mườiiiiiii bốnnnnn
Còn cả 5 người chạm mặt nhau thì đứng trôn chân tại chỗ không nói được gì cho đến khi nó thấy lạ quá mà lên tiếng.
" Sao mấy chú và cả baba đều im lặng hết rồi"
" Yeonjun cho cậu 5 phút mau giải thích chuyện này đi còn cậu Soobin tạm thời mau dẫn nhóc Sungmin ra ngoài dùm mình một chút "_ Beomgyu.
" Ờm được "
Soobin bế trên tay là nhóc Sungmin cùng rời đi đóng cửa lại yeonjun chỉ biết cười gượng.
" Thì chuyện là........."yeonjun bắt đầu kể lại mọi chuyện.
" À hiểu rồi hoá ra là chạy từ thành phố này sang thành phố khác chỉ để trốn cậu ta nhưng cuối cùng vẫn bất thành " _ Kai
Yeonjun chỉ đành gật đầu cho qua vì sự vô dụng này của mình.
" Rồi chuyện của nhóc Sungmin Soobin đã biết chưa "_ Taehyun
" Chưa, mình đã nói dối rằng đấy là con của mình với chồng cũ "
" Cậu ta tin? "_ Beomgyu
Lần này anh gật đầu.
" Ôi chúa ơi, thề cái tên kia đúng thật là ngu hết chỗ nói nhìn cả hai giống như thế mà vẫn không chút nghi ngờ "_ Beomgyu
" Thật ra thì vẫn có nghi ngờ nhưng mà tại tớ phủ nhận hết ý kiến của cậu ta rồi "
" Thế định im luôn à " _ Kai
" Không , chỉ là chưa phải lúc để nói "
" Mày tính đợi đến lúc cậu ta cưới người khác rồi mới nói à " _ Beomgyu
" Nói chung là còn một vài lí do đợi tao làm rõ hết thì tự khắc sẽ nói với cậu ấy "
" Ừm vậy cũng được dù gì đây cũng là quyết định của mày nên tùy mày thôi "_ Taehyun
" Rồi sao tụi mày mò tới đây được hay vậy "
" Nhờ vào tiền đấy mày thấy hay không "_ kai
" Xuất xắc luôn , mà này chút nữa á Soobin có vào thì dùm ơn tụi bây cư xử bình thường dùm chút đừng biểu hiện lạ nha "
" Biết rồi khỏi nhắc " đồng thanh.
Kai được giao nhiệm vụ ra gọi hai người kia vào .
" Mau vào thôi tụi tao nói xong rồi"
" Dù gì cũng thân với nhau cả mà sao hay giấu diếm nhau quá dị bạn "
" Chuyện này quan trọng lắm không phải đơn giản như mày nghĩ đâu "
" Được được là tao vắng mặt 5 năm nên tao không nên được biết "
Dứt lời cả ba cũng đi vào, Sungmin thì đầu tiên là chạy đến ôm anh trước.
" Ba ơi ba có mệt ở đâu hong "
" Hong ba khoẻ rồi "
" Dạ thiệt ạ "
" Thiệt mà con nhìn nè "
Yeonjun dùng tay nhấc bổng nó lên rồi cười chứng minh mình đã khoẻ .
Rồi sau đó là màng nói chuyện của cả năm người lâu ngày không gặp mặt, chung quy vẫn là Beomgyu nói nhiều nhất còn người ít nói nhất vẫn là Taehyun ngay cả cách họ cãi nhau vẫn vậy vẫn như ngày trước , chỉ có một chuyện khác ở đây là Soobin và Yeonjun không còn được tự nhiên nữa .
" Được rồi tụi tao đến thăm thế thôi , về đây bận việc rồi " _ kai
" Mà này mày đang ở đâu đấy Yeonjun "_Taehyun
" Tao ở trọ "
" Ừm đúng rồi đó tưởng đâu ở với cái tên kia....."
Nói đến đây Beomgyu cuời nhếch mép kề sát tai anh nói nhỏ trêu chọc.
" Thì lại lòi thêm một đứa nữa "
" Nè nha tầm bậy tầm bạ hong à "
" Mày thử không tin tao đi tới lúc thiệt một cái rồi thì đừng có khóc "
" Sẽ không có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu "
" Ai biết được , mà thôi về đây tạm biệt "
Beomgyu và cả hai người kia mở cửa đi về để lại yeonjun mặt mài tức tối vì bị trêu đúng chỗ hiểm.
" Thôi kệ chúng nó đi cậu đừng giận nữa không tốt cho sức khỏe đâu"
" Cảm ơn đã quan tâm nhưng tui ổn "
Nhóc con ngồi bên này chứng kiến thì không khỏi tò mò sao baba của nó lại giận như vậy.
Nhưng nó không biết làm gì hơn thì bỗng nó đi lại phía cặp mình lấy ra một bức tranh đưa cho Yeonjun.
" Baba ơi con được 9 điểm lận nè ba mau thưởng gì cho con đi "
Thấy nó đi lại trên tay là bài vẽ được 9 điểm Yeonjun không khỏi bất ngờ mà cơn giận cũng dần tan biến.
" Oa Sungmin của chúng ta giỏi thế , vậy con vẽ cái gì đây "
" Con vẽ chủ đề gia đình "
" Vậy con nói xem đây là ai "
Yeonjun đưa tay chỉ người đang đứng cạnh mình nó cũng cười rồi giải thích hết tất cả nhân vật trong đó cho anh nghe.
" Dạ đây nè người đang bế con là baba người đứng bên cạnh là chú Beomie kia là chú Huening còn này là chú Taehyunie "
" À còn có cả MoMo nữa nè "
( MoMo là chú cún mà Yeonjun nuôi nhưng vì bệnh mà đã mất rồi )
" Thế chỗ trống này là ai thế"
" Là cha ạ "
Anh có hơi ngập ngừng vài giây nhưng vẫn cố hỏi nó tiếp.
" Sao con lại không vẽ luôn chứ "
" Vì con không biết cha là ai cả con không dựa theo được " lời nói non nớt của đứa nhỏ vang lên làm bầu không khí đối với Yeonjun gần như càng thêm nghẹn lại .
" Baba xin lỗi con Sungmin à là ngày trước ba sai nên con mới chịu thiệt thòi thế này "
Nhịn không được nữa mà Yeonjun ôm con vào lòng bật khóc anh cũng biết vụ ở trường khi nãy rồi cộng thêm việc nó vừa mới nói khi nãy nữa làm anh không kìm được anh biết nó cần có cha bảo vệ nhưng anh không biết phải nói thế nào cả gia đình anh và hắn sẽ trỉ chích anh ra sao họ hàng bà con cũng sẽ cho là trò cười mất anh không muốn nhìn thấy cha mẹ mình thất vọng đâu.
Sự nghiệp anh còn chưa vững thì cũng chẳng dám công bố cho ai biết đâu người ta sẽ lại bảo anh vô dụng đến độ nuôi con không nổi mới vát mặt về nhà ăn bám mất .
Soobin nãy giờ bên ngoài cũng nghe được không ít nhưng hắn không đi vào vì không muốn anh phải ngượng ngùng khó xử hắn chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài cửa đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần đi rồi hoàn toàn biến mất hắn mới đi vào .
" Yeonjun và Sungmin cả hai đói rồi chứ "
" Mình chưa đâu nhưng chắc Sungmin con đói rồi nhỉ "
Nó gật gật đầu.
" Vậy để mình đổ ra cho nhóc trước "
Cả hai cũng tách ra Yeonjun thả cho nó xuống giường rồi nó chạy lại cái bàn ăn ở đó ngồi ngay ngắn.
" Của con đây phải ăn cho hết nhá không được bỏ mứa đâu nha "
" Dạ "
Hắn để nó ăn một bên rồi một bên khác lại chuẩn bị cho Yeonjun nhưng còn chưa kịp động vào thì anh đã bước đến.
" Soobin "
" Mình đây "
" Thật ra thì- " anh còn đang nói thì chị y tá đi vào.
" Đến giờ tim thuốc rồi nè em "
" Vâng em biết rồi "
Câu từ định nói ra liền tự nuốt ngược lại vào bụng , thầm nghĩ thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy nếu hắn tinh anh thì nhận ra còn không thì đợi Sungmin 18 tuổi luôn đi rồi anh nói cho hắn nghe .
Anh lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi vào giường để chị y tá tim thuốc .
" Xong rồi đó em bác sĩ có nói với chị là nếu mai em khoẻ thì có thể về nhà đối đó"
" Dạ em cảm ơn"
" Ừm tạm biệt chị đi đây"
Chị này ở đây rất đáng yêu và thân thiện với các bệnh nhân nên cũng nổi tiếng lắm ở đây đa phần ai cũng muốn chị này tiêm cho vì tính tình hoà đồng lại thân thiện và còn rất kĩ tính quan tâm bệnh nhân chu đáo chứ không như mấy người khác làn việc thiếu lương tâm .
" Tớ làm xong rồi này cậu cũng mau ăn đi kẽo nguội lại không ngon "
" Mình biết rồi cảm ơn "
Soobin thề cậu không thích cách nói chuyện như này của anh bao giờ , cảm giác nó cứ xa lạ mà khách sáo kiểu gì ý .
Rồi thời gian cũng trôi qua mới đỏ mà đã một tuần sau bao lần nài nỉ và thuyết phục thì Yeonjun cũng đồng ý ở chung với hắn với lí do công việc.
Tuy là vậy nhưng người vui nhất có lẽ là nhóc Sungmin thì phải nó cứ cười suốt thôi từ nãy đến giờ rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Soobin vẫn ở nhà Yeonjun vẫn dọn dẹp bếp nút đến chiều thì lại rước Sungmin về .
Nhưng hôm nay lạ thay Soobin cứ cảm thấy bất an trong lòng đến tận cổng trường rồi cậu vẫn khó chịu .
" Này Soobin cậu làm sao thế"
" Hả-ả "
" Làm gì mà đơ ra luôn dị "
" À không có gì đâu "
Anh định hỏi thêm thì Sungmin từ đâu chạy ra .
" Baba ơiiiii"
" Ơiiiii hôm nay thế nào con học vui chứ "
" Dạ vui ạ các bạn bắt đầu chơi với con rồi ạ "
Nói đến đây nó liền nhìn về phía hắn .
" Ba biết tại sao không? "
" Tại- "
" Thôi chúng ta về thôi trễ rồi "
Soobin biết nó định nói gì trực tiếp bế nó lên đi trước thì thầm.
" Con đừng có kể cho baba con nghe nha cái dụ mà chú nhận làm cha con á "
" Tại sao ạ chuyện đó bình thường mà "
" Không phải chỉ là người ta hiểu lầm baba con là vợ chú rồi nhưng baba con nào có biết đâu , đã vậy ba con còn chưa đồng ý hẹn hò với chú nữa lỡ cậu ấy nghe được lại mắng chú rồi sao "
" Vâng Sungmin hiểu rồi tuyệt đối sẽ không nói ạ "
Phía dưới này Yeonjun thấy hai người họ cứ to nhỏ với nhau làm anh không khỏi tò mò .
" Nói xấu gì tui đó mà lén la lén lút vậy "
" Đâu có đâu ạ đây là chuyện riêng giữa con và chú , baba không được biết đâu "
" Được rồi được rồi là chuyện riêng của các anh tôi không được biết chứ gì "
Cuộc đối thoại giữa anh và nhóc cứ vậy diễn ra suốt đường ra xe đến khi vào trong rồi mới trật tự lại , và rồi mọi thứ vẫn ổn cho đến khi chiếc xe rẻ qua ngã ba không may mắn mà bị tông bởi một chiếc xe khác tiếng động vang lên rồi mọi người xung quanh bu lại .
" Trong xe còn có trẻ em mọi người ơi mau mau gọi cấp cứu đi "
Một người đàn ông gần đó hét lên khi thấy Soobin ra hiệu cần giúp đỡ.
Trong xe bấy giờ chỉ còn mỗi Soobin là còn đủ tỉnh táo vì cậu bị va đập nhẹ hơn hai người kia , còn Yeonjun bấy giờ đầu óc dần mơ màng rơi vào hôn mê và tình trạng của Sungmin cũng không khá hơn là mấy khi trên người nó là bị thương nặng nhất máu chảy rất nhiều.
" Yeonjun cậu không được nhắm mắt tỉnh lại đi mở mắt ra nhìn mình nè "
" Mọi người ơi mau gọi cấp cứu giúp tôi với "
Mặc dù là nhẹ nhất nhưng tay chân hắn lại như vô lực mà không còn sức cử động , mọi người gần đó thấy vậy liền đi lại mở cửa xe có phần móp đôi chút dìu Soobin ra nhưng cậu cứ khăng khăng nhất quyết phải để Yeonjun cùng nhóc Sungmin ra trước.
" Đưa giúp tôi hai người họ ra trước"
Trong lúc mọi người đưa Yeonjun và Sungmin đi hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh mà đi ra , trên người tuy có vài vết trầy xước vẫn đang rỉ máu nhưng hắn lại không thấy đau mà thứ làm hắn đau đó chính là hình ảnh nhóc Sungmin máu me nằm bên cạnh Yeonjun đang hôn mê .
Hắn từ từ lê từng bước khó khăn đi lại những người xung quanh cũng quan tâm mà hỏi han hắn .
" Này cậu ơi cậu có sao không"
" Không sao mọi người cầm máu cho nhóc con giúp tôi với "
Nhận thấy máu ngày một chảy ra cảng nhiều thêm những người xung quanh mới bắt đầu nháo nhào lại giúp cầm máu .
Nhưng không biết vì sao đã dùng mọi cách máu vẫn cứ chảy mãi hắn lúc này mới càng sốt ruột hơn, bỗng từ đâu trong đám đông có một người nhận là bác sĩ rồi đến xem xét tình hình cho Sungmin rồi bảo với giọng gấp rút.
" Không được rồi đây là bị vỡ mạch máu rồi cần phải đến bệnh viện để sơ cứu gấp nếu không đứa trẻ sẽ rất nguy hiểm đó "
Vừa dứt câu chiếc xe cấp cứu cũng kịp đi tới đội ngũ nhân viên gấp rút đưa người lên xe chạy thật nhanh về bệnh viện.
Ngồi trên xe cấp cứu gương mặt hắn không khỏi thẫn thờ mọi thứ diễn ra quá nhanh nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn , Yeonjun và Sungmin giây trước còn đang cười nói với hắn giây sau liền nằm bắt động như thế này hắn thật sự là không hiểu ai lại mù đường đến mức tông vào xe hắn .
Hắn chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay anh cầu nguyện với trời rằng hãy mau bình an trở về với hắn đừng rời bỏ hắn như cách anh đã từng nói .
Rất nhanh đã đến bệnh viện cả Yeonjun cùng với Sungmin đều được đưa vào trong phòng cấp cứu.
Hắn đang lo lắng ngồi bên ngoài thì chợt bác sĩ đi ra nhìn hắn bảo .
" Này anh , anh là cha đứa bé đúng chứ "
Soobin có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu tưởng chỉ là báo cáo tình nên hắn vẫn bình tĩnh cho đến khi bác sĩ bảo .
" Nếu vậy thì cậu có thể theo tôi làm xét nghiệm rồi truyền máu cho bé không vì bây giờ đứa nhỏ mất máu khá nhiều nhưng lượng máu trữ sẵn trong bệnh viện là không tương thích nên cần phải tìm người phù hợp ngay lập tức "
" Vâng "
Soobin lần này lại càng lo lắng hơn lỡ như máu hắn không phù hợp thì làm sao nếu như Sungmin thật sự có mệnh hệ gì Yeonjun chắc chắn sẽ sống không nổi mất nếu vậy chẳng khác gì hắn mất cả Yeonjun luôn đâu.
Bên trong phòng bác sĩ từ từ rút máu hắn ra ống nghiệm đi thử với máu Sungmin thì kết quả làm hắn bất ngờ.
DNA cả hai tương thích đến 99,9999% , Soobin nhìn kết quả mà không tin vào mắt mình như thế chẳng khác nào suy đoán Nhóc Sungmin là con hắn là chính xác.
Hắn còn đang sốc thì bác sĩ mới cất tiếng.
" Này cậu bộ kết quả có gì không đúng hay sao mà cậu đứng hình luôn vậy "
" Dạ không có gì bây giờ lấy máu liền lun hả bác sĩ "
" Đúng rồi cần phải truyền gấp không thôi sẽ không ổn định được tình trạng đâu "
Ngay lập tức hắn được đưa đến phòng lấy máu , nằm trên giường hắn bây giờ vẫn còn suy nghĩ về chuyện khi nãy nếu đúng thật là như vậy rồi thì tại sao Yeonjun phải dấu hắn chứ hắn có bảo không nhận con đâu , đã vậy bây giờ nếu tính mạng của Sungmin mà có mệnh thì là hắn cũng không chịu được đâu dù gì cũng là con ruột hắn mà tất nhiên chẳng có thứ gì đau hơn việc nhìn con mình chết ngay trước mắt mình cả không những thế hắn chỉ mới nhận ra con chưa được 30 phút trước thì phải mất con trong khi còn chưa được nghe nó gọi một tiếng Cha có lẽ nếu là thật thì đây sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn .
Thấy lượng máu đã đủ bác sĩ cũng rút ống ra bác sĩ còn chưa kịp dặn hắn đã vội đứng lên định rời đi thì đầu ốc choáng váng cả người như không còn sức mà ngã ra sau cũng may có bác sĩ đỡ kịp không thôi là hắn đã lăn ra đó rồi.
" Này cái cậu kia muốn chết à mới rút một lượng máu lớn như vậy không nằm ở đây nghĩ ngơi còn tính đi đâu "
" Tôi đi xem em ấy và con "
" Không cần đâu cậu ở đây nghĩ ngơi đi tạm thời vợ của cậu đã ổn rồi đang nằm ở phòng hồi sức chỉ cần đợi vài tiếng nữa là tỉnh "
" Còn con tôi "
" Nó thì đang được cấp cứu truyền máu nhanh thôi cũng sẽ ra với cậu được chứ giờ thì nằm ở đây đi bây giờ lúc họ tỉnh dậy người họ cần nhất là cậu đấy "
" Vâng tôi biết rồi cảm ơn ông "
Hắn vì mệt mà cũng nằm thiếp đi , còn Yeonjun bên này tỉnh dậy nhớ lại chuyện khi nãy liền như phát điên mà bật dậy rút hết dây nhợi trên người mình ra chạy đi kiếm con và Soobin.
Cậu chạy ra ngoài hành lang gặp ai cậu cũng hỏi .
" Cô ơi cô có thấy một đứa nhóc nào cao chừng này có hai cái má lúm không cô rồi thêm cái người cao mặc áo màu xám nữa "
Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra mà chỉ anh .
" À cậu nhóc thì tôi không biết nhưng người con trai cậu kể thì tôi thấy khu nãy cậu ta cũng nằm ở phòng nghỉ ngơi của mấy người đi hiến máu ở dãy bên phải rẽ trái là khu D ấy "
" Vâng tôi cảm ơn "
Chẳng mấy chốc Yeonjun cũng chạy đến nơi anh tìm từng phòng một thì đến phòng ở cuối dãy mở ra anh thấy hắn đang nằm ngủ trên đấy trên người thì vẫn là bộ đồ còn dính đầy máu và bụi bẩn trên tay người còn có nhiều vết thương băng bó lại , hình ảnh này làm anh không khỏi xúc động nhưng rất nhanh anh lại hét lên vì Soobin ở đây rồi còn anh đâu nó đâu .
" Soobin con tôi đâu, cậu mau dậy đi nhanh lên đi kiếm con với tôi "
" Soobin "
" Mau mau dậy "
Anh thấy gọi hắn không thức liền dùng sức lây người hắn dậy, cảm nhận thấy đau nhức hắn cũng từ từ mở mắt thì hình ảnh Yeonjun lấm lem nước mắt đang nhìn hắn miệng mấp máy gọi con .
" Không sao tớ dậy ngay đây" mặc cho con đau nhức đang trải dài khắp thân hắn vẫn ôm lấy tình yêu của mình vào lòng dỗ dành.
" Con....con không sao cậu đừng khóc nữa nó đang đang ở trong phòng cấp cứu truyền máu rồi "
" Thật không mau mau dẫn tôi đến đó ngay đi mà "
" Không được đợi khi nào bác sĩ thông báo rồi chúng ta đi gặp con nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip