13. Mảnh Ghép


Sau buổi sáng đoàn tụ giữa rừng, Gemini và Fourth đã cùng nhau trở về bản. Tuy không ai nói rõ điều gì, nhưng không khí giữa họ đã khác – dịu dàng hơn, ấm áp hơn, và... gần gũi hơn.

Tối hôm ấy, khi mọi người đang chuẩn bị nhóm lửa trại, Gemini rón rén kéo Perth và Santa ra sau nhà sàn cũ kỹ.

"P'Perth... P'Santa..." – cậu lí nhí, hai tay xoắn lại.

Perth khoanh tay nhìn cậu, còn Santa thì nghiêng đầu đầy tò mò:

"Có chuyện gì bí mật hả?"

Gemini hít sâu, rồi nói thật nhanh như sợ sẽ đổi ý:

"Em muốn nhờ hai anh giúp em... tỏ tình với Fourth."

Perth suýt nữa đánh rơi cây củi đang cầm.

Santa tròn mắt:

"Tỏ tình... Giữa rừng?!"

Gemini gật mạnh, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ năn nỉ được giúp đỡ. Cậu đưa cho Perth một sợi dây thừng có gắn chiếc chuông nhỏ.

"Anh từng nói chuông là để rung cho người mình muốn gặp. Giờ em muốn Fourth là người nghe thấy nó."

Perth khựng lại, mắt nhìn sợi dây rồi nhìn Gemini, khẽ mỉm cười.

Santa gật gù:

"Vậy để tụi anh làm ông tơ."

Perth và Santa cùng nhau xách túi đựng chuông và đèn lồng đi dọc bìa rừng.

Santa cầm từng chiếc chuông treo lên nhánh tre mảnh, ngón tay khéo léo, mắt chăm chú như thể từng nút buộc cũng phải hoàn hảo.

Perth đứng sau, hơi cúi người, tay đỡ khi Santa phải với cao:
"Coi chừng ngã."

Gemini đi sau, bĩu môi, chọc ngang:
"P'Santa mà ngã chắc chỉ có ngã vào tim chàng rocker nào thôi, ha P'Perth?"

Santa thoáng khựng lại, quay đầu, khóe môi cong cong:
"Anh sợ tôi ngã, hay sợ mất người đi tìm anh mỗi khi anh rung chuông?"

Perth bật cười, nhún vai, giọng trầm thấp:
"Cả hai."

Tiếng leng keng vang lên mỗi khi gió đêm lùa qua, hoà cùng tiếng côn trùng, thành giai điệu vừa hoang dã vừa dịu dàng.

Santa khựng tay, nhìn dãy chuông lấp lánh dưới ánh đèn dầu, giọng trầm hơn:

"Anh từng nói... chuông là để rung cho người mình muốn gặp. Anh có nghĩ... sẽ có ngày tự tay làm con đường chuông gió này không?"

Perth siết sợi dây thừng, mắt nhìn xa xăm, giọng chậm rãi:

"Tôi chưa từng nghĩ. Nhưng khi Gemini nhờ... tôi lại muốn làm. Vì ít nhất, có ai đó dám rung chuông, dám đi tìm người mình thương."

Santa lặng im vài nhịp thở, rồi khẽ hỏi:

"Còn anh? Nếu anh lạc... anh có dám để ai tìm anh không?"

Perth hơi cúi đầu, tay vẫn buộc thêm một chiếc chuông, giọng khàn đi:

"Nếu tôi thật sự lạc... thì tôi cũng mong... sẽ có ai chịu đi tìm."

Santa nhìn anh, ánh mắt dịu lại, phảng phất nét ấm áp rất khó tả.

Cậu không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng trèo lên mỏm đá, treo chiếc chuông cuối cùng lên cành cao nhất, để tiếng leng keng vang xa nhất có thể.

Gemini nãy giờ đứng cạnh, khoanh tay, mặt nhăn nhó:

"Ôi trời ơi... oẹ, hai người thôi tán tỉnh nhau hộ em cái. Em còn sống đây này!"

Perth và Santa cùng quay lại, đồng thanh, cười:

"Lo rung chuông của mày đi,Gem. "

—-

Khi treo xong chiếc chuông cuối cùng, ba người ngồi bệt xuống phiến đá bên rìa rừng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Tiếng chuông leng keng vang khẽ trong gió đêm, nghe vừa vui tai vừa khiến lòng ai cũng dịu lại.

Gemini chống cằm, thở phào:
"Đẹp thiệt đó... Em không nghĩ lại thành ra lãng mạn như vầy luôn."

Santa cầm sợi dây thừa, nghiêng đầu cười:
"Công nhận đẹp thật, nhưng mai tay đau chắc khỏi dựng chòi."

Perth chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng đều đều:
"Xong rồi đó, Gem. Giờ tới lượt mày . Định nói gì, tập trước chưa?"

Gemini ngẩn ra, gãi đầu, hơi ngại:

"Ờ... Em tính viết bảng ký hiệu là: mày là người tao muốn tìm, là người tao muốn giữ... Nhưng ra đó chắc run chết mất."

Santa gật gù, giọng dịu hơn hẳn:

"Ngắn vậy là đủ. Đơn giản nhưng thật lòng."

Perth liếc sang, khóe môi cong nhẹ:
"Nhưng đừng có ra đó lại đứng đơ như cây chuối đó nha."

Gemini cười xòa, vẫn hơi lo lắng:
"Nếu Fourth không tới thì sao?"

Santa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chắc nịch:
"Nó sẽ tới. Tụi anh nghĩ vậy."

Perth gật đầu:
"Vì người mày gọi... cũng đang muốn tìm mày."

Gemini nhìn hai anh, ánh mắt sáng lên, như được tiếp thêm can đảm:

"Em... cảm ơn hai anh nhiều lắm."

Santa vờ nghiêm giọng, trêu:
"Nói cảm ơn sớm quá đó. Fourth chưa gật đầu mà."

Gemini bĩu môi:
"Đừng xúi quẩy em chớ..."

Perth nhìn hai đứa, giọng hơi trầm:
"Thôi, đi về nhà. Tối nay, Gem sẽ rung chuông cho Fourth... Còn anh thì... chắc anh chưa dám rung chuông của mình."

Santa thoáng khựng, rồi cười khẽ, mắt nhìn Perth:
"Không sao. Khi nào anh muốn rung, tôi vẫn ở đây nghe."

Gemini đứng dậy, phủi bụi trên quần, bĩu môi:
"Thôi, em về trước đây. Hai người muốn tán tỉnh nhau thì đợi em khuất bóng hẵng tán nha!"

Santa bật cười, quay sang nhìn Perth, ánh mắt như ngầm hỏi:
"Có đuổi theo không?"

Perth nhún vai, mỉm cười:
"Đi chứ. Để nhóc đó đi một mình, lạc đường rồi lại kêu cứu thì mệt."

Santa hất đầu, giọng trêu:
"Lỡ Fourth không kịp cứu, Gem sẽ khóc nhè mất."

Cả hai cùng cười, rồi sải bước đuổi theo Gemini, tiếng cành lá xào xạc dưới chân vang lên đều đặn.

Tiếng chuông gió sau lưng vẫn leng keng trong đêm, như tiễn bước ba người trở về bên ánh lửa ấm áp của nhà sàn

---

Buổi tối, lửa trại bập bùng cháy, mọi người quây quần ca hát. Fourth ngồi giữa nhóm trẻ em bản địa, dạy tụi nhỏ làm ký hiệu bằng tay. Cậu ngẩng lên khi thấy Perth vẫy nhẹ.

"Ra đây chút, có người tìm."

Fourth hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo. Santa chờ sẵn ở bìa rừng, tay cầm chiếc đèn dầu.

"Hơi dị một chút... nhưng tin tụi anh nha."

Fourth nghe từ "dị" liền giật mình, mắt mở to, giả vờ khóc nhè:

"Các anh định mang em đi nấu cao à? Huhu, em còn chưa có mối tình đầu mà, huhu..."

Perth cười khẩy, trêu lại:
"Nấu cao thì có, nhưng mối tình đầu thì tụi anh hứa sẽ có cho em ."

Santa chen vào, nháy mắt:
"Ừ, anh em mình đi ăn kem cho mát cái đầu đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Fourth giả vờ ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài:
"Thôi được rồi, để xem 'đi ăn kem' của mấy anh có đáng tin không nhé!"

Cả ba cười vang trong ánh lửa trại bập bùng.Fourth được dẫn đi qua con đường treo đầy chuông gió. Mỗi bước chân là một âm thanh ngân vang, trong trẻo và dịu dàng. Đèn lồng được treo dọc lối đi, ánh sáng ấm áp như dẫn lối vào một thế giới riêng.

Cuối con đường, Gemini đứng đó, tay cầm bảng gỗ nhỏ có chữ ký hiệu:

"mày là người tao muốn tìm, là người tao muốn giữ."

Fourth đứng lặng, mắt dán chặt vào tấm bảng.

Gemini đặt tay lên tim, ngập ngừng:

"Fourth... Hồi trước tao lạc chính mình. Nhưng khi tao nhận ra điều đó, tao chỉ muốn chạy về phía mày."

Fourth bước đến gần, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Gemini. Anh rút từ túi áo ra chiếc vòng tay có thêu chữ *G × F*, rồi buộc nhẹ sợi dây vào cổ tay Fourth.

"Tao. sẽ không để mày lạc nữa." – Fourth nói khẽ.
"Vì từ giờ, tao sẽ là người đi bên cạnh."

---

Từ xa, Perth chống cằm quan sát:

"Thằng nhóc làm tốt hơn mình nghĩ ha."

Santa nhìn ánh mắt Fourth và Gemini đang trao nhau, khẽ nói:

"Lời tỏ tình đẹp nhất... là khi người ta đã chọn tin từ trước."

Perth quay sang Santa, nghiêm túc:

"Nếu tôi lạc, cậu có tìm tôi không?"

Santa ngẩn ra, rồi cười khẽ:

"Nếu là anh... thì tôi phải xem xét"

Lạc: theo ý của Perth là lạc mất nhau như Gem và Fourth á

---

*End chap.*💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip