HỒ LY, CHUYỆN CHƯA KỂ (2)20/12

*****

4) Có nữ hồ ly kia do lúc mới nhập đạo không tìm được công pháp thích hợp để tu luyện nên đã lỡ mất giai đoạn nền tảng quan trọng nhất lúc ban đầu. Hậu quả là ngay lúc này dù thọ nạn đã sắp phủ xuống nhưng nữ hồ ly vẫn chỉ mới mọc được hai cái đuôi, lúc biến hình thì chỉ biến ra được hình dáng của một phụ bà tuổi trung niên, ngoài một chút đằm thắm mặn mà đậm màu son phấn ra thì cũng không có tư sắc gì đáng kể.

Khó chồng khó, nếu các chị em khác có thể thoải mái vi vu để thong thả chọn lựa ra những nam nhân vừa mắt rồi mới tính đến chuyện câu dẫn, thì nữ hồ ly này phải vất vả hơn rất nhiều, đôi lúc còn phải dùng đến vũ lực hay bùa mê thì mới có thể bạo lực cưỡng bức để hấp thụ nam nhân.

Nhưng như vậy thì rõ ràng là không ổn, bởi nếu đối phương cam tâm tình nguyện, cả thần hồn lẫn đầu óc, thân thể đều đắm chìm trong mê sắc thì việc hồ ly hút lấy tinh lực sẽ vô cùng dễ dàng, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu mà không gặp chút trắc trở hay cản lực gì.

Còn nếu cưỡng bức mà lấy thì số lượng lẫn chất lượng đều không cao, đó là chưa nói đến những oán khí kèm theo, để lâu ngày thì chúng sẽ tích tụ thành hỗn khí trong yêu đan, khiến việc tu luyện lại gặp thêm càng nhiều gian nan, càng nhiều những bình chướng khi thăng cấp.

Làm người thì phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, mái che đầu, còn làm hồ thì cũng phải lo câu dẫn để hấp thu thêm linh khí mà thăng cấp, người không ăn thì chết đói còn hồ mà đến thọ nạn thì sẽ bị thiên lôi đánh cho hình thần câu diệt. Quan trọng là làm người nếu có tiệt đường thì vẫn có thể quay đầu trở lại với thiện lương rồi nhập đạo luân hồi để kiếp sau làm lại, còn là yêu thì chỉ có duy nhất một đường đi tới, cố tu luyện để tranh đua với thiên đạo bởi nếu dừng lại hay chậm chân thì sẽ chẳng còn gì.

Đúng là trần gian yếu ớt, linh khí mỏng manh, ngó qua ngó lại chẳng thấy được cái gì vĩnh sinh hay trường tồn, nhưng cái gì thì cũng có cái lý riêng của nó, không phải ngẫu nhiên mà Đại Năng của mọi cõi đều chọn nơi này để giáng thế hay trùng sinh.

Là bởi trần gian chính là nơi được ưu ái nhất trong pháp tắc của cổng luân hồi. Ở cõi vô tận thì thấp nhất cũng chính là cao nhất, thử hỏi trong thiên không còn có gì có thể quý giá hơn cái gọi là cơ hội để được làm lại từ đầu?

Giống như cỏ dại, mở miệng ra thì ai cũng nói nó là thứ bỏ đi, nhưng phải là nơi mọc được cỏ dại thì họ mới dám cuốc đất trồng cây, khi cây cao vạn trượng kia đổ rồi thì cỏ dại vẫn cứ mọc vô ưu ở đó. Trần gian không là cỏ dại, trần gian chính là lối rẽ vô ưu để thập vạn Đại Năng gửi nhờ.

Lúc này thì đại nạn của nữ hồ trung niên kia chỉ còn tính bằng ngày. Theo lệ thường vào chặng cuối này thì các hồ ly khác sẽ tìm đến một nơi hoang vu nào đó rồi cô độc mà tuyệt diệt một mình, lời khuyên là hãy dùng thêm rượu hoặc mê dược để làm bản thân đê mê nhằm giảm đi đau đớn khi phải chịu cảnh vạn lôi oanh kích.

Có là đệ nhất mỹ nhân thì rồi cũng phải già nua héo úa, dù tam vĩ, lục vĩ hay cửu vĩ thì sao chứ? Xưa nay có ai thoát khỏi được cái sự tàn nhẫn của thiên khung vô tình này đâu, rồi có mấy ai đã từng cùng nhau trôi qua trong ký ức ngọc ngà đằm thắm mà có thể trở lại đây, có thể cùng ta hoàn thành lời hẹn năm xưa đó...

Rượu cay quân đã rót rồi
Mà sao cảnh cũ chỉ ngồi lại quân
Hẹn thề trong thuở can qua
Chìm trong tam thế chỉ là mộng thôi...

Hận trời cao trời cao sao nỡ
Để lãng nhân cứ bước một mình
Tình muôn thuở tình xuyên xuyên thế
Gửi lại đây chén đắng ngậm ngùi.

Cốt xương xưa tan thành tro bụi
Da thịt mềm nay hóa phong sương
Đến mảnh hồn cũng thành vô vết
Sao bản quân vẫn luyến chờ nàng...

Mỹ nhân ơi! Nếu ngày đó biết trước lúc lau mắt lệ chia ly cũng là lần sau cuối trọn kiếp ân tình thì nàng có oán trách ta không? Có hận ta, kẻ chuyên bội phản những lời thề? Có hối vì đã tin quân, tin rằng có ngày ta sẽ diệt đi thiên khung để cứu lại được nàng, để luân hồi không còn vây nữa, để đôi ta mãi mãi vĩnh sinh tình?

Thành bởi thiên nhan, bại bởi thiên công, hận kẻ luân đày, để trong nhục thân phàm trần mà mài đao chờ ngày tạo công kia sơ sẩy ta sẽ diệt đi hết vạn luật trên đời này để được có lại người ta yêu, có lại người đã vì ta mà buông mình trong thiên kiếp.

Bản quân bất bại, vì bản quân chính là bản quân.

*

Nữ hồ kia còn chưa đến một tuần trăng để sống, mà đạo hạnh thì vẫn như cũ, mỗi ngày mỗi thụt lùi chứ chẳng có cơ duyên gì để có thể thăng tiến thêm. Túng quá hóa liều, lâm vào tuyệt cảnh thì mèo con cũng hóa thành hổ dữ, vậy nên nữ hồ ly đó đã quyết định làm một việc mà phải nói là trăm đường chết cũng không kiếm ra một cửa sống, nói là mượn đao giết mình thì sẽ đúng hơn là cầu sinh.

Nữ hồ ly đó đã làm một việc được coi là cấm kỵ nhất của hồ tộc lẫn yêu tộc, chính là trực tiếp động thủ với kẻ tu hành, đã vậy còn chọn quấy quả với một đạo sĩ từ lâu đã vang danh pháp lực cao cường.

Ả còn chưa ngu ngốc tới mức nhắm thẳng vào cao nhân, mục tiêu của ả chính là người đệ tử trẻ tuổi đi theo. Qua tìm hiểu thì ả biết rằng đạo nhân kia ít lâu trước đã thụ thương trong lúc thu phục một đại yêu, vậy nên mới tạm tá túc trong miếu hoang này để chuyên tâm tu luyện phục hồi nguyên khí, mọi việc khác thì đều giao cho đứa đệ tử đi theo phụ trách, cũng chính là đối tượng mà ả nhắm vào.

Người đệ tử này nhập đạo chưa lâu, vẫn đang tu luyện công pháp thổ nạp sơ cấp, nhưng có thầy giỏi tất sẽ không có trò dở, người đệ tử này dù chỉ mới ở mức linh đồng nhưng linh lực bên trong lại rất đậm đặc, tương đương với những đạo sĩ có năm sáu mươi năm tu luyện thông thường khác.

Lý do là bởi công pháp mà sư phụ chọn cho, lấy vững chắc làm nền, không chỉ hấp thu linh khí hỗn mang trong trời đất mà còn phải thanh lọc loại bỏ tạp chất để cô đọng thành linh thủy tinh thuần trong sáng nhất rồi mới tích trữ trong mình. Nếu đem so với những đồng đạo khác thì cũng giống như đem ngọc tuỷ mà so với vỉa quặng, vàng nén mà so với đất sét nung, là phẩm chất khác nhau, đẳng cấp khác nhau, khoảng cách không chỉ trời với vực, vậy nên muốn so thì cũng không thể so được.

Ví như người làm sư phụ kia, việc có thể thu phục được đại yêu mà lại chỉ tổn hao chút nguyên khí thì đúng thật có là chân tiên thì cũng chưa chắc đã làm được. Việc ông ta còn nán lại nhân gian trước là muốn dạy dỗ ra một đệ tử chân truyền, còn sau thì chính là muốn rèn luyện nguyên anh thành thiên anh rồi mới tính tới chuyện thăng tiên, mà đã thăng thì phải đạp vỡ cổng trời để xưng danh chứ quyết không chịu chầu chực để nhận sắc phong của ai. Nghịch thiên mà đi, cưỡi đạo mà thành, thiên địa một mình ta duy ngã.

Nói ngắn gọn, trong mắt của yêu ma thì người đệ tử với công pháp học từ thầy không khác gì một viên tiên đan di động, nếu hấp thu được thì tệ lắm cũng phải thăng liền mấy trăm năm công lực, nói một bước lên trời cũng không sai. Nhưng muốn là một chuyện mà có dám làm hoặc làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Ví như tên đại yêu kia, do không kiềm chế được mà động vào đệ tử nên mới bị người thầy đánh cho hình thần câu diệt, khiến yêu ma nào nghe tin thì cũng đều rét lạnh không thôi.

Nói rõ như vậy là để biết rằng cái kế hoạch của ả hồ ly kia nó mạo hiểm và ngốc nghếch đến mức nào.

Ả ta đã rình rập để biết rằng mỗi ngày người đệ tử đều rời khỏi miếu hoang một lần để đi kiếm thức ăn, vậy nên ả muốn nhân lúc đó mà thực hiện việc câu dẫn, lỡ mà bại thì trước sau gì cũng chết còn nếu mà thành thì cuộc đời từ nay sang trang mới, có thể lập tức mọc thêm cái đuôi thứ ba để thỏa hết những nỗi niềm.

Hồ ly già không biết sợ, đã nghĩ là làm, đã làm là quyết làm tới nơi tới chốn. Vậy nên việc đầu tiên là ả ta vào thành để mua những loại son phấn đắt tiền nhất cũng như phục trang khêu gợi nhất, loại mà đến các kỹ nữ trong lầu xanh cũng chỉ dám mặc khi tắt đèn, mục đích dĩ nhiên để nâng cao khả năng câu dẫn thành công. Sau đó thì ả chọn một điểm vắng người qua lại để nhảy ra mà õng ẹo với nháy mắt đưa tình đúng lúc người đệ tử đi tới.

Sồ sề ngấn ngấn, áo yếm lòng thòng, mặt đánh phấn dày hơn hát bội, tóc cột hai bên như con nít, thế mà cứ đứng đó lắc qua lắc lại chu mỏ để tỏ vẻ dễ thương, xong thì còn đứng nghiêng nghiêng bung cái eo trâu nước để khoe cặp mông xệ như mông lợn sề tám lứa, đấy là còn chưa nói tới chuyện toàn thân gom lại lùn có một khúc chứ đâu có một chút nào gọi là vóc dáng kiêu sa. Đây không phải là câu dẫn, gọi là câu hồn thì sẽ đúng hơn, là hù cho mất hồn rồi mới câu.

Nhìn thấy thế người đệ tử chưa kịp sợ hãi thì đã ôm bụng mà ói ra mấy bãi. Ả hồ ly đã quen với cảnh này liền nhân lúc chàng trai đang ói mà ra tay, chính là dùng chiêu lấy thịt đè người, vừa đè vừa hù cho đối phương bất tỉnh rồi mới cưỡng bức mà hấp thụ.

Nhưng ngay lúc mà ả ra tay thì bỗng từ đâu bay tới một thanh trường kiếm cắm ngay giữa để ngăn cách hai người, sau đó thì người sư phụ có pháp lực cao cường kia lăng không xuất hiện, vừa hiện thì đã phong bế hết không gian xung quanh để không gì có thể nhúc nhích.

Người sư phụ có chút tức giận nhìn đứa đệ tử còn non kém kia của mình, sau thì mới thở ra mà nói: "Ngươi về miếu hoang trước đi, ở đó tĩnh tọa cho đến khi nào biết mình sai ở đâu rồi hãy xuất quan." Nói xong thì người sư phụ khẽ phất tay khiến đứa đệ tử như chiếc lá khô bay thẳng một đường về miếu.

Sau đó thì người sư phụ từ từ hạ xuống đứng đối diện với ả hồ ly kia, nhìn rồi lắc đầu mà trách: "Đúng là đứa đệ tử không nên thân, đã biết đây là gu của sư phụ rồi mà cũng dám giành."

Nói xong thì ông ta liếm mép rồi nở nụ cười khả ố: "Mỹ nhân, xoay thử một vòng cho ta ngắm miếng coi, nhớ lắc, ta thích xem nàng lắc..."

*
Trương Lang Vương

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #list#truyen