NÓ KHÔNG NGẮN (8) 4/12
*****
58) Nhà cúng rằm, mẹ để cái mâm đồ cúng ở ngoài cổng, thắp nén hương rồi chạy vô coi phim tiếp, phim đang hay, đang cảnh giật chồng, mẹ với chị gái vừa coi vừa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy vô ti-vi mà đánh giùm nữ chính, hay là phụ túm tóc để nữ chính tự đánh một mình.
Ngoài sân có động, có đứa vừa chụp cái dĩa xôi cúng rồi nhét vô bụng chạy đi. Đứa trai út thấy vậy thì mới kêu lên: "Mẹ để con xử cho". Kêu xong thì nó phóng ra sân chạy chân không mà rượt theo đứa giật đồ cúng kia.
Mẹ với chị thấy cũng bình thường, xóm chòi tranh nhà tạm này bữa nào cúng mà không có đứa giật thì mới là chuyện lạ, vậy nên hai mẹ con bình tâm xem phim tiếp, vừa xem vừa học tập cách đánh ghen sao cho sang chảnh, ví như đứng phía sau mà túm tóc để dảnh ngược cái mặt của nó lên rồi mới vừa cào vừa tát chẳng hạn.
Lát sau thì thằng út lặng lẽ đi vào sân, rón rén đi vào bếp rồi lại đi ra, sau đó thì nó lại lượn thêm hai vòng lặng lẽ và rón rén như vậy nữa, mỗi lần đều bọc theo cái gì đó ở trong bụng để đem đi.Hết phim, mẹ ra sân rải gạo, chị vào trong rửa mặt, rồi chị kêu lên, nói rằng nhà có trộm. Mẹ chạy vô trong thì thấy cái tủ lạnh trống không, mấy hộp sữa, bánh trái, khúc chả lụa với dĩa đồ xào đã không còn, đã vậy còn mất luôn hộp pa-tê vừa làm xong lúc chiều mà cả nhà mới chỉ ăn được có mấy miếng.
Đàn bà mất lon gạo cũng giống như trận tiền mất tướng, nếu không báo được thù thì sẽ loạn ngay, thế nên hai mẹ con nó mới cầm chổi chà lên để đi tìm nhóc út, hận đánh mà không nát đít thì hai mợ không phải nữ chủ của cái nhà này.
Xóm chỉ một đường, đi mấy bước thì đã nhìn thấy cu em, nó đang ngồi chơi với một thằng nhóc ngang tuổi chỗ vỉa hè, sau lưng là cả một gia đình năm sáu người, có bà, có mẹ, có con gái, có đứa cháu nhỏ còn bồng trên tay, rồi có thêm một bé gái nữa, cộng thêm thằng nhóc kia là đủ sáu người, với nhóc đó là người đàn ông duy nhất, cũng là kẻ mới vừa rồi đã ra tay giật đồ cúng.
Họ tả tơi, mệt mỏi, hành lý gói trong bọc ni lông với mấy cái giỏ đi chợ, chắc là đang ngồi chờ để bắt chuyến xe đò trung chuyển về quê, thành phố hết việc rồi, đàn ông ở lại để ráng thêm chút nữa, còn đàn bà thì đèo bồng nhau về trước để đỡ tốn tiền phòng trọ. Sáu người thì chỉ có bốn người đang ngồi ăn, còn bà với mẹ thì đang ngồi để đút, thành phố có khác, chỉ cúng rằm thôi mà dân phố cũng cúng nhiều ghê.
Mẹ với chị vừa nhìn thấy thì liền hạ cây chổi chà xuống, đàn bà với nhau, vừa thấy đã hiểu, vừa hiểu đã thấu, vừa thấu đã thấy thương cho nhau, phận mỏng phận dày cũng là phận, không chị không em thì cũng còn có bọn nhỏ nữa mà, nhìn đứa bé vẫn còn bồng trên tay kia đang ăn pa-tê thấy ngon quá, ngon đến người mẹ gầy vón vón đút mà không kịp, ngon đến nghẹn ngào người cũng làm mẹ đang đứng đây.
Mẹ tới, mẹ lận ra mấy đồng để đưa cho bà cụ.Chị tới, chị phụ bồng đứa nhỏ để bà mẹ kia rảnh tay mà ăn chút gì đó.Thằng con nhìn cái chổi chà mà mẹ còn đang kẹp trong nách, vừa nhìn vừa chơi với bạn vừa run.Rồi xe tới, gia đình sáu người dắt díu nhau lên xe, ngồi trong đó mà vẫy tay để chào chút ký ức cuối cùng này nơi thành phố, nơi đã không để cho họ đói mà trở về.
Xe đi rồi, mẹ nắm tay con trai, chị cầm cái chổi, cả nhà ba người lặng lẽ bước vào con phố nhỏ chốn thành đô, trăng trên cao đêm nay vàng vằng vặc, thuở ở đời có nhắc nhở cúng trăng đâu, của cho ma, của cho người, của cho thiên hạ, trả xong rồi lại ôm nhau ngủ dưới trăng xanh.
*
59) Mưa xàng xê, mưa qua sông vắngÔng lái đò nhắm mắt mơ trưaCon bướm nhỏ nép bên cành lựuGió lỡ làng ướt cánh em tôi...
Năm đó, phải là trai trẻ vững tay chèo thì mới đưa được khách qua khúc sông này, chứ ai yếu yếu mà ra giữa dòng thì con nước sẽ đưa xuồng xiêu qua bến thấp rồi trôi đến tận bãi bồi sa dông nơi lòng hạ, để từ đó mà đi ngược chiều thì trước sau gì cũng sẽ lỡ phiên chợ đông, không thì cũng sẽ lỡ lúc thương lái cập ghe cắmq sào, vậy thì sẽ chẳng còn gì để mà mua mà bán nữa.
Mỗi ngày xuồng chỉ ngang ngược được bốn vòng, hai vòng phiên chợ sáng, hai vòng phiên chợ chiều, còn buổi trưa với buổi khuya thì phải nghỉ. Bởi khúc sông này cũng lạ mà cũng linh ghê lắm, xưa do người sang sông rồi lật thuyền chết nhiều quá nên người ta mới thỉnh về ông thầy cao tay ấn ở tận tít trên núi cao mà thỉnh xuống.
Rồi ông thầy lập đàn cúng trên bờ tới ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, xong thì ổng mới nói với mọi người là ở khúc sông này có quỷ, còn là quỷ đã thông linh, đủ sức qua mặt thủy thần mà chắn ngang một vùng cát cứ. Vậy nên chỉ hành lễ thôi là không đủ với nó, mà tiên lễ hậu binh, để lễ không thành thì chỉ còn cách duy nhất là động đến binh đao.
Thế là ông thầy mới gửi thư mời đến các đồng đạo các sư huynh sư đệ, tập họp được đúng bảy người, xong thì trai giới thanh tẩy nửa tuần trăng, cuối cùng thì mới là hạ thủy.
Họ lấy hai cái ghe lớn, đặt bốn thân tre bự nằm ngang hông ghe, kết lại thành một cái bè ở giữa, bàn lễ đặt giữa bè, bảy người cầm pháp khí đứng xung quanh, sau đó thì ngay chính ngọ mà thả trôi ra giữa dòng.
Để sau đó thì nước động, xuất hiện một cái xoáy lớn sủi bọt đen xì sâu không thấy đáy, cái bè tre nằm trên hai cái ghe bị nước cuốn xoay vòng vòng, càng lúc càng gần cái lòng tâm đen tối. Rồi sau đó khi thấy đã đến lúc thích hợp thì bảy người mới nhìn nhau rồi lần lượt từng người nhảy vào cái tâm dòng nước xoáy kia, ai đạo hạnh cao thì nhảy trước, để tới lượt người cuối cùng nhảy thì cũng là lúc cái bè ghe kia vỡ tan tành.
Kế tiếp thì sông động, cả khúc sông cuộn lên vô số xoáy nước lớn nhỏ khác nhau rồi sủi bọt lên như nước sôi, khi bong bóng khí vỡ ra thì cả vùng ngập tràn một mùi tanh hôi khó ngửi. Cứ như vậy đúng một ngày một đêm, đến trưa hôm sau thì mọi thứ lại trở về yên ả, chờ thêm một chút thì có một trong bảy ông thầy nổi lên.
Là ông thầy trẻ nhất, ổng nói sáu người kia đã tử đạo rồi, ổng là do được họ chiếu cố nên mới còn cho mình một đường lui mà cũng là đường sống. Còn chuyện con quỷ kia thì tạm coi như đã giải quyết xong, nó cũng có căn nhưng do lạc đường nên mới gây ra chuyện chết chóc, nay nó đã bị đánh về nguyên dạng một con ma da bình thường, từ nay có muốn làm gì thì cũng phải theo đúng luật của con sông.
Người tu hành mà hộ đạo thì thân tử đạo không tiêu, vậy nên cũng không cần thương tiếc gì sáu vị đã khuất kia, cũng không nên lễ bái thờ đền gì, bởi người có tu thì xuyên thông tiền kiếp, không nhắc nhớ chính là không quấy quả, tránh nhân quả kiếp này lại sâu sắc đến kiếp sau rồi làm lỡ chuyện của họ.
Có chăng là từ nay nên dặn nhau biết tôn trọng con sông, tôn trọng cái căn vẫn đang đọng lại ở giữa dòng kia, lúc trưa nắng hay giữa khuya khi âm trần mờ mịt nhất thì đừng qua lại rồi quấy quả, khiến nó một lần nữa phải nhiễu nhương, phải gây ra chuyện thương tâm rồi lần nữa sa dần vào tà đạo.
Rồi từ đó thì người dân nghe theo lời dặn của ông thầy, có muốn đi đò ngang sang sông thì cũng phải có giờ có giấc, nói chung thì cứ lấy giờ ngủ làm giờ linh, chứ trưa nắng hay giữa khuya mà bây không ngủ thì bây tính quậy quọ gì?
Cũng nhờ vậy mà nhiều năm nay trên khúc sông này đã không còn ai chết nữa. Cũng có mấy lúc do người chèo yếu tay chống bị lật xuồng mà người ngồi trên dù biết bơi hay không biết thì cũng đều được con nước đưa xuống mép mạn cồn bên dưới, đổi con nước ác thành con nước hiền, con nước mà bà già hay gái lớn có băng ngang để đi chợ thì cũng thấy an tâm.Cho đến một ngày kia, có cô đào trứ danh theo đoàn đến đây hát, nhập gia tùy tục, ở nơi khác thì đoàn sẽ hát hai suất trưa, chiều còn ở đây thì đổi thành sớm, xế cho đúng với giờ của chợ hai phiên, để ai mua bán xong vừa đếm được tiền thì ghé luôn vô đây mà coi hát, coi cho chán chê xong hết thì vẫn sẽ kịp được hai chuyến đò ngang dắt bến.
Nước xuôi không đánh được mạn thuyền, cô đào kia thời thơ ấu cũng từng là con cái của nhà khuê các, sau không biết do duyên số nào mà phải lỡ bước xướng ca, nói vô loài thì cũng tội mà nói vô môn thì cũng đúng được năm bảy phần, bởi nếu không thì tại sao người xinh đẹp như hoa thế kia mà đến nay lại không ai thèm rước?
Cũng như câu đánh trống bỏ dùi, khách đến rồi khách lại đi, dẫu tiếng vỗ tay có đều như tiếng muỗi thì cũng chỉ là vỗ tay nơi chợ đời chứ đâu có ai chui vô mùng rồi mà vẫn vỗ. Thứ đứng xướng mà õng ẹo thế kia thì tránh sao cái kiếp phong trần phòng tam lấy lệ, là cái thứ phòng mà phải dùng chung chăn gối rồi tự giặt tự giũ tự thay vỏ một mình.
Thế nên cô đào mới thường hay thức khuya, hay nhân lúc mà người đời đã ngủ thì cô mới ra đứng giữa mênh mông để tự than tự thở cho thân phận một mình, bởi sớm mai đây rạp lại dựng người lại đến, cô lại chẳng là cô trong tiếng thỏ thẻ của muôn người.
Tuồng một vở diễn trăm lần vẫn lạ, bởi đó là ai chứ đâu phải là cô, hỏi khách kia nhớ người mang phấn mỏng, hay nhớ người phận bạc giữa đêm nay?
Rồi sau nữa thêm ngàn lần diễn nữa, phấn dày theo nếp nhỏ phủ chân mi, khách có xem ả đào tàn nhụy rữa, hay sẽ quên sẽ bội hết lời thề?
Như hoa không trái, như gái không con, như đời em chưa một lần khép cổng, giữa đêm nay em khóc lại đời mình, rồi tới mai em lại cười trên sân lạ.
Ai thấu lệ đàn bà? Ai vùi say thân lạnh? Nói ngọc ngà hỏi ái được bao ân? Thương em đêm nay khi thân này đã khỏa, mắt nhắm rồi người có mộng đến em?
Giá mà rượu có thể xua được hết nỗi niềm, thì em sẽ ngâm tấm thân này vào bể rượu, giá giữa rừng tay kia có một là giữ mãi, thì em sẽ trao chẳng luyến chút giã từ!Tái lai, tái lai, đời như con sông có đâu là chảy ngược, tuổi vừa tròn em đã lỡ mất nhân duyên, nếu có con thì nay con mười sáu, sẽ có người kêu tiếng ngoại với em.
Trời không cho ai trẻ mãi, da mặt này dưới lớp phấn là chi, nếu lỡ khi đương vở tuồng mà bong tróc, lúc giật mình hỏi ai nhớ vỗ tay?
Rồi sau đó em lấy ra bầu rượu, trên chiếc xuồng con em tự uống một mình, biết rượu cay sẽ không đưa ta vào cõi mộng, nhưng rượu vào thì em mới dám quên đi, quên đi sợ hãi, để tự nhảy xuống sông dài.
Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Ba cho hồn trở lại, bảy cho phách trở về, còn chín là cho những người đã bị giữ mãi bởi con sông.
Một ngày sau khi cô đào chết thì con sông lại cuồn cuộn như cái thuở xa xưa nên dù sớm hay trưa thì cũng chẳng tay chèo nào dám tiễn khách sang sông, mấy ngày đầu thì người ta còn thương tiếc, chứ mấy ngày sau thì lương dân lại oán hận cô đào.
Hận ả đàn bà lẳng lơ khi thác rồi lại thành ra gây họa, khiến đôi bờ chẳng thể họp chợ luân phiên, khiến thuyền ra sông thì thuyền mất người chìm, khiến chết theo cô là năm bảy chàng ngư phủ, chết mất xác, chết chẳng lềnh bềnh.
Vậy là người ta lại nhớ, lại tìm đến ông thầy năm đó, người nay đã già rồi, đã tóc bạc răng long, dẫu có chống gậy thì cũng chẳng thể đứng một mình.
Ông thầy nhìn con sông, mắt sâu hơn nước biếc, rồi ổng nói muốn an yên thì chỉ còn cách hy sinh hồn phách của cô đào, khiến cô thành ma rồi mà vẫn chưa hết đày đọa, phải chịu cảnh làm vợ của con ngạ quỷ dưới dòng kia, đời đời kiếp kiếp hầu hạ nó, coi như vật tế để níu tiếp sông dài.Thế là dân làng soạn lễ, cùng nhau làm ra một cái đám cưới cho cô đào, có đầy đủ trầu cau heo quay áo cưới, có cả người được thuê đứng song thân, có rót rượu có mời chào, có kèn đưa và hoa giấy, có cả lọng che và khăn thắm thêu hồng. Sau khi mọi nghi thức đã diễn xong, thì họ đổ tất cả xuống sông, coi như đã gả bán xong cô đào.
Kế đó, trong sự chứng kiến của người ở hai bên bờ, giữa lòng sông chợt xuất hiện một cái xoáy sâu vô tận, tiếp đó thì vang lên một tiếng hét đau thương đến não nề mà ai vừa nghe xong cũng biết ngay đó là tiếng hét của cô đào, hét một lần thôi mà khiến người ta đau thương bằng trăm câu ca buồn cộng lại, khiến nước mắt không ai rủ mà cùng rơi, khiến tiếng nấc cùng rên siết nghẹn ngào.
Cô đào ơi! Đời cô không thỏa, kiếp bỏ buông xuôi, giữa tôi với cô là một bức mành sân khấu, cô hát cho tôi, còn tôi thì vỗ tay cho mình.
Thì hỡi cô đào ơi! Nay đường trần đã không còn vương phấn thì xin cô hãy đi, hãy thác một mình, dù tôi có thương cô thì cũng chỉ là trần gian này sâu lắng, khóc một lần thì khô mắt sẽ quên, sẽ sống tiếp trên đôi bờ này rồi ngược xuôi mà không nhung nhớ gì cái xác xanh đang còn nằm dưới đó.
Vĩnh biệt cô đào! Vĩnh biệt cô đào! Từ nay xin vĩnh biệt...Rồi dòng nước lại êm yên, là do con quỷ đã chấp nhận lễ vật của dân làng.
Xong xuôi hết thì ông thầy cũng thổ huyết rồi nằm luôn ở đó. Lúc hấp hối ông dặn đừng chôn ông, cứ đeo tạ rồi ném xác của ông xuống sông là được, để khi sống ông bất lực thì lúc chết ông thử thêm một lần nữa cứu nữ hồn kia, đưa vào luân hồi rồi chấm dứt mệnh khổ, cứu khỏi tay quỷ rồi có lúc được đầu thai lại thành người.
Mười mấy năm sau người ta đồn rằng có một đêm kia sông động, rồi người dân thấy hồn của cô đào vút bay ra khỏi mặt sông, hình thần đầy ngơ ngác, còn bên dưới thì nước sông chao ngược lộn dòng giống như đang có một trận đại chiến gì kinh hồn ghê lắm. Sau đó thì có một tiếng gào ghê rợn vang lên từ đáy sông, là con quỷ kia muốn chiến thắng lần nữa, nó cố làm nước sông cuộn lên để bắt lại cô đào.
Còn cô đào thì giống như đã được dặn, cô cố sức bay đi, cố bay thật xa để thoát khỏi khúc sông này. Rồi sau đó thì cô quay lại, quay lại để nhìn rồi để tìm người đã giải cứu mình, đã thay cô chịu nạn, đã vì cô mà mất lối luân hồi.
Cứ vậy mà suốt mấy ngày tiếp theo, đêm nào người ta cũng thấy hồn cô đào bay dọc rồi bay ngang lượn lờ trên mặt sông, vừa bay vừa tìm, vừa tìm vừa chờ đợi, vừa chờ đợi vừa chấp nhất không buông, mà không buông thì sẽ kết nối rất nhiều, để nếu nối kết đủ đầy thì từ duyên sẽ thành nợ, mà đã nợ rồi thì nhân quả sẽ rất sâu dày.
Qua đến hết đêm thứ chín thì hồn của cô đào không còn nữa, đã tự tan đi khi đến cái hạn định cuối cùng.
Từ hôm sau, cho đến tận bây giờ, người ta luôn thấy có một con bướm trắng bay lượn lờ trên sông, bay dẫu đêm hay ngày, bay từ bờ bên này bay qua bờ bên kia, rồi lại cứ bay, bay lượn lờ...
*Trương Lang Vương*
Đời đàn bà, nếu em không thể yêu được người nguyện vì mình mà sống chết, thì em sẽ yêu người đến chết rồi mà vẫn nghĩ tới em. Em không cần biết tình này là mơ hay thật, em không cần biết giữa em với người có kiếp trước kiếp sau hay không, cũng không cần biết đây là đạo nghĩa hay tình lý của chàng...
Em chỉ biết rằng, em chính là người đàn bà vì không được yêu mà tự mình tìm đến cái chết.Vậy nên nếu chàng đã cứu em, thì chàng phải có trách nhiệm với em, phải cùng em bước vô cổng luân hồi, phải cùng em sống hết một kiếp, phải yêu em hết một kiếp, yêu em để dù em có ghét chàng đi chăng nữa thì chàng vẫn phải yêu em.Để em được làm một người đàn bà có tình yêu...
*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip