19. Chuẩn bị

Gạt bỏ đi những lo lắng kia thì ngày đại hôn cũng đang đến gần hơn.

Không khí bên ngoài ngày càng náo nhiệt, nhất là ở Vulpesia. Thông thường đám cưới ở đây đã phô trương, nếu trong khu phố có một nhà đám cưới sẽ treo dây đỏ từ đầu phố đến cuối phố, trước cửa nhà có đám cưới treo một bông hoa vải màu đỏ lớn nhất. Theo tục lệ, chỉ cần là một nhà có cưới hỏi, những nhà bên cạnh cũng sẽ nghỉ tay làm việc, phụ giúp nhà có đám cho vui. Đó chỉ là với dân thường, còn với hoàng thất còn hơn thế nữa.

Đám cưới hoàng thất là chuyện quốc gia đại sự, được liệt vào một trong những ngày lễ lớn. Kể từ khi đám cưới của tiểu hoàng tử Kim Sunoo và hoàng tử Park Sunghoon được chiêu cáo thiên hạ, mọi người đều nghỉ tay. Những hàng dây đỏ giăng kín con phố tấp nập, lồng đèn treo thắp sáng cả con đường dài. Từ trên cao nhìn xuống như một dải lụa đỏ rực rỡ cả vương quốc vậy.

Kim Sunoo ngắm nhìn khung cảnh từ cửa sổ, không khỏi cảm thán. Cậu biết bản thân mình quan trọng, nhưng không nghĩ sẽ được hưởng cái đặc ân này. Dù sao Sunoo cũng là con út, hai chị chưa gả mà mình đã gả...đúng là hơi kì. Nhưng nhận được sự hưởng ứng này, ít nhiều Sunoo cũng thấy yên lòng hơn một chút. Ừ thì cậu tự tin hơn, có dũng khí để rời nhà hơn...và ít nhất vẫn biết rằng mình được mọi người yêu quý. Mà nhìn cảnh này làm Sunoo có chút hiếu kì, cậu chỉ là tiểu hoàng tử thôi, đến lúc Trưởng công chúa như Yue lấy chồng, chắc còn hoành tráng hơn nữa.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm, Lyna bước vào, nói nhỏ:

" Muộn rồi, tiểu điện hạ, ngủ thôi"

Thú thật thì Sunoo chưa buồn ngủ, cậu biết Lyna là kiểu người nói ít làm nhiều, liền kéo xuống bắt chuyện:

" Lyna, chị đi với em qua Lycanthia nha"

Lời đề nghị này...hình như có hơi quá rồi. Đúng là Lyna thân với Sunoo vì đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng việc quan trọng như cùng hoàng tử đến nước khác thì quả thực không dám nghĩ. Lyna trạc tuổi Yue, đã chăm cậu từ lâu, có thể xem là người thân được Sunoo tin tưởng. Cậu muốn đem Lyna theo cùng chung quy vì không muốn bản thân lạc lõng, bây giờ hai người kia đều không thể, chỉ có mình Lyna là giúp được. Thấy cô cứ mãi chần chừ, Sunoo nói thêm:

" Chị đừng lo, em nghĩ em sẽ bảo vệ được cho chị. Dù sao chúng ta đã ở bên cạnh nhau rất lâu, có chị đi cùng, em đỡ nhớ nhà hơn. Chỉ cần chị đồng ý, ngày mai em có thể xin liền"

" Nhưng mà...điện hạ là hoàng tử..."

" Thì sao chứ? Chính vì em là hoàng tử mới có gan đưa chị đi đó. Qua Lycanthia rồi, em sẽ bảo hoàng tử Park kiếm cho chị một người chồng, có thể là người bình thường hoặc kỵ sĩ hoàng gia nè, miễn là chị thích"

Lyna nghe xong ngượng chín mặt, cô chứ từng dám mơ sẽ lấy chồng ngoại quốc hay gì cả, chỉ muốn cả đời làm hầu trong cung điện Vulpesia. Nhưng mà...phận sự của Lyna chính là làm Sunoo thấy vui, nghĩ đi nghĩ lại, nếu mỗi ngày sau này không được gặp tiểu điện hạ sẽ buồn lắm. Chẳng biết trả lời thế nào, Lyna khẽ gật đầu. Chỉ vậy thôi đã làm Sunoo thấy vui rồi.

Đem một người thân đến từ quê nhà, đảm bảo không còn nhớ nữa.

.

Ở Lycanthia cũng đang chuẩn bị rất chu đáo. Hiện tại Lycanthia đã vào đông, trời lạnh hơn, bên ngoài phủ một màu trắng xóa của tuyết và những cơn gió lạnh buốt lòng người. Điều kiện thời tiết này đúng là làm khó Sunoo, nhưng ngày này là ngày tốt nhất trong năm rồi, nếu muốn cưới mùa xuân phải đợi vài năm nữa mới có ngày đẹp. Thôi thì xem ngày không bằng chọn ngày, cứ lấy ngày đẹp trước mắt đã.

Trái với vẻ rực rỡ của Vulpesia, Lycanthia khoác lên mình một vẻ đẹp thanh thoát sang trọng bằng những gam màu lam cổ điển. Park Sunghoon biết cậu không thích màu quá tối nên đổi hết sang trang trí màu xanh sáng màu pha lẫn một ít vải voan trắng. Khắp nơi trong vương quốc cũng trang trí theo kiểu này để nghênh đón Hoàng phi của Đại hoàng tử. Nghe hoành tráng, chỉ có điều thời tiết không ủng hộ lắm.

Để tránh bất trắc xảy ra, Park Sunghoon cho đặt kết giới, ổn định thời tiết. Chỉ cần bước vào vùng lãnh thổ thì sẽ ấm hơn chút, trời cũng quang đãng hơn để nhìn xuống phố_nơi có sự chuẩn bị của thần dân Lycanthia.

Park Sunghoon đích thân đứng ra chỉ đạo cho đám cưới nên có rất nhiều thứ làm theo ý anh. Chẳng hạn như bông hoa hồng đỏ làm bằng vải treo giữa nền xanh lam nổi bật. Hay cả những cành hoa tươi mà Park Jiwol cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh điều kiện tự nhiên để nó sinh trưởng đàng hoàng. Thật ra ban đầu không có, chỉ là Jiwol muốn làm quà cưới cho anh trai mới cố gắng nhiều như vậy.

" Đợi mấy hôm nữa cận ngày, em cho người đem mấy chậu hoa lớn để ở chính điện. Bây giờ vẫn lạnh, đem ra héo hết"

" Vất vả rồi"

Jiwol nghiêng đầu, cười tinh quái:

" Ngộ ghê, anh mà cũng biết nói mấy câu tình cảm này? Không chừng ngày cưới tuyết tan đó"

" Park-Jiwol!!!"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip