Học online (1)
8 giờ tối. Máy tính đã kết nối, Zoom mở sẵn, sách vở trải ra gọn gàng trước mặt tôi.
Tôi ngồi thẳng, nhìn màn hình, chuẩn bị tinh thần cho buổi học đầu tiên với Tuấn Anh cậu bé badboy xỏ khuyên môi lớp 12.
Tin nhắn trước đó của cậu đã đủ để đoán phần nào tính cách: lạnh lùng, bất cần, cộc lốc. Nhưng tôi chưa từng nghĩ... đến mức này.
Màn hình hiện lên. Tuấn Anh xuất hiện với ánh nhìn hờ hững, tóc sidepart rối một cách "có chủ ý", áo hoodie đen rộng, vừa ngồi vừa dựa lưng vào ghế. Một tay cầm điện thoại, tay kia thỉnh thoảng vuốt qua khuyên môi. Nhìn rõ ràng là: không quan tâm chút nào tới việc học.
Tôi hít một hơi sâu:
"Chào em nhé, hôm nay chị sẽ bắt đầu với một bài test kiểm tra trình độ."
Cậu ta lướt mắt nhìn tôi, rồi nhún vai, giọng nhếch:
"Chị muốn làm gì ?"
Tôi nén nụ cười gượng, vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Bài test này chỉ để xác định trình độ thôi, không quá khó đâu. Làm xong chị mới biết sẽ phải bắt đầu từ đâu với em."
Cậu ta bật ra một nụ cười nghiêng môi, kiểu vừa thách thức vừa trêu ghẹo.
"Được thôi"
Tôi thở dài, chia bài test ra từng phần: grammar, reading comprehension, vocabulary.
15 phút trôi qua, tôi len lén quan sát màn hình.
Tuấn Anh tay gõ bàn phím rất chậm, thỉnh thoảng nhắn tin với bạn bè. Đôi khi lại nhìn vào camera như muốn thử tôi
"Chị đang coi mình làm gì kìa?"
Nội dung bài thì lộn xộn, nhiều chỗ bỏ trống, nhiều chỗ viết tùy hứng.
Khi hết giờ, tôi thu bài test. Tim đập nhanh, tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ kết quả lại thấp đến mức này.
4,75 điểm???
Tôi không nén nổi, thốt ra:
"Ôi vãi.Em đang đối phó với chị đấy à?"
Cậu ta vẫn tự nhiên, dựa hẳn vào ghế, nở một nụ cười vừa bướng bỉnh vừa trêu ghẹo:
"Chị muốn tôi làm thì tôi làm rồi đấy, không vừa ý chị sao"
Tôi nhíu mày, cảm giác vừa bực vừa bất lực.
"Đây là buổi học đầu tiên, em đã làm lãng phí hoàn toàn 45 phút. Nếu cứ thế này, chẳng biết có thi đại học được không."
Tuấn Anh nhún vai, ánh mắt vẫn phớt lờ.
"Thôi nào chị. Có gì đâu mà căng. Em không quan tâm điểm số đâu."
Một phần trong tôi muốn hét lên: "Em không học là chuyện của em, nhưng chị đây sẽ không để nhóc con tiếp tục thách thức tiếp tục thách thức!"
Vì rõ ràng đây là thách thức đầu tiên, và thách thức càng lớn, càng khiến tôi muốn phá băng hơn.
Tôi nghiêm mặt:
"Nghe này, nhóc con. Chị không phải giáo viên bình thường. Chị sẽ bắt em học, bằng mọi cách. Đừng có mà khích chị. Hiểu chưa?"
Cậu ta nghiêng đầu, nửa cười nửa mỉa:
"Chị gọi ai là nhóc con cơ?Được thôi, chị cứ thử xem."
Tôi lặng lẽ ghi chú lại trong đầu Grammar yếu,Reading còn nhiều lỗ hổng,Vocabulary cực kỳ hạn chế
Rồi tôi hít một hơi sâu, quyết định: buổi học đầu tiên này coi như là một thất bại hoàn toàn. Nhưng đồng thời, cũng là bài kiểm tra thái độ.
Nếu cậu ta không thay đổi, hành trình kéo cậu bé badboy xỏ khuyên môi này ra khỏi thế giới bất cần sẽ còn rất dài...
Tôi đóng laptop, rút ra giấy, chuẩn bị ghi chép cho buổi học thứ hai, lòng nặng trĩu một nỗi lo lẫn tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip