ tay với bất kỳ ai dám động tới hắn và Dohyung cũng không phải ngoại lệ .

Lần đầu tiên hắn bày ra kế hoạch đơn giản chỉ là muốn nội bộ gã lục đục thôi nào ngờ nghe tin em gái của gã sắp đính hôn thì lại nảy ra thêm một ý nghĩ khác là phá hỏng nó, nhưng không hề biết bản thân đã vô tình khiến cuộc đời cô gái trẻ rơi vào bi kịch sau lần đó hắn không còn thái độ gì với Dohyung nữa mà còn thường xuyên gửi tiền bồi thường không những thế còn đích thân đến để xin lỗi cô .

Nhưng chung quy cú sốc này quá lớn cô không dễ gì tha thứ cho ai cả lập tức đuổi Soobin đi mất.

Cảm thấy người ta không cần mình xin lỗi hắn đành miễn cưỡng bỏ qua vụ này , chỉ có riêng duy nhất là Dohyung vẫn luôn luôn để tâm đến vụ này bèn lập âm mưu trả thù .


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip