Chap 25:

Alo alo có ai hay tin gì chưa??? Hôm nay cuối cùng Rhycap cũng về chung một team rồi đấy!

Chắc hẳn bây giờ rần rần trên các diễn đàn OTP Rhycap or Caprhy, sau tập trước làm các fan couple tiếc hùi hụi vì mém được chung đội thì hôm nay đã thoả lòng mong ước của các con dân. Nhìn clip tiktok edit liên tục trên điện thoại, Đức Duy khẽ dùng acc clone reup lại từng video một. Các bà đừng có nghĩ tôi không biết, chẳng qua là không nói thôi. Nhìn qua màn hình điện thoại còn lại chỉ còn 2% pin với một cuộc gọi vừa kết thúc, thoả mãn nhìn dãy số hiển thị cho thời gian cuộc gọi 20:31:56.

Đúng vậy, Đức Duy vừa có một cuộc trò chuyện "ngắn" đằn đẵn hơn 20 tiếng đồng hồ. Với ai? Với ai? Còn với ai được nữa, ngoài cái con người còn đang xuất hiện trên màn hình video tiktok với cậu chứ ai...

Quang Anh hôm nay có chuyến lưu diễn tận bên Mỹ, anh đi đã được 7 ngày rồi, thế nhưng đề bài vòng stage này khá là căng não trong khi 2 bài hát chỉ trong 2 tuần?! Với cương vị một người đội trưởng, đương nhiên Quang Anh lưu diễn chứ không thể bỏ bê trách nhiệm với đồng đội được nên mỗi ngày anh đều phải gọi về để hỏi thăm tiến độ, quan sát quá trình tập cũng như sát sao trong khâu làm nhạc. Cũng may là đợt này về chung team với bạn lớn, phải nói độ ăn ý của hai bạn nó là ở cái tầm rồi. Là tầm thiệt chứ không có tầm bậy tầm bạ như nhỏ Gíp nha.
( Gíp: Đụng gì Quang Anh chưa mà này nọ hoài vậy? )

  Sau một tuần ở bên nước Mỹ xa xôi thì chính thức hôm nay anh nhỏ trở về nước, anh về trong đêm cũng không gọi cho Duy luôn tại anh biết mấy ngày dạo đây Duy mệt mỏi nhiều lắm, vừa làm nhạc giúp thay phần anh, vừa tập nhảy cả hai bài xong còn thu âm nữa. Vậy nên anh càng không muốn cậu phải trích một quỹ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ để ra sân bay đón anh, về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Anh tra chiếc thẻ phòng vào cánh cửa, đẩy nhẹ cửa vào lần mò bật công tắc đèn. Căn nhà vẫn y như thế, vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp như hệt như lúc anh rời đi, vì Duy biết anh nhỏ kỹ tính lắm nên ngày nào cũng thế, dù có bận đến mấy, mệt đến mấy cũng phải bỏ 15' ra quét lau dọn nhà cửa. Cậu muốn khi anh nhỏ về chào đón anh phải là một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp hệt như những gì anh mong muốn, hài lòng nhìn xung quanh rồi kéo nhẹ vali một góc, mở kéo khoá đi lấy một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Gì chứ ngồi trên máy bay suốt 16 tiếng anh khó chịu lắm, chỉ muốn về nhà tắm ngay thôi.

  "Chắc giờ này Duy ngủ rồi nhỉ?"

  Nghĩ là vậy nên tắm xong anh cũng cẩn thận kéo vali lên phòng, rón rén mở hé cửa phòng ra nhưng mà lại không thấy cậu đâu, anh thắc mắc nhìn xung quanh một lượt. Hmm chìa khoá xe vẫn còn trên bàn thì chắc chắn cậu vẫn ở nhà, nhưng mà giờ này mà không có trong phòng ngủ thì điều này đáng ra cũng lạ.

  Chợt nhận ra còn thiếu sót một nơi chưa tìm đến, Quang Anh không nhanh không chậm bước từng bước đi về hướng căn phòng làm nhạc kế bên. Thật tình, tại sao ông trời đã cho anh bản tính ham mê làm việc rồi mà lại còn tặng kèm thêm thằng nhóc mê làm việc còn hơn anh nữa, Quang Anh giơ năm ngón tay bé ra bấm bấm đốt tay tính nhẩm...

  "Vãi, 3 ngày rồi ấy." - Duy đã 3 ngày thức trắng rồi vậy làm sao có thể chịu nổi đây?

  Thế là anh nhỏ dừng bước, quay ngược lại đi xuống bếp, pha một ly sữa ấm rồi mới bước lên phòng làm việc. Dù gì thằng nhóc kia chỉ mới 21 tuổi, vẫn là em bé, vẫn cần uống sữa!

  "Duy lại không nghe lời rồi đấy."

  Hiện tại là một cậu nhóc vẫn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay, mắt vẫn đăm đăm vào màn hình vi tính đang hiện chi chiết từng tần sóng của giai điệu xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau, hai bên tai là chiếc tai nghe đang phát nhạc liên tục. Có lẽ vì vậy nên cậu chẳng để tâm hoặc đúng hơn là chẳng nghe thấy lời nói người đang đứng khoanh tay ngoài cửa.

  "Này, có nghe em nói không đấy." - anh bực dọc bước về phía con người nãy giờ vẫn ngồi cứng đờ chẳng có vẻ gì là phản ứng lại lời nói của anh, đặt cốc sữa lên bàn ngồi thẳng vào lòng người kia nũng nịu.

  "N..này ai đó..." - Cậu đang tập trung nên chẳng biết cái gì xung quanh, đến lúc có một bóng hình nào từ nhiên ngồi xổm vào lòng mình thì cậu giật mình định đẩy ra. Nhưng nhanh chóng mùi hương sữa tắm quen thuộc sộc thẳng vào mũi, thân ảnh thân thuộc hiện ra trước mắt, cậu bất ngờ tháo tai nghe ra dụi dụi liên tục vào mắt để chắc chắn rằng không phải bản thân nhớ Quang Anh đến mức hồ đồ ảo tưởng.

  "Duy không có dụi, đau mắt!" - Quang Anh hoảng hốt đưa tay lên cầm lấy hai bàn tay cậu ngăn lại, đưa sát gương mặt lại gần nhìn kỹ xem mắt cậu có bị tổn thương không.

  "Không phải mơ... Quang Anh em về rồi!" - lao vào ôm anh nhỏ trong lòng chặt cứng, hôn liên tục vào mặt nhỏ cho thoã lòng nhớ nhung.

  "Ừm không mơ, em về rồi." -  anh mỉm cười đưa tay liên xoa chiếc đầu xanh kia. Phải nói là một tuần không gặp anh bị nhớ tên nhóc này đến phát điên rồi, chẳng thể ngủ tròn giấc được.

"Đã dặn em bao nhiêu lần, tắm xong phải lau khô tóc. Nhức đầu thì làm sao?" - Dụi vào hõm vai anh cậu có cảm giác ươn ướt, ra là anh nhỏ chẳng nghe lời cậu mà sấy khô tóc gì cả.

"Không phải là có Duy ở đây sao?" - Bạn lớn nghe vậy liền hiểu ý, lập tức lấy chiếc khăn đang vắt gọn trên cổ anh mà lau tóc cho anh, hai tay di di matxa xung quanh vùng thái dương cho thư giãn đi vài phần.

"Em đấy, sang bên đấy lại không ăn uống cho đàng hoàng. Xem mình có khác gì que củi không?"

"Đùaa, sang đấy mọi người còn khen em trộm vía ăn tốt ấy chứ. Chỉ Duy cứ mắng em suốt thôi!"

"Rồi rồi em ngoan, sao đây? Về khuya không lo ngủ đi còn mò sang đây làm gì?"

"Biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi? Còn không mau ôm em đi ngủ." - Anh nũng nịu choàng hai tay quanh cổ cậu.

Thấy vậy cậu cũng nhanh chóng sao lưu thật nhanh rồi tắt máy, vòng tay lên ôm anh nhỏ về phòng đánh một giấc thật ngon.

--------------------------------------------

"Cảm xúc anh mang chân thành

Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh...

Gom hết nỗi đau hiện lên bờ vai để chữa lành

Chân thành đổi lại gì đâu..."

*Cụp*

*Brừuu...*

*Phụt*

Tiếng động vang lên kéo theo cả màn hình tắt ngõm chỉ còn lại một mảng nền đen trong sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên trong phòng thu. Cũng chẳng hiểu vì sao, vì lí do gì đột nhiên máy tính tự động cúp nguồn trong khi tất cả các bản thu âm đang chưa được lưu.

Hoàng Đức Duy vội vã khởi động lại máy, run rẩy click con trỏ chuột vào tệp file, mồ hôi túa ra ướt hết cả bàn tay nhìn đang rất mong chờ phép màu sẽ xuất hiện, rằng chiếc file nhạc vẫn còn hoặc chí ít là một chiếc file chưa hoàn thành cũng được.

Đâu ai đánh thuế ước mơ bao giờ? Nhưng hiện thực nó sẽ chẳng bao giờ là ước mơ, bấm vào tệp File hiện ra trước mắt cậu là màn hình trắng xóa.

Không! Còn! Một! Thứ! Gì!

Giây phút màn hình hiện lên cũng đã kéo theo tâm trạng của mọi người tụt xuống đáy vực, chỉ còn 6 tiếng nữa là đến giờ công diễn và ngay bây giờ bắt buộc họ phải thu âm lại từ ban đầu. Đức Duy từ nãy đến giờ không ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ ngầu ngấn nước, đôi bàn tay nắm siết chặt vào nhau, cả cơ thể run lên từng đợt.

Cậu vẫn chưa thể hình dung ra tình hình thực tại, vừa cảm thấy áy náy, vừa xấu hổ với mọi người vì bản thân quá chủ quan, một viên đá to đùng từ đâu đè nặng lên đôi vai ấy. Quang Anh là người nhận ra điều đó, anh chầm chậm đi lại, đặt nhẹ tay chạm lên đôi vai đang run vì mất bình tĩnh kia. Như chạm vào công tắc, cậu ngay lập tức không kìm được mà vỡ òa lên miệng vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi các anh, cậu bây giờ như một đứa trẻ nhận sai khóc đến đỏ hoe con mắt.

Anh không nói gì, chỉ vòng tay lên vai ôm cậu từ phía sau, anh làm như vậy vì anh hiểu tính Duy. Cậu nhóc này không thấy ai nhìn thấy được bộ mặt yếu đuối này của mình, đặc biệt là với anh. Vậy nên việc âm thầm ôm cậu từ sau lưng là cách tốt nhất để cậu thoải mái bộc lộ cảm xúc...

Nhưng Đức Duy ơi... không phải anh chỉ mới 21 tuổi thôi sao? Không phải anh chỉ mới là em út trong chương trình thôi sao? Tại sao cứ phải cố gắng gồng mình như thế... anh còn em mà.....

Không để cậu phải khóc một mình, các anh lớn Wean, Quang Hùng, Ali lập tức bay vào ôm cậu em út vào lòng, miệng không ngừng an ủi, động viên. Cậu chuẩn bị dứt rồi nhưng cảm nhận được sự nuông chiều từ các anh, cậu lại khóc còn to hơn lúc nãy. Quang Anh thu hết tất cả vào tầm mắt, lâu lắm anh mới nhìn thấy Duy như vậy, đây mới là Đức Duy mà anh biết này, không cần phải gắng gượng là gì cả, chỉ cần là Hoàng Đức Duy vô lo vô nghĩ của em thôi. Khẽ hắn giọng lại, dù gì cũng là đội trưởng anh cũng nên đóng góp chứ nhỉ?

"Còn nước là còn tát, anh em ơi vì tương lai Chân Thành Top Trending!"

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip