Stalk

Với tư cách một sinh viên năm hai, có lẽ tôi nên chuyên nghiệp hơn chứ không phải nằm lăn qua lăn lại chỉ vì một học sinh nam đẹp trai. Nhưng sự thật là... sự đẹp trai của cậu ta đủ làm người đối diện mất vài giây bình tĩnh.

Có lẽ tôi lo xa. Có lẽ cậu ta sẽ im lặng, hoặc trả lời vài chữ cộc lốc. Có lẽ cậu ta sẽ chẳng quan tâm tôi là ai.

Nghĩ vậy tôi nhắm mắt lại.

Và đúng lúc đó
Điện thoại rung.

Tôi bật dậy, tưởng mẹ nhắn thêm gì. Nhưng không. Là một tài khoản lạ gửi yêu cầu tin nhắn.

Tên hiển thị: Tuấn Anh.

Tôi tròn mắt. Sao nhanh vậy?

Tin nhắn hiện lên cụt ngủn, đúng ba từ:

"Mai mấy giờ."

Hết.

Không chào hỏi, không giới thiệu, chẳng buồn để icon.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, không biết nên cười hay nên bực. Một phần trong tôi muốn trả đũa bằng sự lạnh lùng tương tự. Nhưng rồi phần còn lại lại thấy... một chút tò mò.

Tôi liền trả lời:

Tám giờ tối. Nhà em hay học online?

Cậu ta trả lời gần như ngay lập tức:

Online đi. Em bận tối.

Tối mà bận? Học sinh lớp 12 bận gì?

Tôi nghĩ thầm, nhưng không hỏi.

Vậy 8h , ở zoom nhé.

Tin nhắn bên kia "seen", im bặt.

Tôi nhìn cái chữ "Đã xem" mà vừa buồn cười vừa hơi "cay nhẹ"

"Được lắm."

Không biết ngày mai sẽ là một buổi học như thế nào.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong rất lâu, tôi có cảm giác như mình sắp bước vào một vùng xoáy mà bản thân chưa định hình được.

Tôi vẫn còn cầm điện thoại, mở profile cậu ta thêm vài lần nữa. Vừa xem vừa bắt đầu... lo.

Cậu ta rõ ràng không phải dạng học sinh chăm chỉ, càng không phải dạng dễ bảo. Hơn nữa, học sinh lớp 12 mà phong cách như người lớn 20 tuổi. Tôi phải chuẩn bị bài kỹ hơn bình thường.

Vậy là, thay vì đi ngủ, tôi bật laptop.

Tôi mở sách grammar, mở file các dạng bài thi, mở cả những lesson plan cũ.

Rồi tôi gõ vào một file mới:

"Lesson 1
Mục tiêu: kiểm tra trình độ, xác định lỗ hổng kiến thức, khởi động nhẹ nhàng để tạo nhịp học."

Tôi vừa gõ vừa lẩm bẩm.
"Học sinh đẹp trai cũng vẫn là học sinh. Học ngu là phải học lại. Không có ngoại lệ."

Nhưng khi hình ảnh cậu ta ngồi trên xe trong avatar lướt qua đầu, tôi lại đỏ mặt nhẹ.
"Đẹp trai quá cũng phiền thật."

Tôi tự tát nhẹ vào má, bắt mình tỉnh táo, rồi tiếp tục gõ.

Tôi chia giáo án buổi đầu ra thành ba phần:

Kiểm tra nền tảng – reading & grammar.

Trao đổi về mục tiêu và lịch học.

Làm quen đủ để không khiến cậu ta bỏ học ngay từ buổi 1.

Tôi ngồi soạn đến khi màn hình laptop báo đã 1 giờ 20 sáng.

Mắt tôi cay xè nhưng giáo án vẫn còn dang dở.

Tôi kéo một ly nước, cố chống mí.
"Ngày mai chắc chắn sẽ mệt... nhưng không thể để mẹ thất vọng."

Tôi thêm vào phần ghi chú cuối file:

"Lưu ý: giọng cứng, không mềm lòng trước thái độ bất cần."

Ngay sau khi gõ xong dòng đó... tôi bật cười một mình.
"Mình đang dạy học hay chuẩn bị huấn luyện thú hoang vậy trời?"

Tôi lưu file, ngả người ra ghế.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu học trò tít tắp, khuyên môi bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip