Chuyện đời cộng sản lưu vong26.12
*
6) Vô nghĩa
Đầu xóm có nhà mới phát tang, do nghĩa tử là nghĩa tận cộng thêm tình làng nghĩa xóm nên người dân xung quanh ai cũng ráng thu xếp chút thời gian để ghé qua thắp nén hương rồi chia buồn với gia quyến mấy câu.
Trước là ấm lòng người sống còn sau thì thanh thản hồn người đi, truyền thống dân ta nó thế, có cái phôi phai có cái đậm đà nhưng tình người thì vẫn luôn còn đó.
Rồi bỗng bên đảng bộ địa phương đem đến cái vòng hoa đặt ngay trước cửa, bên trên ghi là: "Thương tiếc tiễn đưa đồng chí cộng sản...".
Đó cũng là lúc mà người dân xung quanh mới biết rằng kẻ chết kia là cộng sản, cũng tại lâu nay nó trà trộn kỹ quá, để đến chết thì mới chịu lòi đuôi ra.
Từ lúc đó thì mỗi khi đi ngang qua người dân đều thẳng mặt, tới một cái liếc mắt cũng không có chứ đừng nói là thắp hương. Là để tránh lãng phí thôi, có hồn mới có hương, còn không có thì thắp làm chi.
*
7) Cùng lò
Có tay kia nghe nói gần nhà vừa mới xây xong cái chùa đẹp lắm, thế là mới nhân ngày nghỉ mà thu xếp để đưa cả nhà đến thăm viếng.
Lúc vãng cảnh bên ngoài thì không sao, cho tới lúc vô trong điện khi vừa gặp trụ trì thì ngay lập tức ông ta nắm tay kéo áo lôi cả nhà ra xe để về nhà.
Lên xe xong thì người nhà hỏi sao thế, rồi ông ta trả lời:
"Thằng đó trước có sinh hoạt chung đảng bộ với tôi. Đ.ịt mẹ nhà nó, sống thối đến thế mà cũng được phân công làm trụ trì."
*
8) Vinh quang tha hương
Thằng nhỏ mới chân ướt chân ráo sang đây, nói cho sang là thực tập sinh chứ bản chất là đi làm thuê với ở đợ cho người ta.
Do phải tốn cả đống tiền thì mới mua được một xuất cu li nên nó cũng có cố gắng làm việc, trước là để trả nợ còn sau thì gom góp gửi về để bố mẹ có tiền chữa bệnh.
Rồi đến khi lãnh được tháng lương đầu tiên thì có người tới yêu cầu nó đóng tiền để làm chi phí cho đảng bộ ở đây hoạt động. Thằng này không chịu, nó nói nó chỉ biết làm công ăn lương chứ có đảng điếc gì đâu mà bắt nó đóng tiền, vô lý, với lại nó sang được đây là nhờ người nhà đem sổ đỏ đi cầm để mua suất chứ có phải sang không đâu. Nó chả nợ nần gì ai cả, vậy nên nó không đóng.
Thế là người kia mới chỉ vào mặt nó mà nói: "Mày nhớ nhá, rồi ông sẽ khiến cho mày phải vừa khóc vừa cúng tiền cho ông." Nói xong thì người đó bỏ đi.
Để rồi hôm sau thì người thân ở Việt Nam gọi sang cho thằng nhỏ, nói rằng vườn tược ở quê vừa bị bọn an ninh giả dạng côn đồ kéo tới phá, rồi còn chặn đường đánh ông bố tới nhập viện, bọn nó còn hẹn là lần sau sẽ đốt nhà, vậy nên bên đó người ta có kêu đóng đảng phí gì thì cứ đóng đi cho yên chuyện.
Đúng như lời mà người trong đảng bộ nói, thằng nhỏ vừa cúp điện thoại thì nước mắt chảy ròng ròng, sau đó thì cầm tiền mà lạy lục để xin được đóng chi phí hoạt động đảng.
*
9) Chuyện thường ngày ở huyện
Tay cán bộ xã muốn kiếm được chân trong ủy ban huyện nên mới mời các lãnh đạo tới nhà để làm bữa thịt cầy xin xỏ.
Ăn uống xong xuôi thì ban lãnh đạo mới vừa xỉa răng vừa nói: "Bọn tôi là bọn tôi rất quý chú, nhưng mà chuyện này khó lắm, không dễ đâu." Nói xong thì cả đám đưa mắt nhìn người vợ đang lui cui trong bếp nãy giờ.
Thằng chồng thấy vậy thì hiểu ý, thế là mới xoa tay mà nói: "Con vợ của em nhìn thế thôi chứ lốp căng lắm, hàng quê mà chất lượng cao đấy các bác ạ."
Nói xong thì nó mới túm đầu con vợ ném vô phòng mà chỉ mặt: "Mày nhớ hầu hạ các bác ấy cho cẩn thận, không là biết tay ông."
Xong thì thằng chồng mới đứng ngoài để canh cửa cho các lãnh đạo đang 'sinh hoạt tập thể' bên trong, là cái kiểu bầy đàn đặc trưng của cộng sản.
Lúc xong xuôi thì thằng chồng còn đi ra tới tận cổng để cung kính ạ thưa mà tiễn các lãnh đạo đi, lòng vui như trẩy hội khi biết cái chức trong ủy ban huyện kia nay đã thuộc về mình.
Lát sau, đứa con gái đang học tiểu học chạy tới hỏi: "Bố ơi bố, sao mẹ khóc vậy bố?"
Thì thằng đó mới xoa đầu con gái mà nói rằng: "Kệ mụ nhà nó, còn con gái thì cứ mau ăn chóng lớn cho xinh đẹp phổng phao đi, mai mốt bố có làm bí thư cái huyện này được hay không là nhờ con hết cả đấy."
*
10) Nọc độc di truyền
Cặp vợ chồng cộng sản vừa về hưu thì chuyển sang xứ dân chủ để sống với con cái. Khi đi họp mặt với cộng đồng người Việt thì hai vợ chồng này quen thói kiêu ngạo của cộng sản mà kể lung tung đủ thứ, chủ yếu là kể để người ta biết hồi ở Việt Nam thì mình ghê gớm tới mức nào.
Những người khác nghe thì cũng cười cười chứ chẳng ai nói câu gì, để rồi tới lần họp mặt sau khi đúng giờ hai vợ chồng này tới thì cả phòng trống huơ trống hoắc, là do mọi người đã chuyển giờ gặp mà không báo cho hai vợ chồng này biết, rồi sau này cũng không bao giờ mời nữa.
Cộng sản da mặt dày, không có chỗ này thì kiếm chỗ khác, vậy nên hai vợ chồng lại đi lung tung để tìm vui, tìm chỗ để thể hiện cái vị thế của mình.
Cho đến một ngày sau bữa cơm thì đứa con trai mới mời bố mẹ ngồi để thưa chuyện, nó nói như thế này:
"Bố mẹ ạ, từ nay con xin bố mẹ đừng đi khắp nơi để rêu rao chuyện nhà mình là cộng sản cho người khác biết nữa, tất nhiên thì họ cũng biết rồi nhưng mình không nói thì sẽ tốt hơn.
Không phải là vì hai vợ chồng con thấy xấu hổ đâu, mà là vì con của con, vì cháu của bố mẹ. Đời con vì cái gốc gác cộng sản này mà không thể ngẩn mặt lên nhìn ai thì con chịu, bởi con cái không chê cha mẹ nghèo, làm con của cộng sản thì phải chấp nhận cái số phận của mình, để có phải bỏ vào mồm những đồng tiền bẩn thỉu đến bao nhiêu thì cũng phải ráng mà nuốt.
Nhưng cháu của bố mẹ vô tội, bố mẹ thử nghĩ xem, khi mỗi ngày nó đi học rồi được tiếp thu cái nền giáo dục nhân bản này, nó được dạy về tình thương tình người, về đạo đức, về trung thực, về phẩm giá, về bảo vệ cái tốt và chống lại cái ác, mà tất cả đều là học để làm một con người chân chính, đường hoàng, có lương tri...
Vậy thì nó sẽ nghĩ sao rồi đối diện làm sao khi biết cha mẹ ông bà của nó là cộng sản? Là thứ ăn cướp từ mồ hôi nước mắt lẫn xương máu của người dân mà sống? Là thứ chỉ biết dối trá và bạo lực, tồn tại bằng cách phản bội cả nhân loại để tôn thờ lá cờ máu? Là cái ác mà mỗi ngày nó đang được học để chống lại, chống để bảo vệ con người và lẽ phải?
Khi kẻ thù của quê hương cội nguồn, của đất nước mà nó đang sống hay của cả nhân loại văn minh này mỗi ngày đều sống chung với nó, xoa đầu nó, hay kinh khủng hơn là đẻ ra nó. Thì thử hỏi nó phải sống sao đây? Phải trưởng thành như thế nào đây? Bố mẹ nghĩ đi...
Vậy nên, con cầu xin bố mẹ, xin đừng đem cộng sản vào cái nhà này, vào cái đầu ngây thơ của con con, cháu của bố mẹ. Con van bố mẹ, con cầu xin bố mẹ..."
Thế thôi, nói nhiêu đó là đủ để hai ông bà hiểu rồi, còn nếu vẫn không hiểu thì đúng thật không còn gì để nói nữa.
*
Trương Lang Vương
*
(đăng đủ 50 truyện sẽ làm album)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip