50. Yên tâm
Sunoo đã thấy Yue từ lúc sáng, đi có một mình, chắc Seona không tiện đi. Hôm nay Yue mặc lễ phục màu xanh nhạt, váy đuôi cá tôn dáng phối càng trang sức bạc lộng lẫy, mái tóc đỏ nâu được búi nơ gọn gàng, vừa đẹp vừa sang trọng. Tuy không nói gì được vì không có cơ hội, cô vẫn nháy mắt với Sunooo một cái.
Thật ra cậu thấy hơi tiếc, lẽ ra hôm qua Yue đến thì sẽ chơi được nhiều hơn, có điều bận quá mãi sáng sớm hôm nay mới tới nơi. Mong là sau hôm nay có thể nán lại được vài ngày, ít nhất là một ngày cũng được, cậu nhớ người nhà sắp chết đến nơi rồi đây. Vậy mà suốt buổi hôm đó Sunoo cũng không có cơ hội nói chuyện với cô lần nào, vì bản thân phải đi với Sunghoon, Yue lại đang nói chuyện với mấy người ở các nước khác. Làm cậu nhớ hồi nhỏ ghê gớm, lúc đó còn chưa biết gì, chỉ biết là Yue siêu bận còn cậu sẽ được Seona kéo đi chỗ khác chơi.
Mãi đến tối, sau một ngày dài trôi qua Sunoo mới được về phòng thở ra một hơi. Cậu mệt, siêu mệt, cảm giác cố gắng hơn cả tháng của mình được đền đáp xứng đáng siêu sướng nhưng cũng siêu đuối. Chưa kể cả ngày phải cười đến mức cơ mặt muốn đơ ra, lại còn phải tiếp mấy câu chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, Sunghoon lại không cho cậu uống, cuối cùng cả bụng nước ép trái cây. Riêng Sunghoon vừa về là đã lăn ngay ra giường, anh say. Cậu biết Sunghoon uống không tốt lắm, cũng may hôm nay rượu nhẹ nên cầm cự được đến giờ, vừa đến phòng là anh vội thay lễ phục ra rồi ngủ ngay, không chịu nổi.
Có khi tửu lượng Sunoo còn tốt hơn anh, có điều cậu không nói mà thôi. Dù sao anh cũng có lòng mà, chưa kể việc này có lợi không có hại, lợi dụng chồng yêu một chút cũng được, không sao đâu. Kim Sunoo cũng nhanh chóng thay bộ lễ phục ra, mặc lại đồ ngủ thoải mái, nhưng bây giờ cậu chưa vội ngủ đâu. Cậu kéo chăn lên cho anh, đứng xem "bé sói lớn" ngủ có ngoan không rồi mới rón rén mở cửa phòng đi, không đi đâu xa hay làm gì mờ ám, cậu chỉ muốn qua phòng Yue thôi. Cho dù có đi thì cũng sáng mai, nói chuyện chơi đùa được lúc nào thì chơi.
Chưa quá muộn nhưng cả ngày hơi mệt nên Yue cũng tính nghỉ sớm, cô đoán tiểu hồ ly ham ngủ nhà mình ngủ mất rồi, ngày xưa mỗi lần có tiệc xong cậu đều ôm gối rồi ngủ khò khò, ai có thể lớn lên nhanh chứ Yue chỉ muốn đứa em này nhỏ mãi. Vừa nghĩ xong đã nghe tiếng gõ cửa, Yue ra mở là cục bông trắng trắng tròn tròn trong bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này, nó đi xa một chút là nhớ ngay.
" Nhớ chị quá mà sáng ra chưa nói được câu nào, em còn sợ chị ngủ mất"
" Đâu có ngủ, chị cũng nghĩ là em sẽ qua"
Sunoo ngồi xuống giường, đây là phòng cho khách nhưng vẫn đẹp lắm. Nhất là đón tiếp một người quan trọng như Yue thì lại càng phải chuẩn bị chu đáo, cơ mà mấy phòng đón khách này cũng đẹp ghê, nhìn là biết ở trong cung điện. Yue ngồi xuống bên cạnh cậu, liền đưa tay xoa đầu. Lâu rồi cô không được xoa đầu thế này, ở nhà ai cũng nhớ cậu, tiếc là lần này chỉ có mình cô đi được.
" Chị Seona sao không đi vậy chị?"
" Nó có lịch phải đi đến mấy vùng ven, không đến được. Hôm trước còn khóc lóc ầm ĩ ở nhà như con nít, cuối cùng vẫn phải đi. À đúng rồi, có đem quà theo cho em, chắc em sẽ thích"
Nghe quà Sunoo nghĩ là mấy món nhỏ nhỏ dễ thương, ai ngờ Yue đem ra nguyên cái rương. Cô mở ra, bên trong là một bộ đồ mới, áo choàng lông thỏ, một ít trang sức cậu yêu thích, còn có mấy món đồ lỉnh kỉnh nhưng toàn là cái Sunoo mê, nhất là có cả một hộp bánh hoa đào. Chắc Yue cũng biết ở đây không có bánh hoa đào nên đem sang đây mà.
Từng thứ bày ra trước mặt, Sunoo hai mắt sáng lấp lánh, cái nào trong này cũng có hơi thở của Vulpesia, làm cậu không chỉ nhớ nhà mà còn thấy ấm áp hơn hẳn. Sunoo tiện tay, đeo vào tay mình cái vòng đá, đẹp thật là đẹp, chắc chắn là mua ở quầy hàng cậu thích đây mà.
" Seona làm cho em cặp lắc tay đó, chị còn không biết có đẹp không nhưng ngày nào nó cũng cặm cụi làm cả buổi. Trâm ngọc là của chị mua, phụ hoàng và mẫu hậu gửi cho em đủ loại bánh mà em yêu thích nữa. Em ăn vừa thôi đấy, mấy cái này không hỏng nhanh được đâu, ăn hết rồi chị không có thời gian đem qua, gửi bằng xe ngựa thì đi lâu, không còn ngon. Em ăn nhiều lên cân chị không cứu nổi"
" Kệ em đi mà, lâu lâu mới được ăn, em nhớ lắm"
" Ừ, chị thấy em vui vẻ trưởng thành thế này là mừng rồi. Ban đầu cứ sợ em không vui, giờ lại thấy em vui quá thể"
" Vì...có người luôn khiến em vui, cỡ nào cũng không giận được"
" Tốt nhất là nên như vậy, nó mà làm em không vui em nhất định phải nói biết không, giữ trong lòng chẳng ai giúp được em đâu"
" Mà chắc là không có, Sunghoon rất tốt, em thích ảnh, ảnh chắc chắn cũng thích em"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip