17

Tối hôm đó, Taehyung vừa về đến phòng trọ của mình là liền lao vào trong phòng ngủ lục tung đồ đạc không dùng tới được cất trong mấy cái thùng giấy đặt trong một góc. 

Không tốn quá nhiều thời gian liền tìm thấy một cuốn sách với bìa da màu nâu với những khung viền màu vàng kim nối liền nhau. Trên mặt bìa sách có một ấn ký giống như hình mặt trời màu đen với bốn ký hiệu khác xung quanh mặt trời. Trông thế nào cũng giống một cuốn sách kỳ quái đúng kiểu phù thuỷ các kiểu.

Nhìn chung thì nó khá giống với cuốn sách ma thuật của thợ săn mà cậu đã thấy trong hình minh hoạ lúc chiều nay. Nhưng cuốn sách của bức hình đó không hề có ấn ký gì trên bìa cả, chỉ là cuốn sách da nâu viền vàng trơn nhẵn mà thôi.

Taehyung thở phào. 

Coi bộ không phải là cùng một loại sách rồi.

Cậu cúi đầu nhìn cuốn sách dày cộm trong tay, mặc dù đã xác định đây không phải cuốn sách ma thuật của thợ săn gì gì đó, nhưng chính vì phát hiện lần này của bản thân mà Taehyung cảm thấy vô cùng tò mò về cuốn sách kỳ lạ mà mình luôn cất giữ này. Bất quá, cậu không thể nào mở ra xem bên trong viết về cái gì. Vì sao ư? Đơn giản là vì cuốn sách này có có cài ổ khoá bên trong, phải có chìa khoá của nó mới mở sách ra được. Thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc, 'tại sao cậu có sách mà lại không có chìa khoá', 'cuốn sách này là từ đâu mà ra?',... Chính bản thân Taehyung cũng có chút ngờ vực không nhớ rõ chính xác thời điểm mình bắt đầu có cuốn sách này.

Taehyung chỉ mang máng nhớ đó là lúc cậu còn ở tiểu học chăng... Taehyung không có ký ức gì quá sâu với sự kiện này cũng vì nó không phải là chuyện gì đặc biệt hết. 

Là một đứa nhỏ lanh lợi, nhà của cậu cách trường cũng không xa, vì vậy từ rất nhỏ Taehyung đã hoàn toàn có thể tự mình đi lại giữa nhà và trường mà không cần có người lớn đưa rước. Ngày đó cậu vẫn đến trường rất bình thường, cho đến khi tan học trên đường về, cậu bỗng gặp một người lạ mặt lại gần bắt chuyện với mình.

Đối với một người lạ chỉ mới gặp mặt được một lần lúc nhỏ, Taehyung không tài nào nhớ rõ hình dáng của người kia lúc đó như thế nào, nhưng cậu biết đó là một người đàn ông. Có lẽ người khác sẽ nghĩ, trong tình huống một đứa trẻ gặp phải hoàn cảnh bị người lạ tìm đến bắt chuyện, thứ tốt đẹp chẳng bao giờ xảy ra. Nạn bắt cóc trẻ em từ xưa tới nay cũng chưa từng dừng lại. Có điều người này không có vẻ gì là muốn đưa cậu đi đâu với mình, chỉ hỏi vài câu hỏi về việc học trên trường có thuận lợi hay không, bố mẹ dạo này có khoẻ không, vân vân các kiểu.

Hàng xóm xung quanh bình thường cũng hay hỏi cậu những vấn đề này vì vậy Taehyung không hề suy nghĩ nhiều, lễ phép trả lời thành thật hết. Kế đó, người kia không rõ từ đâu mà lôi ra cuốn sách từ sau lưng, đưa cho cậu, nói là mình rất thích đứa nhỏ như cậu nên muốn tặng món quà nhỏ cho lần đầu gặp mặt này.

Mặc dù cậu không phải là một đứa trẻ ham đọc sách, thời điểm tuổi còn nhỏ chỉ thích xem hoạt hình, nhưng lại nói, cuốn sách này hình thù giống hệt mấy bộ hoạt hình liên quan tới phép thuật (thật ra là cậu thấy nó khá giống với cuốn sách đựng thẻ bài trong Thủ lĩnh thẻ bài Sakura *khụ khụ*) nên cậu rất thích thú mà nhận lấy nó ngay...

Bất quá, cuốn sách thế mà lại bị khoá. Người kia nói rằng cậu có chìa khoá để mở nó, chỉ cần chờ đợi một thời gian rồi sẽ có ngày chìa khoá để mở cuốn sách này sẽ xuất hiện. Taehyung nghe thế lại càng tin tưởng đây là một cuốn sách phép thuật, đối với nó lại càng nâng niu hơn.

Người đàn ông nói vài câu như thế xong thì liền rời đi, kể từ đó cậu không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Taehyung chưa bao giờ kể với bố mẹ cậu về cuộc gặp gỡ này của mình với người lạ nọ. Cậu sợ rằng bố mẹ cậu sẽ không đồng ý cho cậu giữ lấy một món đồ không rõ nguồn gốc từ một người lạ mặt. Nghĩ lại mới thấy bản thân lúc nhỏ cũng thật là làm liều, Taehyung chậc lưỡi.

Nhưng tóm lại là cậu đã giữ cuốn sách này bí mật từ ngày đó cho tới bây giờ. Thời gian đầu cậu còn rất hứng thú với nó, ngày nào đi học về cũng lén lút lấy sách ra mày mò suy nghĩ bên trong có thứ gì? Lẽ nào là những thẻ bài thật! Được rồi, thời điểm đó cậu có hơi lậm Thủ lĩnh thẻ bài Sakura thật, nhưng đừng có mà kỳ thị cậu nhá! Thủ lĩnh thẻ bài là một bộ truyện lẫn phim hoạt hình rất mang tính nhân văn okay?! Còn có cả Kero cũng đáng yêu muốn chết...

Ngày qua ngày vẫn không có chiếc chìa khoá nào xuất hiện trước mặt cậu. Taehyung dần mất đi sự tò mò với cuốn sách, cuối cùng là quên khuấy đi nó luôn. Cuốn sách cứ thế mà nằm khuất trong hộc tủ bàn học của cậu.

Tới khi cậu rời quê lên Seoul học đại học, lúc thu dọn đồ đạc mới nhìn thấy lại cuốn sách bí ẩn ngày xưa của mình. Vốn dĩ đã muốn vứt nó đi, song Taehyung vẫn khơi lại một chút tò mò với nó. Vì vậy cậu quyết định mang nó theo, ý định ngày nào đó sẽ tìm một thợ mở khoá để họ mở cuốn sách này ra thử xem thế nào.

Lên tới Seoul rồi thì quá bận rộn với thích nghi với môi trường mới và việc nhập học, tới tận hôm nay nếu không phải vì nhìn thấy hình ảnh cuốn sách của thợ săn kia quá quen thuộc thì cậu phỏng chừng vài năm nữa cũng chưa chắc gì đã nhớ tới cuốn sách này.

"Hay là mình đem thử cái này cho sáu người kia xem thử?..." Taehyung chống cằm suy nghĩ. 

Tuy có lẽ thứ này cùng mấy quyển sách phép thuật của thợ săn kia trông không giống nhau gì lắm, nhưng mà cậu vẫn không chắc trong này rốt cuộc là chứa đựng cái gì mà phải khoá lại như vậy. Dù sao thì cũng phải mở ra, tự cậu mở nó hay người khác mở chắc không có ảnh hưởng gì đâu. Ai biết được, có khi cái này chỉ là một cuốn sách trắng kiểu như nhật ký có khoá để trông có vẻ an toàn không sợ người khác đọc được nội dung riêng tư của người viết thôi thì sao.

Tự thấy bản thân đã quyết định ổn thoả, Taehyung cầm sách đứng lên bỏ sẵn vào balô rồi đi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

.

.

.

Buổi sáng, Taehyung ra khỏi nhà.

Hôm nay cậu không có lớp nên sẽ đến quán làm cả ngày.

"A?... Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Vừa bước xuống lầu liền va phải ai đó đang vội vã chạy lên. Taehyung nhận ra đó là người đàn ông sống cùng tầng với mình. Đối phương dường như đang rất gấp, đụng phải cậu nhưng lại không có ý muốn nói gì, chỉ lầm bầm nói không sao rồi chạy đi mất.

Taehyung đứng trơ mắt nhìn theo bóng người kia khuất sau dãy cầu thang. Cậu luôn có ấn tượng rằng người đàn ông chung tầng với mình này rất hướng nội, luôn ra ra vào vào phòng trọ một cách yên lặng, không tạo cho người khác có ấn tượng về sự tồn tại của người này lắm. Nhưng chung quy cũng chưa từng trực tiếp giao lưu nên bình thường Taehyung cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hôm nay có dịp đụng mặt nhau như vầy mới thấy đối phương đúng là kiểu người ít nói thật.

Nhún vai, cậu quay người rời đi. Ngẫm trong bụng, có lẽ người ta rất bận rộn nên không thích dây dưa bắt chuyện cùng mình mà thôi. 

Taehyung không đặt nặng vấn đề này trong lòng cho lắm. Hiện tại cái cậu quan tâm nhất vẫn là đem quyển sách trong túi của mình cho sáu người kia xem thử thế nào. Nó có thể chỉ là một cuốn sách bình thường, dù sao thì cậu cũng không cảm thấy mình và giống loài thợ săn kia có dính dán gì nhau cho được.

Trong sách chẳng phải đã nói rất rõ là thợ săn cũng bất tử giống như ma cà rồng hay sao? Nhìn cậu có giống kiểu dân sống dai như đỉa hay lì như gián kiểu đập hoài không chết không? Chỉ riêng việc bố mẹ cậu là người bình thường hàng thật giá thật 100% (cậu khá là tin tưởng về vấn đề này nhé!), đã đủ hiểu kết quả cuối cùng rồi, người thường làm sao sinh ra thợ săn được đúng không? Như thế sẽ vô cùng trái ngược với tự nhiên đó! Mấy nhà khoa học đâu hết rồi, nhảy ra ừ ủng hộ cái cho xôm coi!

Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để kết luận rằng cậu là người bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Taehyung cũng không có ý định muốn giám định thử coi mình có bất tử hay không đâu, hồi nhỏ trèo cây ngã xuống cái đụi đã đủ chấn thương ám ảnh tới già rồi. Giờ mà ra cho xe người ta hôn thử một phát thì cứ cam đoan là nằm viện cả tháng trời luôn đi nếu như không phải là lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân luôn.

Cậu chủ yếu muốn đưa cho bọn họ xem thử cuốn sách này để chốt luôn đáp án nó có dính dán gì tới thợ săn hay không cho lành. Có khi không phải cậu là thợ săn mà chính cái người đưa sách cho cậu hồi đó lại là thợ săn thật thì sao? Không biết cậu giữ thứ này bên người có nguy hiểm gì hay không. Nếu có gì không ổn thì còn biết đường mà né nó sớm, còn nếu nó chỉ là quyển sách hoặc quyển sổ trắng có khoá thôi thì chắc cậu sẽ giữ lại làm nhật ký chăng? Thôi, tới đó rồi tính tiếp.

Có lẽ cậu sẽ thử nhờ bọn họ mở cuốn sách này ra xem bên trong có ghi chép cái gì hay không. Không có chìa khoá thì ảnh hưởng gì, cậu làm chung với tận sáu ma cà rồng đấy nhé! Đưa cho họ bóp nhẹ như bóc vỏ đậu phộng là ra ngay ấy mà.

Hầy~ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ảo lòi. Không ngờ có một ngày cậu lại được quen biết và làm việc chung với tận sáu ma cà rồng rất mạnh và đáng tin cậy-...

Xoảng!

"Jeon Jungkook! Mày đứng lại đó! Anh phải đánh cho mày dội ngược cái bánh đó ra cho anh mới được, cái thằng chuyên ăn vụng này!"

E hèm, cậu vừa mới nói đáng tin cậy hả? Thật ngại quá, là cậu nhất thời không tỉnh táo nên nói nhầm "nhốn nha nhốn nháo" thành "đáng tin cậy" đó mà...

Vừa bước vào đã nhìn thấy Seokjin hyung trên tay đang cầm trên tay một xấp dĩa đuổi theo Jungkook chạy như bay khắp quán, vừa đuổi vừa ném dĩa siêu chuẩn thần sầu, bất quá Jungkook thân thủ cũng không thua kém, né trái né phải, mãi mà vẫn chưa bị dính trúng đạn lần nào.

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt là không biết phải nên lắc đầu chịu thua hay nên trầm trồ trước khả năng điêu luyện của hai người này nữa.

"Lần này là tội gì đây? Jungkook đã làm gì mà để Seokjin hyung dí đánh thế?" Cậu cười trừ bước vào, hỏi chuyện với Yoongi đang tựa cằm trên quầy quan sát như thể hóng chuyện gì vui lắm.

"Ừm, em tới rồi à." Yoongi nhìn cậu cười nhẹ, xoay người chỉnh lại tư thế của mình một chút cho đỡ mỏi, rồi mới trả lời câu hỏi của Taehyung. "Vừa nãy Seokjin có làm một cái bánh rồi đem cất trong tủ lạnh để đi làm việc khác, mười phút sau quay lại thì thấy Jungkook đang tòng cái bánh vô trong họng, ăn muốn gần hết cái bánh luôn, nên ảnh điên lên rượt nó suốt từ nãy tới giờ chắc cũng nửa tiếng hay gì đó rồi."

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Ây da, quả thực là làm gì thì làm, nhưng nhất quyết không nên đụng vào đồ ăn của Seokjin hyung mà.

Taehyung nhìn qua những người còn lại. Thấy Jimin cùng Hoseok đang ở một góc tí tởn cười, lại nhìn tới Namjoon thì anh đang rầu rĩ ngồi bấm máy tính lẩm nhẩm, đoán chắc là anh đang tính toán tổng số tiền thiệt hại sau cơn giận tam bành này của Seokjin là bao nhiêu đây.

"Nhưng phải nói chứ, lần nào cũng ném đồ đạc như vậy không phải là hơi phí tiền hay sao?" Mang lòng thương cảm đối với Namjoon, Taehyung cũng xót tiền không kém, cảm khái một câu như thế.

Yoongi thế mà lại quay sang nhìn cậu với một biểu tình vô cùng khó diễn tả. Chép miệng, nói: "Đó là bánh Seokjin làm cho em đó."

Taehyung: "..."

Taehyung: "Jeon Jungkook! Mi mau trả lại cái bánh đó đây cho ông!!!"

...

Sau đó màn rượt đuổi gây cấn cũng chỉ diễn ra thêm năm phút là ngừng. Không phải là vì Jungkook mệt hay bị Seokjin bắt kịp, mà là vì Taehyung chỉ mới đuổi theo được một vòng đã xui xẻo (hoặc may mắn?) vấp chân thiếu chút đã ngã nhào. Thế là Jungkook liền nhanh như bay nhào tới ôm lấy cậu, vậy nên chốt lại, Taehyung tình cờ mà bắt được tội phạm thiên cổ mà không cần tốn bao nhiêu công sức. Câu chuyện đến đây là hết, kết thúc viên mãn!

"À mọi người ơi, hôm nay em có đem thứ này tới, mọi người nhìn xem giúp em nó có chỗ nào giống với cuốn sách của thợ săn gì đó không." Taehyung lôi trong balô của mình ra cuốn sách mà cậu mang theo, đưa tới trước mặt sáu người.

"Đây là..." Cả sáu người vừa trông thấy cuốn sách trong tay Taehyung biểu cảm liền thay đổi rất nhanh. Ban đầu cậu nghĩ rằng bọn họ chắc là thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy, sáu người tuy rất để ý tới cuốn sách này, nhưng thực chất lại không giống như đang ngạc nhiên chút nào. 

"Sao vậy? Lẽ nào cái này là sách của thợ săn thật à?" Taehyung tò mò hỏi. Nhìn bộ dạng khó nói nên lời của bọn họ làm tim cậu như muốn lọt xuống thẳng bao tử luôn. Cái thứ này mà là sách ma thuật của thợ săn thật thì chả hiểu nổi người đàn ông ngày trước tặng nó cho một thằng nhóc người thường dùng để làm quái gì? Cầm đi đập đầu ma cà rồng như trừ tà chắc??? Bớt đi gây thù chuốc oán hại đời của cậu đi nha.

"Cũng chưa chắc chắn, bọn anh cần phải xem xét thêm như thế nào đã." Namjoon mỉm cười với Taehyung, nói tiếp, "Em có cuốn sách này từ chỗ nào vậy?"

Taehyung rất thành thật trả lời: "Em nhận được từ một người lạ mặt vào lúc nhỏ, tự dưng một ngày gặp mặt rồi được cho cuốn sách này thôi chứ chẳng biết rõ là vì cái gì."

"Vậy sao?"

"Nhưng mà nó có chỗ nào bất thường hả anh? Rốt cuộc là nó có phải quyển sách của thợ săn hay không?"

"Trước mắt cũng chưa thể kết luận được chính xác cuốn sách này là gì, nhưng tóm lại thì nó không phải là cuốn sách bình thường." Anh chỉ tay vào ổ khoá trên đó. "Thứ này... không thể bẻ gảy được."

Taehyung tròn mắt.

"Nói vậy thì nó cũng có gì đó liên quan tới phép thuật?" Nếu thậm chí ngay cả ma cà rồng mà còn không bẻ gãy ổ khoá này được thì chắc chắn nó không phải thứ có thể đùa rồi. Taehyung chỉ mong nó không dính dán gì tới thợ săn mà thôi, cậu cũng không muốn làm đầu sỏ liên quan tới kẻ thù một sống một còn với ma cà rồng đâu. 

"Nếu nó là sách như trong Thủ lĩnh thẻ bài thì tốt rồi..." Taehyung khẽ nói ra hi vọng của chính mình.

Tình cờ thế nào vẫn lọt vào tai sáu người kia. 

"Cái đó là cái gì vậy?" Seokjin, Yoongi cùng với Namjoon và Hoseok khó hiểu, hỏi lại.

"Cái gì? Mấy anh không biết Thủ lĩnh thẻ bài Sakura á?" Jungkook bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn mấy ông anh của mình.

Jimin cũng cảm thấy bất bình không kém mà lên án, "Thủ lĩnh thẻ bài là bộ truyện và hoạt hình mang tình yếu tố tình cảm gia đình, bạn bè và tình yêu trong sáng tuổi học trò. Có thế mà mấy anh cũng không biết, tuổi thơ anh bất hạnh dữ!"

"Đệt... Tuổi thơ của bọn này lẫn hai đứa bây đều là cái thời không có truyện tranh lẫn hoạt hình nha hai thằng nhãi kia, muốn bị đá dính vách không?!" Seokjin thiếu điều muốn xắn tay áo lên ném dĩa tập hai.

"Hai người cũng biết tới bộ này hả?" Taehyung cảm động rưng rưng nước mắt. Cả ba nhìn nhau không nói không rằng bỗng dưng bắt đầu hát lên.

"Lạc chân vào cõi mơ~

Đẹp muôn ngàn ý thơ~

Dịu dàng mây bay,

Mình chạm từng vì sao.

Lung linh lung linh

Bao ước mơ ngọt ngào~..."

"..."

"Mấy đứa này bị lên cơn hết rồi..." 

Năm người lớn nhất hội còn lại nhìn theo hai thằng nhóc ma cà rồng ngàn tuổi già cú đế với thanh niên trẻ hồn nhiên Kim Taehyung vừa hát vừa xoay lòng vòng khắp quán mà chỉ biết bưng mặt xấu hổ. May mà hiện tại chưa có khách tìm tới, nếu không thật chả biết giấu mặt vô đâu cho bớt nhục.

.

.

.

"Taehyungie, tới giờ rồi đó, cậu mở tivi lên đi nha." Jimin đang bưng nước tới cho khách, liếc nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ chiều tin tức buổi chiều liền gọi với về phía Taehyung cũng vừa mới dọn dẹp bàn xong đang trở về quầy, nói.

Ở quán thường cứ đúng sáu giờ tối liền mở kênh tin tức trong ngày lên xem. Tiêu chí là để cho mọi người lẫn các khách hàng của quán đều có thể cập nhật thông tin quan trọng dù đang ra khỏi nhà. Ai biết được có lúc nào đó xuất hiện một tin tức cực kỳ lớn cần tất cả mọi người phải để tâm tới thì sao?

Chương trình vừa mới bắt đầu, tiếng nói nghiêm túc của người dẫn chương trình vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tin đầu tiên có vẻ là tin rất nóng, bất quá nhìn biểu tình của người đưa tin, chín phần mười là không phải tin tức gì tốt đẹp.

"Chiều nay vào khoảng năm giờ, đã xảy ra một vụ án mạng tại khu phòng trọ X..."

Taehyung vốn đang lau dọn ly tách mới rửa xong, nghe thấy tên khu phòng trọ của mình liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi. Trên đó đang chiếu hình ảnh các cảnh sát đang vây quanh một xác người, rõ ràng chính là nạn nhân bị sát hại trong bản tin vừa đề cập. Tuy rằng hình ảnh nạn nhân đã bị làm mờ, nhưng Taehyung vẫn nhìn ra được bộ đồ trên người nạn nhân...

Đó chẳng phải là người hàng xóm cùng tầng cậu gặp lúc sáng hay sao???



-------------------

Mình hoạ cho hình ảnh Sakura phiên bản Tae cục cưng~ và dàn harem đứng nhún mông phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip