Nói tiếp về câu truyện: "CON ĐĨ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU"22/12

Thế nào là văn chương dâm loạn, văn hóa phẩm đồi trụy độc hại cần loại bỏ? (4)*****

II) Nhân vật ông thầy dạy võ

Ở miền Nam từng có thời mà những sàn đấu võ chuyên nghiệp mọc lên khắp nơi. Nếu suy xét một cách cẩn thận thì đó cũng là một phần quan trọng trong hệ thống tương tác xã hội, giúp hình thành nên nét riêng trong văn hóa, nét đặc sắc trong tính cách, cách hành xử, và phong thái của con người miền Nam.

Thịnh hành nhất chắc chắn phải là các giải đấu đài - đấu tự do mà các ông bầu tư nhân tổ chức, nơi mà các võ sĩ có thể dùng bất kỳ những kỹ năng hay chiêu thức nào mà mình có để hạ gục đối phương. Bề nổi ở những giải công khai thì trọng tài sẽ ở ngay trên đài để điều khiển trận đấu, còn bề chìm mà cũng là thứ tạo nên sức hút đặc biệt của loại hình đấu đài tự do này thì trọng tài sẽ ở bên ngoài để nổ súng chỉ thiên khi có võ sĩ sắp chết, hoặc có thể tạm xác định là đã chết.

Những võ sư, võ sĩ, đấu sĩ người Miên, người Thái, người Lào, người Malay, người Việt, người Âu - Mỹ...nói chung là tới từ khắp nơi trên thế giới (dựa vào năng lực và mối quan hệ của các ông bầu) để gửi đến cho khán giả những trận đấu đúng với tinh thần trượng võ, thượng nghĩa, và thiêu đốt cả sinh mạng theo nghĩa đen.

Hơn một nửa những trận đấu đài được tổ chức vào thời điểm đó là không có luật (trọng tài không trong sàn, và thường kiêm luôn vai trò bác sĩ). Tức là các võ sĩ có thể đánh vào vùng kín, chọt vào mắt, đấm vào màng tang, xuống trỏ vào đỉnh đầu hoặc lên gối ngay giữa mặt...Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có những trận không đeo găng, và các võ sĩ có thể dùng ngón tay để bấu, bóp bể hoặc cào rách cổ của đối phương. Bẻ cổ, bẻ khớp, bẻ xương là bình thường, mà tệ nhất thì dĩ nhiên là dùng răng.

Nói chung là họ đều đã ký hoặc điểm tay vào giấy sinh tử khi đăng ký giải hoặc trước khi lên đài, và đối diện với chuyện sống chết thì mọi thứ quy định hay quy tắc đều chỉ là đồ bỏ. Trừ việc không sử dụng vũ khí ra thì không còn trói buộc nào khác, khiến đó là cuộc chiến nguyên thủy nhất của da thịt, xương cốt, gân và máu. Chỉ có nốc ao chứ không có chấm điểm, vậy nên cuối cùng luôn phải là cảnh một người đứng một người nằm, hoặc cả hai cùng nằm nhưng có một người còn nói hoặc còn cử động được.

Trung thực thì số võ sĩ giành được nhiều trận thắng nhất ở các giải công khai đa phần đều là người Thái Lan, ưu điểm về kỹ năng ra đòn hiểm và khả năng chịu đòn của họ là không thể chối bỏ. Còn đáng sợ nhất ở những giải đấu ngầm thì chính là người Việt, và chết nhiều nhất thì cũng là người Việt.

Quyền cước không có mắt, câu này là do những người giỏi võ dùng để thanh minh với những người không biết võ, chứ không lẽ giết người ta xong thì lại nói là mình cố tình? Nếu luyện ở mức võ sinh thì chỉ mới biết cách đánh người chứ chưa biết cách để giết người, phải là võ sĩ thì mới thành thạo được những kỹ thuật đó, chuyện này cũng giống như so sánh giữa cầm gậy đập lung tung và lấy dao thọc vào cổ, có khác biệt rất lớn trong mục đích và tính hiệu quả.

Và phải lên tới mức võ sư thì mới thật sự làm chủ được các kỹ năng theo nhu cầu của bản thân, tạm hiểu là có thể đập nhẹ một gậy mà vẫn chết, hoặc có thể cầm dao đâm lút cán năm bảy nhát rồi rút ra khâu lại nhưng vẫn sống. Tinh hoa luôn luôn là làm chủ được cái bên trong, rồi dùng nó để điều khiển cái bên ngoài. (Tinh: tinh túy cô đọng lại, phần đậm đặc nhất ở bên trong. Hoa: hướng ra ngoài, hoa mỹ - vẻ đẹp tỏa ra bên ngoài)

Người bình thường sau buổi học đầu tiên thì đã trở thành võ sinh, sau năm mười năm đấu luyện thì có thể tạm coi là võ sĩ, nhưng phải trăm vạn võ sĩ thì mới có một người thực sự chạm tới cái giá trị tinh hoa của cấp bậc võ sư. Tầm thấp thì có thể khai môn lập phái rồi thu nhận đệ tử, còn ở mức cao thâm thì có thể sáng tạo ra cả một hệ thống võ học hoàn thiện bao gồm cả tư tưởng nhân sinh và cổ phong võ truyền hòa quyện lại. Nếu thành công để có thể truyền đời thì vị võ sư đó sẽ trở thành võ tông, là người tạo ra một con đường mới trong võ đạo để vô số người khác có thể theo đuổi, tiếp nối và truyền thừa.

Mỗi bộ - môn - hệ - phái - dòng - ngành - chi - đạo võ thuật đang có trên thế giới này đều được xuất phát từ một vị võ tông tinh hoa như vậy. Họ thường được gọi là tổ sư gia (người thầy khởi nguồn), cách gọi này không chỉ là để tôn vinh sự cống hiến của họ cho võ đạo, mà còn là cả trong đạo làm người.

Nhất thức tri nhân, vạn thức chi thân (chiêu đầu tiên phải là học để làm người thì vạn chiêu sau mới thật sự tốt cho bản thân). Thường với những ai đã đi đủ xa trên con đường võ đạo thì với mình và với người, họ luôn coi trọng chữ nghĩa hơn chữ dũng. Và cũng chẳng ai làm thầy mà lại dạy học trò thứ võ để đánh người cả, họ chỉ truyền thụ cách dùng võ để vẹn mình, và giúp người.

Học sai võ, thì cũng tức là học sai cách để làm người, việc đó luôn dẫn đến những cái kết rất bi thương.

Năm đó có một võ sĩ người Việt tên là Định, là một trường hợp rất đặc biệt, Định chưa từng tham gia đấu giải, nhưng lại được mời để đi đấu sinh tử đài. Thường thì sẽ không như vậy, bởi nếu là đấu thủ vô danh lên đài thì hoặc khán giả sẽ không mua vé xem cũng như đặt cược, hoặc họ sẽ cược nghiêng hẳn về một bên, việc đó nếu tính toán không khéo thì sẽ làm ông bầu lỗ rất nhiều.

Trong trường hợp này thì Định vốn không phải là võ sĩ đấu đài chuyên nghiệp, cậu ấy là 'tử sĩ' mà các ông bầu luôn thủ sẵn để triệt hạ 'gà ruột' của những ông bầu khác. Tức nếu có võ sĩ nào đó quá nổi tiếng hoặc quá mạnh, khiến nhà cái khó kiếm được lợi nhuận từ tiền cược, thì họ sẽ dùng những tử sĩ như Định để giải quyết vấn đề đó.

Trong truyện đọc hay phim ảnh thì ta hay bắt gặp tình tiết một võ sĩ thua trận rồi nhờ luyện tập hay gặp cơ duyên gì đó, giúp giỏi hơn để lần sau dành được chiến thắng. Nhưng trong thực tế mà đặc biệt là trong sinh tử đấu thì không như vậy, trường hợp đó rất ít khi xảy ra. Thường thì nếu lần đầu đánh đã thua rồi thì lần tái đấu sau tỉ lệ thua tiếp sẽ tăng hơn gấp mấy lần, thua thế, thua thần, thua tâm, thua thái, thua cả tuyệt chiêu và tuyệt học, mà nhiều nhất là bị 'khớp' trong tâm lý. Ở cấp bậc dùng cả mạng ra để đấu thì không có khái niệm phong độ, chỉ có đẳng cấp thôi, mà đẳng cấp thì thường là mãi mãi. Và những tử sĩ như Định chính là công cụ tốt nhất để triệt tiêu cái mãi mãi đó.

Định cao chưa tới mét sáu, nặng cũng chưa tới 50 ký, như vậy là quá thiệt thòi khi đem so với thể trạng của các đấu sĩ khác (không có luật thì cũng không có hạng cân, cứ ký giấy thì lên thôi). Định còn rất trẻ, chỉ khoảng 21, 22 tuổi, nếu nhìn thì sẽ thấy Định phù hợp với nghề nài ngựa hơn là đấu sĩ.

Nghe nói rằng Định là người của dòng Nam Ong (Nam Ông), là một dòng vừa có võ thuật vừa có những yếu tố tâm linh khác, với góc nhìn hiện đại thì dòng đó mê tín nhiều hơn là tâm linh. Định chỉ có một tuyệt chiêu duy nhất là bật cao phóng về phía trước để đá thẳng. Từ nhỏ thì Định đã bị thầy của mình chặt đi năm ngón chân của bàn chân phải rồi mài luyện để phần thịt còn sót lại trở nên nhọn, sần sùi và cứng như vẩy sừng. Hiểu đơn giản thì Định có một cái cùi trỏ bọc giáp nằm dưới chân, không biết đá văng ra xa, chỉ biết đá xuyên qua.

Định không thể đá tạt ngang để làm gãy thân cây, nhưng Định có thể đá thẳng để tạo ra vết lõm rách cả vỏ cây rồi sâu vào thân tới vài phân, tương tự như vậy với một vách tường được tô trát kỹ. Tức đá đâu thì phá đó, gãy đó, hủy đó, hoặc chết đó. Nếu như có một võ sĩ mà đấu với Định, thì tốt nhất đừng để dính phải đòn đá thẳng đó của Định, bởi trúng đùi thì gãy xương đùi, trúng ngực thì bể phổi, và trúng đầu thì thủng não chết chắc. Võ sĩ khác đá vào thân con bò thì sẽ làm con bò ngã xuống, còn Định thì sẽ đá thủng rồi cắm nguyên cả bàn chân vào thân con bò.

Và ngược lại, vì Định chỉ học công chứ không học thủ, nên nếu như đối thủ bắt bài và né được đòn đá đó của Định rồi thành công áp sát, thì Định sẽ chết.

Nhanh và chính xác với một đòn duy nhất, một đòn đã luyện từ khi còn là một đứa bé với hàng triệu lần trong hàng mấy ngàn ngày hành xác, đó là cách mà Định tồn tại. Định không biết đọc viết, giao tiếp cũng chỉ được vài câu cơ bản, Định là một con gà đá, hay cá chọi, được nuôi dưỡng với một mục đích duy nhất đi kèm với một chiêu thức duy nhất. Chuyện này cũng giống như những ai chỉ luyện ngón tay, họ không thể chặt được nhiều gạch ngói bằng người khác, nhưng họ có thể đâm xuyên qua mà không làm cho viên ngói đó vỡ, tương tự với lồng ngực, họ không thể đấm vỡ xương nhưng có thể đâm xuyên qua kẽ xương để cắm vào tim. Đó không phải là tuyệt chiêu, đó là độc chiêu, phải tự hại mình trước rồi mới hại người.

(Dòng Nam Ong chỉ thu nhận cô nhi, mà chủ yếu là bắt cóc. Với những đứa trẻ có thể trạng và căn cốt tốt thì chúng sẽ được truyền dạy đủ các bài quyền cũng như cách sử dụng vũ khí và bùa chú, hoặc các mánh dùng để lừa đảo. Còn với những đứa trẻ như Định thì chỉ cần dạy cho một chiêu thôi là đủ rồi, mục đích là để dùng vào việc ám sát hay làm tử sĩ cho thuê. Hiện nay thì truyền thừa của dòng Nam Ong đã đứt đoạn, trong nhân gian chỉ còn lưu truyền các hình thức mê tín kèm theo. Tôi chắc chắn điều đó, bởi vì chính tôi đã chứng kiến cái sự đứt đoạn đó.)

Mà chỉ có đàn ông thì mới phải khổ luyện như vậy thôi, còn phụ nữ mà muốn giết người thì dễ lắm, chỉ cần luyện một ngón tay thôi là đủ. Ví như những gái lầu xanh kiêm hắc điếm mà muốn giết người để cướp của, thì họ sẽ luyện kỹ năng giữ thẳng và giữ cứng ngón tay cái, để khi họ đang quan hệ với nạn nhân trong tư thế ngồi bên trên (nhún), thì họ sẽ đặt ngón tay cái vào vị trí cổ họng của nạn nhân, khoảng cách gần hai đốt tay tính từ trái hầu tính xuống. Sau đó ngã người về phía trước rồi giả vờ như cần điểm tựa để nhún được tốt hơn mà giữ thế cho vai, cẳng tay, bàn tay, ngón cái và điểm chỗ cổ họng kia tạo thành một đường thẳng, sau đó nhún lên rồi mượn sức nặng của cơ thể khi rơi xuống mà ấn vô thật mạnh.

Làm tốt thì sẽ khiến chỗ cuống họng đó vỡ ngay, làm không tốt thì vẫn sẽ khiến nạn nhân bị tê liệt trong mấy giây rồi nhân cơ hội mà rút vũ khí giấu sẵn để kết thúc. Cái hay của cách này nằm ở chỗ khiến đối phương không thể kêu lên được, buộc phải chết trong vô thanh vô tức, thích hợp để ám sát khi đối phương có đông người, mười thằng mười giường sát vách nhau, cùng lúc giết hết chín mà thằng thứ mười vẫn không biết. Thậm chí với những nữ nhân có kinh nghiệm thì một chấp ba bốn anh chung giường cũng chẳng vấn đề gì, giết như đếm ngón thôi, quan trọng nhún giỏi là được.

Đây cũng chỉ là đang đề cập tới mấy chị em mới vào nghề còn chưa có nhiều kinh nghiệm, chứ với mấy đại tỷ trong ngành thì còn không cần phải tốn tới công sức một ngón tay, hay thậm chí là không cần phải nhún chi mất công. Họ chỉ cần nằm yên một chỗ giả vờ hợp tác bằng cách tạo ra âm thanh kích thích, rồi canh ngay cái khoảnh khắc mà nạn nhân sắp trèo lên tới đỉnh để lách nhẹ hông một cái, khiến nạn nhân đâm trượt vào xương chậu thật mạnh rồi bị thụt dương mà á khẩu tắc thở chết.

Đây là kiểu giết người công khai minh bạch không sợ tội, chỉ cần nói rằng nạn nhân chết vì thượng mã phong là sẽ không ai điều tra gì thêm. Cùng lắm nếu có ai nghi ngờ thì các đại tỷ sẽ tốt bụng mà hợp tác điều tra bằng cách tái diễn hiện trường là được, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, mọi thứ sẽ êm đẹp thôi. Cửa sinh cũng là cửa tử, câu này dám chắc tới tám phần là nói tới cái cửa đó của mấy bả, vậy nên anh em chúng ta cần phải hết sức đề phòng, chuyện vui đó chết đây không thể nào lường trước được đâu.

Chuyện về cái thú cưỡng bức và giết chóc của nữ nhân thì để lúc khác bàn sau, đảm bảo nói chín ngày chín đêm không ăn không ngủ thì cũng không thể nói hết được, mấy bả mà âm mưu rồi ủ mưu xong chuyển qua hở mu là không cách nào ta thoát được. Còn bây giờ thì hãy nói tiếp về Định.

Lúc vào trận thì Định sẽ mặc một bộ đồ rộng thùng thình, hai tay buông lỏng không thủ thế, đứng đối diện thẳng mặt không biểu cảm, mặt lạnh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đây là một bước rất quan trọng trong chiêu thức của Định, bởi phải nhìn thẳng vào mắt thì mới lấy được nhịp của đối phương rồi canh được khoảnh khắc xuất thủ cho mình. Với người học võ thì đấu mắt cũng quan trọng như so thủ, đấu mắt mà thắng thì tức ta đã thắng phủ đầu được đối phương nửa chiêu, rồi từ đó mà ép đối phương vào thế thủ, dần bị cuốn theo bước di chuyển hoặc động tác của mình.

Với những ai ở mức sơ cấp hoặc trung cấp thì có thể bổ sung thêm bằng tiếng hét trước khi ra đòn, nhưng thoát hơi thì thoát lực, nên các cao thủ luôn chọn đấu mắt trước để làm chủ trận đấu, tĩnh lặng khi ra đòn, và chỉ xuất hơi khi đã vào lại thế thủ. Hiểu đơn giản thì cũng giống như khi các võ sư đấu luyện với học trò của mình, chính sự bình tĩnh và tự tin của người thầy đã là công cụ để áp bức tinh thần của học trò một cách tuyệt đối, khiến học trò bị mất thế chủ động rồi chỉ có thể đánh theo bài quyền hoặc chiêu thức đã học được theo nhịp của thầy.

Làm như vậy là để người thầy có thể biết học trò đã 'thuộc bài' tới đâu mà chỉ cái sai hoặc dạy thêm cho nó. Văn ôn võ luyện, văn cần học đọc viết chữ trong mấy năm đầu rồi mới hành văn được, võ cũng cần học thật nhuyễn quyền và thế rồi mới cho áp dụng thực tế. Trước là để tránh việc võ sinh vì sợ hãi hoặc vì bị cuốn theo đối thủ mà đánh bậy, sau là để đề phòng việc võ sinh quá mạnh tay, không khống chế được sức và chiêu thức của mình khi đánh với người thường.

Việc luyện quyền thế cũng giống như luyện viết chữ, là một cách để rèn luyện tâm cảnh của một người. Có những bài quyền khi múa lên thì người ngoài nhìn thấy nó vô dụng, đơn giản hoặc hời hợt, nhưng chỉ những ai đã hiểu được tinh túy thì mới thấu hết cái thâm sâu của bài quyền đó. Rèn giũa và khống thế cơ thể để cương nhu hòa hợp, mềm mại khi phát lực, dứt khoát khi giả chiêu, bề ngoài là luyện thế nhưng bên trong là mài thân giũa cảnh.

Luyện một nét để viết ngàn chữ, tập một quyền để hợp thành hàng vạn thức, để mỗi khi phóng bút thì sẽ thành rồng bay phượng múa, khi xuất chiêu thì chớp động trời quang. Giống như người ta hay nói 'cao thủ so chiêu, một đòn biết ngay cao thấp', đó là vì trong một đòn đó đã ẩn chứa vô số những khổ luyện và tinh túy phía sau.

Sức mạnh luôn là thứ đến từ bên trong, một võ sư già với thể lực suy giảm có thể thua võ sĩ khác trẻ hơn khi đấu luyện, nhưng nếu là thực chiến sinh tử thì chưa chắc, nội tâm chính là chất xúc tác giúp cho ta có thể dùng ít sức nhất nhưng lại đạt được hiệu quả cao nhất. Giống như trên chiến trường khi đột kích thì các lão binh thường sẽ giết được nhiều kẻ thù hơn các binh sĩ trẻ, không phải vì họ vung kiếm mạnh hơn hay nhanh hơn, mà bởi vì họ ra chiêu chính xác và gọn gàng hơn.

Nếu có ai là một nghệ nhân hoặc một bác sĩ ngoại khoa thì sẽ hiểu rất rõ cái ý niệm về tâm cảnh này, đôi lúc không cần phải nhìn hay tiếp xúc mà ta vẫn có thể thực hiện được những thao tác tinh giản và chính xác đến hoàn hảo. Người bình thường khi đứng trước khó khăn hoặc nỗi sợ thì họ sẽ run rẩy, hoảng loạn, tìm cách né tránh hoặc nếu làm thì dễ phạm sai lầm. Còn với những người có nội tâm mạnh mẽ đã qua rèn luyện thì khi đối diện với sức ép càng lớn, họ sẽ càng phi thường.

Đầu tiên là dùng mắt để xác định, sau là dùng tai để định hướng, cuối cùng là cảm nhận được từ trường, làm chủ được dòng chảy của năng lượng xung quanh mà hoàn toàn khống chế tất cả theo ý mình. Tới con thú còn cảm nhận được từ lực thì chẳng lẽ con người lại không, chuyện không cần nhìn mà vẫn né được đòn là chuyện đơn giản nhất mà các võ sư cần đạt được. Hiểu đơn giản thì cũng giống như ta không cần nhìn mà cũng cảm giác được rằng có ai đó đang nhìn lén, việc rèn giũa kỹ năng và tâm cảnh chính là để phát huy những năng lực bẩm sinh đó lên đến cực hạn có thể.

Định còn quá trẻ, cậu ấy chưa có được cái tâm cảnh đó trong con đường võ đạo của mình, và đúng hơn thì thứ võ đạo mà Định có chỉ là sát đạo, một loại võ đạo nông cạn và nguyên thủy. Tất cả những gì mà Định sở hữu chỉ là một chiêu tung người đá thẳng thần tốc, toàn lực với toàn bộ chấp niệm, và không còn gì nữa. Đó là quân bài duy nhất mà Định dùng để bước vào mọi ván cược sinh tử mà cuộc đời này ép Định phải đặt cửa.

Định đấu được bốn trận, trận thứ nhất nhờ yếu tố bất ngờ nên Định đá được vào đầu và giết chết đối thủ, vừa ra chiêu thì đã tự khẳng định cái thân phận tử sĩ của mình, với lá bài tẩy duy nhất đã lật ra. Trận thứ hai Định đá vào ngực khiến đối thủ trọng thương. Trận thứ ba Định đá gãy xương ống tay khiến đối thủ bỏ cuộc. Và trận cuối cùng khi đối thủ đã bắt bài nắm nhịp và né được đòn đá phủ đầu, thì Định đã ăn một cú phản đòn bằng cùi trỏ vào ngay đỉnh đầu khi đối thủ đã áp sát thành công, một đòn duy nhất là đủ để Định nứt xương sọ và chết ngay lập tức.

Với đấu sĩ hợp đồng thì bầu sô sẽ có đền bù cho một chút, còn với những tử sĩ thuê về như Định thì không, tốn cái hòm là đủ rồi, mà cũng không nhất thiết là phải có hòm.

Nhắc cho nhớ vậy thôi, về một đòn đá thẳng như mũi tên gỗ không bọc sắt, bắn trúng da thịt thì xuyên qua, trúng vật cản thì vỡ tan, và nếu bắn không trúng thì cũng không cần tốn công nhặt lại.
.

Ông thầy dạy võ này lúc còn trẻ từng đấu đài được hơn chục trận, cả ở giải công khai và giải đấu ngầm, và vẫn còn sống khỏe mạnh được cho tới tận hôm nay thì coi như ông thầy này cũng thuộc vào hàng cao thủ.

Ban ngày ông thầy làm ở xưởng gỗ, tới tối thì mới dạy lớp võ cho người dân trong khu vực. Học phí mà ông thu rất thấp, chỉ tượng trưng thôi, chủ yếu là vì ông ta muốn cống hiến và muốn truyền thừa một cái gì đó mà mình có cho thế hệ tiếp nối.

Trước đây, những võ sư chỉ thu học phí một lần khi nhập môn của học trò, sau này khi đã đào tạo đủ để thượng đài thì mới bắt đầu coi là nguồn thu nhập chính cho võ đường. Ngoài ra thì vẫn còn có những nguồn thu khác đến từ việc đấu luyện, trình diễn, bảo vệ, áp tải, dạy võ riêng hay thuê làm vệ sĩ theo thời điểm, nhìn chung thì có thể giúp cho võ đường và võ sĩ có đủ thu nhập sống qua ngày, khiến võ thuật từ đam mê mà trở thành nghề nghiệp rồi sự nghiệp.

Còn bây giờ thì võ thuật không còn được ưa chuộng nhiều nữa, học cho biết thì nhiều chứ luyện để thành nghiệp thì ít, còn muốn đấu đài thì phải vào hiệp hội với những trung tâm thành viên, phải chịu nhiều quy tắc và ràng buộc, vậy nên những lò võ kiểu truyền thống này của ông thầy do không cạnh tranh được nên càng lúc càng mai một dần. Đơn giản như ở những võ đường khác thì chuyện võ sinh giỏi hay dở sẽ có đai đeo hoặc màu áo để chứng nhận, còn ở lò võ này của ông thầy thì tới đồng phục còn không có, chỉ có cái quần đùi cho khỏi dơ với rách thôi. Và khi bị ai đó hỏi là học võ tới đâu rồi thì cũng không trả lời được, bởi dùng võ để rèn người thì chỉ so người chứ đâu so võ, mà người với người thì đâu có cách đóng gói để so.

Trước đây ông thầy cũng dạy ra được mấy đệ tử ruột, dự rằng đợi chín mùi thì ông sẽ dắt bọn nó qua nước bạn để đấu đài cũng như để mở rộng hơn lựa chọn tương lai của bọn nó. Nhưng dần dần thì vì miếng cơm manh áo nên bọn nó phải rời đi, ban đầu là xin nghỉ vài ngày để đi làm, sau là lâu lâu xin nghỉ làm để đi học, rồi cuối cùng thì thầy trò chia tay nhau, thỉnh thoảng bọn nó có đi ngang qua lò võ thì cũng chỉ đành cúi đầu mà đi thẳng.

Không thành nghề được thì cũng không thành nghiệp được, đến thư sinh còn không thể nhịn đói để đọc sách thì võ sinh thì lại càng không thể, bụng đói thì chân run, đứng tấn còn không được chứ đừng nói là múa quyền. Nếu là học những môn võ phổ thông khác thì còn thi lên đai với cấp giấy phép này nọ để tới trung tâm xin dạy kiếm cơm, vào được hiệp hội thì sẽ có lương thưởng và bảo hiểm như công chức. Còn với những dòng võ trước dạy người sau dạy võ rồi mới tính đến chuyện chân truyền như thế này, thì cũng thật quá khắc nghiệt cho người học. Tới người làm thầy mà còn bèo bọt thiếu trước hụt sau không tên không tuổi như thế này thì học trò phải nghĩ sao, rồi tính sao? Không trách ai được, chỉ có thể trách mình.

Ông thầy này có giỏi võ hay không? Có, đấu hơn chục trận sinh tử đài mà còn sống thì tức là giỏi, thậm chí có thể gọi là từng có thời ngẩng mặt để đi ngang võ lâm.

Năm đó nói về sức thì ông có thể vác nguyên chiếc xe lam trên lưng đi băng ngang qua đồng rồi đặt nhẹ xuống mặt đường, nói về luyện thì có thể gồng cơ bụng rồi nằm cho xe hơi kê lốp lên đến tàn cả nén nhang, nói về kỹ thì ngoài quyền thuật tay không ra ông còn nhuần nhuyễn cả đao thương và phóng ám khí, nói về tâm cảnh thì ông có thể sau khi thượng đài đấu thắng giải thưởng trị giá mấy chục lượng vàng rồi bình thản về nhà tắm rửa đóng cửa ngủ sớm để mai dậy sớm luyện quyền, còn nói về võ đạo thì ông từng từ Việt Nam mà thuê tàu tư nhân băng biển mấy tuần lễ, rồi vừa tìm vừa đi đường bộ thêm từng đó thời gian nữa, để đem tro cốt của võ sĩ mà mình giết chết trên đài giao cho gia đình của võ sĩ đó.

Còn bây giờ khi đã trung niên gần năm mươi thì ông vẫn còn có thể lên xà đơn bằng một tay hơn chục cái rồi đổi tay thêm chục cái mà chân không chạm đất, cũng không phải thở gấp gì nhiều. Tất nhiên là sẽ có nhiều cái bị suy giảm đi theo độ tuổi, ví như lúc trẻ khi chỉ ăn ngày hai buổi thì mỗi buổi ông có thể ăn liền một lúc ba tô cơm lớn với một đĩa thức ăn đầy, còn bây giờ thì chỉ được hai tô thôi. Và cũng có những cái khác hoàn thiện hơn, ví dụ như chuyện phóng dao, xưa với tấm gỗ vuông khổ hai gang tay rưỡi thì ông phải phóng ít nhất sáu dao thì mới tách đôi được, còn bây giờ trung bình là năm dao, thậm chí đôi lúc là bốn, cái quan trọng là tăng sự chính xác để cho đường nứt được xuôi theo mạch gỗ.

Năm đó khi quân đội miền Bắc tràn vào miền Nam thì ông đang ở Thái Lan để đấu đài, lúc đó ông cũng gần 30, đang ở giai đoạn đỉnh phong nhất của một võ sĩ. Vài năm sau khi ông đặt chân về lãnh thổ thì bị bắt rồi bị quy kết là thành phần ngụy quân ngụy quyền tàn dư nguy hiểm có âm mưu chống phá chính quyền mới, khi đang bị áp tải trên tàu lửa để đày ra trại tập trung phía Bắc thì ông phá trói rồi đánh gục tiểu đội canh giữ, sau đó đạp bay cửa toa nhảy xuống rồi bỏ trốn sang Lào.

Thời gian đầu ông tự dựng chòi sống trong rừng, lâu lâu bắt được nhiều thú hay tích trữ được nhiều da lông túi mật thì ông đem xuôi về phía hạ Lào để đổi vài thứ cần thiết. Lần kia khi đang trên đường bộ tới Thái Lan, lúc qua Campuchia ông gặp phải quân đội cộng sản của lãnh tụ Pol Pot khi chúng đang cướp bóc hãm hiếp rồi diệt chủng một ngôi làng.

Cũng may là đám lính đó tuy có súng có lưỡi lê nhưng ít đạn nên ông chỉ bị dính hai viên ở ổ bụng trong quá trình giết bọn nó, lúc giải quyết xong đám đó thì do mất máu quá nhiều nên ông cũng gục luôn tại chỗ, rồi dân làng do biết ơn nên mới mang ông theo trong quá trình di tản vào sâu trong rừng để trốn. Đợt đó ông nằm liệt trong rừng tới gần nửa năm thì mới đứng dậy được, rồi khi thấy người dân trốn nạn diệt chủng của cộng sản Pol Pot dần tập trung về đây quá nhiều, thì ông mới góp ý rồi đứng ra dẫn bọn họ đi sâu về phía Tây tới chỗ khu tự trị của người Cham-lap, là khu vực giáp biên giới của Lào và Thái Lan để dựng thành làng mới, hành trình cũng hơn ba trăm cây số, quá nửa là đường rừng và băng đồng, càng tránh những trục đường chính càng xa thì càng an toàn. Lúc bắt đầu khởi hành thì chỉ mấy trăm người nhưng khi tới nơi thì cũng phải lên tới gần hai ngàn người, đều là những người tị nạn cộng sản, cũng vài trăm trong đó là người Việt.

Giai đoạn mới đầu dựng làng thì cũng có xung đột với tộc bản địa và người dân địa phương rất nhiều, nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn, đều là con người với nhau, không có ai đủ nhẫn tâm để phân biệt rồi giết nhau như thú, vậy nên có tình người thì mọi thứ cũng đã dần dần tốt hơn.

Ngôi làng đó sau này đã trở thành một vùng tị nạn cộng sản tương đối an toàn của người dân Campuchia và người Việt, lúc đỉnh điểm từng có lúc dân số lên tới bốn ngàn người. Sau này khi chính phủ hoàng gia Thái Lan đặt quyền bảo hộ của quân đội lên ngôi làng thì nơi đó đã trở thành cứ điểm quan trọng giúp ngăn không cho quân đội cộng sản Pol Pot lấn sâu hơn vào lãnh địa của Lào trên đường tháo chạy.

Ông ở đó khoảng năm năm, đã kết hôn và có con, vợ của ông là người Thượng thuộc sắc tộc Mờ-o-ro (moro), là người đã chăm sóc cho ông trong sáu tháng bị thương kia, hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con gái rất dễ thương. Rồi trong giai đoạn khếch trương vùng cứ địa phương Bắc mãnh liệt nhất của cộng sản Pol Pot vào cuối thập nên 80, khi có liên tục các đợt tấn công du kích bằng rựa, nỏ và lưỡi liềm (giai đoạn này do ít có viện trợ vũ khí từ Trung cộng nên bọn chúng đã hết đạn) vào làng thì ông đã để vợ và con lên những chuyến xe cứu hộ do Liên Hiệp Quốc và chính phủ Thái Lan tổ chức, còn mình thì ở lại để cùng với quân đội dân quân tự vệ Lào tổ chức các đợt phản công.

Rồi khi bươn mình trong cơn sóng của thời thế thì ông lạc mất vợ và con, ông đã dành mấy năm kế tiếp để đi tìm kiếm khắp các trại tị nạn ở Thái Lan, từ Chăng-rai cho đến hết eo biển Thái Lan, thậm chí là qua tới tận Miến Điện. Đó là một hành trình tuyệt vọng, thậm chí ông còn không có nổi một tấm hình để nhờ người khác giúp, chỉ có thể hy vọng rồi lang thang đến bất chấp. Có lần ông còn tuyệt vọng tới mức đi sâu vào vùng chiếm đóng của cộng sản Pol Pot, vào tận những trại diệt chủng, chui vào từng hang hốc hoặc nhà giam để dùng mắt nhìn rõ từng người đang bị nhốt ở đó. Dĩ nhiên là tìm không thấy, cuộc đời này không vận hành theo cách đó.

Cho tới một lần khi ông đi sâu vào vùng chiếm đóng của quân đội cộng sản Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia (thời gian này nhà cầm quyền CPC đang theo mệnh lệnh của cộng sản Trung Quốc) để tìm kiếm vợ và con, thì ông bị quy kết là tàn dư Mỹ ngụy nên bị bọn họ truy đuổi. Ông lần nữa trúng đạn của AK 47 trước khi kịp trốn vào rừng, lần này là do đạn ghim vào lưng nên ông không thể tự móc ra được, vậy nên ông bị mất máu và có dấu hiệu nhiễm trùng.

Đây mới là cách mà số phận vận hành. Khi ông đang gục trong rừng thì lại may mắn được tìm thấy bởi người khác, cũng là một người đàn ông Việt Nam đang trong hành trình trở về để tìm kiếm gia đình của mình. Khác chăng là gia đình của ông thì lạc ở trong rừng, còn gia đình của người kia thì lạc ngoài đại dương.

Ba tháng sau, trước khi rời đi theo hai hướng thì hai người đã thử đấu với nhau một trận, núi cao ắt có núi khác cao hơn, ông sinh tử chiến hơn chục lần thì người bạn mới quen kia cũng gần trăm. Ông thua, là thua thảm, bởi người kia không phải là người bình thường, ông là võ sư còn người kia thì đã thuộc cấp bậc chân truyền của tông sư.

Sau đó, bằng sự giúp đỡ mang tính tâm linh mà cũng có thể là mê tín đến từ người bạn kia, khi ông đang nằm hôn mê vì bị đánh gục bởi đòn hiểm trong trận so đấu, thì ông đã gặp được linh hồn của vợ mình. Rõ ràng, chân thật và hơn cả những gì mà một giấc mộng có thể đem đến.

Cô ấy nói rằng đoàn xe di tản ngày hôm đó đã bị quân đội cộng sản Pol Pot tấn công, chiếc xe của cô bị lựu đạn rơi trúng ngay giữa thùng xe, không ai sống sót, cả cô và đứa con gái.

Trước đây, ông cũng đã biết thông tin về việc đoàn xe bị tấn công, nhưng ông cũng nghe nói rằng có vài chiếc đã thành công trốn thoát, vậy nên ông mới lấy đó làm hy vọng cho chính mình. Lần này trong cơn hôn mê, cô ấy trở về còn rõ ràng hơn cả trong ký ức, không phải là đứng đối diện một người nói một người nghe, mà là cả hai ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau để tâm sự cho thỏa hết nỗi nhớ mong trong bi thương của chuyện đời chuyện tình thời binh biến.

Người vợ nói rằng đứa con gái đã siêu thoát rồi, có lẽ đã đầu thai ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn, còn cô gắng gượng ở lại là để có thể chờ đợi được đến lần gặp mặt cuối cùng này. Cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân của ông trên hành trình tìm kiếm miệt mài trong bão lửa mưa đạn suốt mấy năm qua, cô hạnh phúc vì được ông yêu ông nhớ, nhưng cô cũng đau khổ khi khi chứng kiến ông đau khổ, khi tuyệt vọng và bất hạnh cứ đổ dồn lên ông.

"...từng đêm em thấy anh ngồi gục xuống trong bóng tối, thấy anh khóc vì mẹ con em, em muốn tới để ôm anh, để nói cho anh biết, để cho cả hai đứa mình đừng đau khổ nữa. Nhưng em không thể, trời đất này không cho em có thể, nên em chỉ biết ở đó ngay sát gần nhất có thể, để chờ đợi tới một ngày anh có thể nghe thấy em. Đó là thứ duy nhất em chấp niệm, thứ còn giữ cho hồn em còn nguyên lành để lúc này được gặp anh.

Anh ơi! Em phải đi thôi, đã tới lúc rồi, em không thể cố thêm được nữa, bởi tiếp nữa thì em sẽ không còn là mình, không còn là một linh hồn sạch sẽ như em mà anh đang thấy. Anh đừng buồn nữa nha, anh ở lại sống khỏe tiếp nha, em với con tốt mà, duyên kiếp này mình trọn vẹn rồi. Kiếp sau nếu được em cũng nguyện làm vợ anh, nếu không được thì em cũng hạnh phúc vì kiếp này hai vợ chồng mình đã được gặp nhau.

Thôi em đi, anh đừng buồn nữa nha, cũng đừng tìm mẹ con em nữa. Vợ yêu chồng, yêu nhiều lắm..."

.
Cuộc đời này có những thứ không cần tin, không cần phải chấp niệm, chỉ cần mở rộng tấm lòng ra để đón nhận khi nó đến là đủ rồi.

Sau đó ông trở về lại lãnh thổ Việt Nam, một vài người quen vì sợ ông gặp rắc rối với chính quyền nên đã sắp xếp để ông kết hôn và làm các loại giấy tờ có liên quan với một bà góa giàu có, có nhiều mối quan hệ với các quan chức địa phương. Rồi từ đó ông sống một cuộc đời bình lặng, ban ngày làm trong xưởng của bà vợ, tối dạy võ, đến đêm khuya thì hay ngồi im lặng một mình.

Cái nhà trọ này cũng là tài sản của vợ ông, mấy bữa nay khi khách thuê cũ đã trả nhà thì ông có tới để dọn dẹp và khóa cửa. Hôm nay tâm trạng của ông không tốt lắm, sau khi rời lớp dạy võ thì dọc đường ông mua bịch bánh canh với ổ bánh mì rồi theo cửa sau mà đi vô. Lúc này chắc vợ của ông ở nhà đã cơm nước xong xuôi và bắt đầu đi ngủ rồi. Ông không muốn về nhà lục chén bát ra ăn uống rồi gây ồn ào, ông chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi ăn và suy nghĩ, để chờ đến khi bà vợ đã ngủ say thì ông mới về, khỏi nhìn mặt, khỏi nói chuyện, chỉ nép vào một bên giường rồi nhắm mắt cho qua hết một ngày dài.

Sống chung mà không thể đồng cảm, không thể chia sẻ được với nhau thì việc lảng tránh cũng là một cách tốt để gia tăng khả năng chịu đựng của mỗi người.

Hồi chiều ông từ xưởng qua thẳng chỗ dạy võ, dạy xong thì vào nhà trọ này, ông không hề biết chuyện bà vợ đã tìm được khách thuê mới. Vậy nên khi ông đi vào và bật đèn lên thì liền đứng đơ ra đó mất cả phút.

Trên cái giường kia, có một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm banh chân ngủ mà không có mặc quần (hồi nãy cái thằng giang hồ nó xé rồi). Gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, thanh bình và thoải mái, thỉnh thoảng mơ thấy cái gì đó rồi vừa cười hí hí vừa xoa xoa khép khép rờ rờ tự xoa xoa chỗ thiếu cái quần. Rồi tự nhiên người phụ nữ đó chợt xoay mình nằm úp lại với cái mông nhún nhún ngoe nguẩy rất nhẹ nhàng, đầy khiêu khích và mời gọi. Một thứ độc hại hấp dẫn đến chết người từ trên trời rơi xuống, với bên cạnh là rất nhiều những cái bao cao su nằm sẵn đó...

Đơ ra là bình thường, cứng đơ và cứng thẳng cũng là bình thường, quan trọng là phải làm cái gì cho nó hết đơ đây?

*
Trương Lang Vương
*

Chương dài nên chia làm hai phần để đăng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #list#truyen