17. Chỉ cần là chính em thôi

Park Sunghoon không ở lại lâu. Ban đầu dự tính ở lại ba ngày, nhưng sau vì việc đột xuất nên hôm sau đã phải quay về. Trong lòng Sunghoon cũng có hơi tiếc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sớm muộn gì cũng gặp, thôi thì cũng được.

Trái với Sunghoon, Sunoo tiếc lắm. Cậu chỉ mới dẫn anh đi dạo phố được một lần, chưa mua được gì nhiều, cũng chưa đến được nơi thú vị. Cậu biết, lần tới gặp lại là ở Lycanthia, không còn ở đây nữa. Mà qua bên đó rồi, chắc sẽ khó có cơ hội về nhà thường xuyên. Chính vì vậy Sunoo muốn cho hôn phu của mình thấy rõ quê hương của cậu, để anh có ấn tượng, sau này sẽ nhớ đến một nơi đẹp đẽ mà về. Chỉ tiếc là bận rộn quá, không thể chiều ý.

" Không thể ở thêm một ngày sao? Em còn chưa đưa anh ra biển...còn cả khu rừng phía nam..."

" Không sao, sau này lại đến, hứa đó, quân tử nhất ngôn"

Nghe vậy cũng yên tâm phần nào, Sunoo gật đầu. Cậu đích thân tiễn anh lên xe ngựa, sao mà thấy cứ tiếc tiếc vậy ta? Thôi đi, cùng lắm mấy tháng nữa gặp lại, đến lúc đó có thân phận rồi, chẳng lo nữa. Kim Sunoo đứng vẫy tay chào rất lâu, Sunghoon thấy vậy cũng mủi lòng với tay ra vẫy vài cái. Hình như tảng băng trên núi tuyết được đón nhận những tia nắng đầu tiên rồi.

.

Sau lần gặp gỡ đó, mọi thứ cũng bình thường trở lại, nhưng có gì đó rộn rã hơn. Không phải là gì đâu, mọi người chỉ đang chuẩn bị lễ cưới hoành tráng nhất nên mới dày công như vậy. Nghe nói hai bên đã quyết định ngày tháng rồi, tầm 3 tháng nữa là hôn lễ được cử hành.

Vậy là Sunoo chỉ còn có 3 tháng ở nhà, cậu nửa muốn nửa không. Sunoo vừa muốn có trải nghiệm mới, vừa muốn ở nhà với gia đình. Nhưng mà cái này khó quá, không làm cả 2 thứ cùng lúc được. Dù gì đi nữa, Sunoo cũng lớn rồi, đã đến cái lúc rời nhà có cuộc sống cho riêng mình. Giống như Yue đang trên con đường kế thừa ngôi vị, Seona lại đi trên con đường học vấn rực rỡ để về giúp Vulpesia ngày càng tốt đẹp. Sunoo chỉ khác hai người một chút thôi, cậu đi trên con đường có thêm Park Sunghoon, không chỉ đơn thuần là một cuộc liên hôn mà còn vì tình nghĩa hai bên. Vai trò của Sunoo cũng đâu có nhỏ, nếu không có cậu thì không có ai phù hợp hơn cả. Chính vì vậy, mỗi người đều có cuộc sống riêng cho mình, con đường cũng riêng, cách đi cũng chẳng giống nhau, chỉ cần đi đến đích mình muốn, nghĩa là thành công.

Cơ mà Sunoo vẫn sợ chứ, cậu sợ mình mắc lỗi. Ở đó không có mẫu hậu, không có phụ hoàng, hay hai chị, chỉ có một mình thôi, lỡ mắc lỗi khiến nhà bên đó không vừa ý thì phiền lắm. Trước giờ Sunoo tuy là omega được dạy dỗ, nhưng bản tính ngây thơ đơn thuần, lại có chút tùy ý nghịch ngợm vì luôn được bao dung. Lỡ như ở nhà bên đó chẳng ai bao dung nổi, thì thật là khó sống.

Sunoo ngồi trước mặt Seona, thở dài đến lần thứ 5 mới mở lời:

" Chị, hay là chị dạy em lễ nghi ở Lycanthia đi. Chị từng đến đó học, chắc là biết"

" Ồ, cũng biết, nhưng không khác chúng ta là bao nhiêu"

" Em sợ...lỡ đâu em mắc lỗi gì đó, ảnh hưởng đến tình nghĩa hai bên. Em biết là em vụng về, cũng không thích quy củ..."

Kim Seona chưa để cậu nói hết cậu, đã đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng hoe xinh đẹp. Không biết từ khi nào mà đứa nhỏ này lớn rồi, không còn cái kiểu ngốc nghếch nữa. Nhớ năm nào còn bé xíu, cứ thích chạy nhảy leo trèo, giờ lại lớn thật lớn, còn cao hơn Seona gần cái đầu, nhanh thật.

" Sunoo không cần thay đổi gì đâu, bản thân em đã tốt lắm rồi. Em biết đánh đàn nè, lại hát hay, học hành cũng rất giỏi. Biết đâu em được yêu thích vì chính con người em? Đáng yêu một chút, ngây thơ một chút, vụng về một chút mới là Sunoo chứ? Nếu như chỉ vì chuyện gả đi mà em đánh mất bản thân mình, thì chúng ta không cần hôn sự này làm gì nữa"

" Thôi...em chỉ hỏi thế thôi mà, đã định hôn từ lâu, không thể nói hủy là hủy đâu"

" Ừm, vậy không hủy. Nếu chị mà biết em ở đó ngày ngày không vui, nhất định sẽ đến đó làm một tràn ầm ĩ. Nếu Park Sunghoon làm em khóc, chị sẽ đem đoàn xe hộ tống em về nhà, làm thư ly hôn. Không những vậy, phải là em bỏ chồng, cho anh ta không còn thể diện"

Sunoo nghe đến đây phì cười, không biết là Seona nói giỡn hay nói thật. Mà giỡn hay thật hình như không quan trọng, quan trọng là Seona nhất định không để đứa út này chịu thiệt thòi.

Từ nhỏ Sunoo đã được bảo bọc, không phải là sống trong nhung lụa đến hư thân, chỉ là được nâng niu hơn bình thường thôi. Phụ mẫu có thể đối xử công bằng, nhưng vì Sunoo nhỏ nhất nên luôn được hai chị lớn cưng lên trời. Chính vì được yêu thương, nên chẳng ai muốn Sunoo phải chịu buồn tủi. Nhóc omega ngốc nghếch này đúng là khiến người ta mềm lòng.

Mong rằng ông trời không phụ, cuộc hôn nhân này không phụ, Park Sunghoon cũng không phụ...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip