Dòng máu trên bảng
Nhiều ngày sau, Itsuki được Renya gọi dậy đi học, vì ngôi nhà đang được cảnh sát điều tra nên cậu đành tá túc ở lại nhà Renya.
Renya mặc kệ Itsuki vừa mới trải qua cú sốc tinh thần, hét lớn vào tai khiến Itsuki không ngủ được nữa: "Tao biết rồi! Tao biết là mày đang rất đau lòng, nhưng tao xin mày! Mày nghỉ học hai tuần rồi đấy! Dậy đi học đi! Không sợ đúp à!"
Itsuki nằm trong chăn không chịu ra, dù Renya có kéo thế nào: "Thôi, tao đéo muốn ra ngoài đâu"
Renya tức quá, cậu hét vào tai Itsuki: "Đéo muốn thì càng phải ra chứ làm sao, bộ tao không sốc chắc, tao là nạn nhân của mày mà tao có nghỉ học buổi nào đâu!"
Itsuki định phản bác nhưng sợ lại bị hét vào tai tiếp. Cậu đầu hàng, bị Renya lôi đi hết chỗ này tới chỗ khác:
"Thay đồ đi mày! Đánh răng chưa!? Quên chưa ăn sáng nữa kìa!"
Mắt Itsuki chẳng khác gì con gấu trúc vừa mới trốn từ sở thú về. Cậu bị Renya nhét vội miếng sanwich vào miệng.
Con đường từ nhà tới trường rất an toàn, thật sự chả có cái mẹ gì gọi là tà tức cả:
"Renya này, đcm sao nhà mày đéo có lấy nổi một tà tức thế, trong khi nhà tao–"
Cậu bị Renya kẹp cổ lôi đi, không cho nói nữa: "Sắp muộn học rồi mà còn tà tức tà tiếc gì ở đây, mày câm mồm vào cho tao"
Hai cậu lết cái xác thân tàn ma dại này đến trường, nhưng hôm nay trường lại im ắng đến lạ thường.
Itsuki cảm thấy rùng mình nên nói đùa: "Sao nay im vậy? Mày giết hết cả trường rồi hả Renya?"
Renya thoáng khựng lựng, liếc nhìn Itsuki một cái rồi đi tiếp, không nói gì. Itsuki chẳng nhận ra có điều gì bất thường, cậu cứ bất an đi theo sau Renya.
Mở cửa lớp ra, hai người ngạc nhiên khi thấy mọi người lại đi tụ tập hết đứng trước bảng.
Khuôn mặt ai nấy đều tái mét, che miệng hét không ra tiếng, nhìn chả khác gì Itsuki lúc mới nhìn thấy cảnh mẹ mình bị nổ banh xác.
Renya kéo tay Itsuki đi vào, cậu hỏi một người: "Có chuyện gì vậy?"
Cô gái đó không trả lời, đứng bất động như bị hóa đá nhìn tấm bảng.
Renya biết được chắn chắn trên bảng viết gì đó sỗ lắm, nên cậu xoay cái đầu của Itsuki lại đây.
Itsuki bối rối, không hiểu tại sao Renya không cho mình xem thì Renya lại thì thầm: "Tao nghe nói trên bảng viết gì đó… khủng bố lắm… Thôi, chúng ta đếm ba rồi đồng loạt quay đầu xem cùng một lúc đi"
Itsuki không hiểu tại sao Renya không cho cậu xem, nhưng thôi, như vậy cũng không sao
Hai người đổ mồ hôi đếm từ một đến ba rồi đồng thanh quay đầu lại. Trong phút chốc, Itsuki chỉ biết trợn to mắt và há hốc mồm trước cảnh tượng này.
Bảng lớp dính đầy máu, những vệt đỏ sẫm loang lổ như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Trên bề mặt, dấu bàn tay in hằn, các ngón tay như đang cố bám lại, mỗi vết đều khô lại, nhưng vẫn còn cảm giác ẩm ướt như vừa chạm phải vài giây trước.
Xung quanh, vài giọt máu văng tung tóe lên tường, rơi xuống sàn, tạo thành những vệt loang nhỏ, rùng rợn như dấu vết của nỗi sợ hãi vừa xảy ra.
Giữa tấm bảng, một dòng chữ nghệch ngoạc được viết bằng máu:
"Có người trong lớp này không phải con người"
Chữ cái méo mó, xiêu vẹo, nghiêng ngả, rõ ràng là được viết trong tâm trạng gấp gáp và tuyệt vọng, như ai đó đang cố truyền đi một thông điệp trước khi bị nuốt chửng bởi thứ gì đó kinh khủng.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên dòng chữ, làm cho máu đỏ sẫm lấp lánh ma quái, khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Không gian yên lặng đến mức tiếng thở cũng nghe rõ, và lớp học bỗng trở nên ám ảnh, như một nơi mà con người không còn quyền kiểm soát.
Itsuki còn chưa định hình được chuyện gì thì một bạn nữ hét lên hoảng sợ, bịt tai chạy ra khỏi lớp, kéo theo những tiếng chân dồn dập.
Không khí căng thẳng lan tỏa, rùng rợn đến mức tiếng thở cũng nghe rõ.
Itsuki đứng giữa lớp, cũng cảm nhận từng nhịp hỗn loạn ấy, mồ hôi chảy, tim đập nhanh, không dám thốt ra lời.
Thằng Toma từ phía sau đi đến, khoác vai Renya và Itsuki, giọng còn pha chút bỡn cợt: "Ê, tụi mày, chắc đây chỉ là trò chơi khăm thôi chứ?"
Nhưng Itsuki và Renya lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng khiến Toma bắt đầu hoang mang, nghi ngờ trò chơi này không còn đơn giản nữa.
Renya báu nhẹ tay Toma cho cậu ta thả lỏng, rồi chỉ vào bảng nói: "Tao không nghĩ chơi khăm kiểu gì mà lấy được nhiều máu đến thế đâu, chơi kiểu này tốn người lắm mày"
Itsuki cũng gật gật đầu, thêm mắm vào muối: "Mũi mày bình thường thính như chó mà sao hôm nay mùi máu tanh thế này còn không ngửi được, chịu thật"
Toma nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, cuối cùng cũng tin đây không phải trò chơi khăm nào hết.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi sợ hãi lan ra khắp phòng. Họ nhìn nhau, tiếng thì thầm, ánh mắt lén lút, những bàn tay run run chỉ trỏ nhau… Lớp học bắt đầu rạn nứt, chia bè, chia phái.
Chả hiểu kiểu gì. Toma, Renya và Itsuki đứng không thôi cũng dính đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip