30. Vì muốn ôm anh đó

Kim Sunoo đem cây hoa về phòng, đặt ở bệ cửa sổ. Cậu thấy mình cũng chỉ là một người ngoài, mới bước chân vào gia đình nữa chưa lâu, phải kiên nhẫn tìm hiểu từng người một, nhất là Park Sunghoon, cái người đầu ấp tay gối với cậu.

Đúng như Jiwol nói, Sunghoon rất giống cây hoa này, nhìn sơ qua nghĩ là gai góc, có thể đâm chết người khác, nhưng bên trong lại là một tấm lòng mỏng manh, có chút cô đơn. Park Sunghoon có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng có vẻ là đủ rồi nhỉ? Đối với Sunoo mà nói, anh đã để cậu bước vào cuộc đời anh, nghĩa là cho cậu quyền để tô vẽ thế giới cô quạnh kia lại. Cây hoa có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, thì ngay cả thời tiết ấm áp cũng có thể, thậm chí là rực rỡ và đẹp đẽ hơn.

Ngay bây giờ, Sunoo thật lòng muốn kéo anh ra khỏi cái khắc nghiệt kia, cảm nhận sự ấm áp của cuộc đời này.

Thế thì phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Sunoo nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy lạnh, hơi ảm đạm. Vậy thì phải làm mọi thứ trở nên sinh động hơn. Không thèm nghĩ nhiều, Sunoo đứng dậy, cậu muốn thay đổi không gian căn phòng này, dù sao đây cũng chẳng phải gu cậu, phải ấm hơn, dịu hơn. Nếu trước giờ anh quen rồi thì phải thích nghi dần, con người ai cũng muốn sống ở điều kiện tốt hơn, chẳng ai muốn giam mình ở nơi lạnh lẽo băng giá.

Kim Sunoo đích thân xuống tận kho vải hoàng gia, chọn lựa từng tấm vải để may rèm cửa sổ, may trải giường và khăn trải bàn. Trước giờ cậu chưa từng làm, đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng mấy chuyện đó không thể làm khó được sự tâm huyết của Sunoo, cậu muốn thay đổi, muốn mọi thứ trở nên tốt hơn. Lycanthia cũng đẹp, nhưng thiếu mất cái sinh động. Nếu có thể, Sunoo muốn nơi này trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn. Và để làm được chuyện đó, trước nhất phải thay đổi không gian sống của mình.

Sau khi càn quét hết kho vải, Sunoo cuối cùng cũng chọn cho mình được vài cuộc ưng ý. Vừa đúng màu tone sáng vừa đủ dày để làm rèm, cũng đủ trang trọng. Đối với trải giường và bọc gối ngủ, cậu yêu cầu thợ thêu trang trí thêm bằng chỉ vàng, còn khăn trải bàn thì vẽ bằng mực đặc biệt lên vải. Tuy chỉ là một căn phòng thôi, nhưng cậu đã dành hết ý tưởng và tâm huyết vào rồi. Chỉ mong Sunghoon chấp nhận sự thay đổi này, như việc anh chấp nhận cậu bước vào cuộc đời của anh.

.

Chuyện Sunoo vào kho vải làm này làm kia, Sunghoon biết rõ. Ở đây, từ trên xuống dưới đều báo cho anh. Thật ra thì Hoàng hậu mới là người quyết mấy chuyện chi tiêu này, nhưng bà không muốn làm, muốn đình công nên Sunghoon đành ôm luôn. Ban đầu anh cũng nghĩ nên để Sunoo tập làm quen, nhưng cậu hồn nhiên quá nên thôi, cho chơi thêm vài tháng nữa cũng không sao.

Hôm nay cũng không thấy Sunoo ghé qua thư phòng, Sunghoon đoán mò là cậu đang thần thần bí bí làm chuyện gì đó. Thật ra anh có chút mong chờ, chỉ cần cậu không phá banh cung điện thì sao cũng được. Thế là tối hôm đó, anh về phòng sớm hơn mọi ngày.

Kim Sunoo không ngủ sớm, hôm nào cũng thức đến khuya. Một phần vì cậu không có thói quen ngủ sớm, một phần vì muốn đợi anh. Hôm nào Sunghoon cũng về muộn, cả ngày khó gặp, chỉ có buổi tối là thêm chút thời gian. Chính vì vậy cậu cũng không vội ngủ sớm làm gì, có thể nói chuyện được thêm vài câu, cũng là chuyện tốt rồi.

" Sao em không ngủ? Hôm nào cũng đợi anh, thâm mắt"

" Lạnh mà, em không quen lạnh, phải ngủ với anh mới được"

" Ừm..."

Thật ra Sunoo không còn sợ lạnh nữa, cậu quen với thời tiết này từ lâu rồi. Nhưng ban nãy nghĩ lí do gì cũng không ra, đành kêu là do lạnh. Cơ mà cũng hợp lí, hai người ngủ cùng, đương nhiên ấm hơn ôm chăn nằm một mình rồi.

Park Sunghoon thay đồ ngủ gọn nhẹ, giống như bỏ hết cái chức vụ nặng nề kia, mà cậu thì lại thích thế. Bất giác, Sunghoon chạm mắt phải cây hoa trên bệ cửa sổ. Vừa nhìn qua, anh đã biết là của Jiwol.

" Em đã đến chỗ Jiwol chơi thật à?"

" Ừm, em đến. Vui mà, chỗ của công chúa có nhiều cây hoa, em rất thích. Lần tới, em viết thư về Vulpesia, sẽ kêu chị Yue gửi ít hạt giống, chắc con bé sẽ thích. À, ở Vulpesia có trà thượng hạng rất ngon, đến lúc đó tặng cho mẫu hậu một phần"

Xem ra anh đánh giá hơi thấp Sunoo ở chỗ thu phục lòng người. Cậu là kiểu người tinh tế, để ý đến sở thích người khác rồi âm thầm khiến họ vui. Sunghoon cũng không ngoại lệ, cậu biết anh thích gì, cần gì, nên từ từ làm tan chảy lớp băng kia. Những người khác thì không nói, nhưng Sunoo tin là cậu đã khiến một lớp băng dày dần tan chảy bởi ánh mặt trời. Tưởng gì, Sunoo siêu giỏi trong việc này, cậu còn là tiểu hồ ly đáng yêu nhất Vulpesia cơ mà.

Tối hôm đó hình như trời không lạnh mấy, tuyết cũng thôi rơi nhiều như những ngày vừa rồi. Nhưng Sunoo vẫn viện cớ là cậu siêu lạnh chỉ để được mùi hương trầm ấm của Sunghoon giữ chặt.

Tuyết tùng hòa nắng xuân, cánh đào chạm đông dài.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip