18. Chiếc Khăn Piêu
Sáng hôm đó, trời trong vắt sau những cơn mưa dai dẳng. Không khí mát lạnh, ánh nắng xuyên qua những tán cây rừng, vàng óng.
Santa vác giỏ tre lên vai, nói ngắn gọn với Gemini và Fourth:
"Anh vào rừng lấy lá. Chiều anh về."
Perth nghe vậy, khẽ liếc Santa, muốn nói gì nhưng rồi thôi. Santa nhanh chóng khuất bóng vào lối nhỏ quen thuộc.
Perth quay sang Fourth, ngập ngừng:
"Fourth... dẫn tao đi... thêu khăn piêu được không?"
Fourth ngẩn người:
"Khăn piêu? Anh muốn... thêu cho ai?"
Perth gãi đầu, ra vẻ lơ đãng:
"Thì... người ta hay thêu cho nhau mà, tao cũng muốn thử."
Fourth nhướn mày, cười đầy ẩn ý:
"Thử? Tặng ai chứ?"
Perth im lặng, nhìn về phía rừng, ánh mắt thoáng qua chút bối rối. Fourth nhìn là hiểu.
"Ái chà, được thôi. Em dẫn anh đi."
—-
Gemini ngồi trước hiên nhà, cẩn thận lấy trong ba lô ra một món đồ đã được anh giấu kỹ suốt mấy ngày qua – một cục phát Wi-Fi nhỏ, pin sạc dự phòng kèm theo.
Gemini ngó trước ngó sau, chắc chắn Perth và Fourth đã đi khỏi. Santa thì vào rừng hái lá, không ai phát hiện. Anh hí hửng tự nói với mình:
"Chỉ coi chút xíu thôi, không lạm dụng đâu."
Anh bật thiết bị, đợi tín hiệu chập chờn một lúc mới kết nối được. Ngay lập tức, Gemini vào xem lại những tập show vừa quay và lướt đọc bình luận của khán giả:
"Ba người họ dễ thương quá trời ơi!"
"Perth với Santa sao cứ như đôi oan gia nhỉ, dễ cưng ghê."
"Gemini và Fourth đúng kiểu bạn thân quốc dân, dễ thương hết sức!"
Gemini cười khúc khích, kéo tai nghe xuống cổ, lẩm bẩm:
"Cuối cùng... tụi mình cũng được khán giả yêu quý thật rồi."
Anh khẽ liếc cục Wi-Fi trong tay, tặc lưỡi:
"Lén đem theo mà không cho ai biết... mà có biết chắc cũng không sao đâu ha."
Gemini định tắt đi, nhưng lại bị cuốn theo mấy bình luận hài hước, cứ thế ngồi coi mãi không chán.
Fourth bước ra, vỗ nhẹ vai Gemini khiến anh giật bắn mình, suýt làm rơi cục Wi-Fi.
Fourth nhíu mày:
"Ê, mày làm gì lén lén lút lút vậy?"
Gemini luống cuống giấu ra sau lưng:
"Không... không có gì hết."
Fourth liếc qua, phát hiện ngay:
"Trời, cục phát Wi-Fi kìa! Mày lén đem theo đúng không?"
Gemini gãi đầu, cười trừ:
"Tao chỉ... coi show bọn mình quay một chút thôi, coi feedback của khán giả. Không phải nghiện công nghệ đâu, thiệt mà."
Fourth khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc:
"Chút xíu thôi đó nha. Đừng có tối ngày ôm cái cục đó."
Gemini vội gật đầu:
"Tao biết rồi, tao biết rồi."
Fourth cười khẽ, lắc đầu bước đi, vừa đi vừa nói vọng lại:
"Đừng để tao bắt gặp nữa nha.Tao dẫn P'Perth đi thêu khăn piêu, ở nhà trông chừng P'Santa về nhé."
Gemini nhướn mày, trêu:
"Khăn piêu tặng ai thế?"
Fourth nháy mắt:
"Còn ai vào đây?"
Gemini cười to:
"Chà, ông Perth này cũng romantic ghê ha."
Fourth nhún vai:
"Có người điên tình lắm mà không giấu được."
Perth ho nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thằng Fourth có đi không thì bảo."
Fourth cười, vẫy tay chào Gemini rồi bước nhanh để đi cùng Perth.
Trên đoạn đường đất đỏ về phía bãi gỗ, Fourth liếc mắt sang Perth:
"Anh thực sự không định nói gì với Santa à?"
Perth nhìn thẳng phía trước, giọng khàn khàn:
"Nói gì? Anh cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa."
Fourth lắc đầu, cười khẽ:
"Anh lúc nào cũng vậy. Santa không cần anh nói quá nhiều đâu. Chỉ cần anh quay lưng lại nhìn anh ấy là được ."
Perth khựng lại một nhịp, rồi nhếch môi:
"Cậu ấy còn trẻ lắm."
Fourth nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
"Trẻ thì sao? Có khi trẻ lại dám đợi anh lâu hơn người lớn đấy."
Perth thoáng sững người, rồi cười, giọng thấp và hơi buồn:
"Em lúc nào cũng nói như thể hiểu hết lòng người ta vậy ."
Fourth khoác tay sau lưng, nheo mắt nhìn ánh nắng đầu ngày:
"Không phải hiểu hết. Nhưng ít ra... em nhìn thấy. Còn anh, chỉ cần chịu quay lưng nhìn lại thôi."
Perth im lặng, bước chân chậm lại. Trong mắt anh, hình ảnh Santa đứng cười giữa ráng chiều chợt thoáng qua, rõ ràng và gần hơn bao giờ hết.
---
Tại nhà của một cô thợ thêu trong bản, Perth nhìn từng tấm khăn piêu với những họa tiết tinh tế. Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ánh mắt lại có chút kiên định.
Fourth ngồi cạnh, hướng dẫn:
"Muốn thêu khăn piêu tặng ai thì nên chọn màu chỉ mà người đó thích. Họa tiết có thể đơn giản, nhưng từng đường kim phải thật lòng."
Perth lặng lẽ chọn chỉ đỏ và chỉ xanh, màu Santa hay mặc.
Tay Perth vụng về, từng mũi thêu không thẳng hàng, nhưng anh kiên nhẫn làm đến khi trán đổ mồ hôi.
Fourth mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh tay Perth:
"Đừng thêu cho đẹp, thêu cho thật lòng là được."
Perth khẽ gật đầu:
"Ừ. Tao chỉ muốn... để người đó biết tao đang cố gắng."
---
Trong rừng, Santa đang cẩn thận hái từng loại lá thuốc. Tay quen việc, nhưng lòng lại rối bời.
Nhớ lại buổi tối hôm trước, khi Perth nói:
"Xin lỗi. Tôi sẽ cố."
Câu nói đơn giản nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Santa.
Santa siết chặt tay nắm lá, tự hỏi:
"Anh ta... thật sự sẽ cố gắng vì mình sao?"
Một cơn gió thoảng qua, Santa ngẩng lên nhìn trời, môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ.
---
Gemini ngồi trước hiên, lướt đọc bình luận khán giả.
"Gemini lúc nào cũng cười, nhìn ấm áp ghê."
"Fourth chăm Gemini như chăm em bé vậy, dễ thương xỉu."
Gemini phì cười, tựa đầu vào cột nhà:
"Mấy người khán giả này đúng là hài thật."
Gemini nhớ lại hành trình vừa qua – những ngày rong ruổi trong rừng, những lần cãi vã, những giây phút bên nhau. Cảm giác thân thuộc, gần gũi hơn bất kỳ chuyến đi nào anh từng có.
Gemini lẩm bẩm:
"Có lẽ... cuộc sống không công nghệ này, lại là điều tụi mình cần nhất."
---
Chiều hôm đó, Perth hoàn thành chiếc khăn piêu, dù đường kim chưa thẳng, vài chỗ còn lệch, nhưng Fourth vỗ vai anh:
"Vậy là đẹp rồi. Người kia chắc chắn sẽ hiểu."
Perth cầm chiếc khăn, lòng bối rối pha chút hồi hộp.
Khi Santa về, Perth lén đặt chiếc khăn vào trong giỏ tre mà Santa hay dùng, không nói gì.
Tối, khi Santa phát hiện, cậu chỉ cầm chiếc khăn, mím môi, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên rồi chậm rãi mỉm cười.
Gemini và Fourth đứng ngoài hiên, nhìn thấy hết, chỉ cười khẽ với nhau.
Gemini:
"Cuối cùng... ai trong số họ cũng đang cố gắng vì nhau."
Fourth:
"Ừ. Có những chuyện... không cần phải nói ra."
Gemini:
"Nhưng có những chuyện... nói ra sẽ ấm lòng hơn."
Fourth liếc Gemini, nửa đùa nửa thật:
"Mày muốn tao nói gì nào?"
Gemini nháy mắt:
"Nói mày thương tao cũng được."
Fourth cười, gõ nhẹ đầu Gemini:
"Đừng mơ."
Cả hai bật cười, để mặc tiếng cười hòa vào tiếng gió giữa núi rừng, lặng lẽ nhưng ấm áp vô cùng.
---
End 💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip