11

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"

Ngay thời điểm Taehyung cảm thấy bản thân có lẽ sẽ thực sự bỏ mạng ngay tại đây thì không biết từ đâu lại xuất hiện một cánh tay khác, nắm lấy tay của kẻ hút máu vốn đang bóp chặt cổ cậu. Taehyung chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, sau đó cảm nhận một bàn tay giữ lấy mình trong khi kẻ hút máu kia bị văng ra xa.

Ngẩng mặt lên nhìn mới thấy rõ người vừa tới là Jungkook.

Trong nháy mắt thoát chết, Taehyung thả lỏng chưa được ba giây đã bắt đầu căng thẳng lần nữa. Jungkook tuy vừa rồi cứu cậu một mạng, nhưng để đấu tay đôi với một con quỷ hút máu không phải là một trận chiến không cân bằng hay sao?

"Jungkook à, chúng ta mau chạy ra ngoài tìm giúp đỡ đi, mình không thể đấu lại hắn đâu!" Taehyung nắm lấy cánh tay của chàng trai nhỏ hơn, muốn kéo người kia cùng đi với mình. Cậu chỉ lo sợ Jungkook sẽ bị thương mà lại không nghĩ tới mới nãy đối phương còn hất tung tên kia với lực đạo kinh người đến thế nào.

Jungkook nắm lấy bàn tay đang kéo mình của Taehyung, nhếch miệng còn chưa kịp nói lời nào đã nhìn thấy tên vừa bị đánh bay kia đang chống người ngồi dậy, hăm he muốn nhảy lên tấn công bọn họ lần nữa.

"Anh chạy ra ngoài trước đi." Taehyung bị Jungkook nhẹ nhàng đẩy sang một bên nhưng lại hoàn toàn không chống cự được. Cậu trừng mắt kinh hoàng nhìn Jungkook thế mà lại trực tiếp nhảy vào tiếp chiến với kẻ hút máu kia.

"Khoan, Jungk-" Taehyung sợ hãi, muốn chạy lên cản Jungkook, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị một cánh tay khác giữ chặt lại.

"Taehyung, đừng đến gần Jungkook, nguy hiểm lắm!"

Taehyung quay đầu nhìn Jimin, ngạc nhiên không hiểu y vào đây từ lúc nào, rõ ràng từ nãy đến giờ cậu không hề nhìn thấy một bóng người nào trên hành lang cả. Nhưng thời điểm gấp rút như thế này, đương nhiên Taehyung chẳng hơi đâu mà để ý quá nhiều những tiểu tiết kia, cái cậu đang quan tâm nhất lúc này chính là làm sao để mọi người được an toàn khỏi kẻ hút máu nọ.

"Chúng ta phải làm gì để cứu Jungkook đây? Tên đó rất nguy hiểm, vừa rồi mình thấy hắn hút máu cô gái kia kìa!" Cậu đưa tay chỉ về hướng cô gái đang nằm bất động trên đất, toàn thân run rẩy không kiềm chế được.

Jimin nắm chặt lấy tay của Taehyung, tránh cho cậu xúc động mà chạy tới chỗ Jungkook. "Cậu yên tâm, Jungkook có thể tự lo liệu được."

"Sao? Yên tâm là yên tâm thế nào được? Em ấy..." Taehyung hoảng loạn muốn vùng ra khỏi cái nắm của Jimin, bất quá ngay sau đó lại nhìn thấy một màn làm cậu hoàn toàn đứng hình.

Jungkook mặc cho tốc độ nhanh như chớp của kẻ địch, hành động ung dung chụp lấy cổ áo của kẻ hút máu, nâng hắn lên rồi ném mạnh xuống đất. Vấn đề ngạc nhiên nhất vẫn là một cái ném kia của Jungkook thế mà lại làm sàn gạch nứt ra biến dạng.

Cậu vẫn luôn không nghiêm túc trước lời nói trước đây của Seokjin hyung về việc sáu người bọn họ đều rất mạnh. Nhưng mạnh đến mức này thì Taehyung chưa từng nhìn thấy bao giờ, tựa hồ Jungkook không phải là người... Khoan đã... có lẽ nào???

"Tình hình sao rồi?" Phía sau lưng lần nữa đột ngột phát ra tiếng nói, Taehyung bây giờ mới thật sự để tâm tới chuyện làm thế nào mà mọi người ở đây cứ chớp nhoáng một cái liền xuất hiện không chút tâm tích gì. Nỗi nghi hoặc trong lòng ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lần này người tới chính là Hoseok hyung. Vẻ mặt của anh nghiêm túc hiếm thấy, nhưng ánh mắt lo lắng quan sát cả người Taehyung một lượt từ trên xuống lại hoàn toàn dịu dàng.

"Tên này là một tên ma mới, không mạnh nhưng lại rất liều mạng."

Anh hừ nhẹ tỏ vẻ mình đã hiểu, xong lại quay qua hỏi Taehyung: "Em không có chuyện gì chứ?"

Taehyung cứng nhắc gật đầu, hiện tại cậu không biết mình nên phản ứng ra sao trước mặt bọn họ. Các loại suy nghĩ phán đoán trong đầu khiến cậu có chút hoang mang. Trong tình cảnh này cộng thêm mấy lời vừa rồi của Jimin mới nói với Hoseok hyung, lại càng thêm khẳng định suy đoán này của cậu hơn.

"Jungkook, em mau giải quyết tên này ngay đi, mấy người còn lại đang ở bên ngoài đánh lạc hướng các vị khách đấy, không xử lý nhanh thì người ngoài sẽ bắt đầu hoài nghi." Hoseok nói vọng về phía Jungkook đang giao đấu với kẻ nọ.

Mặc dù khu chứa sách rất lớn và hướng sâu vào bên trong quán, nhưng tiếng đánh nhau này quá lớn để có thể che đậy một cách bình thường được. Ba người Seokjin - Yoongi - Namjoon giờ phút này đang phải ở ngoài tìm cớ ngăn chặn những vị khách khác vào khu chứa sách để phòng ngừa có người nghe hoặc thấy cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra ở bên trong.

Jungkook đương nhiên biết không thể để kéo dài trận đánh này quá lâu. Nhưng tiêu chí của bọn họ đối với những ma cà rồng có hành vi trái pháp luật này chính là bắt sống và đưa cho Hội đồng trị tội, thay vì là giết chết - chuyện này còn dễ hơn nhiều so với việc bắt sống nữa kìa.

Đối với một kẻ mới biến hoá như tên trước mặt, máu liều là chuyện chắc chắn tên nào cũng có. Bọn chúng dường như không sợ chết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ muốn cắn giết tất cả. Nếu như chỉ là giết chết thì Jungkook chỉ cần một phút là đã kết liễu xong kẻ này từ lâu rồi.

"Là tên nào lại cả gan dám làm trái quy định, ra ngoài biến hoá người thường một cách bừa bãi thế này?" Hoseok nhăn mặt tự hỏi.

Jimin quan sát trận chiến phía trước bằng một ánh mắt lạnh lùng. "Hẳn là tên này vào đây cùng đám người thuê phòng hôm nay rồi, chứ nếu ban đầu hắn một mình vào đây thì chúng ta đã nghi ngờ hắn từ lâu, làm gì để cho chuyện này xảy ra. Chả hiểu bọn chúng quản lý người của mình như thế nào mà để cho một tên lẻn ra ngoài tấn công người lung tung như vậy."

Taehyung câm nín nghe bọn họ trao đổi với nhau mà máu trong người dường như đã chuyển lạnh, mặt cậu lúc này chính là điển hình của câu "mặt cắt không còn giọt máu". Mọi người ở đây quả thực đều là "cái kia" ư?

Cậu cảm thấy hiện tại cậu nên bỏ chạy, nhưng hai chân vẫn còn chưa hết run. Với cả, ngay tại lúc này, Taehyung vẫn hiểu rõ, những người có thể bảo vệ mình cũng chỉ có bọn họ mà thôi, cho dù mức độ nguy hiểm của họ cũng chẳng kém chút nào so với cái tên ma cà rồng điên cuồng kia.

Jimin đang ôm lấy Taehyung nhận ra người trong lòng đang run rẩy tới lợi hại. Liền lo lắng siết chặt cậu hơn, sau đó y lại hất mặt về phía Hoseok. "Hyung, đằng kia có một nạn nhân đã bị tên này hút máu, anh qua đó xem thử còn có thể cứu được hay không."

Hoseok trước ánh nhìn của Taehyung nháy mắt một cái đã từ bên biến tới chỗ cô gái đang nằm vô lực trên đất kia. Cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang xoay vòng, hiện tại cậu chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng lại sợ nếu mình xỉu rồi thì lúc sau còn tỉnh lại nữa được không? Nhỡ đâu bỏ mạng trong lúc xỉu thì biết làm sao bây giờ???

"Vẫn còn may mắn, chưa bị mất máu đến chết, còn có khả năng cứu được." Hoseok kiểm tra cô gái nọ xong thì liền đưa ra đáp án khiến Taehyung phần nào an tâm hơn. Cậu cũng xem như hiểu rõ, bọn họ có lẽ vẫn là những người tốt mà cậu vẫn luôn đề cao trong suốt mấy ngày qua. Bất quá, tốt hay không tốt cũng không thay đổi được sự thật rằng họ không phải là người bình thường, mà là ma cà rồng với sức mạnh phi thường mà một con người như cậu đây không bao giờ bì lại được. Nếu một ngày có bị họ ra tay muốn giết, thì cứ xác định là cậu sẽ chết chắc khỏi cần bàn cãi chi nhiều.

Năm phút trôi qua, Jungkook vẫn chưa giải quyết được tên kia. Bữa ăn bị gián đoạn giữa chừng giống như một loại kích thích tới bản năng chết chóc của hắn, mà máu của Taehyung lại là một thứ rất mang tính dụ dỗ. Mặc dù nếu trong lúc tỉnh táo, kẻ kia sẽ không dại dột mà chạm vào máu của Taehyung, vì nó có độc. Nhưng hiện tại, ngoài việc nghe thấy mùi thơm hiếm gặp kia trên người của cậu ra thì hắn ta không còn nghĩ gì thêm được nữa.

Máu của Taehyung chính là một bông hoa ăn thịt với mùi hương thơm ngon, nhưng nếu nuốt vào rồi thì cái chết là thứ không thể nào chạy trốn được.

Taehyung bên này thì vẫn không hiểu vì cái gì mà tên kia cứ cố gắng lách người ra khỏi vòng tấn công của Jungkook để nhảy bổ về phía cậu. Này gọi là thấy người yếu liền nhắm vào mà đánh có đúng không vậy? Hoá ra ở đâu cũng có thể loại ỷ mạnh ức hiếp yếu như thế này. Taehyung thầm tạc mao trong lòng.

Trong lúc Taehyung lại chìm trong mớ suy nghĩ trước phát hiện kinh hoàng của mình, kẻ nọ thế mà lại thành công lách khỏi chiêu thức của Jungkook mà hướng về phía con mồi ngon lành trước mặt là Taehyung.

Hắn chỉ nhìn tới Taehyung mà không thèm đoái hoài tới bên cạnh cậu còn có một người khác là Jimin đang che chở cho cậu. Cơn khát máu quả thật đã làm mờ lý trí của hắn ta.

Mắt thấy kẻ kia không lường trước được mà tránh khỏi Jungkook và hiện tại đang gần ngay trước mắt mình, Taehyung cả người liền đông cứng, đến hơi thở cũng ngừng lại. Sợ hãi nép vào người bên cạnh mình, không dám đối mặt với nguy hiểm cận kề.

May mắn thay, Jimin đương nhiên sẽ không để Taehyung bị thương, y đơn giản ôm lấy Taehyung đem cậu nghiêng sang một góc né tránh tầm với của tên kia. Sau đó như một cảnh trong phim kinh dị, Taehyung chỉ kịp nghe một 'rắc' cùng tiếng kêu đứt quãng của kẻ nọ. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy cái đầu của tên đó đang nằm gọn trong bàn tay nhỏ mà mạnh đến kinh người của Jimin. Vì gấp rút che chở cho Taehyung nên y chỉ còn cách ra tay giết chết hắn ta, y nắm lấy gương mặt vặn vẹo của kẻ địch, siết chặt một cái, cái đầu ngay lập tức liền biến dạng rồi đứt ra khỏi cổ của hắn ta.

Taehyung trơ mặt nhìn hết cảnh tượng đó, dành trọn năm giây hết nhìn tới cái đầu nằm lăn lốc trên đất, xong lại dòm tới cái cần cổ trống trơn đang phun máu đen kia, rồi ngay lập tức bất tỉnh liền tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip