29
Quang Anh càng ngày càng khó hiểu con người Duy rồi đấy nhé, từ khi về nhà đến giờ chẳng nói chẳng rằng gì với anh, cứ cười tủm tỉm xong lâu lâu híp mắt nhìn anh cứ như thằng hâm ấy. Vậy đấy nhưng mà hỏi tới thì chối đây đẩy với câu trả lời qua loa, có như không mà thôi.
"Lát nữa em sẽ biết."
Eo ơi Duy ơi, 5 tiếng lát rồi đấy. Xong cứ vậy mà xách anh lên xe cũng không bảo là sẽ đi đâu. Hỏi thế nào cũng nhận lại...
"Một lát sẽ biết."
Trai bắc đã nóng, Quang Anh ứ thèm quan tâm nữa, ngồi khoanh tay lại nhìn ra cửa không thèm nói chuyện gì với cậu luôn.
Ơ nhưng mà... dỗi rồi đấy! Không dỗ thật à?
Không, nhìn anh bé cứ vừa phụng phịu nhìn ra cửa xong lát hồi lại lén nhìn về phía cậu mong chờ gì đó. Đến lúc bị cậu quay sang bắt gặp ánh mắt liền lúng túng hất mặt quay sang cửa.
Duy biết thừa cả đấy, biết mình đang bị dỗi và phải đi dỗ nhưng mà cứ từ từ. Lâu lâu mới bị dỗi mà cứ để dỗi lâu một tí cũng được.
Mãi cho đến khi xe đỗ trước một nhà hàng trung hoa, Đức Duy mới mở cửa xe không quên che chắn cho Quang Anh không bị cụng đầu vào thành xe. Cậu lễ phép đưa chìa khoá cho bác bảo vệ rồi tay dắt anh lên lầu trên.
"Nè, nãy giờ cứ dắt em đi đâu ấy khó chịu rồi nhé!"
"Suỵt... một lát nữa biết."
"Tiên sư nhà anh, Hoàng Đức Duy nãy giờ hơi bị nhiều lát rồi đấy nhé! Đừng để em nóng."
Đức Duy lờ câu hỏi của anh, cậu dắt anh đi vào một căn phòng riêng được chuẩn bị từ trước.
"Này Hoàng Đức Duy có nghe em nói kh- không...? Mẹ?"
Chỉ chờ có thế, nhân lúc anh đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã nhanh chân chạy đến ôm tay mẹ Nghĩa đang ngồi đó.
"Đó mẹ thấy chưa, lúc nào cũng là Quang Anh lớn tiếng với con..."
Mẹ Nghĩa khẽ búng trán thằng con sắp rể, một tay còn lại ngoắc đứa con trai yêu đang đứng như trời tròng nhìn mình lại.
"Sao còn chưa lại đây? Không nhớ mẹ sao?"
Chưa để bà nói hết câu, ngay lập tức anh chạy lại ôm chặt lấy bà khóc thút thít.
"Huhu.. mẹ vào đây hồi nào... sao... sao không bảo Quang Anh ạ? Hức... Quang Anh nhớ mẹ lắm..."
"Ôi con trai tôi bao giờ lại mít ướt thế kia? Rõ là ở với thằng nhõi kia nó chiều nên nhõng nhẽo đúng không?"
"Hong có mà..."
"Chứ còn gì nữa, con bảo mẹ nghe hở tí là Quang Anh dỗi con suốt có khi nửa đêm đang ngủ tự nhiên tát con tỉnh cả ngủ, xong dỗi làm con mất ngủ cả đêm."
"Đức Duy điêu vừa thôi!"
"Không điêu, không tin mẹ hỏi thử các anh đi."
Này nhá, quân tử im chứ không phải cho qua. Mỗi lần Quang Anh đi mách mẹ Hà cho cậu bị mắng là cay vãi ấy, mà không làm gì được. Đành im im hôm nay phải quyết tâm mách lại.
"Thôi được rồi hai ông tướng ạ, rồi có chịu ăn cơm không đây?"
"Dạ có ạ." - Cả hai đồng thanh rồi để phục vụ bưng món sang. Thế là có thằng nhóc vừa nãy vêu mồm lên trêu ngươi anh cũng lúi húi xách mông sang ngồi bên cạnh.
"Duy cút sang kia, ghét rồi."
"Thôi mà, Duy sang đây đút em ăn."
"Em có tay có chân, tự ăn được không cần Duy."
"Ờ, một lát rồi xem."
——————
"Duy."
"Hửm?"
"Tôm."
"Không cần nhắc, đưa bát đây anh bóc rồi."
"Hẹ hẹ em xin."
"Duy, cay."
"Chị ơi cho em xin cốc sữa."
"Duy em không ăn ngò."
"Em ăn tiếp đi, anh vớt ra cho."
"Duy no."
Không cần trả lời, trực tiếp lấy bát của anh sang ăn luôn phần cơm thừa còn lại trong bát. Lí do mà lúc nào trên bàn ăn cậu luôn phải ngồi bên cạnh anh đấy.
1% Quang An là tự lập, 99% là...
"Đức Duy ơi!"
Mẹ Nghĩa từ đầu đến cuối thu tất cả vào tầm mắt, nhìn mà hạnh phúc lây nhưng khổ nỗi cơm chó nhiều quá thì cũng hơi ớn.
Sau khi bữa tối kết thúc, Đức Duy và Quang Anh tiễn mẹ Nghĩa ra xe. Còn bản thân cả hai cũng quay trở ngược vào chiếc xe hơi của mình. Nhìn bé con nãy giờ vẫn đang vuốt ve chiếc bụng tròn ủm của mình, Duy mỉm cười xoa tóc anh.
"Sao thế? Vẫn còn vương vấn ạ."
"Một chút ạ..."
"Hay anh đưa Quang Anh sang ngủ với mẹ nhá, mai anh đón cũng được."
Anh nhỏ nghe vậy liền cảm giác bản thân đang bị bỏ rơi, vội quay sang ôm chặt cứng lấy cánh tay của người đang lái xe, chặt đến nỗi như thể chỉ sợ
buông ra có thể bị vứt đi ngay lập tức.
"Nào Quang Anh để yên cho anh chạy xe."
"Không cần đâu ạ, ngủ với Duy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip