PHÚT GIAO THỜI, XIN TÔN VINH MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.31/12
*****
Anh ấy là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, trưởng thành bình thường, học hành và lao động bình thường, kết hôn và gầy dựng tổ ấm bình thường.
Anh ấy ở ngôi nhà bình thường, đi xe bình thường, mặc trang phục bình thường, trò chuyện và tương tác với xã hội bình thường, càng nghiên cứu và tìm hiểu về anh ấy thì ta sẽ càng thấy rõ cái sự bình thường dung dị của anh ấy.
Thậm chí là trong hàng trăm buổi trò chuyện công khai của anh ấy với xã hội, dù trực tiếp hay trực tuyến, thì anh ấy cũng chỉ nói ra những lời nói hay câu nói bình thường, không thề thốt, không đao to búa lớn, không có gì cao siêu hay sâu sắc để mà có thể trích dẫn lại.
Anh ấy sống đúng với con người thật của mình, trung thực và bình thường, giản dị với những mơ ước bình thường và làm những việc hợp pháp, đúng với hiến pháp và luật pháp, đúng với những gì mà xã hội và con người trong xã hội được phép làm.
Anh ấy có một gương mặt bình thường, phúc hậu, thỉnh thoảng cười tươi, thỉnh thoảng cười trừ, thỉnh thoảng cười ngượng ngùng, còn những khi nói về gia đình hay mơ ước thì anh ấy luôn cười rất tươi, rất rạng rỡ, rất chân thành.
Một người đàn ông yêu vợ yêu con, yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Một người Việt Nam bình thường, đáng mến, đáng yêu!
Anh ấy không hề làm gì sai cả, không một chút nào. Anh ấy hiền lành hơn bất kỳ ai mà bạn có thể vô tình bắt gặp, thậm chí anh ấy còn rất nhút nhát và thích mộng mơ, là một con người khiến ta phải tự nhiên cảm thấy ấm áp khi được tiếp xúc, một kẻ khờ lương thiện.
Cái sai, cái xấu chính là cái chế độ cộng sản độc tài này, vì một lần nữa bọn chúng đã kết tội người dân khi người dân thực hiện quyền công dân, quyền con người của mình, những quyền được quy định trong Hiến Pháp.
Không phải ai trong chế độ này cũng ác, cũng bất nhân, từng có người tới và nói chân thành với anh ấy là hãy nhịn đi, hãy cúi đầu đi, hãy im lặng và sống cam chịu giống như tất cả những người khác, hãy bỏ mặc xã hội và tương lai đi.
Anh ấy chỉ cười thật tươi như bình thường rồi đáp lại là: "Mình làm đúng mà, mình có làm cái gì sai đâu mà phải sợ."
Phải, anh không sai, là chúng tôi sai vì đã không bảo vệ được anh, được chính nghĩa và sự lương thiện của anh.
Phải, anh không cần phải sợ, bởi kẻ phải sợ chính là bè lũ bất nhân độc tài kia, chính bọn chúng phải sợ và sẽ mãi mãi sống trong sợ hãi bởi những điều độc ác xấu xa mà chúng đã gây ra, thứ không chỉ đày đọa phẩm giá mà còn cả linh hồn của chúng.
Và xin cảm ơn chị Lê Na, hiền thê của anh, người vợ người mẹ đã luôn cố gắng để bảo vệ chính nghĩa và danh dự của chồng mình. Không gì là vô nghĩa, chị đang giữ và trao cho các con của mình một thứ mà không tiền bạc hay quyền lực nào có thể có được, là tình yêu và phẩm giá của một con người chân chính.
Chúng tôi, những kẻ lành lặn với đôi mắt còn chưa tật nguyền, lại không thế nào sáng suốt và sống chính trực như chị, như anh Hùng - chồng của chị.
*
Page Nhân Văn Giai Phẩm xin được phép vinh danh ông Lê Trọng Hùng trong khoảnh khắc giao thời nhiều ý nghĩa này. Vinh danh vì những cống hiến và nỗ lực của ông trong việc nhắc nhở và bảo vệ quyền cơ bản của người dân, quyền được ghi trong hiến pháp và được bảo vệ bởi luật pháp: Quyền TỰ DO ỨNG CỬ, BẦU CỬ.
Xin cảm ơn ông, cảm ơn hiền thê của ông! Cảm ơn vì đã tiếp lửa để đất nước, con người và dân tộc này được tốt đẹp hơn.
Nhân Văn Giai Phẩm, tất cả xin kính bút!
*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip