12. Thổ lộ


Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, tiếng chim rừng ríu rít như muốn đánh thức cả khu rừng mênh mông. Gemini mở mắt, cảm giác se lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng.

Cậu lật người, vô thức đưa tay sang bên cạnh – nhưng chỗ ấy trống rỗng.

Perth đâu rồi?

Gemini bật dậy, bước ra khỏi chòi, thấy đống lửa đã nguội. Chỉ còn vết chân dẫn về một hướng mơ hồ.

*Anh Perth đi đâu vậy trời...*

Gemini lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cậu siết chặt balo, rồi quyết định tự đi tìm Fourth.

*Tụi mình xa nhau đủ rồi.*

---

Fourth băng qua những lối mòn chằng chịt, tim đập nhanh hơn cả nhịp chân. Cậu không biết Gemini đang ở đâu, nhưng trực giác dẫn lối cho cậu.

*Mày ở đâu rồi hả Gem... Tao tới đây.*

Cậu nhớ từng chi tiết của Gemini – thói quen vươn vai khi mệt, cách cậu ấy nhíu mày mỗi lần suy nghĩ, và cả dáng vẻ lơ ngơ mỗi khi lạc đường.

Fourth cười nhẹ:
*Biết sao không? Vì tao nhìn mày riết, tao nhớ luôn rồi.*

---

Hai người cứ đi, hai hướng, nhưng chung một ý nghĩ: Tìm nhau.

Gemini dừng lại bên một con suối nhỏ, mệt mỏi thả mình xuống tảng đá.

"Fourth... Tao nhớ mày."

Cậu lấy điện thoại ra, nhưng ngoài vùng phủ sóng. Gemini cười khổ, gõ vào màn hình như trò chuyện với không khí:

*Fourth, nếu giờ mày nghe được tao, mày sẽ tìm tao đúng không?*

---

Bên kia, Fourth cũng lấy điện thoại ra, mở ghi chú.

*Cố đợi tao nha, Gem. Mày hay lạc, nhưng lần này tao sẽ là người tìm ra mày.*

Bỗng Fourth khựng lại. Có vết giày in trên nền đất mềm, còn khá mới.

Fourth cúi xuống, ánh mắt sáng lên:
*Đây rồi. Mày vừa đi qua đây đúng không, Gem?*

---

Gemini thả lỏng cơ thể, ánh mắt dõi theo đám mây trôi lặng lẽ. Trong đầu cậu là ký ức về Fourth – từng lần cãi nhau, từng lần cùng nhau học ký hiệu, từng lần Fourth kéo tay cậu đi giữa đám đông mà không sợ cậu bị lạc.

*Fourth à... tao lạc mày lâu lắm rồi, mày biết không? Tao cứ nghĩ tụi mình mãi mãi là bạn, nhưng tao lạc mày ngay trong chính cảm xúc của tao.*

Cậu nhắm mắt, lẩm bẩm:

"Nếu mày tới được đây... tao sẽ nói cho mày biết tao thích mày."

---

Tiếng bước chân ngày càng gần. Gemini bật dậy, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Fourth!!!"

Giữa rừng cây, Fourth xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt sáng rỡ.

"Gem! Mày ổn không? Tao tìm mày nãy giờ!"

Gemini chạy đến, không kiềm được, ôm chặt lấy Fourth.

Fourth ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay siết chặt cậu:

"Tao nói rồi mà. Mày có đi đâu, tao cũng sẽ tìm ra mày."

Gemini áp mặt vào vai Fourth, giọng nghèn nghẹn:

"Tao cũng nói rồi... tao không muốn lạc nữa."

Fourth khẽ đẩy Gemini ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Mày muốn tao tìm mày... chỉ vì sợ lạc, hay vì mày cũng muốn tao ở bên mày?"

Gemini siết chặt lấy tay Fourth, mắt cậu đỏ hoe:

"Vì tao muốn mày ở bên tao."

Fourth cười, mắt cũng ươn ướt:

"Cuối cùng mày cũng chịu nói."

Gemini ngơ ngác:

"Mày... mày biết hả?"

Fourth gật đầu:

"Tao chờ mày nói thôi."

Gemini cắn môi:

"Tao sợ... sợ nói ra sẽ mất mày."

Fourth đưa tay xoa nhẹ đầu Gemini:

"Ngốc. Tao là người chọn tin. Tao tin mày, tin tụi mình. Dù mày có lạc mấy lần, tao vẫn sẽ tìm mày."

Gemini cười qua hàng nước mắt:

"Vậy lần sau tao lạc nữa mày có tìm không?"

Fourth nhéo má cậu:

"Lần sau mày không được lạc nữa. Vì lần này, tao sẽ nắm tay mày đi cùng."

---

Hai người ngồi bên nhau, tiếng gió vi vu, tiếng lòng cùng nhịp đập.

Từ xa, Perth và Santa lặng lẽ quan sát, không ai giám tiến lại gần.

Perth ngồi xuống thở phào, cười nhẹ:
"Thì ra chuông này là để rung cho người mình muốn gặp."

Santa cười, gật đầu

"Vậy Gemini có cần chuông không?"

Perth lắc đầu:

"Không cần đâu. Vì Gem có la bàn rồi"

---

*End chap.*💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip