mườiiiii haiiiii
Yeonjun nói rồi bế nhóc bỏ chạy nhưng bị soobin chơi xấu nắm chân lại ngã lên giường.
" Ơ chú Soobin chơi xấu sao lại làm ngã xinh đẹp của con "
" Không là xinh đẹp của chú nhá "
" Không phải của chú đâu người nào được hôn vào buổi sáng thì là của người đó"
" Không đâu nhóc người nào được ôm cả buổi tối là của người đó "
" Của con "
" Của chú "
" Của con "
" Của chú "
Yeonjun lựa ngay thời cơ hai tên kia đang tranh cãi nhau mà chuồn vào nhà vệ sinh trước.
" Ahhh mình điên thật rồi cả tối qua vậy mà ôm cậu ta chặt kín ngủ một giấc tới sáng luôn vậy "
Vò đầu bức tóc một hồi anh cũng đi ra thì bắt gặp hai tên đó đã làm hoà không cãi nhau nữa.
" Được rồi cả hai ngươi mau vệ cá nhân đi , đặc biệt là cậu đó cái đồ lớn đầu rồi mà còn như con nít đợi tôi đây phải nhắc nhở sao "
" Dạ tuân lệnh "_ Sungmin.
Còn Soobin chỉ im lặng đi vào.
Chợt Yeonjun hơi giật mình, bản thân anh là người làm thuê mà nói chuyện với ông chủ như vậy có bị đuổi việc hay trừ lương gì không trời.
Cứ thế anh mang cả cái nổi lo đó đi xuống nhà bếp làm buổi sáng.
Đến lúc hai tên kia vào ăn rồi gương mặt anh vẫn cứ nhăn nhó.
" Này cậu làm sao thế khó chịu ở đâu à "
" Đúng rồi đó sao mặt ba cứ buồn buồn thế "
" Hở khô-không có gì đâu "
" Vậy à ăn xong đi chút mình ra hỏi chuyện "
" À vâng "
Nỗi lo của anh lại càng lớn hơn khi nghe hắn nói như vậy, thật sao sẽ bị mắng sao.
Đến lúc ăn xong nhóc thì chạy ra ngoài coi ti vi chỉ còn anh và hắn ở trong bếp lúc này anh mới mở lời nói trước.
" À mà khi sáng tôi có hơi...... lớn tiếng với cậu á cậu có để bụng không, làm ơn xin đừng trừ lương hay đuổi việc junie nhé "
Anh lại bày cái mặt đáng thương ấy ra mà nói chuyện với hắn , khiến hắn suýt chút thì tan chảy vì quá đáng yêu nếu mà có lỡ chửi bới hắn quá đáng đi chăng nữa mà làm cái bộ mặt đó thì hắn cũng xin chịu thua nhé .
Nhưng hắn là ai là Choi Soobin đấy làm sao mà dễ dàng bỏ qua như vậy cho nên là để thêm phần kịch tính hắn mới đe doạ anh .
" E là cái này phải để tôi nghĩ đã cậu nhìn xem có thấy ai mà lớn tiếng quát chủ mình như vậy không "
" Tôi xin lỗi mà cậu , binie " anh nắm lấy cánh tay hắn mà giật giật nhưng bây giờ hắn đang làm giá rồi có lẽ không tác dụng đâu .
" Thôi được rồi bây giờ nếu cậu muốn bỏ qua thì giả làm vợ tớ đi trong vòng một ngày hôm nay để cùng đi chơi với Sungmin , thế nào được không ? "
" Cái này..... được thôi "
Yeonjun thẩm nghĩ dù gì cũng là giả thôi mà có gì đâu mà phải lo chứ .
" Vậy thì vợ ơi sáng đến giờ vợ chưa thơm anh cái nào thì phải "
Hắn hơi nhướn mày nhìn biểu hiện của anh thì bật cười.
Ôi trời đáng yêu thật anh cứ nữa muốn nữa hong mà hai mắt cứ láo lia tay thì vò góc áo đến nhăn nhúm cái mỏ vịt thì cứ chu chu ra .
" Ơ thế không hôn thì thôi đành chịu vậy, nữa tháng lương chắc cũng không nhiều lắm đâu nhỉ "
" Nè cậu đừng có quá đáng nha "
" Tớ quá đáng khi nào "
" Cậu-cậu vô sĩ "
" Thế thì bây giờ có hôn không thì bảo "
Tất nhiên là anh đồng ý rồi chứ không thử xem nữa tháng lương của anh sẽ không cánh mà bay thôi.
Anh thấp hơn hắn một cái đầu nên khi hơn phải nhướn cả người lên vô trượt chân làm sao mà điểm đến lại là ngay cái môi của hắn thành ra Soobin lại được dịp cơ hội mà vòng lấy cái eo kia ôm sát lại kéo gần khoản cánh để cảm nhận nụ hôn rõ hơn.
Đến khi nghe tiếng bước chân anh mới giật mình đập vai hắn bỏ ra hắn cũng làm theo mà thả mèo nhỏ ra , đúng như em dự đoán có người đến thật.
Mà người đến lần này thật sự làm em bất ngờ, người đó không ai khác chính là cô gái cùng hắn từ sân bay trở về .
Le Jungha con gái của chủ tịch trụ sở WQ mà hắn đang hợp tác , con ả không biết vì sao mà có thể mò được đến tận đây mặc dù hắn đã trốn rất kĩ rồi.
" Này cô đến nhà tôi làm gì "
" Em đến thăm anh mà , mới xa có 1 tuần thôi mà em nhớ anh chết đi được"
" Thật kinh tởm, đừng nên nói những câu khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và tôi như vậy "
" Ơ sao lại không được hiểu lầm chả phải đằng nào anh cũng lấy em sao "
" Ai nói với cô rằng tôi sẽ cưới cô "
" Cha của em đó, ông ấy bảo anh trước sau gì cũng cưới em thoi "
" Ồ hay nhỉ trước giờ tôi lại không biết cha cô ấy vậy mà lại là một nhà tiên tri đấy đoán hay thật "
Yeonjun nãy giờ cũng chỉ đứng nép một bên mà quan sát phía sau còn có nhóc tì lẩn trốn .
" Tất nhiên vậy nên anh hãy vui vẻ mà đón nhận đi cục cưng à "
" Tôi lập gia đình rồi tốt nhất cô nên dẹp mộng đi "
" Anh làm như tôi con nít 3 tuổi chắc"
" Thế cô không tin sao "
" Đương nhiên"
" Vậy thì xin được phép giới thiệu với cô nhá , đây là Yeonjun vợ của Choi Soobin tôi và đây là Sungmin cũng chính là con trai tôi "
" Hừ anh ở bên mỹ mấy năm liền không có về hàn một lần nào cả vậy thì vợ con ở đâu ra chẳng phải là người vợ đáng kính này của anh đang ngoại tình mới lòi ra nhóc con này sao "
" Nè cô đừng có ăn nói bậy bạ như vậy "
" Tôi nói không phải sao mà giãy nãy lên vậy "
" Vợ à em cứ lui về sau ngồi nghĩ ngơi đi đứng nhiều mệt không tốt cho thai nhi đâu "
Yeonjun tròn mắt ra nhìn hắn rồi sau đó
Hắn mới quay người lại với anh nháy mắt ra dấu ám hiệu rằng anh hãy phối hợp giúp hắn .
" Dạ vâng chồng ơi em mệt lắm em muốn không gian yên tĩnh cơ~anh biết nên làm gì rồi đó "
Vì đồng tiền Yeonjun gán diễn cho tròn vai người vợ, còn nhóc Sungmin anh đã đuổi lên phòng trốn nãy giờ rồi.
" Đấy cô nghe thấy gì chưa chồng nhỏ của tôi mệt rồi đó nên là làm ơn đi về đi và nhớ này đừng đến tìm tôi làm phiền nữa nhé "
Cô ả bị đuổi thẳng như vậy chỉ đành quay gót đi về , miệng còn nghiến qua nghiến lại lầm bầm trong miệng.
Đợi đến khi bóng ả khuất dần anh mới lên tiếng.
" Này tên kia tại sao lúc nãy cậu lại bảo tôi có thai hả lỡ cô ta đi đồn bậy bạ rồi sao "
" Cô ta làm gì biết cậu là ai mà đồn "
" Thì không biết tôi nên đồn cậu đó cô ta sẽ nói rằng cậu bí mật kết hôn còn có cả con chẳng lẽ mấy tên nhà báo tò mò không đến đây mà săn tin sao , còn gia đình cậu nữa thì sao "
" Yên tâm đi cậu không cần quá lo lắng"
Nói đoạn hắn dừng lại vuốt nhẹ tóc anh rồi nói tiếp .
" Dù sao đi nữa thì cũng có tôi đây chống lưng đảm bảo mọi chuyện rồi đừng căng thẳng nữa vợ ạ không tốt cho em bé đâu "
" Này cái cậu kia cô ta về rồi còn diễn nữa à "
" Ơ cậu quên khi sáng đã hứa gì với mình sao "
" Ừm... thì......"
" Được rồi không đùa nữa mau lên trên phòng thay một bộ quần áo mới đi chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ đó "
" Biết rồi "
Cả hai cùng nhau lên phòng hắn liền lấy trong tủ ra một bộ đồ rất thời trang mà đưa cho anh .
" Ra là cậu đã có chuẩn bị sẵn hết đúng là mưu mô mà "
" Không mưu mô thì làm sao mà theo đuổi lại được người yêu cũ "
" Ai mà thèm đồng ý "
Rồi anh bắt đầu thay đồ còn hắn thì đi đến phòng kế bên để thay cho nhóc nhỏ .
" Nào Sungmin ra đây chú thay quần áo cho này , nhanh lên để chúng ta còn đi chơi nữa "
" Dạ tới liền "
Nó nghe đến đây liền nhảy tót xuống chạy lẹ lại phía hắn .
Và đến 8 giờ sáng cả ba cùng nhau ngồi trên xe và xuất phát .
Trên suốt đoạn đường đi nhóc con cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ đến nỗi Yeonjun phải vỗ trán lắc đầu bất lực.
" Sungmin con giữ im lặng một chút được chứ "
" Dạ.,....con biết rồi "
Vẻ mặt nó trùng xuống buồn hẳn ra yeonjun đề ý thấy vậy thì phì cười.
" Ôi trời hôm nay minie còn biết dỗi cơ đấy "
" Baba không thương minie gì cả "
" Tại sao lại không thương được chứ "
" Tại vì ba cứ mắng minie thôi , với ba thường hay bận không có chơi với mine nên minie buồn lắm "
Nó uất ức mà nói lên những suy nghĩ của mình, Yeonjun chợt nghĩ lại đúng thật là vậy nghe con nói những lời như thế lòng yeonjun xót xa vô cùng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi vô tình vì công việc mà bỏ bê con nhỏ .
" Ôi minie sang đây ba ôm nào " nó cũng bò qua ngồi vào lòng anh thút thít.
" Ba biết ba sai rồi cho ba xin lỗi em minie nhé , mai mốt ba sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn sẽ thấu hiểu em hơn mà không mắng nữa nha "
" Dạ ba phải hứa đó "
Cả hai cùng nhau ngoắt tay như một lời hứa hẹn, soobin ngồi bên cạnh cũng có chút gì đó khó chịu khi nhìn thấy nhóc con tủi thân bật khóc cảm giác cứ như tình cha con trỗi dậy sen lẫn chút ấm áp khi Yeonjun dỗ dành nhóc nhỏ .
Lát sau chiếc xe cũng đến nơi là công viên Together mà nhóc hằng ao ước được đến.
" Ba ơi chú ơi bên kia kìa chơi với con nha "
" Không được đâu trò đó dành cho người lớn"
" Vâng " nó lại ỉu xìu nhìn anh .
" Thôi yeonjun hay là cứ để nó ngồi với mình nè như vậy sẽ an toàn hơn chứ gì "
" Được rồi hai người muốn chơi gì thì chơi đi tui không có thích trò đó "
Soobin và cả Sungmin được như ý nguyện thì tung tăng chạy lại mua vé rồi lên chơi .
Động cơ bắt đầu chuyển động trên vòng xoay đồng loạt tiếng thét thất thanh của những người xung quanh vang lên , chỉ duy nhất hắn và Sungmin là mặt mày vẫn còn tỉnh táo giữ im lặng nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng hết rồi.
Đến khi cái vòng xoay đó dừng lại hai thân ảnh bơ phờ bước xuống.
" Ôi ba ơi Sungmin sai rồi sau này sẽ không chơi những trò như vậy nữa"
" Biết vậy thì tốt , còn cậu nữa đã yếu mà còn ra gió giờ thì hay rồi mặt cậu đang rất ngáo luôn đấy"
" Ơ sao lại nói người ta như thế "
" Sự thật thôi cả hai người đều như nhau cả "
Nói rồi Yeonjun bước đi tiếp tục hai tên kia cũng lẽo đẽo theo sau , tầm 5 phút sau cả ba người bắt đầu nhập cuộc mà chơi đùa rất hăng say có thể nói là gần hết trò ở đây rồi .
" Này cũng trưa rồi chúng ta đi ăn gì đi "
" Vâng Sungmin cũng đói rồi ạ "
" Thế con muốn ăn gì "
" Con muốn ăn bánh mì "
" Được chúng ta đi thôi "
Ăn uống xong xuôi nhóc lại như nạp đầy năng lượng mà kéo Soobin tiếp tục cuộc vui , yeonjun thì cũng mệt rồi nên chỉ ngồi một bên xem họ chơi.
Đang thơ thẩn thì không biết từ đâu Soobin lại đi đến bên cạnh anh ngồi xuống .
" Yeonjunie cậu sao thế không khoẻ chỗ nào à "
" À không sao đâu mình ổn mà "
" Mà này số tiền đi chơi hôm nay cậu cứ tính rồi trừ vào tiền lương mình nhé "
" Không cần đâu miễn cậu và nhóc vui là được rồi tiền bạc với tớ không thành vấn đề "
" Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé "
" Không cần khách sáo làm gì bạn bè với nhau cả mà "
" À "
Yeonjun cười cho có lệ rồi bỏ đi chỗ khác vờ như kiếm Sungmin mặc dù biết nó đang ở đâu để lãng tránh đi mớ suy nghĩ của mình.
/ Từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là.....bạn thôi sao /
Hai giọt nước mắt sắp chảy ra thì nhóc con lại đến ôm chân anh , nó vẫn chưa nhận ra việc ba nó sắp khóc mà vẫn ngay ngô rũ anh đi chơi với nó.
" Baba ơi con thấy trò đua xe ở đó vui lắm con cũng muốn chơi ba chơi cùng con nhé "
" Ờm...con rũ chú Soobin đi nha ba đang không khoẻ một chút "
" Vâng ba không khoẻ chỗ nào minie nói cho chú biết nha "
" Không cần đừng nói cho chú biết chưa, con cứ việc đi chơi với chú đi ba chỉ cần nghĩ ngơi một lúc là khoẻ ngay "
Yeonjun ra sức trấn an nó vì biết thằng nhóc này rất dai nếu em không chứng minh không sao nó sẽ khóc om sòm ở đây mất .
" Vâng "
Nó vâng xong thì chạy lại chỗ Soobin thì thầm vào tai hắn gì đấy .
" Chú ơi"
" Sao đấy nhóc , con muốn chơi gì nữa à "
" Không phải "
Nó lắc đầu nguầy nguậy .
" Thế thì con muốn gì nào "
" Con muốn đi về cho baba nghĩ ngơi chúng ta chơi bao nhiêu là được rồi "
" Junie không khoẻ ở đâu à "
" Vâng "
" Được thôi chúng ta sẽ về ngay "
Soobin thuận tay bế nó lên đi về phía em đang rơi vào suy nghĩ nhập tâm đến mức còn chẳng hay cả hai đã đến bên cạnh từ bao giờ.
" Này , Yeonjun cậu không khoẻ ở đâu à sao nãy giờ cứ im im thế "
" Không sao mà hai người cứ chơi đi mình sẽ ngồi ở đây đợi "
" Về thôi nhóc con muốn về rồi "
" À vậy thì về thôi "
Đang đứng lên thì bỗng anh choáng váng mà ngã về sao cũng may Soobin một tay bế Sungmin còn tay kia vẫn kịp đỡ anh chứ không lại đập đầu xuống đất rồi. Cả người anh bây giờ nóng bừng rồi còn đỏ lên nữa .
" Này Yeonjun cậu thật sự ổn không mau chúng ta đến bệnh viện "
Hai mắt anh mơ hồ rồi nhắm nghiền lại Soobin hớt hải bế anh lên chạy đến bệnh viện còn nó thì hai mắt ướt đẫm hết sức chạy theo cho kịp .
Lần đầu nhìn thấy baba nó ngất như nên nó hoảng sợ lắm . Chiếc xe nhanh như gió băng băng trên đường chạy đến bệnh viện.
Đưa Yeonjun vào trong xong hắn mới bắt đầu an ủi cục tròn tròn đứng trong góc đó.
" Nào Sungmin lại đây với chú , con đừng lo lắng quá nhé không tốt cho trẻ em đâu baba của con sẽ ổn thôi tin chú đi "
" Nhưng sao ba lại ngất thế kia trước đây baba chưa từng bị như vậy "
" Cái này cứ để bác sĩ thông báo rồi biết nhé bây giờ việc của con là phải thật vui vẻ đợi ba con tỉnh dậy chứ không ba con lại không vui đấy "
" Vâng Sungmin biết rồi "
Soobin ôm lấy nó vỗ về chẳng mấy chốc vì mệt mà nó đã ngủ thiếp đi trên vai Soobin .
Lúc sau bác sĩ cũng đến và thông báo tình hình yeonjun cho hắn .
" Hiện tại tình trạng của bệnh nhân Choi Yeonjun không quá nghiêm trọng chi là sốt cao thôi nhưng cũng không được chủ quan phải ở lại đây quan sát thêm phiền cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện "
" Dạ tôi biết rồi "
" Mà quên nữa cậu và bệnh nhân trong kia là vợ chồng đúng chứ "
" A-à vâng chúng tôi là vợ chồng "
" Ừm nhanh lên tôi còn phải trở lại để xem thêm tình hình "
" Tôi biết rồi "
Đến nơi làm thủ tục bác sĩ cũng rời đi chỉ còn cậu ở lại làm mớ thủ tục.
Bỗng ngồi chờ nhận giấy thì có bà lão đi qua khen ngợi rằng.
" Ôi thằng bé thật giống cháu làm sao "
" Dạ cháu cảm ơn "
" Gen của của cháu đúng là trội thật đấy nhưng với kinh nghiệm của ta đoán rằng khả năng đứa sau chắc chắn sẽ giống vợ cháu hơn "
" Thật ạ "
" Khả năng như vậy là rất cao đấy dù gì ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm rồi "
" Vậy để cháu về rũ em ấy sinh thêm một đứa nữa để xem bà có nói đúng không nhé "
Cậu và cả bà lão cười vui vẻ trò chuyện thêm một chút nữa rồi cũng rời đi .
Đến phòng bệnh của Yeonjun hắn mới nhẹ nhàng đặt nhóc con say ngủ qua một bên rồi từ từ đi lại chỗ anh còn đang nhắm nghiền đôi mắt từ bao giờ mà trên tay đã quấn đầy dây nhợi .
" Mau khoẻ lại nhé tôi còn nhiều việc cần phải hỏi em lắm đó đồ ngốc ạ "
Hắn nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã chễ nên lật đật chạy đi mua ích đồ ăn chiều cho cả ba trước khi đi còn không quên dán tờ giấy note lên đầu giường.
Hắn chạy xe thì trong túi đột nhiên vang lên tiếng chuông reo , à thì ra là bố gọi .
" Choi Soobin bây giờ thì con có về không hả , đừng tưởng con đang trốn ở cái xó xỉnh đó mà bố không biết nhé "
" Con đã nói rồi khi nào con làm xong việc của con rồi con sẽ về "
" Công việc của con vậy thì là việc gì mà phải lặn lội xa xôi thế hả "
" Việc gì thì từ tử bố sẽ biết đảm bảo luôn bố sẽ rất vui cho mà xem "
" Hừ ta không thèm nói nữa cúp đây "
" Vâng "
Tút tút.
Ghé vào một tiệm bán cháo thịt bầm hắn cũng mua một xuất lớn và một xuất nhỏ .
Về đến bệnh viện hắn cũng mang vào thì thấy cả hai vẫn chưa dậy đành phải kiêu dậy để ăn chiều thôi chứ không lại qua giờ uống thuốc bác sĩ dặn phải uống đúng giờ mới được .
Nhưng thấy cũng không quá trễ hắn đành để yeonjun ngủ thêm một lúc nữa mà đi đánh thức Sungmin trước .
" Nào Sungminie mau dậy thôi ăn chiều nào "
" Vâng Sungmin dậy ngay đây "
Nó từ từ ngồi dậy dựa lưng vào ghế sofa nhìn baba nó chằm chằm.
" Ơ thế ba vẫn chưa dậy ạ "
" Ừm để ba ngủ mốt chút nữa đi con ăn trước nhé , để chú đút cho con "
" Dạ "
Hắn mở hộp cháo ra mùi thơm nghi ngút phực lên mũi nó làm nó hết sức momg chờ .
Múc từng muỗng lên hắn nhẹ nhàng đút cho nhóc nhỏ .
" Nào Sungminie há miệng ra "
" Aaaaaa" nó há miệng ra chờ lấy số cháo của hắn đút qua .
" Ngon quá đi ạ "
" Vậy ngày mai chú lại mua nhé "
" Dạ " chẳng mấy chốc bát cháu cũng hết sạch , hắn quay sang nhìn thì thấy anh đã dậy từ khí nào đang chăm chú ngồi nhìn hắn đút Sungmin ăn đến khi nhận ra bị phát hiện thi hai mắt lại đảo sang hướng khác.
" Cậu dậy rồi à , có muốn ăn chút cháo không "
" Mình không đói "
" Cũng trễ rồi cậu phải ăn để còn uống thuốc nữa chứ "
" Kệ đi tớ hiện tại chưa đói lắm còn sớm mà "
" Sớm đầu mà sớm đã 16h 30 rồi đó không được từ chối đâu nhất định phải ăn" .
" Được rồi tớ ăn "
Hắn thấy anh đồng ý như vậy thì trong lòng không khỏi vui vẻ , cũng tận tình chăm sóc mà đút từng muỗng cho anh yeonjun lúc đầu có từ chối nhưng đến sau cùng thì vẫn là không cãi lại được Soobin mà yên phận để hắn đút mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip