3. Mất mặt quá đi
Yến tiệc thì không phải lần đầu Sunoo tham dự, chỉ là lần này sao thấy cứ là lạ vậy ta? Thay vì trang trí tất cả bằng tông chủ đạo trắng-trắng kem-xám nhạt thì bây giờ lại có thêm vài điểm màu xanh lam, đúng là siêu lạ mắt luôn. Kim Sunoo tò mò, chẳng hiểu vì sao lần này yến tiệc lại trang trí khác đi. Vừa hay cậu thấy Yue đứng gần đó, liền chạy lại hỏi.
" Chị, sao hôm nay cung điên trang trí lạ quá vậy? Có màu xanh nữa kìa"
" À, ở Lycanthia thì màu xanh và màu đen là biểu tượng đó. Hôm nay người ta đến đây, chúng ta đương nhiên phải tôn trọng họ rồi. Làm như vậy còn khiến đôi bên thêm thân thiết"
" Ra là vậy..."
Kim Yue xoa đầu cậu, tiện tay đưa cho cậu một cái bánh rồi nói nhỏ:
" Hôm nay không thể chơi với em rồi, Sunoo ngoan chịu khó chơi một mình nha. Ngày mai sẽ bù lại cho em một thứ em thích"
" Không sao đâu mà, mọi người có việc của mình, em tự mình chơi cũng được, còn có chị Seona"
" Ừ, Sunoo ngoan nhất"
Sunoo thật sự rất ngoan, cậu không nghịch ngợm gì, còm chủ động đứng cùng với Yue mỗi khi cô đang nói chuyện với một người nào đó ở Lycanthia. Thật ra Sunoo có chút tò mò về hoàng tử Lycanthia nên mới kiên nhẫn làm cái đuôi đi theo Yue, vậy mà gặp hàng chục người vẫn không thấy ai có vẻ là Hoàng tử. Nghe nói cậu ta chỉ cách Sunoo khoảng 2 tuổi, nhưng mà nghe thì không vui, nhìn tận mắt mới biết là tốt xấu thế nào.
Cả buổi trời đi theo Yue chẳng thu hoạch được gì, cũng không nhét vào miệng được bao nhiêu thứ khiến Sunoo có chút buồn chán. Đúng là được mọi người khen đáng yêu, dễ thương riếc cũng chán, nghe hệt như lấy lòng vậy. Sunoo đứng thêm một lúc liền lảng lảng rồi trốn đi mất. Trước khi đi, cậu còn nhanh tay lấy cả đĩa bánh hoa đào đem theo, yến tiệc gì thì cũng phải no bụng trước đã.
Kim Sunoo bưng đĩa bánh đến một chỗ khuất khuất người, cậu vừa ngồi thụp xuống liền thấy cái túi quần của mình trống trống. Theo phản xạ, Sunoo chạm vào túi, thấy trống trơn. Hỏng bét, cái móc khóa bông đó khó lắm mới tìm được, không lẽ lại vô duyên đến mức nó không thèm ở bên cậu luôn sao? Sunoo tay cầm đĩa bánh, bắt đầu đi tìm khắp nơi.
.
Yến tiệc thật ra chỉ khiến người lớn hứng thú thôi, còn trẻ con thì chưa chắc.
Park Sunghoon là Hoàng tử đi cùng đoàn sứ giả đến Vulpesia, nhưng ban nãy yến tiệc chán quá lại bỏ ra ngoài này. Ở đây khí hậu nóng hơn Lycanthia, Sunghoon không biết lại đem lễ phục hơi dày, đứng một chút đã mồ hôi nhễ nhại. Bên trong cũng không có gì vui, chi bằng ra ngoài cho thoáng còn hơn. Thế là Sunghoon đến khoảng vườn nhỏ nối liền từ hậu điện đến đại điện, chỗ này mát mẻ, lại ít người hầu qua lại, chắc là không có ai làm phiền đâu ha...?
Cơ bản thì Sunghoon hơi ít nói, cũng là kiểu hướng nội thích làm việc một mình. Chính vì vậy cũng không giỏi giao tiếp với người khác, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng đó ra khiến ai nhìn cũng sờ sợ. Nhưng mà...Sunghoon đâu có đáng sợ lắm đâu nhỉ? Chỉ là cơ mặt không giãn được, từ nhỏ đã hiếm cười đùa, lâu dần thành quen. Đừng có ai đoán cảm xúc của Sunghoon qua biểu cảm, vì vui hay buồn đều như nhau cả.
Phải công nhận ở bên ngoài mát thật, bây giờ đang là mùa xuân nên có gió nhè nhẹ. Sunghoon đi được mấy bước, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một cục bông trắng mềm nằm dưới đất. Hơi tò mò, cũng không biết của ai, Sunghoon nhặt nó lên, xem xét kĩ lưỡng. Là một cái móc khóa, ngoài cục bông xù trắng mềm còn gắn thêm một cái chuông bạc nhỏ keo leng keng. Tự nhiên thấy...dễ thương ghê.
Mới cầm lên lắc vài tiếng, từ xa xa đã có một bõng người nhỏ chạy đến, hét ầm lên:
" Cái đó của em, của em á, là em làm rơi"
Nhóc con này thấp hơn Sunghoon một cái đầu, tóc vàng óng ả xoăn lơi. Mặc dù trời hơi tối một chút nhưng vẫn thấy được đôi mắt xanh như màu đại dương. Park Sunghoon muốn chọc một chút, liền giơ cao cái móc khóa lên, hỏi lại:
" Có thật là của em không?"
Sunoo một tay cầm đĩa bánh ăn dở, nhón chân lên hết cỡ mà chẳng thể chạm được. Trách cậu thấp làm gì? Rõ ràng là do người này cao bất thường. Sợ làm rơi đĩa bánh thì uổng, Sunoo đặt cái đĩa xuống ghế gần đó rồi tiếp tục nhón chân giành lại móc khóa của mình. Park Sunghoon hơi đắc chí vì chọc được đồ ngốc này, vậy mà chưa kịp đắc chí bao nhiêu Sunoo đã nhảy lên chụp lấy cục bông mềm. Thế mà trời phụ lòng người, Sunoo tiếp đất không thành công liền ngã nhào vào người Sunghoon, cả hai đứa lăn đùng ra đất.
Cho đến bây giờ, Sunoo mới để ý kĩ dung mạo người này. Là một anh đẹp trai có mái tóc màu xám khói, đôi mắt cũng có màu xám, dung mạo lạ vô cùng. Không phải xấu, chỉ là ở Vulpesia chẳng có ai thế này...lẽ nào...?
Kim Sunoo vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cậu phải ra vẻ, rõ ràng là tiểu hoàng tử, lại té ngã mất mặt như vậy, đúng là không còn lỗ nào chui xuống.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip