TRẮC NGHIỆM QUAN TRÍNÊN CHỌN TẦM NHÌN VĨ MÔ NHƯ THẾ NÀO? 8/12


*****

1) Về vấn đề kinh tế, mà trước mắt là quả bom bất động sản, trái phiếu và xuất nhập khẩu

a) Tiếp tục bắt bớ bịt miệng dân, đánh đập rồi cắt cổ treo lên cột điện cho dân sợ để dân không dám biểu tình, dạng như bịt mắt trộm chuông, cứ giết trước rồi tới đâu thì tới.

Lợi: Không lợi gì hết, bây giết 1 người dân thì tiếp theo sẽ là 10 người dân bu lại để giết bây, là tử lộ đó, còn liên lụy đến thân nhân nữa.

Hại: Khủng hoảng kinh tế vẫn chưa lên tới đỉnh, vẫn còn nhiều quả bom chưa lộ ra, nếu chọn cách bịt thì sớm muộn gì cũng có lúc không bịt được nữa, lúc đó thì khó chồng khó, loạn chồng loạn. Nên nhớ đây là tiền, mà đồng tiền thì liền khúc ruột. Cá chết vì mồi, người chết vì tiền, lúc bong bóng bể hàng loạt thì nền kinh tế sẽ nát bét và dân sẽ liều mạng với bọn bây.

(Thằng nào mà chọn cách a này thì hoặc nó bị điên hoặc nó là thằng phản bội, bởi rõ ràng là làm hại cả dân lẫn chính quyền.)
.

b) Đầu tiên: Là hứa, hẹn, đưa ra lộ trình rồi giải quyết từng bước. Cái quan trọng là an dân, lòng dân không loạn thì thị trường sẽ còn lưu thông, tức sẽ còn có tiền lòi ra, phải như vậy thì mới từ từ mà qua được cơn hoạn nạn này được. Nói chung là đừng để dân nghĩ rằng mình đã mất tiền, cứ hứa rồi vận hành nền kinh tế để tiền còn giá trị, vừa giữ được lòng dân vừa giữ được chính quyền. (Nhớ, hứa cũng phải biết cách hứa mà đã hứa thì nhớ làm.)
.

Thứ hai: Đừng quan tâm đến sự mất giá của đồng tiền nữa, đừng quan tâm đến khả năng chi phối kinh tế của chính phủ nữa, cũng đừng cố bơm cái bong bóng nữa.

Thay vào đó, hãy tìm mọi cách để TĂNG LƯU THÔNG. Bởi chỉ cần tăng được lưu thông thì lạm phát sẽ giảm, thị trường còn vận hành, thặng dư sẽ còn động lực để được sản xuất ra, cũng như sẽ còn nguồn lực mà tháo gỡ kinh tế.

Tiền là giấy, dân đen thì lệ thuộc vào tiền chứ làm người quản lý thì đừng, hãy dùng nó như công cụ. Chi ra đi, chi để giữ lưu thông, giữ nhu cầu tiêu dùng, giữ động lực sản xuất. Có ba cái đó thì sau này sẽ hốt lại được thôi. Cũng như có cớ để tạo nền tảng cho quá trình đổi tiền tiếp theo, bỏ hình thằng Hồ chó cài cắm kia ra để thay bằng hình của các bậc tiền nhân khác.

Chứ nếu mà không có 3 cái đó thì người dân năm trước nuôi 10 con lợn bán ra rồi có tiền mua sắm hay học hành, tiết kiệm..., bây giờ khi họ mất lòng tin vào thị trường, vào đồng tiền cũng như vào chính phủ thì họ sẽ chỉ nuôi 3 con lợn để tự ăn thôi. Lúc đó thì sẽ không còn thị trường nữa, tiền còn rẻ hơn giấy, có ôm bao nhiêu tiền cũng vô dụng.

TĂNG LƯU THÔNG, mệnh lệnh là TĂNG LƯU THÔNG, còn đứa nào không hiểu hay không biết cách làm thì đuổi nó đi, kiếm ai biết để thế chỗ.

Chỉ cần AN DÂN và TĂNG LƯU THÔNG, thì nền kinh tế sẽ ổn, hay thậm chí là sẽ còn phát triển mạnh hơn cả cái thời buôn đất.

Hại: Đếch có người giỏi để làm.

Lợi: Tốn nước miếng là chính, còn tiền thì như cá thôi, thả cho nó bơi rồi mai mốt bắt lại, lợi dân mà cũng lợi mình.

Khẩu quyết: Bình tĩnh mà giải quyết, đừng có bắt bớ lung tung, thay vào đó thì hãy chọn thỏa thuận. Rủi ro cũng chính là động lực và cơ hội để thay đổi.

*

2) Về vấn đề an ninh quốc phòng: Trung cộng buộc phải đánh Đài Loan, vì chiếm được Đài Loan là lối thoát duy nhất để Trung cộng có thể vượt qua được vòng vây kiềm hãm của khối dân chủ, mà cũng là cách duy nhất để an dân và giữ được chế độ độc tài thêm vài năm nữa.

Nhưng Trung cộng đánh không nổi Đài Loan, có đem toàn lực quân sự ra thì cũng không thể đánh thắng được, bởi nội tại của Trung cộng nằm ngay trong lãnh thổ còn nội tại của Đài Loan là cả một hệ thống dân chủ. Nếu Trung cộng mà đánh Đài Loan thì hậu họa sẽ còn đáng sợ hơn nhiều so với nước Nga ngay trong hiện tại, là đánh người mà ta chết, còn bị phá hủy đi căn cơ của đất nước tỷ dân.

Đài Loan đối với Trung cộng là cửa sinh mà cũng là cửa tử.

Vậy nên lựa chọn duy nhất của Trung cộng đó là chiếm được miền Bắc Việt Nam, sau đó thì dùng miền Bắc để làm chiến trường trung gian trong cuộc chiến này.

Để nếu thắng, thì chiếm được Đài Loan.

Còn nếu thua, thì chỉ tốn chút binh lính đạn dược thôi, chơi chán thì kéo quân về hoặc đóng đô luôn cũng được, đằng nào thì cũng có thằng Việt cộng hưởng bom hưởng đạn với hốt cứt giùm mình.

Hạ sách là đánh trực tiếp từ lãnh thổ Trung Quốc. (Cửa tử)

Trung sách là đánh tâm lý và chính trị lâu dài. (Rượu độc giải khát, vì sẽ khiến nội loạn tăng lên và kinh tế đi xuống.)

Thượng sách là chiếm miền Bắc Việt Nam vì có đứa hốt cứt giùm.

Vậy thì Việt Nam phải làm sao?

a) Xếp hàng hai bên đường, chờ lính Trung cộng đi vào lãnh thổ thì mình chổng đít lên cho nó 'giải trí', sướng xong thì nó lấy súng nhét vào lỗ đít rồi bắn xuyên lên tới cuống họng. Đúng theo đường lối của cộng sản và đám cài cắm kia, ai biết được, lỡ đâu mình hầu hạ tốt, làm nó sướng quá thì nó cột cho sợi xích vàng rồi dắt theo như con chó 'giải trí' thì sao.

(Chắc chắn sẽ có đám phản quốc ủng hộ cách này, bọn nó được cài cắm vào bao nhiêu năm cũng chỉ để chờ dịp này thôi mà, là 'chổng đít chờ chủ'.)

*

b) Ngoại giao, ngoại giao, ngoại giao, NGOẠI GIAO!!!

Phải ngoại giao cho thật tốt, sau đó thì đồng lòng chống địch từ trên xuống dưới, không cho kẻ thù đem khí giới vào biên cương nước mình vì bất kỳ lý do gì, không cõng rắn cắn gà nhà, không đưa đầu cho nó chặt, không thỏa hiệp về lãnh thổ, không làm chó cho thằng nào hết.

Đem quân vào nước khác để gây chiến hay đe dọa thì tức là xâm lược, mà nước mình thì có truyền thống chống giặc ngoại xâm, chỉ cần còn lòng vệ quốc là còn giữ được nước, chứ đầu hàng thì sẽ không còn gì nữa.

Và ngoại giao là để kết bạn, để khi mình đứng lên tự vệ thì mình sẽ không cô độc một mình.

Nghe nè, muốn diệt Trung cộng dễ lắm, chỉ cần ép nó phải dùng đến hạ sách và trung sách ở bên trên thì nó sẽ tự sụp. Chứ nếu mà để nó khai chiến trên lãnh thổ Việt Nam thì một là nó vẫn sẽ sụp thôi, hai là số dân Việt chết sẽ còn nhiều hơn các cuộc chiến trong thế kỷ trước cộng lại, rồi còn bị quốc tế xa lánh, bị triệt đường phát triển, hay thậm chí là thụt lùi cả trăm năm, sẽ còn tệ hơn cả Triều Tiên bây giờ.

(Không kích động chiến tranh, không ủng hộ bạo lực. Chỉ đơn giản là kết thêm nhiều bạn và nêu cao tinh thần vệ quốc, vệ dân, giữ gìn khí tiết.)

*

3) Còn về tiến trình dân chủ thì sao?

Khỏi lo, dân Việt mình không ngu đâu, cái gì có lợi thì tự khắc sẽ nắm lấy thôi, còn đám cộng sản viên kia thì chẳng qua cũng chỉ là người dân lỡ ăn phải cứt cộng sản quốc tế cài cắm thôi mà, bọn nó cũng không ngu đâu. Gì chứ thấy được cái lợi của dân chủ thì bọn nó còn hăng hơn ai hết.

Quan trọng là phải đảm bảo được 2 việc:

Một là tiến trình dân chủ phải được diễn ra trên nền tảng tự do ngôn luận với tiêu chí dẫn đường là đạo đức.

Và hai là chỉ được thực hiện vì lợi ích người dân, lợi ích quốc gia, lợi ích của thế hệ con cháu chứ không được vì thù hằn hay vì bất kỳ lý do tiêu cực nào hết.

(Bây giờ cộng sản nó còn độc tài thì còn chửi nó được, còn đâm chọt này nọ nó được. Chứ mai mốt khi đã trên tiến trình dân chủ rồi mà ai hay phe phái nào lôi thù hằn ra, thì chính tôi sẽ tiêu diệt bọn đó đầu tiên, thứ đá cản đường, sẽ chụp cục đá để ném bể đầu bọn bây.

Bớt đạo đức giả đi, thử xem bây mà sinh ra trong cái ổ cộng sản như họ thì bây có làm ác hay không, có tốt đẹp nổi hay không? Vậy nên hoặc là xí xóa rồi đi tiếp, hoặc là xí xóa một phần rồi chờ an yên thì để luật pháp giải quyết. Lúc đó phải tính cả 'tội khi độc tài' và 'công xây dân chủ' luôn thì mới công bằng, tính sao mà huề cả làng là được.

Nói thật lòng luôn nha, đất nước mình, người dân mình, chính mình, trong suốt thế kỷ qua đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, giờ mà khứa thêm mấy nhát nữa thì bất hạnh chồng bất hạnh. Nên thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, cái gì qua được thì qua, cái gì không qua được thì thuê luật sư biện hộ, giải quyết cho gọn để còn làm chuyện khác.

(Kiếm thằng luật sư nào giỏi chút, được tại ngoại rồi kéo dài vụ kiện ra vài chục năm, để lâu cứt trâu hóa bùn, chưa bị kết tội thì vẫn sống với làm việc bình thường, cả tuần làm doanh nhân hay chính khách rồi cuối tuần thì đi hầu tòa, có vấn đề gì đâu, coi như bỏ bữa đi nhậu thôi mà.)

Vậy nha, thương, nói thì nghe đi, cứng đầu làm chi mất công đánh cho rồi ngồi khóc.)

Hứa đó, dân chủ vui lắm, vui hơn độc tài nhiều. Và sẽ không để thù hằn tiếp nối đâu, thề.

*
Trương Lang Vương
*

Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Ví như trong hàng ngũ mấy triệu đảng viên cộng sản kia thì chắc chắn có một số người có cái khát khao nồng cháy ở tận nơi sâu kín trong lòng là mong được sớm chổng đít lên cho Trung cộng nó chọt vô.

Cái đam mê này nó đến từ cái bản năng liếm đít lâu ngày để nịnh bợ thằng khác hòng được ban ơn, bảo kê hay thăng chức, mà đã là đam mê rồi thì khó cấm cản lắm.

Vậy nên lúc này cứ lấy trước ý kiến của bọn nó, khi thời điểm động binh tới thì đưa bọn nó ra biên giới để chổng đít, tức có muốn chọt thì cũng chọt ở đó chứ đừng lôi vô lãnh thổ, thối lắm, dân ta không ngửi được đâu.

Chắc không nhiều lắm đâu, năm triệu đảng viên thì chắc cũng chỉ khoảng bốn triệu chín chín chín là có cái đam mê đó thôi...

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #list#truyen