17. Làm Lành
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua khiến đường lên rẫy trơn trượt hơn. Santa vẫn xách giỏ, tự đi một mình. Perth ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn theo mà không nói gì.
Gemini khều Fourth, thì thầm:
"Đó, hai người đó giận nhau thiệt rồi kìa."
Fourth nhếch môi, không buồn ngẩng lên:
" người tự ái, người cứng đầu. Cặp đôi hoàn hảo."
Gemini bật cười:
"Mày nói như thể hiểu người ta lắm ấy."
Fourth lườm nhẹ:
"Cũng chẳng cần hiểu nhiều, chỉ cần biết họ đang tránh nhau là đủ rồi."
Gemini chống cằm:
"Rồi tính sao? Để vậy luôn hả?"
Fourth đứng dậy, vươn vai lười biếng:
"Thì... chờ thêm chút. Không ai kéo được hai người cứng đầu lại gần nhau nếu họ chưa tự muốn đâu."
Nhưng Gemini thì không chịu ngồi yên. Buổi chiều, anh lén đi tìm Santa.
Cậu bạn bản địa vẫn đang lặng lẽ thu gom măng dưới tán cây. Dù cơn mưa qua rồi nhưng không khí vẫn lạnh. Santa nhìn thấy Gemini, chỉ gật nhẹ, không có ý định trò chuyện.
Gemini ngồi xuống cạnh Santa, thản nhiên nhặt vài cây măng bỏ vào giỏ:
"Anh giận Perth thật à?"
Santa không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt.
Gemini mỉm cười:
"Anh biết không, lúc nãy Perth ngồi cả buổi ở hiên nhà, không đi đâu hết."
Santa khựng lại, ánh mắt dao động:
"Liên quan gì đến tôi."
Gemini nhún vai:
"Ừ thì... chắc không liên quan thật. Chỉ là nếu không quan tâm, chắc anh đã chẳng tức giận vậy đâu nhỉ?"
Santa bối rối, lúng túng chống chế:
"Anh ta... không hiểu tôi."
Gemini nhẹ nhàng:
"Thì anh cũng đâu chịu để ai hiểu anh."
Santa cúi đầu, bàn tay siết chặt.
Gemini đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu:
"Biết không, có những người chẳng cần anh phải nói ra. Chỉ cần anh đứng đó, họ cũng sẽ tự tìm cách bước lại gần."
Nói rồi Gemini quay đi, để Santa ngồi lại một mình, tay vẫn đặt trên giỏ tre, lòng ngổn ngang.
Ở bên phía khác, Perth đang ngồi trước hiên nhà thì Fourth đi tới, vỗ nhẹ vai anh.
"Anh đang nghĩ gì đấy?"
Perth lặng lẽ đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm:
"Chuyện bình thường thôi... anh hơi vướng lòng một chút."
Fourth ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Perth, rồi cười khẽ:
"Chuyện gì mà khiến chàng rocker này đây trầm ngâm thế này?"
Perth thoáng im lặng, như muốn nói rồi lại thôi. Một lát sau, anh khẽ thở dài:
"Anh... chỉ tự hỏi... có người thật sự sẽ đợi anh không."
Fourth dựa lưng vào cột gỗ, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Có đấy. Chỉ là anh chưa sẵn sàng để nhìn lại thôi."
Perth quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản của Fourth, khẽ cười:
"Em lúc nào cũng nói mấy câu dễ khiến người ta mềm lòng."
Fourth nhún vai, cười đáp:
"Tại vì anh đó là thật."
Cả hai lặng im một chút, chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua mái lá, rồi Fourth nói thêm, giọng nhẹ như gió:
"Santa vẫn ở đó mà. Quan trọng là anh có chịu quay đầu nhìn anh ấy không."
Perth không đáp, chỉ mím môi, nhưng khóe miệng khẽ cong lên – một nụ cười nhỏ, ít ai thấy
---
Tối hôm đó, bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí ngột ngạt. Perth ngồi ăn, mắt liếc qua Santa đôi lần, nhưng không mở lời. Santa cũng cúi mặt, không đụng đũa nhiều.
Gemini và Fourth liếc nhau, rồi Fourth gắp măng vào bát của Perth.
Fourth cười nhạt:
"Ăn đi. Người ta vất vả hái cho đó."
Perth nhìn bát, rồi lại liếc qua Santa. Santa giả vờ không để ý, nhưng vành tai đỏ ửng.
Gemini chống cằm, giả vờ thở dài:
"Cả ngày nay Santa lội mưa hái măng, chắc cực lắm. Người không cảm ơn, không động viên, không ăn cũng hơi kì."
Perth khựng lại, rồi chậm rãi gắp một miếng măng cho vào miệng, nhai chậm rãi.
"Cũng được." – Perth buông một câu ngắn gọn.
Santa khẽ cười, dù không ngẩng lên. Fourth mỉm cười, nói thầm với Gemini:
"Thấy chưa, đâu cần làm gì to tát. Chỉ cần mở lời trước là được."
Gemini lén huých nhẹ Fourth dưới bàn, thì thầm:
"Tao nói rồi, anh mày lo cho người ta lắm."
Fourth lườm:
"Còn mình cho cặp cứng đầu này, đúng là mệt."
Gemini cười khẽ:
"Nhưng vui mà."
---
Đêm xuống, mưa lại rơi lất phất. Perth ngồi trước hiên, cầm cây đàn guitar gảy vài hợp âm quen thuộc. Tiếng nhạc vang nhẹ giữa đêm, hòa lẫn tiếng mưa rơi.
Santa bước ra, im lặng ngồi cạnh. Perth không quay sang, chỉ buông một câu:
"Xin lỗi. Tôi không quen sống như cậu. Nhưng tôi sẽ cố."
Santa nhìn Perth, mắt ánh lên chút ấm áp:
"Tôi cũng không quen sống như anh. Nhưng tôi... cũng sẽ cố."
Perth khẽ cười, đôi mắt lấp lánh dưới mái hiên:
"Vậy thì... cùng nhau cố gắng vậy ."
Santa gật đầu.
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan ra, để lại tiếng mưa dịu dàng, tiếng đàn nhẹ nhàng và hai con người đang lặng lẽ bước từng bước về phía nhau.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip