Mườiiiii támmmm
Nhận thấy cậu ta đã đi Yeonjun đẩy Soobin ra .
" Anh được rồi hôn nhiều như vậy là muốn giết em sao "
" Không có, là do em quá đỗi ngọt ngào anh không dứt được "
" Cái đồ hám dục "
" Không cho em mắng anh "
Hắn vỗ mông anh răng đe .
" Thích mắng đấy thì làm sao "
" Được đúng là không biết sợ là gì lên phòng anh dạy lại em "
Chẳng mấy chốc trong căn phòng lại diễn ra cuộc chơi đùa của cả hai âm thanh đặc sắc cứ vang liên tục không dừng . Đến tận 19 giờ tối hắn mới tạm tha cho người đẹp , Yeonjun bị hắn đâm đến mất hết sức lực chỉ biết vừa giận vừa nghe lời làm theo hắn ý thức được bản thân đang trong thế yếu chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà trả thù ' Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn '
Mặc cho hắn làm gì thì làm anh chỉ biết dựa vào hỏm cổ hắn mà tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình ấy , mãi cho đến tận 20 giờ Yeonjun mới được ăn tối .
" Sao con còn chưa về nữa anh "
" Để anh gọi cho ba mẹ hỏi thử xem "
Âm thanh thông báo cuộc gọi di động vang lên , một lúc lâu bên kia mới bắt máy còn nói chuyện rất nhỏ tiếng.
" Alo gì đấy con trai "
" Mẹ nhóc con đâu sao hai người chưa đưa nó về "
" Nó đang ngủ mày nhỏ tiếng hộ "
" Vậy hôm nay mẹ để nó ngủ lại hả ?"
" Ừm nó cũng đồng ý rồi tính gọi thông báo cho hai đứa mà hai đứa điện lại cho mẹ rồi cứ đóng cửa ngủ sớm đi nha không cần đợi cửa đâu "
" Vậy nó có quậy phá gì hai người không?"
" Không nó rất ngoan
" Vâng vậy con cúp đây "
Cuộc trò chuyện kết thúc anh quay nhìn hắn , đối với ánh mắt này Soobin đúng là như muốn rung động.
" Mẹ nói nhóc con sẽ ở lại chúng ta không cần đợi cửa "
" Nhưng mà em sợ con quây phá ba mẹ không ngủ được "
" Em yên tâm mẹ nói con rất ngoan "
Anh gật gật cái đầu nhỏ rồi lại ăn tiếp ăn xong hắn dọn dẹp rồi lại bế xinh đẹp về phòng đắp chăn đi ngủ .
Sáng hôm sau như đã nói hai ông bà choi mang cháu nội trả về nơi sản xuất trước khi đi còn không ngừng luyến tiếc mà hôn chùn chụt lên cái mặt non mềm của nó.
" Ôi trời thật sự là nhớ chết ta mà "
" Mẹ đừng lo khi nào mẹ lại muốn đến thăm thì cứ đến ạ không vấn đề gì đâu "
" Vậy thì tốt rồi, giờ ba mẹ có việc bận tạm biệt hai đứa với minie luôn nhé "
Họ vẫy tay tạm biệt nhau rồi lại tiếp tục ai làm việc của người đó.
Cuộc sống êm đềm cứ như vậy mà trôi qua , gia đình Soobin cũng đã thưa chuyện với cha mẹ Yeonjun họ tất nhiên là đồng ý vì ngay từ đầu họ đã có sẵn hôn ước , nhưng cái làm cha mẹ anh bất ngờ nhất vẫn là sự xuất hiện của Sungmin khi vừa được thông báo xong họ lại hơi tiếc nuối vì ngày trước thường xuyên gặp được cháu trai vậy mà lại chẳng được bế bồng hôn hít .
Xong tiếp đó chính là lễ cưới của cả hai , ngày hôm đó Cả Soobin và Yeonjun đều diện một màu vest trắng với kiểu dáng cổ điển, tóc còn vuốt vuốt ngược lên làm lộ vàn trán mê người đặc biệt là Soobin hắn là một nhân vật dạo này rất hot trên các trang mạng xã hội không biết vì lí do gì khuôn mặt hắn chỉ xuất hiện vài giây trong đợt quảng cáo sản phẩm mới một chút mà đã thu được một lượng lớn người hâm mộ.
Đối với vấn đề này Soobin cũng không mấy gì phiền vì thời gian hầu như hắn chỉ có ở nhà với Yeonjun và bé con hoặc là để công ty chứ ít khi hắn ra ngoài làm gì lắm nên cái bọn nhà báo muốn phỏng vấn cũng khó khăn vì không nắm được giờ giấc sinh hoạt của hắn .
Đến tận khi mới hai ngày trước hắn công khai trên trang cá nhân của mình về việc mình sẽ kết hôn cùng một tấm thiệp và cập nhẫn đám người đó như vớ được vàng mà truy tìm đến tận chỗ , lần này Soobin cũng không tránh né nữa mà trực tiếp nhận phỏng vấn bên cạnh là Yeonjun .
Hai cậu trai sánh vai bước ra lễ đường vừa thề nguyện đeo nhẫn cho nhau, thiếu niên thấp hơn bắt đầu xúc động cảm giác của cậu phải chịu đựng trong 6 năm qua lúc này mới thực sự được chữa lành .
Bên dưới có người dù không cam tâm nhưng vẫn chúc phúc cho họ còn lớn giọng hô to .
" Hôn đi , hôn đi ,......."
Đến khi Soobin thật sự tiến tới vòng tay qua eo Yeonjun chủ động hôn anh mới hoàn hồn nhưng nhanh chóng lại bị mấy người ngồi phía dưới cười đến đỏ cả mặt.
Bọn họ càng nhìn càng thấy Yeonjun đáng yêu , trong giây lát mục tiêu từ Soobin cũng chuyển thành Yeonjun , khi mọi nghi thức kết thúc Yeonjun mới có thể thả lỏng một chút đi tìm đám bạn thân của mình.
" Này bên đây nè "
Nhìn thấy bọn họ hai mắt anh sáng rỡ bỏ luôn cả Soobin nhanh chóng tiến đến.
" Tụi mày đợi có lâu không"
" Không lâu lắm" _ Taehyun.
" Ừm mà có việc gì sao lại gấp thế"_ Beomgyu
" Không có gì chỉ là....."
Còn chưa nói hết Yeonjun đã nước mắt hai hàng nhìn ba người bạn thân cùng đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian khổ cực , anh thật sự rất cảm hơn họ vì điều đó , nhờ có những người bạn này Sungmin mới có thể đủ đầy lớn lên khoẻ mạnh, nếu lúc đó chỉ có một mình anh thì chưa chắc gì đã kham nổi .
Bọn họ nhìn nhau cười lại liếc Soobin đến muốn hỏng mất.
" Nhìn gì mà nhìn không phải giờ người ta cũng chuột tội rồi sao "
Họ nghe Soobin nói vậy lại bật cười, giả vờ thế đủ rồi chung quy đến đây cũng là để chúc phúc chứ cũng chẳng có ý định gì đâu chỉ tại nhìn Hắn ghét quá nên mới muốn trêu chọc một chút .
Còn Yeonjun nãy giờ đã nín nhưng vẫn mếu máo bọn họ hết cách đành để chồng người ta dỗ .
Đương nhiên Yeonjun dạo gần đây rất dính Soobin nên vừa được hắn ôm vào lòng liền thôi khóc mà hai mắt như lim dim.
Bộ ba nãy giờ cũng đã tản ra chỗ khác thường thức buổi tiệc này , ban đầu vẫn còn có ý muốn ở chơi với đôi trẻ nhưng nhìn xem cứ ôm ấp như vậy trước mặt họ hỏi xem có ai còn hứng mà đứng nói chuyện không .
Yeonjun nào có biết sự phán xét của mấy người bạn mà lúc này chỉ biết dựa vào vòng tay trai đẹp mà thoải mái đến mềm nhũn người , Soobin thấy Yeonjun từ sáng đến giờ loay hoay chắc cũng đã mệt đành đem người đi vô nhà nghỉ ngơi còn mình ở lại tiếp tục tiếp khách.
Yeonjun đúng thật là bị rượu ngấm vào người rồi, lúc nãy có đi tiếp vài vòng mà uống không ít nên giờ có hơi chống mặt nên anh quyết định đi tắm để tỉnh táo đôi chút .
Bước vào trong khoảng chừng 15 phút sau anh trở ra thấy cả người đã khoẻ hơn nhưng vẫn còn hơi uể oải hai mắt như gắn tạ lên trên mà nặng chĩu thôi thì đi ngủ trước vậy .
Vừa nhảy vọt lên giường Yeonjun vậy mà đánh một giấc đến 7 giờ giờ tối lúc này tiệc cũng tàn Soobin mới lê lết tấm thân tàn vào trong với vợ đẹp .
Mở cửa ra còn chưa kịp nói gì thì cặp mông tròn trịa của vợ iu sau lớp vải mỏng lụa thì sinh lòng ham muốn liền lau vào nhưng hắn chợt nhận ra cả người hắn bây giờ bị quay quanh toàn mùi rượu bia nước hoa nồng nặc đương nhiên không thể để vợ iu khó chịu hắn sẽ đi tắm trước đã đêm còn dài mà lo gì.
Tắm xong hắn bước ra thì thấy anh hơi lờ mờ tỉnh dậy thân dưới chỉ quấn khăn lại muốn trêu chọc.
" Vợ ơi anh đau lưng quá lại đây giúp anh đi "
" Dạ "
Còn chưa tỉnh ngủ thấy có người kêu Yeonjun vẫn dạ một tiếng như thói quen rồi sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng Soobin là ai chứ hắn sẽ dễ dàng để anh ngủ sao đêm nay đường đường là đêm tân hôn dễ gì Yeonjun được ngủ .
Chẳng mấy chốc Soobin nhất bổng cả người anh dậy hôn lên gò má phím hồng, hắn thừa biết Yeonjun chỉ đang giả vờ ngủ để trốn tránh thôi .
" Còn định giả vờ ngủ đến bao giờ hửm bé cưng ".
" Ngày mai "
" Không cho "
" Sao không cho "
" Đêm nay động phòng"
" Tại sao phải động phòng "
" Tại muốn kiếm em cho Sungmin "
Soobin nói xong thì cười xấu xa nhảy bổ lên thân người đẹp bắt đầu hành sự .
Đến sáng hôm sau Yeonjun cứ như con cá khô bị ép bẹp dí nằm trên giường.
" Soobinnnn anh bước ra đây cho em "
" Sao đấy cục cưng " Hắn đang đút cho Sungmin ăn thì nghe tiếng anh vọng xuống liền lật đật chạy lên.
" Anh còn hỏi "
Soobin nhìn xinh đẹp nhăn mày cũng biết đều mà đi đến dỗ dành, như thói quen không cần hỏi lập tức bế anh đi vệ sinh cá nhân.
Đến tận khi đã ăn sáng Yeonjun vẫn còn giận dỗi , Soobin nhìn anh giận dỗi như vậy thì có hơi khó hiểu bản thân đã làm gì sai đâu mà để anh giận.
" Bé à anh đã làm gì đâu mà em giận anh "
Anh vẫn không trả lời.
" Nói đi mà , nói đi ngày mai lập tức đưa em đi biển chịu không "
Hơi ngập ngừng một chút nhưng anh vẫn nói ra .
" Hôm qua anh...bắn vào trong "
" Bình thường mà bé "
" Không phải chỉ là...."
" Khả năng có bé thứ hai rất cao "
" Vậy thì càng tốt thôi vả lại Sungmin cũng muốn có em mà "
" Em biết nhưng em chưa sẵn sàng để đón nhận thêm một bé nữa em cần thời gian "
Soobin gật gù như đã hiểu ôm anh xoa xoa tấm lưng an ủi.
" Anh xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa "
Như một con mèo con ngái ngủ Yeonjun gật gật cái đầu trên vai hắn .
Hai vị ba ba thì đang tình tứ bên trong nào có biết thằng con quý tử của mình đã làm nên chuyện gì rồi.
Phía bên ngoài cổng Sungmin đang đứng ôm khư khư một thân ảnh bé nhỏ khác hình như người trong lòng nó còn thấp hơn nó một cái đầu .
" JiYoo anh dẫn em vào nhà nha "
Đứa nhỏ trong lòng nó gật đầu Sungmin nhẹ nhàng nâng niu dìu đứa nhỏ vào trong .
Đến khi nó đặt nhóc nhỏ xuống ghế dặn dò đủ thứ rồi mới đi xuống lấy sữa cho đứa nhỏ thì bắt gặp hai ba đang tình tứ bên nhau nó nhìn cảnh này cũng đến là quen nên không có nói hay ý kiến gì ngược lại còn thấy rất hạnh phúc .
Nó đi ngang trên tay cầm hộp sữa buông một câu rồi đi mất.
" Hôm nay bạn jiyoo của con sẽ đến đây chơi đấy ạ "
Cả hai nghe nó nói thì đồng loạt nhìn nhau , bạn Jiyoo gì đấy của nhóc là ai họ thật sự rất tò mò.
Bèn lén nhìn qua cửa sổ nhà bếp thì thấy nó ân cần đút sữa cho một đứa trẻ khác thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nó , đứa nhóc vậy mà ngoan ngoãn uống đến ngon lành hai mắt híp lại .
" Anh nhìn xem con trai anh nhìn người ta đến là sắp thủng rồi kìa "
Anh nói rồi tay lại chỉ về hướng nó, nhìn xem ánh mắt đó kìa một cổ say mê đến không thoát ra được, mới chừng ấy tuổi , quả là lợi hại đúng là con nhà tông giống lông thì cũng giống cánh .
" Thằng nhóc này khá đấy không phụ sự kì vọng của anh nha "
Yeonjun nghe xong thì đánh hắn một cái .
" Anh còn tính dạy hư con sao "
" Anh nào có là thằng bé tự mình học được anh không biết gì đâu "
Yeonjun đến là bó tay không biết sau này thằng bé sẽ ra sao khi có một người cha vô tư thế này .
" Không thèm chấp anh mau đem bánh kẹo ra cho hai đứa nhỏ đi "
" Tuân lệnh vợ yêu "
Hắn đi vào trong tủ lấy ra một khay bánh kẹo cẩn thận đặt lên trên bàn chỗ hai đứa bé đang xem tivi.
Đứa nhỏ vừa thấy Soobin thì ríu rít đứng lên chào , Soobin là bị sự nhiệt tình này làm cho giật mình.
" Con chào chú " nó cuối gập người rồi chào Soobin một cách thành khẩn.
" Chú chào con không cần phải vậy đâu nào mau ngồi xuống cùng bạn Sungmin ăn bánh nhá "
" Vâng ạ con cảm ơn "
Hắn xoa đầu đứa nhỏ rồi lại nhìn thẳng nhóc nhà mình thầm đánh giá ' khá đấy mới tí tuổi mà đã biết chọn người như vậy không hổ là con trai Choi Soobin mà ' .
" Thôi hai đứa cứ ở đây chơi đi cha vào trong làm chút việc, cần gì hai đứa cứ nói nhá "
Hai đứa nó đồng loạt gật đầu.
" Anh Sungmin ơi "
" Sao anh đây "
" Em muốn chơi lego anh có không ạ ?"
" Tất nhiên rồi để anh lấy cho em cùng chơi nha "
" Dạ "
Nhóc con được chiều theo ý nguyện thì cười tít cả mắt trông vô cùng đáng yêu.
Nói một chút về việc tại sao Jiyoo và Sungmin biết được nhau thì là như này , Jiyoo nhỏ hơn Sungmin một tuổi và học kế bên lớp Sungmin , trong một lần vô tình Jiyoo đi ngoài hành lang bị Sungmin đang đùa giỡn với các bạn chạy tông chúng thế là ngã ra đất khóc inh ỏi , Sungmin vì sợ bị cô mắng bèn nhẹ nhàng xin lỗi nhưng Jiyoo vẫn khóc mãi dỗ dành một hồi nó mới hứa sẽ cho cho nhóc thật nhiều bánh kẹo và đồ chơi nó mới chịu nín rồi lúc sau như đã hứa nó đem bánh đến cho Jiyoo , nhóc nhỏ vừa ăn vừa miệt mài nhìn khuôn mặt đẹp trai của nó xong từ đó về sau Sungmin bắt đầu có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo mình phía sau hễ cứ đến giờ ra chơi là nhóc sẽ xuất hiện trước cửa chờ nó cùng ăn trưa lúc đầu nó thấy hơi phiền nhưng về sau lại có chút quen thuộc hôm nào Jiyoo mà đến hơi trễ một chút nó sẽ liền nhanh chân qua lớp mà tìm người ta .
Cho đến tận bây giờ cũng gần một tháng nhóc Jiyoo đã làm cái đuôi của Sungmin , hôm qua nhóc có nói muốn lại nhà cùng chơi với Sungmin nên hôm nay nó chiều nhóc nhỏ mà dẫn về nhà thật .
Hai đứa nhỏ chơi với nhau vậy mà đến chiều, ông bà Choi cũng nhớ cháu trai mà muốn qua rước đi chơi một lúc, còn một phần là muốn để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ mới cưới.
Nào có ngờ bước vào đã thấy một đứa bé trắng trẻo xinh xắn khác ông bà nhìn đến tròn mắt đứa nhỏ này cũng thật quá đáng yêu đi .
Nghe được tiếng bước chân hai đứa nhỏ đồng loạt quay đầu lại nhìn.
" Con chào ông bà ạ "
" Ui chu cha Sungmin hôm nay có bạn đến chơi à "
" Vâng ạ "
Nhóc Jiyoo nãy giờ chỉ chờ có thế mà cuối gập người chào hai ông bà .
" Con xin chào ông bà ạ "
Họ nhìn thấy sự nhiệt tình này cũng đến là bất ngờ nhanh chóng đưa tay ra xoa xoa mái đầu nhỏ đến rối tung lên .
" Đứa bé này đáng yêu quá đi mất "
Jiyoo cười hì hì rồi lại giương đôi mắt long lanh nhìn ông bà .
" Con tên là gì đấy , năm nay mấy tuổi rồi "
" Con tên là Jiyoo năm nay 4 tuổi rồi ạ "
Nghe nó giới thiệu xong bà lại quay sang nhìn cháu trai .
" Nếu vậy thì hôm nay có vẻ Sungmin không đi chơi nhà chú Park được rồi nhỉ , vậy hôm khác bà đến đón con nhé "
Bà thấy nó có bạn ở lại chơi rồi cũng không muốn làm phiền đành đi về vậy.
Vừa dứt câu nó nắm góc áo của bà rồi nói với giọng tha thiết .
" Bà hay là cho bạn Jiyoo cùng đi được không ạ "
" Tất nhiên là được rồi nhưng trước hết phải hỏi xem người nhà của bạn có đồng ý không nhé "
Sungmin được bà đồng ý thì đương nhiên rất vui liền quay sang Jiyoo hỏi ý .
" Hãy cho bà anh số của cha hoặc mẹ em đi "
" Em chỉ có số của chị hai thôi "
" Vậy cho anh nhá , bà anh sẽ xin chị em cho em cùng đi chơi với anh chịu không "
" Vâng ạ "
Đứa nhỏ đọc một dẫy số rồi bà của Sungmin theo thao tác bấm gọi khoảng chừng ba mươi giấy sau đầu dây bên kia mới bắt máy .
- Alo cho hỏi là ai vậy ạ
- à xin chào tôi là bà của Sungmin bạn học của bé Jiyoo đây , không biết là phụ huynh có phiền khí mà tôi đưa bé Jiyoo cùng đi chơi không nhỉ .
Đầu dây bên kia vậy mà lại im như đang đi hỏi ý ai đó rồi mới trả lời.
- nhưng mà phiền bà có thể cho cháu nói chuyện với Jiyoo một vài câu không ạ .
- đương nhiên rồi cháu cứ tự nhiên.
Chiếc điện thoại được chuyển đến tay Jiyoo nhưng nhóc cứ im im không nói gì.
- nào Jiyoo em có muốn cùng bà của bạn đi chơi không?
- có ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip