11. Hồi hộp mong chờ
Hai năm là đủ để khiến một người giỏi lên, nhưng không có nghĩa là mất đi bản chất vốn có của mình. Kim Sunoo vẫn vậy, vẫn hồn nhiên vui vẻ, nhưng lại biết nhiều thứ hơn, càng ngày càng giỏi. Thật ra gả đi cũng là một thử thách, có khi còn khó hơn là giải quyết chính sự. Lớn rồi, người có trách nhiệm thì nên gánh lấy trách nhiệm của mình, không thể dựa vào người bên cạnh mãi.
Năm nay Kim Sunoo vừa đủ 18, cũng là lúc làm lễ trưởng thành. Cậu đã từng chứng kiến lễ trưởng thành của hai chị gái, nên xem như cũng có chút kinh nghiệm. Lần đầu tiên là lễ của Yue, rất hoành tráng, còn trao vương miện vừa lớn vừa đẹp, tượng trưng cho người thừa kế hợp pháp. Seona cũng không thua kém, chỉ là vương miện nhỏ hơn chút, nhưng cô cũng có sứ mệnh riêng của mình, không phải đặt nặng bên nào hơn bên nào. Sunoo không nghĩ ngắm hai người họ suốt rồi cũng đến lượt mình. Ây dà, lớn thật rồi.
Kim Sunoo năm 18 là thiếu niên xinh đẹp, tóc vàng óng ả, dài đến lưng, đôi mắt xanh biếc như biển phương Đông, lại trong trẻo tựa ngọc quý. Nước da trắng sứ, điểm trên má là nốt ruồi duyên dáng, khi cười lên thấy râu mèo, rất đáng yêu. Cậu nghe nói omega mà có râu mà sẽ được chồng yêu thương lắm, chẳng biết có thật không.
Lễ trưởng thành lần này có liên quan đến cả hôn sự, nên người bên Lycanthia cũng có đến, thậm chí là Park Sunghoon. Không hiểu sao nghe được tin này, Sunoo lại hơi hồi hộp. Mười hai năm rồi, quá lâu để gặp lại. Không còn là hai đứa nhóc ngây thơ, mà là hai người có hôn ước đã được định. Năm đó vật trao tay, không nghĩ sẽ có hôm nay, chỉ mong kết làm bạn bè, cùng nhau vui vẻ qua ngày. Vậy mà bây giờ lại có duyên kết phu thê, đúng là duyên trời khó cãi mà.
Đối với hôn sự này, Park Sunghoon hay Kim Sunoo đều không bài xích lẫn nhau như những cuộc liên hôn khác. Vốn dĩ đã từng gặp nhau, tín vật cũng vô tình trao đi...thôi thì cứ thuận theo ý trời một lần, đi cùng một con đường xem thế nào. Dù sao cũng không mất gì cả.
.
Lễ trưởng thành của Sunoo cũng giống như hai chị, đầy đủ lễ nghi và độ hoành tráng. Kim Yue chuẩn bị cho cậu một bộ lễ phục màu trắng nhã nhặn, không quá cầu kì nhưng vẫn lộng lẫy, được đính kết pha lê một cách tinh xảo. Kim Seona lại đích thân chuẩn bị vương miện, hoàng tử lớn rồi đương nhiên phải có lễ sắc phong đàng hoàng, chưa kể hôm nay còn công bố hôn sự với Lycanthia, phải chỉnh chu nhất có thể.
Thường ngày Sunoo rất nghịch, không chịu ngồi yên quá 10 phút, vậy mà bây giờ đang nghe Seona hướng dẫn về lễ nghi trong buổi lễ. Chỉ là cậu thấy nên làm thế thôi, ngày mai sẽ có rất nhiều người đến, nếu không đàng hoàng người ta cười vào mặt hoàng thất, đúng là không còn mặt mũi nữa.
Tối trước khi buổi lễ diễn ra, Sunoo không ngủ được. Phần vì háo hức, phần vì mong đợi. Háo hức vì mình sắp lớn thật, không còn là trẻ con chạy quanh chân chị gái. Mong đợi là vì...muốn gặp lại một người mười hai năm chưa gặp. Cảm giác giống như mới hôm qua vậy, thế mà chớp mắt một cái đã là mười hai năm, ai cũng lớn và trưởng thành cả. Lẽ ra hai năm trước khi hôn sự được ấn định, Sunoo cũng phải đến lễ trưởng thành của Sunghoon, nhưng lúc đó cậu bị bệnh nặng nên Yue không cho đi. Tiếc chết đi được, Sunoo bị bỏ ở lại suýt khóc đó.
Thôi, ngủ một giấc, ngày mai là được gặp rồi.
.
Sunoo nôn nóng, thì Sunghoon cũng không kém. Xe ngựa đi suốt, anh không nghĩ mình đã 12 năm rồi không đến đây. Năm đó Sunoo vẫn là đứa nhóc 6 tuổi tay ôm đĩa bánh hoa đào chạy ra sân. Anh vẫn nhớ Sunoo có mái tóc vàng óng ả, xoăn nhẹ. Đôi mắt xanh như viên minh châu ngoài đại dương, đã vậy cậu còn biết tận dụng điểm mạnh, tròn mắt long lanh nhìn người bên cạnh. Cho dù có là tảng đá, nhìn Sunoo cũng phải mềm lòng nữa là.
Bất giác, anh chạm vào cục bông mà Sunoo đã tặng vào năm đó. Sunghoon vẫn giữ, chưa từng để nó rụng lấy một sợi lông nào, vì Sunoo nói đó là lông đuôi hồ ly của cậu, bứt ra rất đau. Từ lúc nhận nó đến giờ, Sunghoon không dám đem ra dùng, chỉ cất trong hộp để trong phòng. Hôm nay anh mới gắn vào thắt lưng, treo nó bên mình. Năm đó vậy trao tay không biết ý nghĩa, bây giờ mới hiểu đính ước là do hai đứa nhóc tự lập nên. Cả cái huy hiệu nữa, không biết Sunoo có còn giữ không. Lần đó về, thấy cái huy hiệu không còn anh bị mẫu hậu cho ăn đòn vì vật quý không biết giữ. Nhưng có phải mất đâu, rõ ràng là cho con dâu tương lai.
Nghĩ đến đây, bất giác Sunghoon phì cười. Anh không nghĩ bản thân sắt đá là mềm lòng trước một tiểu hoàng tử hồ ly này. Cậu ấy đặc biệt, không giống mấy tiểu thư, công chúa omega khác chỉ biết ưỡn ẹo. Mà khoan đã, Sunghoon còn chưa gặp lại cậu sai biết được bây giờ cậu thế nào? Là suy đoán, suy đoán thôi. Nhưng chắc là đúng đâu đó khoảng 80% nhỉ?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip