BẢN CẬP NHẬT ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG

*****

6) Đây là câu chuyện về ngày cuối cùng của một người nghệ sĩ.

Hơn 15 năm trước, ông ấy từng là một nghệ sĩ violon danh tiếng. Mọi thứ kết thúc trong một tai nạn giao thông khiến một bên tay của ông bị liệt.

Ông vẫn tiếp tục sống với người vợ của mình, khoản tiền tiết kiệm cũng như tiền bảo hiểm dư đủ để ông sống một cuộc sống thảnh thơi, thoải mái. Nhưng sau tất cả, thứ quý giá nhất mà vụ tai nạn kia cướp đi của ông không phải là cánh tay mà là một thứ gì đó ở tận sâu bên trong, thứ mà nếu mất đi thì nó sẽ để lại một khoảng trống không gì có thể bù đắp được.

Kể từ ngày đó ông hay có thói quen thức dậy vào giữa đêm, đi ra vườn, nhắm mắt lại để tưởng tượng rằng những ngôi sao kia là thính giả, còn ông thì tận hưởng một lần nữa cái đặc ân được đem một thứ thật tuyệt vời để trao tặng cho người khác, là kéo đàn trong bóng đêm với giấc mơ của mình. Giai điệu đến từ hư vô, rung cảm tới trong cảm nhận để không chỉ những ngôi sao mà cả cỏ cây cũng nghe thấy, cũng lung lay thay cho tiếng vỗ tay sang hồi.

Còn người vợ thì chỉ vào những đêm trời quá lạnh hoặc nhiều gió thì bà ấy mới bước ra để choàng thêm cho chồng một chiếc khăn len, giống như cách mà năm xưa bà ấy luôn ở sau sân khấu dùng ánh mắt cổ vũ cho ông, tuy không phải là khán giả đầu tiên nhưng bà luôn nguyện ở lại sau cùng.

Hôm nay mọi nghi thức của lễ tang dành cho người bạn đời đã kết thúc, trong đêm khuya khi chỉ còn có một mình, ông ấy bước ra vườn với khẩu súng trong tay.

Đang là đầu đông, gió nhẹ và không lạnh lắm, thời tiết đang tuyệt vời bỗng bão tố nổi lên với những bông tuyết trắng xóa, gió buốt rách da nứt thịt đến từ những cơn lốc trái chiều đập vào nhau. Trước mắt và xung quanh đang chìm trong bão tuyết. Mọi thứ còn khắc nghiệt hơn cả sa mạc hay xoáy nước giữa đại dương, khiến con người trở nên thật bé nhỏ trong khung cảnh kỳ vĩ và khủng khiếp này, nơi mà nếu bước vào ta sẽ giật mình tự hỏi rằng cuộc đời có đáng hay không cho tồn tại.

Rồi ông nhìn thấy xa xa đang có một đoàn người tụm lại với nhau để chia sẻ chút hơi ấm quý giá cuối cùng. Họ đã đi bộ hàng tháng trời băng qua mặt biển đóng băng, giờ đây, khi đã chết quá nhiều, đã quá đói và lạnh, đã kiệt sức và lạc đường thì họ đang tuyệt vọng chờ đợi cái ôm của tử thần. Chỉ vài chục người thôi, có đàn ông, đàn bà và con nít đang quấn trong da thú, còn người già thì có lẽ đã chết hết ở đâu đó trên hành trình.

Ông kêu lên, kêu lớn lên, kêu để những người kia biết rằng ở ngay chỗ ông đang đứng đây chính là đất liền, rằng họ chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi thì họ sẽ thành công, sẽ được sống và được sinh sôi trên một vùng đất mới, nơi mà sau này con cháu của họ sẽ gọi là nhà. Chỉ một chút nữa thôi thì họ sẽ chiến thắng được cái thời đại băng giá này.

Nhưng không, không cách nào để họ có thể nghe thấy được ông. Những cơn gió cuốn theo băng tuyết này không khác gì vách đá, nó không chỉ ngăn cách tai hay mắt mà còn xay nát một chút cuối cùng hy vọng của giống loài. Đó là một bài kiểm tra mà mỗi thời đại đều đặt ra, cho tới nay thì vẫn chưa có sinh linh nào có thể chiến thắng.

Ông lo lắng, hay đúng hơn là đang cố gắng để chống chọi lại sự đau khổ vì bất lực của mình. Khi đã có yêu thương nhưng lại không thể trao nó cho người khác, khi chứng kiến biết bao nhiêu cố gắng nhưng lại trả về tuyệt vọng trong khoảnh khắc cuối cùng, khi chứng kiến sự kết thúc của một thời đại với những gì xa xôi nhưng lại quá đỗi gần, mọi thứ...ta cũng sẽ như ông ấy, cũng sẽ đau khổ và bất lực thật nhiều.

Và rồi khi ông tưởng chừng như đã buông xuôi với số phận và tạo hóa thì tuyết kia chợt hóa thành người vợ của ông, thật ấm áp và mềm mại, rạng rỡ như cách mà ta nghĩ họ sẽ có khi đặt chân đến nơi tiếp theo đó.

Bà ấy đến với một cây đàn, hình như là cây đàn mà hơn năm mươi năm về trước ông đã dùng để luyện tập trong căn phòng trọ tạm bợ của mình, nơi bên dưới là những người bán hàng rong, móc túi và gái điếm, còn bên trên là một gia đình nhập cư ồn ào sống bằng nghề lừa gạt những người nhập cư khác. Ông ở đó, trong căn phòng nhỏ bé không lò sưởi và nước sạch, không có cả bàn ghế, thậm chí là không có luôn cái ổ khóa nào để gắn vào cái lỗ trống không trên cánh cửa kia.

Chẳng có gì cả, chỉ một chàng trai với giấc mơ gửi theo tiếng đàn.

Ông lắc đầu với vợ của mình, nói rằng anh không thể. Bà ấy mỉm cười, em sẽ giúp anh, bởi em luôn biết là anh có thể.

Rồi người vợ ôm ông từ phía sau, chạm vào cánh tay bị liệt của ông để giúp nó đủ sức nâng cây đàn lên, cứ ôm như vậy để dùng băng tuyết trong hình hài này truyền hơi ấm cho ông, với cả sức mạnh và tình yêu, với cả những gì mầu nhiệm khi không còn sự ngăn cách giữa hai thế giới.

Và ông nhắm mắt lại, cảm nhận rồi bắt đầu tiếp nối những thanh âm chưa bao giờ biến mất kể từ lúc bắt đầu. Tuổi trẻ, tình yêu, giấc mơ, hoài bão, khao khát với sự cống hiến ân cần như một cơn gió mát cho trái tim của những ai dù còn đập hay đã ngừng đập trên thế giới này, tuy không là dòng chảy lớn nhất nhưng là dòng chảy biết du dương, chưa bao giờ phân biệt hay chối bỏ, chưa bao giờ phản bội hay chảy vội cho riêng bất kỳ ai, đẹp đến mức mà không cách nào để ta có thể ngừng yêu nó cả.

Những người kia họ nghe thấy, bắt đầu từ một đứa trẻ hay một người đàn ông hoặc một người đàn bà nào đó, thế rồi bây giờ thì tất cả đều đã nghe thấy, nghe được thứ khiến họ hồi sinh trong bão tuyết.

Vậy nên họ cứ đứng dậy mà đi thôi, đi về hướng vọng ra cái âm thanh tuyệt vời đó, để nếu phía trước không phải là nơi mà ta có thể sống thì ít nhất đó cũng sẽ là nơi gần hơn với thứ đang mời gọi và cổ vũ cho ta, như ánh sáng cuối đường hầm, như ánh đèn trong đêm vắng, như tiếng kêu của người mẹ gọi con, như sự dẫn dắt từ linh hồn đến linh hồn, để không ai lạc lối và không gì phải mất đi trong vô nghĩa.

Rồi khi người nghệ sĩ trong đêm khuya gục xuống thì cũng là lúc những con người kia nhìn thấy được đất liền, nơi mà hàng vạn năm sau con cháu của họ vẫn còn đó, vẫn du dương trong một dòng chảy êm dịu, thiện lành.

Sáng hôm sau, hàng xóm tìm thấy người nghệ sĩ đang im lìm thật hiền hòa mãn nguyện trong giấc cuối của đời mình. Họ đưa ông ấy đi trong một tang lễ thành kính, không nhiều tiếng khóc chỉ có những nụ cười thầm kín biết ơn.

Phía bên kia đường là một chú bé đang tập ngân lên những nốt nhạc đầu tiên, như một sự sắp xếp của thiên đường, theo cách mà các thiên thần nhỏ đưa ta tới và tiễn ta đi, để không gì là vô nghĩa.

*
Trương Lang Vương

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #list#truyen