16. Cãi Vã
Sau mười lăm ngày quay hình tại bản làng, ekip và đoàn phim buộc phải rời đi để trở về Bangkok, tiếp tục những dự án còn dang dở. Trước lúc lên xe, họ không quên dặn dò ba cậu:
Chị đạo diễn dặn dò:
"Ba đứa nhớ giữ sức khỏe, sống cho đàng hoàng nha. Ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân. Có gì khó khăn thì... thôi, đừng có gọi cho tụi chị nghe chưa!"
Gemini sững người, gãi đầu thắc mắc:
"Ủa, sao kỳ vậy chị ?"
Chị đạo diễn phì cười, đáp ngay:
"Bộ ba đứa thấy ở đây có sóng điện thoại hả?"
Gemini chớp chớp mắt, rồi khẽ cười tủm tỉm gãi đầu:
"À... ừ nhỉ, em quên mất.
Chị đạo diễn cười rồi đáp:
"Được rồi bây giờ nghe chị dặn, trêu nhau chút thì được, nhưng nghe kỹ đây: ba đứa không được gây gổ, không được dỗi nhau. 15 ngày tới, phải nương tựa vào nhau mà cố gắng đấy, nhớ chưa?"
Fourth cười tươi đáp
"Tụi em hứa khi về lại Bangkok vẫn nguyên vẹn, không mất miếng thịt nào đâu ạ!"
Perth cúi người chào đoàn phim, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng lần đầu có chút luyến tiếc. Gemini cười tươi, giơ tay chào cao nhất, còn Santa chỉ đứng lặng im, gật nhẹ đầu với mọi người.
Chiếc xe lăn bánh. Tiếng cười, lời chào dần xa. Và cuối cùng... chỉ còn lại tiếng gió thổi qua rừng.
Gemini thở dài:
"Vậy là... bắt đầu sống thật rồi."
Perth cười nhạt:
"Bây giờ ai lỡ giận nhau thì không ai đứng giữa dàn xếp đâu đó."
Fourth khoác vai Gemini:
"Thế nên phải tự biết nhường nhau."
Nhưng có vẻ... nhường nhịn không phải lúc nào cũng dễ.
Cả bốn người kéo nhau xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa đơn giản nhưng rộn tiếng cười. Perth xắn tay áo, loay hoay thái rau; Santa ngồi gần bên, phụ nhặt rau và lén đưa mắt nhìn Perth. Gemini cầm dao cắt thịt, vẻ mặt đầy tập trung, trong khi Fourth đứng cạnh giám sát, thỉnh thoảng lại nhắc nhở:
"Gemini, cẩn thận đứt tay đấy!"
Perth quay sang, nở nụ cười:
"Santa, đừng nhìn anh chằm chằm thế chứ, anh xấu hổ đấy."
Santa nhìn Perth rồi bĩu môi đáp:
"Mặt anh dính rau kìa."
Gemini và Fourth nghe xong thì cười ồ lên. Fourth huých nhẹ Perth, trêu chọc:
"Chàng rocker nay biết ảo tưởng rồi này!"
Chưa chịu dừng, Gemini làm bộ nhại giọng Perth, kéo dài:
"Fourth, đừng nhìn anh chằm chằm thế chứ,anh xấu hổ đấy"
Fourth cũng nhập cuộc, giả giọng Santa, bĩu môi cực kỳ giống:
"Mặt anh dính rau kìa."
Cả hai nhìn nhau phá lên cười, khiến Perth chỉ biết lắc đầu, còn Santa đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi gằm xuống đống rau trong tay.
"Cứ như trẻ con..."
Mùi thơm của thức ăn dần lan tỏa khắp gian bếp. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước sôi lục bục, tiếng nói cười và cả những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau mà không cần lời, tất cả như đan thành một bức tranh ấm áp.
Bữa trưa hôm đó, tuy món ăn không hoàn hảo, nhưng lại ngập tràn tình bạn và những rung động khó nói thành lời.
---
Chiều đến, Gemini và Fourth tranh thủ đi xuống chợ bản để đổi ít vật dụng. Trước khi đi, Gemini nháy Perth:
"Anh với P'Santa tranh thủ lên rẫy hái măng đi nha. Tụi em đi xuống chợ bản có việc cái."
Perth gật đầu, Santa cũng đồng ý.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lần đầu tiên đi cùng nhau lại là một ngày... cãi nhau tơi tả.
---
Perth và Santa đi sâu vào rừng, đường trơn, dốc cao. Santa quen thuộc địa hình nên cứ đi trước, không để ý Perth đi sau ngày càng khó chịu.
"Santa, đợi chút. Tôi không quen leo kiểu này."
"Anh chậm quá đấy."
"Chậm là vì tôi không quen, cậu có thể đi chậm lại không?"
Santa cau mày:
"Đường này dễ mà. Tôi vẫn đi bình thường."
Perth thở hắt ra, tự dưng thấy bực:
"Cậu quen, nhưng người khác thì không. Sao cứ tự cho là ai cũng phải giống mình vậy?"
Santa sững lại, cảm giác như bị chạm vào điều gì đó khó chịu:
"Vậy sao anh không cố quen đi?"
Perth gằn giọng:
"Không phải cái gì cũng cố là được. Cậu nghĩ ai cũng dễ dàng sống ở đây như cậu sao?"
Santa quay phắt lại:
"Còn anh nghĩ ai cũng dễ dàng mở lòng như anh chắc?"
Không khí lạnh hẳn đi. Hai người đứng đối diện, mắt không chịu nhường nhau.
Cuối cùng, Perth quay lưng bỏ đi, để lại Santa đứng lặng giữa rừng, tay siết chặt giỏ tre. Cũng chẳng ai biết Perth đã đi đâu.
---
Gemini và Fourth về đến nhà, thấy bếp trống trơn, hai người kia vẫn chưa quay lại.
Fourth buông một câu:
"Hai người họ ấy trong rẫy hả mà đi lâu vậy?"
Gemini thở dài:
"Chắc là lạc nhau rồi, không thì cũng đang bày trò gì ở đâu đó."
Fourth khoanh tay, dựa vào cửa bếp, nhếch mép:
"Hy vọng không phải đang bày trò để rồi bọn mình phải đi cứu."
Gemini bật cười:
"Chắc mày cũng muốn cứu lắm ấy chứ."
Fourth liếc nhẹ:
"Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?"
Gemini nhún vai, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười:
"Ừ thì... cũng không hẳn là rảnh, nhưng mày hay lo cho người ta mà."
---
Tối đến, Santa quay về trước, cầm rổ măng nhưng sắc mặt không tốt. Perth về sau, mặt cũng không khá hơn.
Gemini và Fourth không hỏi, chỉ lặng lẽ dọn cơm.
Bữa cơm tối, Perth và Santa vẫn ăn chung nhưng không nói chuyện. Chỉ có Gemini và Fourth cố giữ bầu không khí bình thường, dù rõ ràng đang có một khoảng cách vô hình giữa hai người kia.
Fourth chậm rãi:
"Hôm nay trời đẹp nhỉ. Mai chắc mưa."
Gemini đùa theo:
"Mai mưa thì lên rẫy sao được ta..."
Santa bất chợt lên tiếng, rất nhỏ:
"Mai tôi đi một mình cũng được."
Perth đặt đũa xuống, lạnh nhạt:
"Tùy."
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng dế ngoài sân.
---
Đêm đó, Gemini và Fourth nằm cạnh nhau trong căn nhà sàn, nghe tiếng mưa rả rích bắt đầu rơi.
Gemini khẽ nói:
"Tao tưởng gần nhau là dễ hiểu nhau. Ai ngờ... gần nhau lại càng dễ làm tổn thương."
Fourth trở người:
"Không phải không hiểu nhau, mà là chưa biết cách bước vào thế giới của nhau thôi."
Gemini khẽ cười:
"Vậy... tụi mình tiếp tục giúp họ nhé?"
Fourth gật đầu, ánh mắt lấp lánh trong đêm:
"Ừ. Có những người phải được kéo ra khỏi im lặng... nhiều lần."
---
End💐💐
Chuyện là t sắp phải end fic để chuẩn bị đi học á. Dự tính thì fic này sẽ trên dưới 50 chap, bây giờ cả bản thảo và cả chap t đăng tổng cộng là 30 chap, 30 chap này là kể về 1 tháng đi quay show thức tế, còn 20 chap còn lại là sẽ về Bangkok để làm việc. Và bây giờ là tao đang bí idea, nên là mn có idea hay ý kiến gì thì bình luận để tao xem xét để viết ạ. Tao cảm ơn mọi người nhé🥰💐✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip