8
Brrr... Brrrrr...
Âm thanh điện thoại run lên bên tai, Taehyung nhăn mày với tay cầm lấy điện thoại nằm trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, nhấn tắt báo thức.
Cậu nằm ỳ trên giường ôm lấy gấu bông của mình không nhúc nhích chừng hai phút nữa, sau đó mới uể oải ngồi dậy, đánh một cái ngáp thật lớn. Kế đến lại tốn thêm hai phút nữa, Taehyung mới xoay người bước xuống giường, hướng về nhà vệ sinh mà đi tới.
"Làm quái gì mà buồn ngủ thế này..." Taehyung than vãn cầm lấy bàn chải đánh răng, theo như trình tự thường ngày mà làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tới trường.
Cậu chạy ra đầu đường mua một ổ bánh mì ngọt và một bịch sữa vừa đi vừa ăn sáng. Taehyung không biết vì cái gì, cậu cứ có cảm giác giống như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Nhưng dù có vắt óc nghĩ đến cỡ nào thì cũng chẳng nhớ ra được, Taehyung cuối cùng đành bỏ cuộc. Cũng có thể là tối qua cậu đã nằm mơ cái gì đó, đến sáng tỉnh dậy thì lại không nhớ được nên mới có loại cảm giác quái gở này chăng?
"Thôi mệt, kệ đi. Nghĩ nhiều mệt óc."
Cậu vào lớp vừa kịp giáo sư đến. Tuy bình thường cậu cũng không phải là loại sinh viên chăm chỉ, nhưng ít nhất mỗi lần đến lớp đều luôn nghe giảng rất tập trung, không loay hoay làm việc riêng hay ngủ gà ngủ gật.
Hôm nay thì lại thay đổi 180 độ...
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chưa đến mười phút sau cậu đã nằm dài bất tỉnh trên bàn từ lúc nào không hay. May mắn là cậu chọn ngồi gần cuối lớp, không thì nhất định đã bị chỉ điểm cho đẹp mặt rồi.
.
.
.
"Nếu các ngươi còn muốn sống thì mau buông ra..."
"..."
"...Chỉ một giọt máu thôi cũng đủ khiến cho các ngươi chết tức tưởi."
"...Độc..."
"Chính là kịch độc từ mấy ngàn năm..."
"...Kịch độc!"
.
.
.
"Kịch độc?!" Taehyung giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh một lượt mới thấy mình vẫn còn đang trong lớp. Hình như vừa rồi cậu cũng nói nhỏ nên chưa có ai để ý nhìn qua hướng này.
Taehyung ngơ ngác nhớ lại thử lúc nãy mình đã mơ thấy cái gì, mà nói đúng hơn thì cũng không hẳn là mơ thấy cái gì nữa, chính xác là trong mơ cậu chỉ nghe thấy tiếng nói của ai đó. Có rất nhiều tiếng nói nhưng chỉ có giọng một người duy nhất là cậu có thể phần nào nghe rõ hơn nhưng thứ âm thanh khác, đó là một giọng nói rất quen, chỉ là cậu không nhớ nỗi giọng nói ấy thuộc về ai.
Cái gì mà độc với chả kịch độc? Tự nhiên khi không lại đi nằm mơ mấy cái tào lao này là sao? Cứ làm như cậu biết chút gì về y dược ấy mà lại mơ trúng cái đề tài hack não này.
Taehyung hết lắc lắc đầu rồi lại tát nhẹ hai má mình, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Nhìn qua đồng hồ đã thấy tiết học cũng sắp kết thúc, uổng hết cả một buổi học, chả vô được chữ nào chỉ toàn ngủ với ngủ thôi. Nhất định là do hôm qua là ngày đầu tiên làm việc nên cơ thể cậu vẫn chưa quen, dẫn tới hiện tại cả người đều uể oải mệt mỏi thế này. Điều này cũng không có gì là lạ, chỉ cần qua vài ngày Taehyung tin chắc rằng mình sẽ lấy lại được cân bằng thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc xong, Taehyung cảm thấy tinh thần của cậu cũng đã tốt hơn, mấy tiết sau cứ thế mà trôi qua như bình thường một cách ổn thoả.
Đến khoảng một giờ chiều, lớp học cuối cùng của ngày cũng hoàn tất. Taehyung thu dọn sách vở vào balo, vội vã rời khỏi phòng. Hiện tại mà chạy đến quán thì cũng mất khoảng nửa tiếng, vừa vặn ngồi nghỉ ngơi một chút là chuẩn bị tới giờ bắt đầu có khách đến. Taehyung lôi điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin vào nhóm chat của quán, hôm qua lúc trao đổi cách thức liên lạc với nhau xong, bọn họ liền thêm cậu vào nhóm chat này, quả thật là tiện lợi.
Kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, đầu tiên là thấy vài tin nhắn mới nhất là từ nhóm chat của quán, kế đó là tin nhắn của mẹ cậu.
Sáng nay lo ngủ gật trong lớp, sau đó thì là do cố gắng tập trung bù lại cho tiết trước chỉ toàn ngủ nên Taehyung không có kiểm tra điện thoại của mình, cũng đặt nó ở chế độ yên lặng. Cậu mở ra tin nhắn của mẹ cậu đọc trước, tin nhắn tới vào lúc đầu tiết học, nội dung của nó khiến Taehyung dở khóc dở cười.
'Chúc mừng công việc đầu tiên nhé gấu con! Cũng tới lúc con phải lăn lộn ngoài xã hội một chút rồi. Ở không miết hai má cũng sắp biến thành hai cái bánh bao ha ha...'
Má cậu là má phúng phính nhé! Là phúng phính chứ không phải tại vì béo! Mẹ cậu chỉ thích chọc ghẹo con cái không à...
Sau đó mẹ cậu còn nhắn thêm: 'Bố con cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn rất vui vì con đã bắt đầu biết tự lo cho chính mình mà không cần nhờ bố mẹ nữa. Khi nào rảnh thì gọi điện về nhà thường xuyên nhé! Yêu con.'
Taehyung mỉm cười. Chiều hôm qua trong giờ nghỉ, cậu có nhắn tin báo cho bố mẹ mình biết chuyện cậu đã tìm được công việc làm. Sau khi hay tin bạn cùng phòng của cậu đã rời khỏi phòng trọ, bố mẹ cậu cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên. Gia đình cậu không khá giả gì, chỉ có thể hỗ trợ Taehyung một phần tiền học phí, nếu phải thêm một gánh nặng tiền bạc nào thêm nữa thì sẽ rất khó để Taehyung tiếp tục con đường đại học.
Cậu vui vẻ trả lời tin nhắn của mẹ cậu xong thì mới qua nhóm chat nhắn tin cho mọi người. Sáu người kia lúc sáng cũng nhắn vài tin hỏi thăm cậu mấy câu như là học hành thế nào các kiểu, thấy Taehyung không trả lời, bọn họ nháo nhào một hồi cũng kéo nhau ngừng nhắn tin, sợ rằng sẽ làm phiền giờ học của cậu.
"Taehyung-ssi!"
Còn đang vừa trả lời tin nhắn vừa bước ra tới khuôn viên của trường, bỗng có người gọi tên cậu. Cậu có hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn liền nhận ra người mới gọi mình là một bạn nữ đồng học chung lớp của cậu. Hình như tên là Yujin? Cậu bình thường chỉ qua lại với bạn học nam nên cũng không quá rành mặt những nữ sinh chung lớp.
Đừng hiểu lầm, cậu không phải là phân biệt đối xử nam nữ đâu, chỉ là... Taehyung trước đây từng nhiều lần kết bạn với nữ giới, cuối cùng lại vô tình khiến cho bọn họ hiểu lầm cách cư xử của cậu là đang có ý gì đặc biệt với họ, sau đó dẫn đến nhiều trường hợp những bạn nữ đó tỏ tình với cậu... Kết quả thì không cần phải nói tới làm gì, nếu mà là kết quả tốt thì mấy vị nghĩ cậu vì sao phải né tránh kết giao với bạn học nữ chứ hả???
Taehyung biết rõ mình là kiểu người thích thể hiện tình cảm với tất cả mọi người cậu quen biết, đúng vậy, là quen biết chứ không nhất thiết phải là những người thân cận với cậu. Taehyung là người rất hoà đồng. Có đôi khi như thế lại gây ra nhiều hiểu lầm cho người khác, vì vậy dần dần cậu cũng không dám tiếp cận quá nhiều với các cô gái nữa.
"Chào cậu, Taehyung!" Người kia đến gần, vẫy vẫy tay, mỉm cười với cậu.
"À ừm... chào cậu. Có chuyện gì sao?" Taehyung có chút lúng túng đáp lại đối phương. Theo như một tí ấn tượng thoáng qua trong suốt thời gian học chung khoá với nhau, Taehyung cũng tương đối biết được người kia khá nổi tiếng trong khoá. Cậu cảm thấy việc này cũng không có gì khó hiểu, Yujin là một nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại không phải dạng nữ sinh e thẹn, mà là kiểu phóng khoáng, hướng ngoại.
"Ưm... nói ra thì hơi ngại..." Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, dáng vẻ tuy có hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn rất tự tin. Taehyung nhìn cô nàng vén tóc ra sau tai, loại hành động có hơi quen thuộc tới đáng báo động.
Người kia tuy có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp, "Hôm nay thật ra là sinh nhật của tớ, vài người bạn trong lớp có quyết định đi xem phim, sẵn tiện sau đó sẽ đi ăn uống ở đâu đó đặc biệt một chút để mừng sinh nhật của tớ..." Nói đến đây, cô rút ra hai tấm vé và đưa cho Taehyung một vé.
"Tớ có dư một vé và muốn mời cậu đi cùng, có được không? Tớ biết là chúng mình cũng không thân thiết gì nhau, nhưng mà tớ rất muốn biết thêm về cậu." Chỉ một câu cuối này thôi cũng đủ cho Taehyung đoán ra được ý nghĩa trong lời nói của cô nàng vốn đã rõ như ban ngày.
Taehyung quả nhiên không hề hiểu sai! Cô nàng chính là đã để ý tới Taehyung từ lâu lắm rồi. Mà cô cũng dám cá rằng cả lớp học này hay thậm chí cả cái trường này, không thiếu gì người luôn đặc biệt quan tâm tới Kim Taehyung đâu.
Taehyung ở lời của những sinh viên trong trường thì là một người vừa đẹp trai, vui tính, không chỉ rất có sức hút mà lại còn đáng yêu không kém!
Cậu chính là niềm mơ ước của biết bao cô gái (và đôi khi còn của các chàng trai nữa)!
Đáng tiếc là Taehyung không phải thuộc dạng công tử nhà có tiền, nếu không cũng không thiếu người công khai theo đuổi. Ngày nay ấy mà, thích thì thích, nhưng có tình mà không có tiền thì gặm đất mà ăn chắc? Vậy nên, đa phần các nữ sinh khác đều chỉ để người ta đâu đó ở trong lòng thôi, chứ không thực sự quyết tâm muốn tiếp cận.
Ngược lại, Yujin thân là người có gia thế không nhỏ, cô nàng không tin mình không thể đem tới cho Taehyung được một vị thế gì đó trong xã hội nếu như hai người thực sự kết giao.
Có điều, mặc dù đã trải qua gần một năm học, nhưng Taehyung vẫn chưa từng một lần tiếp xúc qua với cô, mặc cho cô đã cố tình làm cho mình thật nổi bật trong lớp học, khiến tất cả mọi người đều biết đến cô, ngoại trừ Taehyung!
Nhận ra có lẽ chờ đợi người kia tìm đến mình trước là chuyện hầu như không có khả năng, cho nên cuối cùng cô vẫn đổi kế hoạch, chuyển sang tự thân vận động.
Taehyung lúng túng tới mức hai lòng bàn tay đổ mồ hôi hột. Không nói tới việc cậu còn phải tới quán làm việc, cho dù có không làm thì Taehyung cũng không có ý định đi cùng cô bạn chung lớp này của mình. Không phải Taehyung muốn hành xử người thích làm mình làm mẩy và từ chối đối phương, chỉ là cậu biết nếu cậu chấp nhận đi cùng cô nàng thì đủ loại tin đồn rằng bọn họ đang hẹn hò nhất định sẽ nổi rùm beng lên.
Lời nói của người kia cũng không hề che đậy việc cô có ý tứ với cậu. Taehyung mặc dù không có kinh nghiệm tình trường nhưng kinh nghiệm "bị" tỏ tình thì không thiếu nên cậu không bị ngốc tới vậy.
Cậu không sợ nữ nhân, chỉ sợ những tình huống khó xử như thế này. Vì thế, Taehyung chớp mắt vài cái, cuối cùng mới mở miệng từ chối.
"Thực xin lỗi, nhưng tớ không thể tới dự sinh nhật của cậu được. Tớ phải đi làm thêm..."
"Làm thêm? Cậu làm ở đâu, dẫn tớ đi, tớ sẽ xin phép giúp cậu nghỉ làm một ngày cho."
Taehyung còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị cô nàng chặn lại.
Yujin tự thấy việc này không có gì khó khăn, chỉ cần cô dùng gia thế của nhà mình một chút, thuyết phục người quản lý chỗ làm của Taehyung thì dễ gì mà họ không cho cậu nghỉ. Còn nếu bất tiện hơn thì đưa họ chút tiền coi như bù lại cho việc vắng mặt một buổi của Taehyung thôi. Lợi cả đôi bên mà, không phải sao?
Taehyung nghe đối phương nói thế, không nhịn được mà cảm thấy đau trứng trước phong cách "mọi việc đều giải quyết được bằng tiền" của mấy kiểu người nhà giàu này. Cậu cũng không phải bán thân cho người ta mua đứt một ngày của cậu a!
"Xin lỗi, nhưng không thể được đâu. Đây là công việc tớ vừa nhận hôm qua, làm vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt. Thực sự xin lỗi nhé, chúc cậu có một buổi tối sinh nhật vui vẻ với các bạn!"
"Nhưng..."
Mắt thấy đối phương còn chưa muốn bỏ cuộc, Taehyung rối rắm vội vàng tìm cách ngăn lại cuộc nói chuyện này tiến xa thêm nữa.
"Ô nhìn này, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, tớ phải về tưới nước cho chó ở nhà nữa!" Taehyung không kịp nghĩ quá nhiều mà chỉ nói ra những gì trong đầu hiện lên trong phút chốc. Giây kế tiếp liền nhận ra mình vừa phát ngôn một câu quá ngu.
"Hả? Cái gì cơ?"
"À không, tớ phải về dắt cây đi dạo!" Á- ặc... Mụ nội nó! Não! Mày hoạt động cho đàng hoàng giùm cái đi được không???
"Hả???"
Taehyung cảm thấy hiện tại mình mà nói thêm cái gì cũng chỉ khiến tình hình càng thêm tệ hơn, cậu thừa lúc đối phương còn đang bị sốc văn hoá trước mấy lời nói ngớ ngẩn của cậu, liền ba chân bốn cẳng quay đầu chạy trối chết. Chạy được hai bước mới thấy mình thật là bất lịch sự quá, Taehyung nghiêng mặt ném lại một câu chúc mừng: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!" rồi biến mất tại ngõ quẹo của cổng trường.
.
.
.
Taehyung mang một thân đầy mồ hôi còn kinh khủng hơn ngày hôm qua bước vào quán. Sáu người kia đang ngồi bên quầy trò chuyện với nhau, nhìn thấy Taehyung cả người nhễ nhại thở không ra hơi thì liền thay nhau bước tới lo lắng hỏi cậu có làm sao không.
"Em k-không sao, chỉ hơi ướt một tí..." Taehyung nhìn người mình một lượt xong lại kéo cổ áo thấm đẫm mồ hôi của mình lên ngửi rồi nhăn mặt bổ sung thêm, "Và mùi hơi chua một tẹo." Cậu lè lưỡi tự thấy gớm chính mình.
Mấy người còn lại nghe thấy thế liền lắc đầu phủ nhận. "Nào có, đâu có mùi gì đâu."
"Mọi người nói gì vậy, nè nè, ngửi thử đi thì biết!" Taehyung vạch áo mình lên hướng bọn họ đùa giỡn, chắc mẩm chẳng có ai mà điên tới mức dám ngửi thật. Cậu tin rằng sáu người này chỉ là đang nói đỡ cho cậu thấy khá hơn mà thôi. Nào ngờ, cậu vừa nói xong thì Hoseok và Jimin rất nhanh liền nhào lên áp lên cổ áo cậu ngửi thật.
Cậu rõ ràng là đưa vạt áo tới cho ngửi, vì cái gì không ngửi ở đó mà lại rút mặt vào cổ cậu để ngửi chứ hả???
Hai người kia chỉ sáp vào có vài giây rồi rời khỏi người cậu ngay nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó vẫn đủ để Taehyung cảm nhận hơi thở của họ phả lên cổ cậu ở một khoảng cách gần như không một kẽ hở. Cậu mơ hồ cảm nhận được môi của Hoseok và Jimin lướt nhẹ lên cổ mình, khiến Taehyung không nhịn được mà đỏ mặt.
Taehyung thậm chí còn chả biết mình có tức giận hay không vì bị người khác xâm nhập vào không gian riêng tư của mình tới như vậy, nhưng đầu óc trống rỗng là chắc chắn đang bị luôn.
"Hưm~ thơm quá trời luôn, có hôi xíu nào đâu, đúng không hyung?" Jimin hất mặt với Hoseok mỉm cười khó hiểu.
"Ừm, thơm tới mức muốn gặm một phát." Câu này của Hoseok thế mà lại chọc cho cả năm người kia bật cười. Taehyung thì muốn nổ tung như cái nồi nước bị đun quá sôi. Vừa rồi còn không kịp giận dữ thì bây giờ đã chuyển sang thẹn quá hoá giận mà nhấc chân đuổi theo hai người kia muốn đánh cho họ mấy phát cho bỏ ghét.
"Hai người đứng lại đó! Chờ tui bắt được thì đừng có trách sao tui tàn nhẫn! Đứng lại!!!"
Cả quán rất nhanh liền ầm ĩ bởi tiếng đuổi đánh và tiếng cười của cả bảy người. Quả là bắt đầu của một buổi chiều "êm đềm" a...
--------------------
Post xong chương này là ngồi chờ tới giờ live stream concert thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip