32

  Quang Anh bị đau răng!

  Trong buổi đêm nọ, có hai con mèo đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Mèo lớn cố gắng vươn mình thật dài để mèo con nhỏ chui thật sâu trong lòng, bỗng từ từ cái đầu cam ngóc dậy, mặt nhăn nhó khó chịu.

  *Bụp*

  Duy nghe ai đó vỗ vào vai mình, mơ mơ màng màng mở mắt, quơ tay lung tung kiếm anh.

  Anh nhỏ vội chụp lấy bàn tay xoa lên chiếc má mềm của mình, ô hình như hôm nay nó nhô lên rồi thì phải. Hình như có gì đó không ổn cậu vội ngồi dậy, tay còn lại vỗ đôm đốp vào mặt cho tỉnh.

  "Ơ em làm sao thế? Sao má sưng hết lên rồi."

  Đức Duy bàng hoàng, làm cậu lầm tưởng là trong cơn mơ gặp ác mộng hay ngủ mớ lại vô tội vạ vả một phát vào má xinh của anh nhỏ, cái này có bị tính là vũ phu chưa ta?

  "Đau..."

  "Đau hả, ôi Duy xin lỗi em nhớ. Duy không cố ý đâu, Duy đánh em đau đúng không? Duy thươngg."

  Bị đau giữa chừng mà cũng phải chững lại một nhịp luôn á? Duy đánh anh hồi nào?

  "Duy nào có đánh em ạ?"

  "Ơ chứ không phải Duy đánh sao má em sưng thế này?"

  Nhắc trúng mũi tên đen, chọc trúng chỗ đau thế anh lại mếu, nước mắt không rơi đâu nhưng cứ chờ trực ngay khoé mắt cơ.

  "Đau răng ạ..."

  "Em ngoan há mồm ra Duy xem."

Khổ lắm anh của cậu, đã hôm trước đi ghi hình cho tập ngoại truyện của Run For Time rồi, cái chân đã chấn thương bây giờ còn đau mà cái răng cũng không hợp tác. Sót người yêu Đức Duy là số 1.

"Em nhỏ mọc răng khôn mất rồi, đau lắm đúng không?"

Cơn đau kéo đến quá mức chịu đựng khiến anh không thể nào mà trả lời nữa rồi, chỉ có thể với tay lên ôm cổ cậu gật đầu. Cậu đón lấy Quang Anh vào lòng, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cam an ủi.

  Khổ nỗi bây giờ là nửa đêm làm gì có phòng khám nào mở cửa, nhìn anh nhỏ trong lòng cứ ôm răng khóc thút thít chưa bao giờ khiến cậu bất lực như vậy.

  "Em bé ơi, dậy Duy dẫn đi súc miệng xem có đỡ không nhá."

  Anh không trả lời nổi, chỉ gật đầu giang hai tay về phía cậu. Hiểu ý mà, Đức Duy vòng tay bế anh vào nhà vệ sinh, đặt anh ngồi lên cái kệ còn mình đi lấy nước ấm hoà với một ít muối.

  "Em ơi, há miệng ra súc miệng thử xem có đỡ không nhé?"

  Đức Duy biết rõ đây chỉ là phương pháp tạm bợ thôi nhưng ít nhất kéo cơn đau của anh nhỏ giảm xuống thì cũng đỡ mà đúng không?

  Quang Anh nhăn mặt lại không hợp tác lắm đâu, anh nhìn màu nước trắng đục thế kia là biết ngay rất mặn mà, Quang Anh không giỏi chịu đựng đâu.

  "Ngoan phải ngậm mới hết, há miệng ra nào."

  "H...hmm... mặn nhắm."

  Cao thủ không bằng tranh thủ, anh vừa mở miệng ra là cậu nhanh tay đưa ly nước muối vào miệng anh luôn. Tiến thoái lưỡng nan, vẫn là bắt buộc phải uống nên chỉ có cách đành ngậm ngùi nuốt vào ngậm trong miệng.

  Nhưng mà mặn quá, mặn chết Quang Anh rồi. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, bàn tay bé đập đập vào vai Duy liên hồi cầu cứu. Nhìn bảo không sót là dối lòng nhưng mà nhổ nhanh không có hiệu quả, thôi vậy cố gắng trấn an cho anhngậm tầm 5 phút mới nhổ ra.

  "Cố thêm 3 lần nữa thôi em ạ."

  "Ứm...ư... oàng ức uy!!!!"

  Nói rồi không để anh phản ứng cậu tiếp tục đưa cốc nước cho anh uống. Phải gọi là vật vã làm mới đưa anh súc miệng xong, mệt mỏi ôm anh lên giường.

  "Duy Húi!! Mặn chết em rồi xích ra kia đi ứ ngủ chung nữa."

  "Đùa em ơi, anh ra ngoài tới lúc đau răng đừng có kêu."

  "Hự!" - Ấm ức lắm, làm gì được không?

  Được chứ! Ôm cậu ngủ chứ làm gì, Quang Anh mạnh mồm thôi chứ lòng yếu lắm, mồm hay đuổi mà đi thật là anh khóc đó nha.

  Cậu để anh nhỏ gác lên cánh tay mình, tay còn lại đưa lên cái má mềm nơi chiếc răng đang hoành hành âm ỉ mà xoa đều. Chân đau của anh nhỏ được cậu kê lên bé mèo bông rồi không sợ đau.

  "Để Duy kể chuyện em nghe nhớ, ngày xưa anh cứ nghĩ bản thân 2003 là nhỏ tuổi nhất anh trai say hi rồi. Xong sang tới một mùa em xinh và anh trai mùa 2, nào ngờ anh lại chẳng còn nhỏ nữa."

  "Tự nhiên làm anh nhớ cảm giác được các anh cưng chiều, mà giờ đâu lại không còn làm em út nữa. Buồn vãi luôn em ạ."

  Hình như cậu tủi thân thật mà, vừa vuốt đều chiếc má xinh vừa bĩu môi thì thầm.

  "Nhưng mà dù Duy có làm út hay không thì các anh trai mùa 1 đến giờ vẫn cưng Duy nhất mà."

  "Vậy Quang Anh có cưng anh không?"

  "Lạ đời, Duy phải cưng em chớ! Em là em bé của em bé."

  "Eo ôi lắm trò lắm đấy em ạ." - Cậu ôm anh lại hôn thật nhiều thật nhiều lên mắt, má, môi, cổ, khắp mặt.

  "Ui Duy tuổi dê mà dê xòm quá! Né gaa."

"Cứ không đấy, em bảo Duy dê mà!"

  "Hoàng Đức Duy!!!"

  Và thế là không còn một ai nhớ đến sự tồn tại của chiếc răng đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip